Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1 : Cơn sốt

Một buổi sáng sớm sau cơn mưa, khi mà giọt sương còn đọng trên lá cây, dàn hoa Hướng Dương đã hướng về phía Đông báo hiệu bình minh xuất hiện, một ngày mới lại bắt đầu. Nắng lên, phủ kín những tòa nhà cao tầng một màu vàng dìu dịu. Nơi mặt trời mọc, dọc những bãi biển, một dòng người kéo nhau ra biển, bắt đầu ngày mới bằng việc đi bơi hoặc tập thể dục trên bãi cát vàng. Những con tàu sau một đêm ra khơi đã cập bến , mang theo những mẻ cá tươi ngon mà họ dày công đánh bắt cả đêm. Khi mặt trời vượt khỏi mặt biển, mọi nẻo đường dần trở nên đông đúc hơn, các dòng xe điện, ô tô chen chúc nhau trên đường. Dân văn phòng thì lại càng vội vã hơn, họ chạy vội đến công ty với mẩu bánh mì đang nhai giữa chừng.

Một buổi sáng bắt đầu, là lúc thanh âm của thành phố trở về với chính đặc điểm của nó...

Tôi, Hồ San, là một thằng chán đời. Cũng như mọi khi, tôi đang nửa tỉnh nửa mơ ở nhà, dù sao ở cái tuổi chúng tôi, phần lớn ai cũng nướng tới trưa mới dậy. Tuy nhiên, vì hôm nay có khá nhiều việc cần làm, tôi chỉ đành dậy sớm hơn mọi ngày, nhưng sao đầu lại đột nhiên nặng trĩu. Tôi không thể nhấc người dậy, cảm giác như bị một tảng đá lớn đè lên cơ thể, tôi chỉ đành sờ trán mình để kiểm chứng suy nghĩ, trong lòng không ngừng mong điều đó không xảy ra.

( Đừng nói là... )

Sờ lên trán, tự tôi cũng giật mình, vì không tin rằng trán mình nóng như vừa mới luộc chín vậy. Lúc này, tôi bất chợt nhận ra mình đã ra rất nhiều mồ hôi. Tôi nhấc lưng ngồi dậy, cốt chỉ để cố gắng vượt qua cái cảm giác khó chịu, vượt qua sự mơ hồ trước mắt tôi lúc này, thật khó để tỉnh táo. Quả nhiên, chỉ một cái xoay người cũng khiến tôi cảm thấy khó khăn, và cơn đau đầu ập đến trong nháy mắt. Khó chịu lắm, nhưng tôi biết làm gì bây giờ, tôi khá chắc rằng giờ đây bản thân đang sốt khá nặng. Cái cảm giác tì buộc này khiến tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm trên giường mãi thôi.

Tuy va phải tổn thức đó, song tôi vẫn phải cố gượng dậy để vệ sinh cá nhân, uống đủ lượng nước tối thiểu , báo chuyện cho mẹ và đi lấy thuốc. Sau khi hoàn thành mọi việc, tôi lết trở lại giường với cơ thể nặng trĩu và có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Trên giường, trong lòng tôi lại bắt đầu thấy khó chịu, có lẽ ai bị bệnh cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ linh tinh nhỉ? Trong phòng riêng, là một thoáng dài vô hạn của sự im lặng, ánh nắng sau một đêm mưa rào nay lại đẹp đến nhường nào. Ngoài khung cửa, tôi thấy những ánh nắng mạnh mẽ đâm thủng qua đám mây đen, chiếu rọi sự ấm áp tới những bông hoa đang chớm nở trên bệ cửa sổ. Cùng với đó, những làn gió nhẹ thổi qua, những chiếc Furin lung linh và đầy sắc màu treo ở phía bên ngoài cửa sổ mà mẹ mua tặng tôi năm tôi 14 bắt đầu phát ra những âm thanh dịu nhẹ. Với tôi và mẹ, văn hóa, con người, cảnh quan, ẩm thực,... của Nhật Bản là một điều tuyệt vời mà chúng tôi say mê. Chỉ tiếc, tuổi của tôi còn quá nhỏ để có thể trải nghiệm những nét đẹp ấy tại thời điểm này.

Mẹ tôi không còn thích đọc tiểu thuyết và các bộ manga như khi bà còn trẻ, dường như niềm yêu thích ấy của bà đã chuyển hết sang cho tôi, và tôi say mê chúng, say mê tới mức này nào không đọc thì tôi sẽ chẳng chịu được. Thế nhưng, nói về tình yêu với Nhật Bản, tình yêu của mẹ dành cho đất nước ấy chắc chắn lớn hơn của tôi nhiều lắm.

Mẹ tôi giờ đây thích đọc những cuốn sách tâm lý học do các nhà nghiên cứu người Nhật viết, thích những món ăn đặc sản từ xứ sở Hoa Anh Đào, và bà là người mê đắm những món đồ trang trí xinh đẹp của xứ Phù Tang, những chiếc Furin bà tặng tôi là một ví dụ điển hình. Những chiếc Furin xinh xắn ấy cùng những chiếc quạt và hạc làm bằng chất liệu chống nước đã được chính tay mẹ tôi treo lên, đan xen nhau, làm đẹp cho ngôi nhà nhỏ này.

Tôi nhớ rằng phòng bà ấy cũng có chuỗi trang trí như vậy ở cửa sổ. Furin là một biểu tượng của mùa hè, nhưng bà lại treo nó qua năm tháng: bà nói rằng bà treo lên để thời tiết sẽ luôn đẹp đẽ như mùa hè. Không chỉ vậy, những điều ước bà khắc ghi lên những chiếc chuông gió đó để thể hiện mong muốn của bà ấy: rằng, bà luôn muốn trở thành một người mẹ tốt, cùng đứa con duy nhất của mình có một cuộc sống hạnh phúc...

Trở về với hiện tại, tôi không thể vận động mình như bình thường được, tôi đang cố gắng chống lại cái cơn sốt đang hoành hành trong cơ thể mình. Bật chiếc điện thoại lên, lúc này màn hình hiện lên 9 giờ 20 phút, bầu trời ban nãy còn trong xanh giờ đã bị mây phủ kín, xa xăm còn có những đám mây đen lượn lờ. ( Chắc lại mưa nữa rồi )

...

Hồi chuông điện thoại rêu lên, tôi biết mình đã nhận được một tin nhắn. Trong danh bạ Zalo của tôi, chỉ có người thân, bạn học làm việc nhóm hay chung tổ và cuối cùng trong danh sách là Vũ Hà, người mà tôi vừa kết bạn sau cuộc gặp gỡ hôm qua.

Tôi chợt nhận ra tất cả mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm qua: mẹ tôi sai tôi đi mua nguyên liệu nấu bữa tối, tôi trễ tuyến xe buýt để về nhà, và cuộc gặp gỡ với cô gái kì lạ tại bến xe, và tôi đã cho cô ấy mượn chiếc ô của mình, trao đổi Zalo để hẹn ngày trả lại. Tôi còn nhớ câu nói đó của cô ấy:

" Tôi rất mong chúng ta sau này có thể xưng hô tớ - cậu đấy "

( Hình như là như vậy thì phải )

Lời đó đã khiến tôi không thể kiểm soát cảm xúc và mất một thời gian để tôi có thể lấy lại bình tĩnh như lúc đầu.

( cô ấy tấn công nhanh quá! )

Người gửi tin nhắn, đúng như tôi đã dự đoán: là Vũ Hà, cô gái hôm đó. Dòng tin nhắn ghi: 'Tôi đến trả ô cho cậu này, cho tôi xin địa chỉ nhà cậu đi.'

Trong đoạn chat của hai đứa, tôi đã phản đối việc này, tôi không muốn gặp Vũ Hà trong cái bộ dạng có phần xấu xí và yếu đuối này.

[ Tôi không thể gặp cô ngay bây giờ, hiện tại tôi đang bị ốm nên hẹn cô một ngày khác ]

{ Sao thế, thế nhà cậu ở đâu, tôi sẽ đến thăm cậu ngay }

[ Bộ cô là người thân của tôi chắc!? ]

{Thì đâu thể bỏ mặc bạn thế được }

[ Bạn? ]

{ Thì tôi đã kết bạn qua Zalo với cậu, nên đã trở thành bạn, đúng chứ }

[ Cái này cũng đúng nhưng mà... ]

( Nói thật nhé, đâu phải ai kết bạn trên Zalo cũng sẽ đều thành bạn như cô nghĩ đâu. )

Sau những lời đó của Vũ Hà, tôi dường như chẳng biết nên nói gì. [ Cái dù đó thì trả ngày khác cũng được, thiếu gì ngày trả, hè tôi còn tận 2 tháng. Hiện tại, tôi không thể để cậu thấy vẻ mặt này của tôi được, vậy hẹn cậu ngày khác ]

{ Ơ, thật là..., chịu cậu thật luôn đấy }

{ Thế thì, chúng ta lên kế hoạch đi chơi nhé }

[ Đi chơi.. ? ]

{ Sao cậu lại hỏi thế, tôi muốn rủ cậu đi chơi trong hè này. Tại đó, tôi sẽ trả lại cây dù cho cậu }

[ Thế cũng được, dù sao tôi cũng không bận gì nhiều trong hè ]

{ Vậy nhé, hẹn cậu tại chỗ bến xe buýt cũ nhé, rồi sau đó mình sẽ dẫn cậu đi chơi.}

( Khoan đã, cô đùa tôi đấy à !? )

...

Đây là lần đầu tôi được một ai đó rủ đi chơi. Hơn hết, ai đó gọi tôi là "một người bạn", thế này thì tôi cũng không nỡ nào từ chối. Đây là dịp để tôi có một người bạn trong hè, dù gì đi nữa thì cũng đã qua gần ⅓ mùa hè rồi. thế nên không đi đâu chơi thì cũng chán chết đi được.

Dạo gần đây, tôi cũng có đi xem lễ hội pháo hoa. Lúc đó tôi đi một mình, tới đó thì đông đến ngạt thở, tôi vốn không thích chỗ đông người. Nhưng đây là sự kiện cho tất cả mọi người, ai mà chẳng thích vẻ đẹp của pháo hoa.

Không chỉ đông đúc, tôi đi một mình và gặp phải nhiều cảnh tình tứ, nên sự cô đơn trong tôi cứ vậy mà trở nên lớn dần. Thật ra, tôi chưa sẵn sàng có một mối tình, nhưng những cảnh thân mật ấy đã khảm vào tâm trí tôi, và chúng dần khiến tôi trở nên mâu thuẫn với ý kiến của bản thân.

Ở cái tuổi học trò thì những câu chuyện tình chẳng phải hiếm lạ, thấy nhiều là đằng khác. Trường tôi thì chẳng cấm việc yêu đương, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc . các cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm của mình ở nơi công cộng, họ chỉ lén thôi.

Tôi lại dính phải dòng trạng thái vô cực trong não nữa rồi. Hiện tại, tôi chỉ đơn thuần muốn có một ai đó đi chơi cùng, không quan trọng đó là nam hay nữ, chỉ cần đó là bạn thôi. Đối với Vũ Hà, cô ấy là một người khác giới, nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách và chỉ coi cô ấy như một người bạn mới quen.

Vũ Hà là một cô gái có vẻ đẹp xinh xắn, trong trẻo. Nếu trừ việc bị ướt do cơn mưa xối xả làm ướt hôm qua, thì cách ăn mặc của cô ấy cũng khoác lên dáng vẻ của một người thiếu nữ trông trưởng thành rồi đấy.

Nếu so sánh cô với các bạn học trong lớp năm đầu của tôi thì có thể nói rằng : Cô ấy là người đẹp nhất.

...

Cơn sốt hôm ấy phải kéo dài tận 2 ngày mới hết, thật may là cô ấy hẹn đi chơi vào tuần sau chứ không phải là sau ngày hôm đó. Nếu vậy, tôi sẽ thất hứa cô ấy một lần nữa mất.

________________________________________________________________________________


Continue...

Do not reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com