Anh ấy là một sensei!! chap1
"Chu Tiểu Từ, đợi tao với!!!"
Có tiếng người hớt hải vang lên từ sau lưng tôi, tôi cũng chả buồn quay mặt lại vì tôi biết rõ nó là con bạn thân của tôi - Tiểu Vân.
"Mày vội cái gì, còn 15' nữa chuông mới reo mà" Tôi vác cặp đi tiếp, làm lơ nó luôn
"Ơ hay cái con này, cả hè không gặp mà không thèm nhìn tạo một cái à? Bạn bè như khỉ ấy!!" Nó đuổi theo, vừa đi vừa càu nhàu
"Im! Tao đang không vui"
Tôi chỉ biết thở dài. Hôm nay là ngày tựu trường mà tôi chẳng thấy vui chút nào, mặc dù sắp được gặp "Người trong mộng" của tôi. Bây giờ tâm trạng tôi vừa háo hức vì sắp được gặp lại "người ấy" vừa buồn tủi vì chắc năm nay người ấy không còn ở lớp tôi nữa. Chắc là do tôi đã quá yêu, quá mong chờ nên lúc này nhận lại chỉ là sự đau buồn lớn lao. Tôi đã yêu người ấy 3 năm, vâng. Chính xác là 3 năm!! Nhưng nhận lại tình cảm tha thiết mà tôi dành cho anh ấy chỉ là những mộng tưởng hão huyền. Một ranh giới to lớn giữa hai người chúng tôi mà không ai phá giải được, nó còn hơn cả ranh giới về tình bạn, về giới tính. Ranh giới này đã dẫn đến hậu quả đáng gờm mà chính tôi còn không ngờ tới.
Trường họ ngày khai trường vẫn náo nhiệt như mọi năm. Tôi đang cố chen quá chỗ cái đám học sinh đang tụ tập đông đúc. Quái! Làm gì mà tụ tập hết lại một chỗ thế? Không cho người ta đi à?!!
"Ê, tạo nghề nói giáo viên lớp 12A vẫn là thầy Thiên đấy!" Một học sinh hét lên.
Tôi đơ người khi nghe câu đó.
"Mày nói cái gì?!!!" Tôi quay lại nắm chặt áo đứa vừa nói, nó nhìn mặt tôi hốt hoảng:
"T...tao nói....dạy lớp 12a vẫn là thầy Thiên" Nó lắp bắp
"Sao mày biết??!"
"Trên bảng thông báo có ghi"
Một cảm giác hạnh phúc dâng trào lên trong lòng tôi. Không hiểu vì sao tôi bỗng dưng vui mừng đến thế. Tôi xoa vai học sinh đó:
"Bạn học, cảm ơn cậu nha"
Cả nó và mấy đứa đứng cạnh đều tỏ thái độ kinh hãi. Chắc vì biểu cảm của tôi thấy đổi đột ngột, chúng nó không thích ứng kịp thời.
"Thầy đang ở văn phòng à?" Tôi lại hỏi.
"Hình như là vậy"
Tôi hớn hở chạy đến văn phòng giáo viên- nơi mà tôi mong muốn đến nhất vì người tôi yêu thương nhất đang ở đó. Mở cánh cửa ra. Một người đàn ông tóc vuốt kiểu undercut, trán cao, mũi thẳng, môi cong khuyến rũ, đôi mắt sắc nét, gương mặt anh tuấn đang chăm chú đánh máy tính. Vì tiếng cửa mở hơi to, người ấy quay ra nhìn tôi. Vẫn chiếc áo sơ mi ấy, vẫn dáng người ấy, vẫn nụ cười ấy. Thật đúng là sensei rồi!!
"Tiểu Từ! Buổi sáng tốt lành!"
Giọng nói trầm ấm ấy vi vụ qua tai tôi. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào tôi khiến con tim này đập mạnh hơn. Tôi khẽ khẽ trả lời:
"Buổi sáng tốt lành, sensei!"
Chính anh ta, chính cái người mà tôi vừa gọi một tiếng "sensei" ấy là "người trong mộng" của tôi. Tôi đã yêu thầy 3 năm rồi. Tôi yêu thầy mặc dù rào cản thầy trò là vô tận. Tôi yêu thầy mặc dù thầy chỉ coi tôi là học trò. Tôi yêu thầy mặc dù tôi biết Tôi không thể đến với thầy. Tôi yêu chính con người đó. Tôi yêu Giáng Đổng Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com