Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đăng - PN: Lựu đỏ



Thư từ Kim Phục— Gần đây công tử Chủy thích ăn quả lựu.

Khi đó Cung Thượng Giác đang dẫn đầu đội ngũ trên đường quay về Cung Môn. Đoàn người chỉ vừa mới đến trạm dịch nghỉ ngơi được một chốc, sau khi phát hiện thư của Kim Phục, Cung Thượng Giác tức tốc mở ra, đọc cẩn thận từng câu từng chữ trên đó.

Lục ngọc thị vệ đưa thư đến đứng hầu bên cạnh, trong lúc chờ Chấp Nhẫn ra lệnh cho mình lui xuống hắn vốn suy tính xem chốc nữa nên cho ngựa của mình chút cỏ khô, thì bất chợt nghe được vị Chấp Nhẫn bình thường vẫn luôn nghiêm túc và lạnh lùng cười khẽ một tiếng, sau đó quay sang ra một câu lệnh khá là làm khó dễ, "Ngươi đi hỏi thăm xem, trong địa giới Giang Nam lựu ở đâu là ngon nhất."

Thế là lộ trình quay về ban đầu chỉ cần mười ngày, vì tìm lựu mà kéo dài thêm năm ngày nữa.

Nửa tháng sau, Cung Thượng Giác mang theo mười mấy rương hàng trở về, một nửa trong số đó được người chuyển thẳng vào Giác Cung.

Cung Viễn Chủy cả ngày ngâm mình trong y quán, mãi đến đêm xuống, Kim Phục đến gọi cậu về dùng bữa mới từ miệng hắn ta biết tin ca ca đã trở lại. Cơm cũng không ăn, Cung Viễn Chủy vắt chân chạy ngay về Giác Cung, vừa chạy vừa cằn nhằn Kim Phục đang gắt gao theo sát sau mình: "Ca ca vừa về ngươi nên tới báo cho ta biết ngay chứ! Sao bây giờ mới nói!"

Kim Phục hiện tại rất biết cách đối phó với Cung Viễn Chủy, bèn giải thích: "Là Chấp Nhẫn nghe nói phu nhân ngài chuyên tâm nghiên cứu thuốc mới trong y quán, không muốn quấy rầy ngài mới dặn dò thuộc hạ không cần đến báo."

Cung Viễn Chủy nghe xong quả nhiên không nói thêm gì nữa, không biết là vì Kim Phục nói ra ba chữ "Cung Thượng Giác" hay là vì tiếng "phu nhân" trong miệng hắn ta nữa, dù sao vành tai cậu đỏ ửng cả lên, chân càng chạy nhanh hơn nữa.

Cửa bị người đẩy ra, Cung Thượng Giác lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện là Viễn Chủy, nét mặt bỗng chốc dịu hẳn đi vài phần. Trên chiếc bàn trước người chất đầy giấy thư công văn, đoạn thời gian hắn không ở, sự vụ bên trong cung chất đống thật nhiều, hắn vừa về liền bắt tay vào xử lý ngay không chút ngừng nghỉ.

"Ca!"

Cung Viễn Chủy kêu một tiếng, nhanh chân bước về phía anh trai, đến gần mới phát hiện trên mặt bàn đang chất như núi những xấp giấy kia đã được người dọn trống một khoảng nho nhỏ, giữa đó đặt một đĩa men sứ trắng, trên đĩa đựng đầy những hạt lựu đỏ óng ánh trong suốt tựa pha lê. Cung Thượng Giác một tay nhấc bút son viết chữ, còn dành ra cả tay còn lại để mà bóc lựu. Thấy Cung Viễn Chủy phát hiện, bèn khẽ cười bưng đĩa lên đưa cho qua cho cậu, đoạn hỏi: "Lựu đỏ vùng sông nước Sầm Khê, nghe nói là loại mọng nước nhất, nếm thử xem?"

Trái tim Cung Viễn Chủy như muốn tan chảy, giữa lúc gấp rút mà ca ca vẫn tranh thủ thời gian bóc lựu cho mình, chuyện này khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa mừng vui khôn kể, xoắn xoắn xuýt xuýt ngồi xuống bàn, bê lấy đĩa lựu gần như đã đầy tràn cả ra ngoài kia, thấp giọng nói với người lớn hơn: "Cám ơn ca."

Dứt lời liền nhón lấy vài hạt bỏ vào miệng, nước lựu ngọt thanh lập tức tràn ngập khoang miệng, Cung Viễn Chủy bỗng nhiên lại chẳng nỡ ăn nữa.

"Ngon không?" Cung Thượng Giác vươn tay đỡ dưới cằm cậu chờ đợi gì đó.

Cung Viễn Chủy ý thức được ca ca đây là đang đợi mình nhả hạt, rặng mây đỏ phút chốc lan dần trên đôi gò má, nhất thời nóng lòng bèn nuốt cả hạt, cậu đè tay ca ca xuống, vội vội vàng vàng trả lời: "Ngon lắm."

Cậu vốn không muốn Cung Thượng Giác lấy tay hứng mấy thứ mình nhả ra, nào ngờ anh ấy lại trở tay nắm chặt tay cậu, sau đó bị cơn lạnh buốt ấy đâm nhói, cùng lúc đường cong nơi khóe môi cũng thình lình biến mất.

"Sao lại lạnh như vậy?"

Cung Viễn Chủy vừa định mở miệng giải thích, một luồng hơi ấm phút chốc từ nơi hai người nắm tay truyền khắp toàn thân, luồng nội lực thâm hậu và mạnh mẽ thế nhưng bị Cung Thượng Giác dùng để sưởi ấm cho cậu, mà hắn thì lại chẳng thấy có bất cứ điều gì không đúng. Trái lại, Cung Viễn Chủy thì cuống cả lên, chẳng qua không rụt tay về được, chỉ đành phải nói: "Ca, đệ đói rồi, ca dùng bữa tối với đệ nhé."

Lúc này Cung Thượng Giác mới ngừng vận chuyển nội lực, hai người dời bước đến nơi dùng bữa và ngồi xuống đối diện nhau. Bữa tối chay mặn đều có, sắc hương vị đầy đủ, Cung Viễn Chủy vùi đầu ăn vài miếng, thỉnh thoảng ngẩng lên thì phát hiện anh trai cứ mãi nhìn mình, bèn buông bát đũa với vẻ thắc mắc, cậu hỏi: "Ca, sao lại không ăn?"

Cung Thượng Giác nghe vậy mới gắp vài đũa thức ăn chay.

Hai anh em dùng bữa xong, Cung Thượng Giác lại quay về bàn để xử lý mớ văn thư rườm rà, phức tạp kia. Cung Viễn Chủy ngồi bên cạnh, đĩa lựu đỏ cuối cùng đều bị cậu ăn hết, chỉ vì Cung Thượng Giác nói rằng ngày mai sẽ lại bóc tiếp cho cậu.

Tối đến, sau khi xử lý xong một phần sự vụ Cung Môn, Cung Thượng Giác đứng dậy ra hiệu cho thị nữ đưa nước ấm rửa mặt vào. Cung Viễn Chủy đã buồn ngủ đến mức gục đầu xuống luôn rồi, lúc được anh trai lấy khăn ấm lau mặt thì choàng tỉnh, bối rối cầm khăn tự lau cho mình.

Cung Thượng Giác cũng không ép buộc, ngồi một bên lẳng lặng nhìn cậu rửa mặt.

Đã tám tháng hơn kể từ ngày lễ Thượng Nguyên, mới đầu Cung Viễn Chủy vẫn không quen với việc cùng chung chăn gối với huynh trưởng, cứ liên tục chạy về Chủy Cung một mình. Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ là đợi khi cậu chìm vào giấc ngủ rồi mới lặng lẽ đến Chủy Cung, ngắm gương mặt say ngủ, thỉnh thoảng lại thử dò xem mạch đập hoặc nhịp tim của cậu, rồi khi bình minh dâng lên, nhân lúc người trên giường còn mơ màng chưa tỉnh giấc sẽ lặng lẽ rời đi.

Hắn che giấu chuyện này rất kỹ, thường ngày vẫn như cũ từng bước xử lý sự vụ Cung Môn, hơn nữa còn có thể dành ra chút thời gian rời cung xử lý vài chuyện cũ tồn đọng bên ngoài, đều là tranh thủ đi về trong ngày, tác phong sấm rền gió cuốn, chưa bao giờ lộ vẻ mệt mỏi. Cứ thế ròng rã suốt một tháng, Cung Viễn Chủy mới biết được việc này từ miệng Kim Phục. Thế là ngay hôm đó, sau khi dùng xong bữa tối ở Giác Cung, cậu không vội vã quay về như mọi ngày mà là đợi đến đêm khuya, dưới ánh mắt nghi ngờ lại mang theo đôi chút chờ mong của ca ca, hai vành tai đỏ bừng nói rằng mình muốn ngủ lại.

Tự ấy trở đi, cậu liền ở lại đến tận bây giờ.

Hai người tuy rằng mang danh nghĩa là phu phu, nhưng chuyện gối chăn lại chẳng hề có.

Cung Viễn Chủy là do sự việc của Tĩnh Lan trước đó nên ôm nỗi sợ hãi với chuyện thân cận da thịt, còn Cung Thượng Giác thì là vì lo cho cậu bệnh nặng mới khỏi, thân thể không thừa nhận nổi, thế nên hai người dẫu đã cùng giường nhiều ngày, vẫn chưa từng gần gũi nhau hơn nữa.

Màn đêm buông xuống, Cung Viễn Chủy nằm trong ổ chăn trằn trọc mãi không ngủ được.

"Viễn Chủy, sao vậy?" Thanh âm Cung Thượng Giác cũng vô cùng tỉnh táo.

Cậu cứng người, nhắm hai mắt, giữa bóng tối tràn ngập căn phòng, trong lòng hạ quyết tâm, đưa tay lần xuống chạm lên nơi nào đó dưới thân dưới của Cung Thượng Giác, chẳng qua còn chưa chạm trúng thì đã bị người cầm lấy cổ tay, trên đỉnh đầu vang lên chất giọng trầm thấp: "Viễn Chủy, em định làm gì?"

Cung Viễn Chủy có cảm giác mình không khác nào cái bánh bao bị chưng trong lồng hấp, cổ tay đang bị ca ca nắm lấy cũng nóng hầm hập cả lên, nóng đến độ giọng nói của cậu cũng phải run rẩy.

"Ca, ca muốn một đứa trẻ không?"

Trong bóng tối, Cung Viễn Chủy cảm nhận rõ hô hấp của người đối diện khẽ ngưng vài giây, chỉ là lại vờ như không có gì mà hỏi lại cậu: "Viễn Chủy, vì sao đột nhiên hỏi chuyện này?"

Cậu hơi do dự, nhưng rồi vẫn chầm chậm kể cho huynh trưởng nghe: "Thương Cung, Vũ Cung đều đã có con nối dõi, Giác Cung lại vẫn chưa có người thừa kế, hơn nữa chuyện A Niệm trước đó, đệ vẫn luôn thẹn trong lòng..."

"Không cần thiết." Cung Thượng Giác đột ngột ngắt ngang lời cậu, rất hiếm khi hắn biểu hiện vẻ mạnh mẽ như vậy trước mặt cậu, bởi vì sợ phải nghe được câu nói mình không muốn nghe thấy nhất từ đôi môi cậu.

Dù rằng tình yêu của Viễn Chủy luôn ở nơi mình, thế nhưng mối hôn sự giữa họ chung quy được diễn ra dưới tình huống cậu không biết gì cả. Nếu Viễn Chủy không muốn thừa nhận, hắn cũng không còn cách nào khác.

Ai có quyền tùy tiện quyết định quãng đời còn lại của một người cơ chứ? Huống chi còn là người trong lòng mình yêu tha thiết.

"Ta không cần người nào khác." Sau cùng, Cung Thượng Giác chọn cách tỏ rõ thái độ của mình cho cậu hiểu. Giữa màn đêm u tối trong căn phòng, hắn vẫn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu, nhìn sâu vào đôi mắt chất chứa tình yêu ấy, không chút giữ lại tỏ bày lòng mình: "Ta chỉ cần em, chỉ muốn mỗi một mình em mà thôi."

Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt, cả người choáng váng vì lời yêu thẳng thắng từ người đối diện, cậu ngượng chín cả người, trái tim không khống chế được loạn nhịp liên hồi, hai bên tai đều là tiếng tim đập của chính mình.

"Không phải..." Ý thức được có lẽ Cung Thượng Giác đã hiểu lầm điều gì, cậu mở miệng toan giải thích, thế nhưng thực sự là ngượng quá, gấp đến độ lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đón lấy ánh mắt nóng bỏng từ người lớn hơn, thấp giọng: "Là tự đệ uống sinh tử dược, nam tử... nam tử cũng có thể..."

Cậu nói không nổi nữa, cắn môi im lặng.

Đôi con ngươi luôn sắc bén và cảnh giác của Cung Thượng Giác hiện lên vài phần mê man hiếm thấy, đoạn bừng tỉnh hiểu ra, bật cười ôm lấy cậu vào lòng, bảo: "Không cần, Viễn Chủy chính là hài tử của ta. Ca ca không muốn bất cứ ai đến chia sẻ em cả."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, hốc mắt nóng lên, vùi mặt vào ngực huynh trưởng, nghèn nghẹn "ừm" một tiếng.

Hai người ôm nhau hồi lâu, Cung Viễn Chủy được anh trai ôm ấp, cả người ấm áp, thoải mái đến sắp chìm vào giấc ngủ, bất chợt phát hiện bàn tay vốn dĩ đặt trên thắt lưng mình đang dời tới vị trí khó diễn tả được.

Cung Viễn Chủy theo bản năng muốn đấy đối phương ra, "Ca!"

Giọng nói nhuốm đầy sự ham muốn từ Cung Thượng Giác khiến động tác của cậu khựng lại tắp lự.

"Viễn Chủy, đêm nay dùng chân giúp ta, có được không?"

Động tác khước từ ban đầu bỗng chốc hóa mềm mại, cậu đưa tay gắt gao nắm lấy vạt áo ngủ trơn nhẵn của huynh trưởng, khẽ giọng đáp lời: "Được."


【Hết】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com