CHƯƠNG 16:
Đôi lời: Vốn định up phần tiểu kịch trường nhưng thấy mọi người đợi lâu rồi nên thôi up chính văn vậy, sau này hoàn chính văn thì up.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Lâm Tinh lau sạch gương mặt đầy nước mắt, thay một bộ y phục chỉnh tề, mang theo chút cháo nóng vào phòng Giang Trừng.
Nàng vừa trở về liền nghe Lam Tông chủ đã rời đi, trong lòng nghĩ Giang Trừng hẳn đã tỉnh nhưng nàng lại không ngờ, hắn đang ngồi bên án thư phê duyệt sổ sách.
Đặt khay đồ lên bàn, nàng chạy đến lo lắng:
-Tông chủ, ngươi vừa tỉnh dậy, cơ thể suy nhược đừng làm mấy chuyện này.
Thực sự thì mấy ngày qua Lam Tông chủ đã thay người thu xếp cả rồi.
Giang Trừng hạ bút, lạnh lùng lấy từ trong hộp gỗ trên bàn ra một cặp vòng ngọc bích, nhìn qua cũng biết là đồ quý hiếm.
-Đưa tay đây.
-Hả?!
-Đưa tay đây.
-Tông chủ...
-Ngươi bây giờ giỏi rồi, không coi lời ta ra gì đúng không?!
-Không phải.
-Ngươi không lấy thì ta mang cho mấy cô nương trên phố.
-Tông chủ, người đừng cho rằng ta không biết cặp vòng ấy là ai tặng.
-Hừ!
Hắn căm tức ném cả hộp lẫn vòng xuống sàn, cặp vòng xinh đẹp vỡ tan. Lâm Tinh nhìn hắn vừa giận vừa thương. Nàng cúi xuống nhặt từng mảnh vòng, xếp cẩn thận vào lại hộp.
-Người không cần gượng ép chính mình quên đi y. Dù sao người cũng là thật lòng yêu thương y, muốn phủi sạch tất cả không phải chỉ trong một ngày.
-Lúc ta hôn mê, đại phu đến chuẩn bệnh là ai?!
-Là bằng hữu của cha ta. Người yên tâm, ông ấy sẽ không nói ai biết chuyện người mang thai.
Lâm Tinh đóng hộp gỗ lại, đặt lên bàn. Giang Trừng vịn tay ghế, loạng choạng đứng dậy. Nàng liền nhanh nhẹn đỡ lấy hắn, dịu dàng dìu hắn ngồi lên giường:
-Người đang mang thai, phải chú ý một chút, đã được hơn một tháng rồi. Trong ba tháng đầu thai nhi cực kì dễ sảy mất ah~
-Nhiều chuyện. Đừng hòng ta để nó mất.
Giang Trừng xoa xoa bụng, hắn nhất định sẽ bình an vô sự sinh tiểu hài tử này, sau đó nuôi nó lớn, để nó làm trụ cột Giang gia.
-Được, được, ta đã nói nhà bếp đặc biệt chuẩn bị chút cháo.
Lâm Tinh mang bát cháo nóng hổi, thơm ngon đến, nàng bồi hắn ăn.
-Không ngon.
Hắn nhất định không ăn. Hương vị này quá xa lạ, bình thường đều là thanh thanh, ngọt ngọt, hôm nay lại mặn lại nồng như vậy.
Lâm Tinh nhìn hắn nhăn nhó, liền dùng thìa khác nếm thử.
-Tại sao lại không ngon?! Nguyên liệu đều là thượng hạng, mọi công đoạn đều do ngự trù có tay nghề xử lí.
-Không vừa miệng. Không quen...
Hắn vừa nói xong, sống mũi liền cay cay. Bình thường khi hắn đổ bệnh đều là Lam Hi Thần tức tốc từ Cô Tô đến, xuống bếp nấu cháo cho hắn, hương vị phần nào mang chút ảnh hưởng của Vân Thâm Bất Tri Xứ lại được y cẩn thận nêm nếm lại phù hợp với khẩu vị của hắn, thành ra ăn mãi nên quen. Cháo do nhà bếp Liên Hoa Ổ nấu, hắn ăn vào liền thấy lạ lẫm.
Lâm Tinh đặt bát cháo lên bàn, mang bát canh sườn củ sen lại, nhỏ giọng nói:
-Nếu vậy để mai ta kêu nhà bếp thuận theo khẩu vị ngươi nấu nồi cháo khác...
-Không cần.
Hắn cầm lấy bát canh, uống từng ngụm.
-Rồi sẽ quen cả thôi. Cũng chỉ là một bát cháo, lại làm khó được ta sao?! Ta phi.
Lâm Tinh lắc đầu. Hắn cứ thế cưỡng ép bản thân phải quen với cuộc sống không có Lam Hi Thần. Vết thương trong tim rồi sẽ từ từ lành lại, chỉ là vết sẹo thì không lành được.
Đột nhiên, dạ dày Giang Trừng khó chịu, mấy ngụm canh còn chưa trôi khỏi cổ liền muốn trào ngược ra.
Lâm Tinh đỡ hắn, giúp hắn cúi người nôn ra.
-Mùi dầu mỡ khó chịu.
Hắn thốt lên một câu không vui vẻ. Mãi mới ăn được một chút, bụng lại rỗng không.
Hắn quyết định sẽ trực tiếp ngủ một giấc. Mang thai thật không dễ dàng gì ah~
-Tông chủ, để ta xuống bếp làm ít điểm tâm ngọt.
-Không. Ngươi tự đi mà ăn.
-Người không muốn ăn nhưng tiểu hài tử cần dinh dưỡng mới có thể phát triển khỏe mạnh.
Nhắc đến tiểu hài tử, nét mặt Giang Trừng dịu đi một chút nhưng mi tâm vẫn nhíu lại, cau có, nhăn nhó.
-Vậy ngươi đi đi.
Giang Trừng khoát khoát tay, hắn không muốn nàng ở đây tiếp tục lải nhải.
Lâm Tinh thu dọn bát đũa, nhanh nhẹn lui đi.
Từ khi Lam Hi Thần đi khỏi, hắn ngồi khóc đến thất điên bát đảo, sau đó nghĩ ngợi, tâm trạng hắn không tốt, tiểu hài tử sẽ bị ảnh hưởng liền kiên quyết đứng dậy, tìm chút việc giải khuây.
Ngồi bên án thư, hắn thấy mấy bức họa đang vẽ dở trên bàn phi thường vui mắt. Có bức là cảnh xuân, đào nở rộ, một đôi người nắm tay nhau dạo bước. Có bức là cảnh hạ, sen khoe sắc, một đôi người chèo thuyền ra giữa hồ. Có bức là cảnh thu, lá vàng rơi, một đôi người ngồi tựa vào gốc cây. Có bức là cảnh đông, tuyết trắng trời, một đôi người đứng cạnh nhau cùng nhìn về phương xa. Là một bộ tứ bình. Nét vẽ thanh thoát, tinh tế, dù chưa hoàn thiện nhưng cái hồn của cảnh, của người vẫn mạnh mẽ toát lên.
"Họa tặng ái nhân"
Giang Trừng nhìn thấy bốn chữ kia liền biết được người vẽ bộ tranh này là ai. Ngoài y ra còn ai được nữa. Tay hắn lạnh lẽo siết lại thành quyền, vết thương nơi cổ tay vừa kín miệng lại âm thầm nứt ra, máu rỉ rả thấm đỏ hồng lớp băng gạc.
Hắn cầm bốn bức tranh, linh lực mạnh mẽ bùng nổ chỉ thêm một khắc có thể phá tan chúng, nhưng hắn vẫn là buông cho chúng rơi lả tả xuống đất. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một vò rượu nhỏ, bên trên vỏ còn dán miếng giấy đỏ ghi ba chữ:"Thiên tử tiếu." Hắn nhớ vò rượu này là do Lam Hi Thần lén ủ rồi đem tặng hắn vào sinh thần hắn ba mươi tuổi. Trong ngăn kéo có một mạt ngạch vân mây, Lam Hi Thần tặng hắn vào sinh thần hắn ba mươi mốt tuổi; hắn lúc đó còn đánh với y một trận lòng trời lở đất mắng y say rượu hồ đồ rồi. Bên cạnh là một cuộn giấy, bên trong là bức họa hắn đứng trong một mái đình, giữa hồ sen Liên Hoa Ổ; là quà y tặng hắn sinh thần ba mươi hai tuổi. Còn có, một cái chuông nhỏ màu bạc. Đây vốn là vòng cổ của chú chó y tặng hắn sinh thần ba mươi ba tuổi. Và một cái hộp gỗ chạm khắc tỉ mỉ, một loại ổ khoá đặc biệt, lấy sinh thần hắn làm mật mã, mở ra một cặp vòng ngọc bích. Y đã tặng nó vào sinh thần hắn ba mươi tư tuổi. Đồ y tặng, hắn đều cẩn thận giữ gìn, trừ Hi Hi thì hắn mang đi cho người trông nom, cũng không thể đem nó khoá lại trong ngăn kéo.
Y đã tặng hắn nhiều vật đính ước như thế, luôn kèm theo lời hứa một đời, một kiếp, một đôi người. Kết quả lại không như mong muốn, đôi người vẫn còn đấy, chỉ là không còn thuộc về nhau.
-Cữu cữu! Cữu cữu!
Tiếng của Kim Lăng ầm ĩ kéo Giang Trừng trở về thực tại.
Một thân ảnh thiếu niên tuấn mỹ kiêu căng, trán điểm chu sa, ngực áo Kim Tinh Tuyết Lãng lao vào phòng.
Tử Điện hiện hình, tử quang xẹt xẹt uy vũ.
Kim Lăng mặc kệ Tử Điện đáng sợ, liền chạy đến bên giường, hỏi thăm cữu cữu của cậu.
-Người tỉnh lâu chưa?
-Bị tiểu gia hỏa nhà ngươi gọi dậy.
Giang Trừng lườm cậu. Cậu nhóc biết cữu cữu còn sức mắng mình, liếc mình, liền vui vẻ mà cười:
-Xem ra ngươi không sao, ta còn lo ngươi bị thương tổn mà không tỉnh lại được.
Mấy ngày nay, Kim Lăng phải về Kim Lân Đài giải quyết chính sự. Lúc nào tranh thủ rảnh rỗi đến thăm Giang Trừng, hắn cũng đều nằm yên như chết rồi vậy. Nếu Lam Hi Thần cùng Lâm Tinh không ngày đêm túc trực khẳng định Giang Trừng còn sống, Kim Lăng thực sự sẽ khóc lớn ngập cả Liên Hoa Ổ, còn nổi sát ý muốn băm Vương Thập cho Tiên Tử cùng Hi Hi ăn no.
Gáy Kim Lăng bị đánh một phát, cậu cúi xuống nhăn nhó.
-Ngươi chán sống hay sao mà muốn lão tử chết sớm như vậy?! Chân ngươi hẳn là không cần chạy đến Cô Tô với tiểu tử Tư Truy kia đi.
-Ấy...ta chỉ thuận miệng trêu một chút. Hôm nay đến có mang ít quà cho ngươi.
Kim Lăng lấy ra một cái hộp, Giang Trừng mở ra, mấy viên ô mai tròn tròn xinh xẻo. Hắn chau mày nhìn chúng, thứ quà này cũng gọi là quà sao?!
Kim Lăng tỏ vẻ hưng phấn:
-Hôm qua ta đi trên đường nghe mấy người đàn bà nói khi mang thai thì rất thích ăn chua, hoặc là ăn cay. Ta nghĩ một hồi, vẫn là cho rằng ngươi thích ăn chua. Ô mai này rất ngon nha.
-Bát nháo!
-Cữu cữu, ngươi đừng cau có như vậy, không tốt cho tiểu hài tử đâu.
-Cả ngươi cũng lải nhải, cứ thế này mới tốt, thế kia mới không tốt, ta thực sự mệt chết. Cút về Lan Lăng! Không ta đánh gãy chân ngươi.
Giang Trừng siết chặt Tử Điện dọa Kim Lăng một phen. Cậu đem hộp ô mai dúi vào lòng hắn rồi nhanh chóng chạy khỏi. Tính mạng là quan trọng nhất ah~
_______________________
-Liễu cô nương?!
Một thiếu niên toàn thân hắc y, gương mặt lạnh lợi, nụ cười rạng rỡ gõ cửa gian nhà trúc.
Giọng nói thanh thanh trong trẻo như tiếng ngọc rơi trên mâm vàng vang lên:
-Mời vào.
Thiếu niên đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong gian nhà một mùi hương nhàn nhạt tươi mát lan tỏa.
Liễu Thanh Thanh ngồi trên tràng kỉ, ưu ưu nhã nhã châm trà, rót nước. Thấy hắn, nàng hơi ngước mắt, khoé môi dịu dàng cong lên thành một nụ cười mĩ lệ.
-Thì ra là Ngụy Công tử. Ta còn tưởng là cao nhân mặc khách nào có tâm ghé đến trúc xá của ta.
Ngụy Vô Tiện tiêu sái ngồi xuống ghế, tự mình rót một chén trà, uống cạn. Trà thảo dược đắng ngắt lan trong khoang miệng. Hắn chẹp chẹp:
-Liễu cô nương, ta không hiểu.
-Ngụy Công tử thiên tư thiên phú lại có gì muốn kẻ tàn phế như ta chỉ giáo ah~
Nàng nâng chén trà, ghé môi nhấp môi ngụm. Lời nói thì thanh lãnh, nghe như khiêm tốn thái quá đến mỉa mai, nhưng nét mặt lại ôn hoà, dịu dàng như nước.
Ngụy Vô Tiện không thích nói vòng vo liền đem chính sự nói thẳng:
-Ta biết cô đối với Lam Đại ca có tình cảm, nhưng tại sao sau khi thương thế hồi phục liền không tiếp tục cử hành đại hôn mà âm thầm chuyển đến nơi này?
-Ta thích y thì sao?! Trong tâm y vốn dĩ không có ta. Hơn nữa tình cảm của người kia dành cho y, ta là thật tâm bội phục. Tình cảm của ta đơn thuần chỉ là tình cảm yêu thích cùng ngưỡng mộ, còn tình cảm của người kia vượt xa rất nhiều. Ta hiểu rõ vị trí Lam Tông chủ phu nhân không thể thuộc về ta, cần gì phải nắm giữ. Ta cứ mập mờ rời bỏ như vậy, Lam gia cũng không thể kéo dài tình trạng này, liền tìm người thế vào vị trí đó thay ta. Dù có hơi quá đáng với người kia nhưng mặt mũi Lam gia vẫn còn, ta lại không phí thời gian ở cùng người không yêu ta.
Vẻ mặt của nàng vô cùng bình tĩnh, thanh thản, xem ra nàng đã buông bỏ Lam Hi Thần, để y thuộc về người xứng đáng hơn nàng.
Ngụy Vô Tiện nắm rõ ý nàng liền không tiếp tục ở lại làm phiền, hơn nữa, hắn rời đi lâu vậy, Lam Nhị Giấm Vương sẽ đổ ah~
Hắn đứng dậy, cúi đầu:
-Liễu cô nương, đa tạ đã tiếp đãi. Sau này, có dịp sẽ lại ghé qua.
-Chỉ cần ngươi không dụ nha hoàn của ta đi hái hoa bắt bướm rồi giữ chân họ bằng tà đạo, thì lúc nào cũng có thể đến trúc xá này.
Liễu Thanh Thanh vẫn giữ trên môi nụ cười ôn nhuận.
Ngụy Vô Tiện rời đi, hắn suy tính về chuyện của Lam Hi Thần và Giang Trừng. Vấn đề của Lam Hi Thần là Liễu Thanh Thanh đã giải quyết xong, còn Lâm Tinh thì phải làm thế nào. Nàng cũng giống Liễu Thanh Thanh bị lấy ra làm bia đỡ đạn, nhưng cái bia đỡ đạn này không đơn thuần ah~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com