Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: Động thai.



Lâm Tinh từ khi Giang Trừng tỉnh lại liền mang đến cho hắn biết bao nhiêu là đồ tẩm bổ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là thiếu nữ tận tình chăm sóc nam nhân nhưng thật sự không phải vậy.

-Ta đã nói mấy thứ có dầu mỡ đều vứt hết! Không ăn!
-Không ăn không được. Đây đều là thức ăn dinh dưỡng tốt cho thai nhi.
-Tốt tốt cái đầu ngươi!!! Ngươi cũng không phải đang chăn heo. Cả ngày bắt ta hết ăn rồi ngủ.
-Tông chủ, qua ba tháng đầu tiên ngươi có thể vận động nhiều hơn một chút. Lần trước gặp nguy hiểm cũng may tiểu hài tử không sao. Nhưng về sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu.
-Hừ, ngươi lúc nào cũng mang nó ra dọa ta, ta lại sợ ngươi chắc?!
-Vậy ta mang mấy món thanh đạm lên.
-Cút cút cút! Ta thà ăn ô mai của tiểu tử A Lăng còn hơn ăn mấy món ngươi mang.
-Tông chủ, ngươi đừng tức giận. Tiểu hài tử sẽ học xấu, sau này nó lớn lên cũng cau có, nhăn nhó ah~
-Câm miệng! Ngươi là chán sống rồi?!
-Ah~ Tông chủ, đã nói ngươi đừng vận động mạnh!

Cái bụng của Giang Trừng đã có dấu hiệu to lên, lời dèm pha ngoài thiên hạ cũng nhiều lên.

"Sau khi đại hôn của Lam Tông chủ bị phá, Giang Tông chủ không thành hôn nữa."
"Dĩ nhiên, bọn họ vốn yêu thương nhau, chắc là hiểu lầm gì đó. Giờ Lam Tông chủ vẫn là ở vậy, Giang Tông chủ sẽ sớm ngồi vào vị trí trống kia."
"Đừng hòng. Trạch Vu Quân với Liễu Cô nương thế nào ta không biết, chứ Giang Tông chủ với Lâm Cô nương tình cảm không bình thường chút nào!"
"Thật không?! Ta cũng đoán ra mà, Giang Tông chủ lau thương tẩu hoả* động lòng với Lâm Cô nương, thế nên mới khiến Lam Tông chủ đau lòng chấp nhận thành hôn với Liễu Cô nương."
"Đúng đó, nghe nói, vị Lâm Cô nương kia ngày nào cũng ra vào phòng Giang Tông chủ, gần gũi thân mật."
"Thật không thể tin được."
...

Giang Trừng từ trên lầu hai của khách điếm đi xuống, áo choàng tím bao phủ thân hình thon dài xinh đẹp. Gương mặt tuấn mỹ sắc sảo nay đeo mạng che, mắt hạnh sắc bén liếc qua phía mấy kẻ rảnh rỗi tám chuyện.
Bọn họ biết chính mình nói xấu người ta lại bị người ta nghe được liền chột da, mồ hôi rịn ra.
Giang Trừng hơi nhếch khoé môi, tiêu sái rời khỏi, hắn không chấp nhất mấy lời phiến diện của đám vô lại. Bóng hắn cùng mấy môn sinh hoà vào dòng người tấp nập trên phố những ngày cuối thu.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngồi trong góc khách điếm đứng dậy đi theo hắn.

Giang Trừng đi đến một rừng cây, hắn đi theo đường mòn quanh co, uốn khúc. Đến một ngã ba, hắn để lại toàn bộ môn sinh, tự mình đi tiếp.
Hắn đến một căn nhà nhỏ xinh đẹp toạ lạc giữa một khoảng đất trống. Căn nhà gỗ được thiết kế đơn giản.
Hắn đẩy cánh cửa, bước vào trong, một thiếu nữ vừa vào rừng trở về thấy hắn liền mừng rỡ lao đến:
-Ca ca!
-Cẩn thận một chút.
Hắn cầm Tam Độc chặn nàng lại, hơi chau mày. Thiếu nữ một thân y phục thanh thiên, trên người là chai chai lọ lọ, hai búi tóc gọn gàng kết nơ.
Nàng bĩu môi:
-Ca ca lâu lắm mới trở lại, không để ta ôm một cái được sao?!
-Không thể. Ngươi có phải nữ nhân không?
Giang Trừng ngồi vào bàn, rót hai ly trà. Thiếu nữ ngồi đối diện hắn, chớp chớp đôi mắt long lanh:
-Vị ca ca kia đâu?!
-Hắn sẽ không đến đây nữa.
-Tại sao?!
-Hắn có gia tộc, có thê tử phải bận tâm, làm gì có thời gian cùng ta đến thăm ngươi.
Giang Trừng hạ giọng.
-Hừ! Ngươi đến đây cũng là nói với ta rằng ngươi cũng sắp có thê tử, phải quản lí gia tộc đi.
Thiếu nữ chấm nước trà, vẽ vòng vòng trên mặt bàn gỗ.
-Thế mà các ngươi nói sẽ thường xuyên đến thăm ta, ta nuôi Hi Hi cho các ngươi béo mập thế kia, cặp gà cũng đẻ đầy vườn, cây trái mọc xanh um.
-Ngươi chuẩn bị ít đồ đạc, theo ta về Liên Hoa Ổ.
-Không đi. Ta ghét nhất là đến mấy nơi náo nhiệt.
-Có người cần ngươi chăm bệnh.
-Ai?! Giang Tông chủ phu nhân á?!
-Đến nơi sẽ biết.
-Ngươi không nói ta không đi.
-Dạ! Linh! Đàm!
Giang Trừng gằn từng chữ, Tử Điện ôm lấy ngón tay thon dài bắt đầu tỏa ra ánh điện xẹt xẹt.
Thiếu nữ nhảy khỏi ghế, chai lọ trên người nàng va vào nhau đinh đang.
-Ngươi...ngươi...mang thai?!
-Ngươi bắt mạch chẩn đoán liền không sai đi. Ta đã nhờ mấy đại phu có uy tín kiểm tra, đến lượt ngươi thì cái thai là thật rồi.
Giang Trừng cũng đứng dậy. Hắn tháo áo choàng vứt lên bàn, vùng bụng thon phẳng phiu giờ đã nhô lên. Dạ Linh Đàm chầm chậm đi đến chạm nhẹ lên bụng hắn.
-Bao lâu?!
-Mười hai tuần.
-Sao giờ ngươi mới đến tìm ta ah~ Ngươi là nam nhân, là nam nhân mang thai đó! Nhỡ không sinh được thì sao?!
-Sẽ sinh được!
Hắn khẳng định chắc nịnh, vô luận thế nào tiểu hài tử cũng phải bình an vô sự sinh ra.
Thiếu nữ lấy một lọ nước đưa cho hắn:
-Uống đi! Thuốc an thai!
Hắn nhận lấy, đang định uống thì cửa nhà đột ngột mở ra.
Ngụy Vô Tiện hùng hùng hổ hổ chống hông:
-Sư muội, thì ra mọi chuyện là như thế! Ngươi là mang giọt máu của Lam Đại ca?!
-Không liên quan đến tên vô liêm sỉ ngươi.
Giang Trừng khoác áo choàng lên, định nhảy qua cửa sổ ra ngoài thì Lam Vong Cơ đã đứng nhìn hắn chằm chằm từ bên ngoài. Siết chặt Tử Điện, hắn gầm lên:
-Các ngươi vì sao lại bám theo ta?! Chuyện của ta, không đến phiên các ngươi quản. Các ngươi yêu nhau thì đi yêu nhau đến chết đi, xen vào chuyện của ta làm gì?!
-Giang Trừng, nếu nó là cốt nhục của Lam Đại ca, ngươi vẫn nên để y biết ah~
Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng đang hoảng loạn cùng bối rối, nhưng tiểu hài tử là cơ hội duy nhất giúp hai người bọn họ quay lại.
Giang Trừng hướng Ngụy Vô Tiện cười khẩy:
-Để hắn biết thì có ích gì?! Không có hắn thì ta không tự xoay sở được sao?!
-Lam Đại ca cũng là muốn thử ngươi một chút, y cũng không có ý định...
-Câm miệng! Ta không quan tâm! Tình cảm của ta lại tệ đến mức cần thử thách ư?! Ta đã tin tưởng hắn, dựa vào hắn, tất cả đều cho hắn. Nhưng hắn lại không tin tưởng ta!!!
Giang Trừng hai mắt đã đỏ hoe. Hắn một tay kéo Dạ Linh Đàm, một tay nắm Tử Điện xông ra cửa chính.
Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình cản lại, hắn không thể để Giang Trừng một mình gánh chịu tất cả, cũng không thể để Lam Hi Thần như kẻ ngốc không biết mình đã khiến ái nhân mang tiểu hài tử. Nếu tại đây không nói rõ ràng, thì sau này không chỉ bọn họ hối hận mà hắn cũng hối hận.
-Tránh ra!
-Giang Trừng, ngươi nghe ta, cùng Lam Đại ca nói hết mọi chuyện đi.
-Ta không có gì cần nói với hắn.
-Giang Trừng.
-Ngươi muốn thì đi mà nói, dù sao cũng chẳng ai tin một nam nhân có thể mang thai.
-Ngươi có thể tự mình gánh chịu nhưng đứa bé cũng cần một mái ấm.
-Ta chính là mái ấm của nó.
Giang Trừng mỗi đòn đánh ra đều không nương tay. Lam Vong Cơ không muốn Ngụy Vô Tiện bị hắn đánh bị thương liền rút Tị Trần giao chiến. Bên cạnh Giang Trừng là Dạ Linh Đàm hơn nữa hắn cũng không thể toàn lực xuất chiêu liền bị Lam Vong Cơ áp đảo.
Dạ Linh Đàm đã phần nào hiểu ra mọi chuyện, cũng cất giọng khuyên Giang Trừng:
-Giang ca ca ngươi còn yêu vị ca ca kia thì quay trở lại với người ta đi. Mang thai không phải chuyện dễ dàng mà ngươi có thể tự mình trải qua.
-Ngươi cũng về phía họ?!
Giang Trừng đẩy nàng ra, ngự Tam Độc rời đi.
Trên đường, đột nhiên, đầu hắn đau đớn muốn chết, hai mắt hoa hoa mờ ảo. Hắn từ từ ngự xuống một gốc cây cổ thụ.
Mí mắt dần khép lại.
__________________

-Giang Trừng!
-Giang ca ca!
-Tông chủ!
-Cữu cữu!
-Giang Tông chủ!

Lam Vong Cơ ôm theo Ngụy Vô Tiện ngự kiếm đuổi theo Giang Trừng nhưng vừa mới được một đoạn liền mất dấu. Hắn cùng y đến Liên Hoa Ổ cũng không thấy người đâu. Đúng lúc gặp bọn nhóc Truy Nghi Lăng và Ôn Ninh liền kéo bọn họ đi tìm. Dạ Linh Đàm cũng đòi đi theo. Tuy nhiên không một lời nào nhắn đến Trạch Vu Quân đang bế quan nơi Hàn Thất.
____________________

-Khụ...khụ...
Giang Trừng tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối. Hắn chống Tam Độc loạng choạng đứng dậy. Bỗng nhiên xung quanh hắn xuất hiện một làm khói đen. Từ từ làn khói ấy, biến thành một thiếu nữ toàn thân tà khí.
-Ngươi là ai?!
Ả cười khoái chí, bước mấy vòng quanh hắn:
-Ngươi không nhớ à? Trong hang động máu ngươi đã nuôi ta ah~
-Ngươi là...là ma quân của... Ma giới... Mị Ỷ...
-Ayo Trí nhớ của ngươi thật tốt nha Giang Tông chủ.
Ả thở nhẹ vào gáy hắn, một hơi lạnh buốt. Giang Trừng triệu hoán Tử Điện đánh ả.
Một đường cháy xém trên cơ thể trắng xanh.
Mặt ả biến dạng, hai mắt đỏ ngầu:
-Ngươi thế mà dám đánh ta! Hôm nay nhất định mang ngươi hút cạn linh khí!
Ả lao đến, cứ một chưởng lại một chưởng đánh ra. Móng tay dài sắc nhọn mấy lần suýt chạm vào Giang Trừng. Cơ thể đang suy nhược hắn không có mấy lợi thế phản công ả.

-Cữu cữu! Áh!
Tiếng kêu thất thanh của Kim Lăng vang lên, Giang Trừng thoáng mất tập trung liền bị Mị Ỷ đánh một chưởng ngã xuống.
-Đám người tu chân các ngươi cũng chỉ có chút xíu bản lĩnh.
Ả lại gần, xách cổ áo hắn lên, ngắm nghía:
-Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ mang ngươi đến Ma giới dùng dần, vẫn còn cơ hội sống ah~ Không!
Tam Độc cắm một nhát xuyên bụng ả. Ả thả hắn ra, lưu lại trên ngực hắn một vết cào máu thịt lẫn lộn.
-Giang Trừng?! Là ngươi đúng không?!
Ngụy Vô Tiện cầm đuốc chạy đến. Mị Ỷ bị thương liền tan vào trong bóng tối.
Ngụy Vô Tiện đỡ lấy Giang Trừng nửa nằm nửa ngồi trên đất giao cho Ôn Ninh.
Dạ Linh Đàm nhanh nhẹn mở một lọ nước cho Giang Trừng uống:
-Cầm máu, dưỡng thai.

______________________

Dạ Linh Đàm cùng Lâm Tinh thay phiên nhau trông chừng Giang Trừng. Vết thương của hắn gây ảnh hưởng lớn đến tiểu hài tử.
Dạ Linh Đàm đem toàn bộ y thuật lĩnh hội từ bao năm tu luyện ra để bảo toàn lại thai nhi. Nàng thức trắng mấy đêm, chế dược, sắc thuốc cho hắn. Lâm Tinh ở bên cạnh phụ nàng tra cứu y điển, tìm thảo dược quý hiếm.
Sau ba ngày, Giang Trừng tỉnh lại.
Gương mặt hắn vốn bị hủy hoại với chữ Hi khắc trên má, giờ thêm xanh xao vàng vọt thiếu sức sống tột độ.
-Tông chủ, người tỉnh rồi! Để ta gọi Dạ y tu.
-Lâm Tinh, ngươi nghe ta nói... có ma quân của ma giới...đến đây...ả...ta...tên Mị Ỷ...
-Chuyện này Vương Thập ca ca đã nói với ta, nhưng hắn nói ả đã quay về Ma giới...
Lâm Tinh lấy chút nước ấm, đút cho Giang Trừng. Hắn mím nhẹ cánh môi khô khốc, muốn ngồi dậy nhưng vết thương trên ngực lại đau đớn đến đáng sợ.
-Ngươi nằm yên một chút ah~ Chuyện Mị Ỷ Ngụy Công tử cùng Hàm Quang Quân đang nghĩ cách. Ngươi cứ an tâm tĩnh dưỡng là được rồi. Tiểu hài tử khó khăn lắm mới giữ lại được, ngươi phải triệt để giữ gìn nó. Sau này công việc chính sự giao hết cho môn sinh dưới quyền là được rồi.
-Ngụy...Vô Tiện...có nói cho...y chưa?!
Giang Trừng biết tiểu hài tử vẫn còn, trong lòng vui lên một chút nhưng hắn nghĩ đến Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ biết hắn mang thai liền lo lắng.
Lâm Tinh lắc đầu:
-Ngụy Công tử bị ngươi dọa sợ rồi. Nhưng hắn là có ý tốt muốn ngươi cùng Lam Tông chủ gương vỡ lại lành... Tiếc là ngươi lại không chấp nhận được cái ý tốt đó.
-Ngươi cũng biết ta và y không thể quay lại như trước...
-Chẳng có cái gì là không thể cả. Là tại ngươi quá nhát gan không dám tin y thêm lần nữa thôi.
-Hỗn đản!!! Các ngươi đều nói lỗi do ta nóng nảy, lỗi do ta không đối mặt nói chuyện thẳng thắn với y, giờ thì là không tin tưởng y, nhưng y đã lần nào tin tưởng ta chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com