Hồi khởi đầu: Chân Mệnh Thiên Tử
"Đ𝖆̣𝖎 𝕹𝖔̣̂𝖎 đ𝖊̣𝖕 𝖓𝖍𝖚̛ 𝖝𝖚̛𝖆, 𝖈𝖍𝖎̉ 𝖑𝖆̀ 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛̀𝖎 𝖈𝖚̃ 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖈𝖔̀𝖓.
𝕽𝖊̂𝖚 𝖕𝖍𝖚̉ 𝖙𝖚̛𝖔̛̀𝖓𝖌 𝖝𝖚̛𝖆, 𝖕𝖍𝖚̉ 𝖑𝖚𝖔̂𝖓 𝖈𝖆̉ 𝖐𝖞́ 𝖚̛́𝖈."
•••
Đùng!!!!!
-"Giết!!! Giết sạch!!!"
-"Chém!!!"
-"Không được để sót một ai!!!!"
Roẹt...
Khói lửa chiến tranh đã lan tràn khắp nơi, binh đao xé toạc cả một vùng trời Phú Xuân.
Tiếng hò hét xé tan bầu trời đêm, nhuộm đỏ kinh thành bằng máu và lửa. Kinh đô từng rực rỡ bậc nhất giờ đây chìm trong biển lửa, xác chất thành núi, máu chảy thành dòng.
Lách cách... Ầm ầm... Ầm...
Những tòa lầu các nguy nga ầm ầm sụp đổ, bị ngọn lửa dữ tợn cắn nhuốt, thiêu thành tro tàn.
Tiếng binh khí cứa vào da thịt, tiếng la hét tuyệt vọng, tiếng trẻ con khóc than, tiếng vận mệnh đứt gãy... Đây chính là, địa ngục trần gian.
Thiếu niên lang Nguyễn Phúc Ánh quỳ giữa đống tàn tích, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và máu. Có thể là máu của chàng, cũng có thể là máu của người khác. Quá nhiều người đã ngã xuống,người hầu, người làm, thị vệ và cả... những người thân của chàng.
Sớm đã biết triều đại này sớm muộn cũng bị lật đổ, nhưng khi nó thực sự xảy ra, chàng lại chẳng thể chấp nhận nổi.
Đó đều là... thân nhân của chàng a.
-"Công tử..."
-" Chúa Thượng... các Phu Nhân, Thế Tử cùng Tiểu Thư và Công Tử khác, đều đã bị quân Tây Sơn..."
-"Xin hãy nén bi thương, Công Tử."
Nguyễn Phúc Ánh không trả lời, chàng chỉ yên lặng quỳ tại đó, đôi mắt vô hồn kèm theo nỗi đau trí mạng.
-"Công Tử...ngài chính là...huyết mạch duy nhất còn sót lại của Chúa Thượng."
-"Công Tử, ngài phải sống, sống để trả món nợ máu mà chúng đã đối xử với ngài."
-"Chúng thần, xin thề chết theo Công Tử."
Một câu 'huyết mạch duy nhất còn sót lại' đã gọi tỉnh Nguyễn Phúc Ánh, chàng cúi đầu, nhìn vào vật mà từ đầu đến cuối mình vẫn luôn nắm trong tay.
Đó là một chiếc kén rực rỡ sắc màu, nhỏ chỉ khoảng hai phần ngón tay út. Là thứ mà ông nội chàng đã giao lại cho chàng trước lúc lâm chung. Bao nhiêu năm nay, nó vẫn luôn ở bên cạnh chàng.
Niềm bi thương dần bị hận thù cắn nhuốt, Nguyễn Phúc Ánh nắm chặt tay, mặc cho chiếc kén đâm mạnh vào da thịt, mặc cho máu không ngừng nhỏ giọt từ bàn tay chàng. Ánh mắt lần trở lên kiên định, thiếu niên mười lăm tuổi cất giọng lạnh lùng:
-"Ngươi... nói đúng."
-"Ta không những phải sống, mà còn phải sống thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức, có thể đạp nát quân thù."
Chàng từ từ đứng lên, bóng lưng thiếu niên mảnh khảnh mà lại thẳng tắp đem theo một khí thế mạnh mẽ lạ lùng. Chàng ngoái đầu nhìn những cận về trung thành đang quỳ gối đằng sau:
-"Đi thôi."
-"Tất cả...hãy theo ta."
-"Gia tộc họ Nguyễn đã rơi xuống vực sâu, nhưng còn ta. Ta nhất định sẽ trở lại và nhất định sẽ... vươn đến ngôi vị cao nhất kia."
-"... rồi mở ra một thời đại mới."
Mầm mống hận thù đã được gieo trồng vào trong lòng của thiếu niên thiên tài vừa mất đi tất cả. Người thân, gia tộc, địa vị,... tất cả đã hóa tro tàn.
Vị tướng trưởng thành trên lưng ngựa này dùng hai mươi lăm năm thời gian để kết thúc tất thảy ân oán cũng là chấm dứt cuộc nội chiến liên miên suốt mấy thế kỉ qua. Thống nhất Đất Nước, mở ra một thời kì thái bình thịnh thế.
...
Nàng giật mình, choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Kì lạ, nàng vốn đâu phải nhân loại, ấy vậy mà nàng thật sự đã mơ, giấc mơ trân thực đến như vậy.
Trong mơ, nàng thấy lại bản thân mình của những năm tháng trước, khi Nguyễn Phúc Ánh mang theo bản thể của nàng rời đi, bắt đầu cuộc sống lưu vong nay đây mai đó của mình.
Nàng vẫn nhớ, nhớ vì sao mình đến thế giới này. Có một giọng nói tang thương như vọng lại từ thời viễn cổ đã nói với nàng: Đến bên Chân Mệnh Thiên Tử.
Nàng vâng lời, tìm đến nhân gian, những tưởng đã tìm được người đó, ai ngờ người có được nàng lại khiến nàng chán ghét vô cùng: chúa Nguyễn Phúc Khoát. Ban đầu, ông là một chúa tài năng cực kì, ông đã tiếp nối công cuộc mở cõi và ổn định vùng đất phương Nam.
Phát triển kinh tế Đàng Trong, chăm lo nông nghiệp, khuyến khích buôn bán giao thương. Gửi sứ giả đi học hỏi Trung Hoa, đồng thời bảo vệ bản sắc riêng dân tộc bằng cách định chế trang phục riêng cho đất nước.
Củng cố quân sự, củng cố Phú Xuân làm trung tâm chính trị vững mạnh.
Thời kì lúc bấy giờ, nhân dân sống yên ổn, triều đình ổn định thậm chí công cuộc Nam tiến vẫn tiếp tục được mở rộng. Nàng cảm thấy yên tâm về những điều đó vậy nên đã không ngần ngại chìm sâu vào giấc ngủ. Người được chọn đang làm rất tốt, vậy thì cần gì đến nàng? Nàng vẫn nên chìm sâu vào giấc ngủ, nhanh chóng tích lũy sức mạnh để sớm ngày phá kén thôi.
Chỉ là, đến khi nàng một lần nữa tỉnh dậy, đất nước đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Chúa Nguyễn Phúc Khoát anh minh năm nào nay đã trở lên lười nhác, vì ham hưởng lạc mà bỏ bê triều chính. Dẫn đến các quan lại cấp dưới cũng học theo thói xa xỉ đó, nạn tham ô, hối lộ cũng vì thế mà ngày càng nghiêm trọng. Khắp nơi tiếng than vãn của dân chúng vang vọng đến tận trời cao. Chính vì vậy, nàng đã chẳng còn muốn hiện thân nữa.
Nhưng nàng vẫn luôn quan sát tất cả bọn họ.
Từ trên xuống dưới, từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ, tường xây bằng gạch đá, trướng vóc màn the, đồ dùng toàn bằng đồng, bằng sứ, bàn ghế bằng gỗ đàn, gỗ trắc, ấm chén bằng sứ. Thậm chí yên ngựa, dây cương đều nạm vàng, nạm bạc, quần áo là lượt, nệm hoa, chiếu mây, lấy phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau.
Họ coi vàng bạc như cát, thóc gạo như bùn, hoang phí vô cùng...
Triều đình ngày càng suy yếu, lòng dân chán ghét, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra liên tiếp báo hiệu sự cai trị của chúa Nguyễn đã sắp đến hồi kết.
Một người từng hết lòng vì dân vì nước ấy, ai ngờ cuối đời lại chết trong u mê, để lại một Đàng Trong tan tác, một thời đại sẽ sớm chia lìa...
Tất cả, nàng chẳng quan tâm, chỉ trừ một người: Nguyễn Phúc Ánh, chàng ta là cháu nội của người ấy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng, từ một cục bột nhỏ xíu đến thiếu niên anh tuấn vô song. Nàng đã dần phát hiện ra chàng khác với tất cả mọi người xung quanh. Thiếu niên thiên tài với đôi mắt sáng như sao và hàng lông mày đầy khí phách hiển nhiên là người làm nên chuyện lớn. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, sự dao động của thiên mệnh trên người chúa Nguyễn Phúc Khoát là từ đâu mà có. Thì ra là...do huyết mạch của ông. Thiếu niên mang trên mình lực lượng của Thiên Đạo này, chính là thứ khiến nàng dừng chân bên cạnh chúa Nguyễn Phúc Khoát.
Còn vì sao chàng khác với những người khác à? Là do chàng ấy, lạnh nhạt hờ hững, ánh mắt chàng, là ánh mắt của người đã nhìn thấu tất cả, chàng vẫn luôn bình thản đến lạ thường trước những thói hư tật xấu của những người xung quanh.
Phải chăng chàng cũng biết, triều đại đã mục rỗng đến cùng cực này, sớm muộn cũng sẽ có ngày tiêu vong?
Và khi ngày đó thật sự đến, chàng lại chẳng thể chấp nhận nổi.
Cũng đúng thôi, cho dù có từng thất vọng như thế nào, thì đó cũng đều là thân nhân của chàng, là huyết mạch tương liên, là máu thịt của chàng. Họ chết đi như thế, chàng căm giận...cũng là lẽ thường.
Nàng đã thấy, thấy ánh mắt từ trống rỗng chết lặng của chàng dần chuyển sang phẫn hận, oán độc.
Vị thiếu niên lang luôn trầm mặc đứng nơi xa xa nhìn ngắm vòng xoáy vương quyền giờ đây chính thức bước vào trung tâm của vòng xoáy.
Mất đi tất cả khiến chàng như trưởng thành chỉ sau một đêm, trong đôi con ngươi từng thanh triệt sạch sẽ giờ đây nhuốm một màu u ám, thâm trầm. Ẩn ẩn trong đó là mối thù không đội trời chung với quân Tây Sơn.
Vận mệnh đã bắt đầu lăn bánh.
Nàng theo chàng bôn ba khắp chốn. Cùng vào sinh ra tử và cùng nhau, tìm đường sống chỗ chết. Dòng dõi chúa Nguyễn xưa chỉ còn mỗi Nguyễn Phúc Ánh còn sống, quân Tây Sơn tất sẽ không tha cho chàng.
Chàng đã phải chạy trốn từ rừng sâu, núi cao đến hải đảo. Có lúc phải giả làm dân thường, có lúc trốn trong nhà dân, trong những khó khăn gian khổ đó, nàng vẫn luôn đồng hành cùng chàng, dùng năng lực của bản thân để tạo ra 'những may mắn bất ngờ' cứu giúp cho chàng sống sót một cách 'thần kì trong mắt thế gian'.
Luôn ẩn mình ở bên cạnh chàng, nàng cảm thấy như thế này cũng rất tốt, cho đến khi... chàng suýt nữa tự tử vì quá cùng quẫn.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Phúc Ánh nhìn thấy nàng, linh thể thoát ra từ chiếc kén thất sắc mà ông nội giao lại cho chàng.
Chỉ một ánh mắt, đã khiến cho trái tim đang chìm trong tuyệt vọng vang lên những nhịp đập bất thường, bởi vì nàng...
Mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh tuyệt đẹp, hồng lam chi phát đặt biệt bắt mắt lại đẹp đến nao lức lòng người. Tuyệt sắc dung nhan tựa ngọc điêu khắc mà thành, đôi mắt phượng sâm thẳm cùng hàng mi dày và cong vút trông vừa uy nghi vừa tịch mịch. Làn da trắng nõn, mềm mịn như lụa, nàng vận một bộ y phục hồng phấn đồ dần thành màu lam ở phía cuối, tựa như mái tóc của nàng vậy.
Bộ y phục mềm như cánh bướm giữa mưa sớm. Áo dài chấm gót, xẻ tà thướt tha, cổ áo giao lĩnh thêu chỉ bạc ánh lên hình hồ điệp bay lượn. Mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, thân hình mảnh mai như thể chỉ cần gió khẽ thổi là tan vào sương khói.
Nhìn kĩ thì, y phục của nàng luôn ẩn hiện những hoa văn cánh bướm. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân của nàng, giống như chỉ cần nàng muốn thì những hồ điệp kia sẽ lập tức bay ra ngoài vậy.
-"Nàng..." Nguyễn Phúc Ánh lắp bắp.
-"Đừng chết..." nàng chầm chậm lên tiếng, bản thân cũng cúi người xuống, sao cho mắt đối mắt với chàng, người đang ngồi dưới đất.
Cái cúi người của nàng, đem theo cả hương thơm đặc trưng của nàng: mùi cánh rừng sau cơn mưa, nhè nhẹ thoang thoảng, thanh khiết mà xa xôi. Mùi hương ấy, không hiểu sao khiến chàng an tâm đến lạ.
-"Ngẩng đầu lên."
-"Nguyễn Phúc Ánh!"
-"Thiên hạ chưa định? Hà cớ gì ngươi đã vội định đoạt số mệnh của chính mình?"
-"Ngươi cảm thấy, bản thân mình như vậy, sẽ xứng với những người đã vì ngươi mà ngã xuống hay sao?"
Ánh sáng trong đôi mắt của nam nhân dần thắp lên. Nàng mỉm cười, hướng tới chàng một bàn tay.
Khoảnh khắc bàn tay chàng đặt vào bàn tay nàng, cái dìu chàng đứng dậy của nàng, cũng chính là vực dậy một trang sử mới sắp được viết lên một cách huy hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com