Giấc Mộng Xưa
Nàng một mực phò tá theo bên cạnh Nguyễn Phúc Ánh, tại những tháng năm gian khổ tưởng chừng như bất tận đó, nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau. Sinh tử chi giao này khiến nàng vừa có cái nhìn khác về chàng, lại vừa có tình cảm với chàng.
Ban đầu chỉ là thuận theo Thiên Đạo, đến bên Chân Mệnh Thiên Tử để trợ giúp người đó. Chỉ là khi cùng chung sống, cùng trải qua những khổ nạn của kiếp nhân sinh nàng mới sinh ra tình cảm với chàng. Vậy nên cũng là thật lòng ở lại bên chàng đấy.
Mà Nguyễn Phúc Ánh cũng vô cùng yêu quý nàng, ban đầu chàng choáng ngợp trước nhan sắc của nàng, chấn động trước sức mạnh của nàng. Sau này khi đã ở bên nhau dài lâu, chàng phát hiện ra, nàng ấy dù mang dáng hình của một thiếu nữ trưởng thành, có thể suy tính rất nhiều chuyện, mưu lược và sức mạnh đều thượng thừa. Nhưng nàng mới chỉ thật sự tiếp xúc cùng với thế gian này trước đó không lâu mà thôi.
Có dũng có mưu, nhưng lại vô tư như một đứa trẻ.
Biết rất nhiều chuyện, biết cách sử dụng sức mạnh của mình một cách tốt nhất, biết mưu tính cho chàng nhưng đối với cuộc sống bên ngoài lại chẳng biết gì. Không biết cách chăm sóc bản thân, không biết đến những tâm tư tình cảm của con người. Thậm chí thứ tình cảm nhà nàng dành cho chàng, cũng chỉ là...thứ tình cảm vì gắn bó lâu dài mà sinh ra. Tựa như việc ngươi đã quen ở bên người này, thì cứ là người đó mãi đi. Thật ra không phải người đó thì cũng không sao cả, chỉ là do đã quen rồi, lười thay đổi a.
Nói sâu xa hơn một chút, Nguyễn Phúc Ánh tin rằng, chỉ cần có người nào khác ở cạnh nàng, bất kì ai, chỉ cần đủ lâu, đủ chân thành hơn chàng, liền sẽ có được 'tình cảm' của nàng.
Biết làm sao đây, khi thứ 'tình cảm' của nàng cũng vô tư giống y như nàng vậy. Có điều, Nguyễn Phúc Ánh vẫn cảm thấy có thể chấp nhận được, bởi cho đến hiện tại, cũng chỉ có chàng có được tình cảm của nàng mà thôi.
Cứ như vậy, nàng ở bên chàng, cùng đi qua những tháng ngày mà chàng tưởng chừng như mình sẽ chẳng thể sống nổi. Một mực ở bên chàng, không tiếc tiêu hao sinh mệnh lực của bản thân giúp chàng chạy thoát trong những trận đánh hung hiểm thập tử nhất sinh. Cho đến khi nàng gặp hắn.
Nguyễn Huệ!
Keng.
Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, từ ánh mắt của đối phương, Nguyễn Huệ và nàng đều nhận ra sự kinh diễm của mình dành cho người đối diện.
Thứ sức mạnh nóng bỏng này...
Người con gái thuộc về Nguyễn Phúc Ánh này... thú vị...
Nam nhân này... Lực lượng của Thiên Đạo dao động trên người của hắn thậm chí còn nhiều hơn của Nguyễn Phúc Ánh.
Nàng giật mình, sao lại có nhiều Chân Mệnh Thiên Tử thế này???
Là Noãn hay là nam nhân kia đây?
Nàng hoang mang, đứng ngây ra giữa chiến trường, không biết nên đứng về phía bên nào. Cho đến khi Nguyễn Phúc Ánh của nàng bị Nguyễn Huệ đánh cho đến mức hít vào còn nhiều hơn thở ra.
Trời ạ!!!
Lơ đễnh một cái mà nam nhân kia đánh Noãn suýt chết. Quả thật là một nam nhân nguy hiểm, gương mặt anh tuấn cương nghị cùng sát khí dày đặc quanh thân. Là khí thế rèn luyện từ bao lần vào sinh ra tử, người đã kinh qua vô số trận mạc này chính là một...
Chiến thần.
Không thể tiếp tục dây dưa với người này nữa, nàng vội vàng mang theo Nguyễn Phúc Ánh rời đi. Nếu ở lại đánh tiếp thì kết cục không biết sẽ thế nào nhưng nàng biết, nếu nàng muốn rời đi, thì không gì có thể cản.
Vậy là nàng rời đi cùng Nguyễn Phúc Ánh, bỏ lại sau lưng một ánh mắt nóng rực chưa từng rời khỏi nàng.
Đến giờ thì nàng đã hiểu vì sao, một người có khí vận của Thiên Đạo trên người như Nguyễn Phúc Ánh lại chật vật đi đến ngai vị kia như vậy rồi. Là bởi vì, thế gian còn một Chân Mệnh Thiên Tử khác. Một bầu trời không thể có hai con rồng.
Cuộc chiến của những Chân Mệnh Thiên Tử không phải thứ mà một tiểu thiểm điệp như nàng có thể tham dự. Tựa như Nguyễn Huệ khi đó, nội khí thế của hắn thôi, cũng đã ép cho nàng không thở nổi.
-"Noãn này."
-"Ừm sao thế?" Nguyễn Phúc Ánh vừa cúi đầu nghiên cứu binh thư vừa đáp lời.
-"Nguyễn Huệ kia xem chừng..."
-"Đừng có nói lấp lửng như thế, nói như vậy là không lịch sự."
-"Sao ta sợ chàng ta quá." được Nguyễn Phúc Ánh cổ vũ, nàng nhanh nhảu nói ra suy nghĩ của mình.
Nàng là 'thần vật' mà Thiên Đạo phái xuống phò tá Chân Mệnh Thiên Tử, nói khó nghe thì là tay sai của Thiên Đạo đó. Vậy nên đối với Chân Mệnh Thiên Tử, kẻ được coi như đứa con của Thiên Đạo, nàng dù cho có mạnh mẽ đến đâu, cũng tự giác sinh ra e sợ đối với người đó.
Chắc hẳn đây cũng là ý của Thiên Đạo, bởi nếu nàng thật sự không sợ không lo bất cứ điều gì, thì với thứ sức mạnh duy nhất trên thế gian đó, ắt sẽ gây nên đại họa cho nhân gian.
Vậy nên nàng phải sợ, phải cúi đầu trước Chân Mệnh Thiên Tử. Cho dù nàng là sự tồn tại vượt trên tất cả bọn họ.
-"Hửm? Ý nàng là sao?" Nguyễn Phúc Ánh gập sách, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng khẽ gõ nhịp nhàng lên bàn, từng âm vang như đánh vào trái tim nàng.
Chàng nghiêng người, một tay chống đầu, nhướng mày thích thú nhìn thiếu nữ tuyệt sắc đã theo mình bao năm kia.
-"Sợ thế nào?"
-"Thì là..." nàng lắp bắp, ánh mắt đảo khắp nơi, cố tìm ra một câu nói hợp tình hợp lý để báo cho chàng.
Nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ của chàng, lại nhớ đến cơ thể lực lưỡng của Nguyễn Huệ. Cùng là Chân Mệnh Thiên Tử mà khác nhau quá, Noãn của nàng mang một dáng vẻ thư sinh nho nhã, tuấn tú dịu dàng còn Nguyễn Huệ là kiểu đẹp rắn rỏi, khí phách, mạnh mẽ giống như núi sông đúc lên thành hình.
Hắn chỉ cần đứng một chỗ thôi, khí thế trên người hắn cũng đã đủ để khiến mọi người chủ động thuần phục.
-"Tay hắn to nhỉ?" nàng thăm dò hỏi, lấm lét nhìn chàng, bàn tay đó mới vài ngày trước đánh chàng thừa sống thiếu chết a.
-"Rồi sao?" Nguyễn Phúc Ánh phì cười nụ cười như gió xuân lướt qua mặt hồ, dịu dàng mà say đắm lòng người. Nhìn nàng bây giờ khiến chàng buồn cười quá.
-"Nếu...nếu như mà trận đánh có hắn, ta có thể... tránh đi không?"
-"Tại sao?"
-"Ngươi không hiểu sao?" nàng gấp gáp nói.
-"Tay hắn to như vậy, nếu như chụp trúng ta, lại thuận tay một cái, đem cánh của ta xé ra làm hai. Vậy chẳng phải điệp sinh chấm dứt hay sao?"
-"Gì mà điệp sinh chấm dứt chứ." Nguyễn Phúc Ánh bật cười, trong cái đầu nhỏ của nàng, luôn là bao nhiêu ý tưởng kì quái.
-"Ngươi là nhân sinh, còn ta là điệp sinh, đúng rồi còn gì."
Từ khi nàng gặp Nguyễn Huệ đã trở nên rất khác thường, lại nhìn bộ dạng hiện giờ của nàng, Nguyễn Phúc Ánh liền nói ra suy nghĩ của mình:
-"Nàng sợ hắn?"
Câu nói này khiến nàng giật bắt. Có điều, cũng chẳng có gì để mà phải che giấu cả. Nàng gật đầu, thẳng thắn thừa nhận với chàng.
-"Đúng vậy a. Noãn...hắn cũng có dao động của Thiên Đạo trên người, cùng với ngươi là Chân Mệnh Thiên Tử đó."
-"Ta sợ hắn lắm, lại càng sợ..."
-"Sợ gì?" Nguyễn Phúc Ánh thẳng người ngồi dậy, quả nhiên điều chàng lo nhất đã trở thành sự thật, Nguyễn Huệ kia thật sự cũng là một Chân Mệnh Thiên Tử.
-"Sợ mình nhịn không được mà bị hắn hấp dẫn."
Quả nhiên là vậy, nàng sợ Chân Mệnh Thiên Tử nhưng đồng thời cũng sẽ bị người đó thu hút. Bởi đó chính là sứ mệnh của nàng - ở cạnh phục vụ cho Chân Mệnh Thiên Tử.
Nguyễn Phúc Ánh thu lại nụ cười nhìn thiếu nữ đang lúng túng trước mặt, lần đầu tiên hắn cảm thấy, vô cùng căm ghét Nguyễn Huệ.
Có thể là vì ân oán của hai nhà, cũng có thể vì những mối thù đã kết liên tục trong suốt mấy năm qua tích lũy từ những trận chiến của cả hai. Càng có thể vì địch ý trời sinh giữa các Chân Mệnh Thiên Tử: ngai vàng chỉ có một và người chiến thắng cuối cùng sẽ có được thiên hạ.
Hoặc cũng có thể...vì nàng.
Sợ nàng bị cướp mất, sợ nàng rời bỏ mình. Sợ những yêu thương kia bị thu hồi rồi đau đớn thay lại trao cho kẻ thù không đội trời chung của mình.
-"Được rồi, vậy thì nàng cứ tránh hắn hết mức có thể đi."
-"Thật sao?" tuyệt sắc thiếu nữ ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp là cả một niềm hân hoan khiến cho gương mặt vốn đã cực kì xinh đẹp càng trở lên rạng rỡ, rung động lòng người.
-'Thật." Nguyễn Phúc Ánh mỉm cười, che giấu sát khí nơi đáy mắt.
-"Oa. Noãn là tốt nhất." nàng vui đến mức nhảy vòng vòng quanh chàng, vừa nhảy vừa hứa hẹn:
-"Có điều ngươi yên tâm, nếu như chẳng may có chuyện gì bất trắc, ta lập tức xông ra cứu ngươi. Ngươi cũng biết mà, nếu ta muốn đi, thì không ai có thể giữ ta lại."
-"Được rồi. Ta tin nàng mà."
...
Nguyễn Huệ không hổ danh Chiến Thần, ở một khoảng thời gian, hắn liên tiếp đánh bại Nguyễn Phúc Ánh ép cho chàng đến mức không thở nổi. Lực lượng Thiên Đạo trên người Nguyễn Huệ càng mạnh thì lực lượng trên người chàng lại càng yếu đi.
Dĩ nhiên, Nguyễn Huệ càng mạnh thì nàng lại càng sợ hắn, càng muốn...đến bên cạnh hắn.
Tại trận chiến ấy, mắt sắp thấy Nguyễn Phúc Ánh sắp chết dưới tay Nguyễn Huệ. Rõ ràng biết bản thân nên xông đến cứu chàng nhưng lực lượng phát ra từ hai Chân Mệnh Thiên Tử đang cọ sát. Chúng tạo ra dư chấn mạnh đến mức đè ép khiến nàng chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Trơ mắt nhìn Nguyễn Phúc Ánh nhận lấy vết thương trí mạng từ Nguyễn Huệ.
May mắn Nguyễn Phúc Ánh cũng không phải đèn cạn dầu, tuy rằng đã chịu một nhát kiếm trí mạng từ Nguyễn Huệ nhưng chàng cũng đã trả lại cho hắn một kiếm.
Phập!!
Đến tận khi dòng máu nóng hổi bắn lên mặt mình, nàng mới giật mình hoàn hồn. Run rẩy cúi đầu, nhìn vết thương bị kiếm đâm xuyên đang chảy rất nhiều máu.
-"Đây...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com