xuyên không
Trên đời này, ai cũng từng là một đứa trẻ, từng mơ đến một ngày mình lớn lên, trở thành một người trưởng thành, làm những thứ mình thích, ăn những gì mình muốn ăn và Vũ không phải là ngoại lệ, cậu cũng thế, cậu muốn lớn lên thật nhanh, đôi mắt to tròn, ngây thơ ánh lên những ước mơ, kì vọng với cuộc sống.
___________ 20 năm sau___________
Năm nay Vũ 25 tuổi, là một nhân viên văn phòng, ngày làm 8 tiếng + 2 tiếng OT không lương, tối ăn vội bát mì gói, thêm ly cà phê đậm đặc để chạy deadline cho sếp, đôi mắt đờ đẫn, thâm quần, lương 3 cọc 3 đồng, ngày nào cũng bị sếp dí thở không nổi, chuyện gì đến thì cũng phải đến, vào một ngày đẹp trời, cơ thể cậu cứng đờ ngã xuống giữa công ty, xung quanh ồn ào dần tắt ngúm, Vũ thở hắt 1 hơi, cuối cùng cha mẹ cậu cũng đến đón cậu rồi, mí mắt Vũ nặng trĩu [buồn ngủ quá].
"Nóng quá" - Vũ tỉnh lại giữa một cánh đồng cỏ vàng úa, ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt, cậu đưa một tay lên che nắng, tay còn lại chống người ngồi dậy, [đây là đâu] cậu nhìn xung quanh nghĩ ngợi, nắng chiếu lên người khiến Vũ cảm thấy nóng chết đi được, cậu đứng dậy đi tới cái cây to gần đó trú nắng.
Cái thân cây to, 7-8 người trưởng thành có ôm thì cũng không hết, cây cao ơi là cao, không nhìn thấy đỉnh, dù cao đến thế, Vũ vẫn nhận ra trên cây có một con sư tử vàng óng ánh, xinh đẹp tuyệt vời, đang nhìn chằm chằm cậu !!!!
Vũ đứng hình, 2 chân nhũn ra, cậu từng nghe nói, nếu đối mặt với họ mèo lớn thì không được quay lưng lại, thế là Vũ cố gắng bình tĩnh, từng bước, từng bước lùi xa dần khỏi cái cây, cả người cậu ướt sũng mồ hôi nhưng cậu chỉ thấy lạnh, không ai nói cho Vũ biết là sư tử biết leo cây, cũng chưa từng biết sư tử có thể to như một con voi.
Thấy Vũ lùi ra khỏi bóng cây, con sư tử ung dung đứng lên, trên lưng xòe ra một đôi cánh lớn, nó nhẹ nhàng nhảy khỏi cây, tạo ra một làn gió lớn, lá bay phấp phới cắt 1 nhát trên má Vũ, cậu quay lưng bỏ chạy.
Nhưng mà cậu có thể mong chờ gì vào cái cơ thể sau nhiều năm bị tư bản bào mòn cơ chứ, vừa chạy được vài bước là Vũ đã thở hồng hộc như sắp chết, thở thì không ra hơi, mà hít vào thì đau đớn, chân không thể nhấc lên nổi, cậu quỳ rạp xuống đất vì mệt, chưa được 5 giây thì một cái bóng khổng lồ phủ lên người cậu, Vũ nằm phịch xuống đất, cả người cuộn tròn lại, nước mắt trào ra, cậu không muốn chết theo kiểu đau đớn thế này.
Con sư tử nghiêng nghiêng đầu như một con mèo nhỏ, nó dùng bàn chân to lớn chọt chọt vào người Vũ, cậu dè dặt mở mắt [gì đây, nó đang chơi đùa với đồ ăn à] Vũ thở nặng nề vì khi nãy vừa chạy thục mạng , cả người nhích nhích xa dần con sư tử rồi từ từ đứng lên, cậu bước lùi, vừa đi vừa nhìn nó, nó vẫn cứ ngồi đó nghiêng đầu nhìn cậu, cứ tưởng mọi thứ đã ổn, thì bắt chợt cơ mặt nó co lại, bắt đầu gầm gừ, răng nanh sáng bóng hiện ra, khuôn mặt nó càng ngày càng dữ tợn, rồi nó bắt đầu lao tới chỗ cậu.
Vũ ngồi thụp xuống [mẹ ơi cứu con !!!], con sư tử gầm lên 1 tiếng thật to rồi lao vụt qua đầu cậu, máu bắn lên người Vũ nhưng cậu không thấy đau, quay đầu nhìn thì cậu thấy nó đang cắn xé một con trăn khổng lồ, máu bắn tung tóe khắp nơi theo từng cú vật, cảnh tượng máu me, thịt vụn lẫn với nội tặng văng khắp nơi, khiến Vũ buồn nôn, người thành phố như cậu chưa từng thấy cảnh con gì bị giết cả.
Xử lý xong, con sư tử xoay người về phía Vũ, nó ngoạm ngang người cậu làm cậu sợ chết khiếp, Vũ chống tay lên mõm con sư tử, ra sức đẩy, càng đẩy nó càng siết chặt, hàm răng nhọn hoắc cạ vào eo khiến Vũ sợ hãi không dám động đậy nữa, xong xuôi nó bắt đầu chạy lấy đà, đôi cánh to lớn dang rộng, bước chân vững vàng đạp xuống đất khiến khói bụi tung bay, nó dậm lên người con trăn, bộ móng sắc bén bấu chặt vào con mồi rồi nó bắt đầu cất cánh, mặt đất xa dần, cả người Vũ lắc lư trong gió, cảnh vật không ngừng chuyển động, chỉ một lúc sau cậu đã thấy bên dưới là một cánh rừng, từ xa, Vũ đã thấy có vài cột khói bốc lên !!!
[Chắc chắn là con người, hẳn là một bộ lạc trong rừng] chưa kịp vui mừng thì Vũ đã nghĩ tới mấy cái bài báo về bộ lạc ăn thịt người, đã thế con sư tử này đang đi đâu cậu cũng không biết, thế mà tới gần bộ lạc, nó bay thấp xuống, đầu tiên nó thả con mồi rơi xuống bãi đất trống gần bộ lạc, sau đó nó đáp xuống gần đấy, người từ bộ lạc ùa ra hô cái gì đấy mà Vũ không thể hiểu, con sư tử nhả cậu ra làm cậu rơi tự do xuống đất, rồi một ánh sáng vàng chói lòa lóe lên, nguyên con sư tử to như con voi hóa thành người, mũi cao, mày kiếm, da ngâm, tóc vàng uốn lượn kèm theo hình xăm màu vàng kim chói lóa chạy khắp người.
Vũ há hốc mồm, cằm thiếu điều chạm đất, cái thế giới quái gì đây, nghĩ rồi cậu trợn mắt ngất liệm đi, cảm giác này thật quen thuộc [bố mẹ đến đón con nữa đấy à] cậu mỉm cười trong nước mắt.
Trong mơ Vũ nhìn thấy một đóm sáng xanh dương bay lơ lửng ngay trước mặt, cả người nó tỏa ra ánh sáng ấm áp lạ thường "xin chào"
Vũ nhảy dựng giật lùi ra sau:
"Mày biết nói !!!"
Quả cầu cười khúc khích tự giới thiệu:
"Chào cậu, đây là thế giới xinh đẹp tôi tạo ra, trong ngôn ngữ con người thì chắc hẳn tôi là thần của thế giới này, con người ở đây tôn trọng vũ lực hơn bất cứ thứ gì, cứ như thế, đã được mấy thiên niên kỷ rồi mà họ vẫn chưa có tiến triển gì mới, thế nên tôi đã đưa cậu đến đây, một linh hồn lao lực vì cống hiến, tôi rất khâm phục cậu và mong cậu có thể giúp đỡ họ, tôi sẽ có phần thưởng cho cậu sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi giao hoặc những việc tốt mà cậu đã làm, để cậu không lười biếng, mỗi lần không đạt KPI thì sẽ có một hình phạt rơi xuống đầu cậu"-nghe xong khóe miệng cậu giật giật.
"Này, mày tưởng tao bị ngu à, mày đang nhờ tao giúp đỡ đấy, như thế này thì có khác gì với sếp của tao đâu"- quả cầu xanh cười.
"Cậu không có quyền lựa chọn, tôi sẽ cho cậu thêm hệ thống phiên dịch tự động và hệ thống thẩm định, chúc may mắn"- Vũ la lên muốn thương lượng với quả cầu nhưng nó đã biến mất, choàng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu thấy mình nằm trên một đống cỏ khô thô ráp.
Lúc Vũ còn đang ngơ ngác thì anh chàng da ngăm tóc vàng bước vào.
"Em tỉnh rồi"- cả người hắn cao to, cơ bắp chắc nịt, cậu cao 1m7 mà so với hắn thì chỉ như học sinh cấp 2, hẳn là hắn phải cao 2m hơn, cả người lõa lồ, chỉ có 1 chiếc khố bé tí, che được thứ cần che, thấy cậu không nói gì, hắn lại tiếp tục nói.
"Em đến từ bộ lạc nào, em đi lạc à"- lúc này Vũ mới hoàn hồn đáp lại.
"Chào anh, tôi đến từ một nơi rất xa, anh là con sư tử ban sáng đúng không, cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi tên là Vũ".
"Tôi tên Hạ, tộc trưởng muốn gặp em, em có muốn đi ngay bây giờ không".
Vũ gật đầu, định đứng dậy thì Hạ đã bế cậu lên, cánh tay rắn chắc vững vàng ôm lấy Vũ, cả người cậu dán vào cơ thể trần trụi ấm nóng của hắn, khiến cho cậu đỏ cả mặt.
"Từ từ, anh bỏ tôi xuống, tôi tự đi được"
"Em vừa mới tỉnh, tôi thấy không an tâm"- nói rồi Hạ phớt lờ lời nói của Vũ, hắn nhanh chân bước đi.
Ra khỏi cái hang nhỏ là một cái hang siêu lớn, nguồn sáng duy nhất đến từ cửa hang, Vũ có thể lờ mờ thấy được trong này không có nhiều người cho lắm chỉ tầm 20 người đổ xuống đang nhìn chằm chằm vào cậu, Hạ chỉ cần sải vài bước là đã đến nơi.
Hang của tộc trưởng khá to, còn có một cái lỗ trên tường chiếu sáng vào hang, tộc trưởng vừa nhìn thấy 2 người bước vào thì mừng rỡ ra mặt.
"Ngồi đi, ngồi đi"
Hạ nhẹ nhàng đặt Vũ xuống đất, bản thân ngồi kế bên cậu im lặng không nói gì cả.
"Chào cháu, không biết cháu là người của bộ lạc nào mà đi lạc tới tận đây"- tộc trưởng cười ôn hòa hỏi Vũ.
"Chào ngài, cháu đến từ một bộ lạc rất xa, hiện tại cháu không thể trở về được, không biết ngài có thể cho cháu ở nhờ bộ lạc được không ạ"- Vũ ngại ngùng hỏi.
Tộc trưởng mở to mắt, biểu cảm kinh ngạc nhìn Vũ rồi lại nhìn Hạ, ông hỏi lại nghi hoặc.
"Có bộ lạc nào mà lại để giống cái đi lang thang thế này"
Vũ nghi hoặc hỏi "giống cái? Cháu á???".
"Cháu không phải giống cái đâu ạ, cháu là con trai ạ".
Tộc trưởng và Hạ nhìn Vũ chằm chằm, cuối cùng tộc trưởng lại hỏi:
"Thế ta có thể biết hình thú của cháu là gì không?"
"Cháu không có hình thú ạ"- Vũ nói.
Gương mặt tộc trưởng nghệch ra, ông trao đổi ảnh mắt với Hạ rồi lên tiếng:
"Ta hiểu rồi, cháu có thể ra ngoài trước không, ta có chuyện cần nói với Hạ, sẽ nhanh thôi"- Vũ gật đầu rồi đứng lên đi ra ngoài hang.
Quay lại với Tộc trường và Hạ.
"Tội nghiệp thằng bé, nó bị bỏ rơi từ nhỏ à, là giống cái cũng không biết, còn nói cái gì mà là con trai, ta chưa nghe bao giờ, ngươi đã tìm thấy thằng bé, hiện tại ngươi có trách nhiệm bảo vệ thằng bé cho đến khi nó tìm thấy bạn đời của mình, cũng là cơ hội tốt cho ngươi đấy"- tộc trưởng nhỏ giọng nói với Hạ, ông vỗ vai hắn, ánh mắt tin tưởng nhìn Hạ.
"Đã rõ thưa ngài"- Hạ gật đầu rồi đi ra ngoài, ánh chiều tà hắt lên dáng người nhỏ bé của Vũ khiến cậu đẹp lạ thường, cậu ngẩn ngơ nhìn xuống đất, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Hạ bước đến chỗ Vũ bảo:
"Tạm thời em sẽ ở cùng tôi, trời sắp tối rồi, em ăn chút gì đó rồi đi ngủ nhé"- ánh mắt màu hổ phách của Hạ được nắng chiều chiếu vào làm cho nó sáng lên rực rỡ khiến Vũ ngẩn ngơ nhìn hắn, bị Vũ nhìn lâu, tai Hạ đỏ lên, ngượng ngùng đảo mắt sang chỗ khác, thấy mình đã thất lễ, Vũ vội vàng nói.
"Vâng, vâng, làm phiền anh rồi"- cậu ngượng ngùng gãi đầu.
"Không phiền"- nói rồi hắn dắt Vũ về lại hang, cái hang tối thui chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, hắn bảo cậu ngồi chờ một chút rồi lại phóng đi, rất nhanh lại trở về, trên tay có một tảng thịt đỏ hồng nhỏ máu, Hạ đưa cho Vũ bảo cậu ăn đi, cậu kinh ngạc [vãi!! ở đây vẫn chưa có lửa à?].
"Ở đây có lửa không"- cậu nhìn Hạ hỏi.
Hắn lắc đầu -"thứ đó là gì?"
"Là một thứ tỏa ra ánh sáng, rất nóng, có thể nướng thịt và sưởi ấm, các anh chưa bao giờ thấy nó sao"- Vũ thất vọng hỏi.
Hắn gật đầu "thấy rồi, nó chỉ có ở trên trời vào ban ngày thôi, rất ấm, ban đêm nó biến mất rồi"
Câu trả lời ngây ngô làm cậu bật cười, nhìn Vũ cười, hắn không hiểu gì nhưng cũng mỉm cười theo, cậu nói:
"Đó là mặt trời, cái tôi nói là lửa, nó có thể tỏa sáng vào ban đêm, tỏa sáng bất cứ khi nào anh muốn, vừa sưởi ấm, vừa có thể nấu ăn"- Vũ giải thích.
"Nấu ăn?"- Hạ khó hiểu nhìn Vũ, giống cái này nói ra những thứ thật khó hiểu.
Ánh sáng dần tắt đi, vũ thở dài.
"Ngày mai tôi sẽ nấu ăn cho anh xem, anh có ít trái cây không"- Vũ ngước nhìn Hạ hỏi.
"Có"- hắn lập tức chạy ra ngoài, Vũ thấy Hạ chạy ra khỏi hang động lớn, cho đến khi ánh sáng tắt hẳn mới trở về, hắn đặt 5-6 trái gì đó tròn tròn vào tay Vũ, nó to như một quả táo, vỏ nhẵn bóng, Vũ khe khẽ nói cảm ơn rồi cắn xuống, trong bóng tối, Vũ không thể nhìn ra nó có hình dáng gì nhưng trái rất ngọt, giòn, mùi thơm thanh mát thoang thoảng, trong bóng đêm cậu có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của Hạ sáng quắc như một con mèo, cả hang động chỉ vang lên tiếng nhai của Vũ, không còn tiếng gì cả.
Ăn xong, Vũ lọ mọ tìm chỗ nằm thì âm thanh trầm thấp của Hạ vang lên:
"Buổi tối lạnh lắm, em nằm cạnh tôi sẽ ấm hơn"- vừa định từ chối thì cái đuôi của Hạ vòng lấy eo Vũ, kéo về phía hắn, cậu cứ tưởng Hạ định ôm cậu ngủ nên mới muốn từ chối, sau khi chạm vào mới biết, hắn đã biến về hình thú, ai có thể từ chối ngủ cạnh một con mèo to lớn, mềm mại, ấm áp được cơ chứ, Vũ nằm dựa vào Hạ, giọng nói khe khẽ vang lên:
"Cảm ơn anh nhé, chúc anh ngủ ngon"- Hạ kêu gru gru như một lời đáp lại, một đêm cứ thế trôi qua êm đềm.
___________________________________________
D: Nay đổi khẩu zị nha mn, mn có thích thể loại trồng rau nuôi cá ko, nếu được thì tui mong mình xuyên về thời xưa trồng rau nuôi cá vl, đi làm quải quá :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com