Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3. 4. THÀNH VIÊN MỚI


Lâm Thâm tới vừa lúc Trương Trì từ homestay trở về, không vào sân mà đỗ xe gấp gáp ngay trước cổng. Lâm Thâm chạy đến trước mặt Trương Trì đang ngẩn người không hiểu chuyện gì có thể làm giáo sư Lâm bỏ được dáng vẻ từ tốn cẩn trọng như thế. Cổ tay Trương Trì bị nắm hơi siết, cánh môi Lâm Thâm run run cho thấy một điều đặc biệt hệ trọng đã xảy ra.

- Tiểu Trì! Em đi cùng anh... đến bệnh viện.

- Mẹ anh...?

- Mẹ anh tỉnh rồi. Em đi với anh.

Trương Trì nhìn khóe mắt đỏ lựng của Lâm Thâm, rút lấy chìa khóa, quyết định rất nhanh: Để em lái xe.

Trương Trì cố gắng đẩy vận tốc cao nhất có thể, không quên nhìn Lâm Thâm qua góc mắt. Giáo sư Lâm đạo mạo thường ngày đã đi đâu mất, thay vào đó là một gã trung niên lọt thỏm vào lòng ghế như vô lực, hai tay đan vào nhau chưa đủ, mấy đầu ngón còn khẽ bấu xuống bứt rứt, một chốc lại đưa lên gỡ kính chùi vào áo, thật khác với tính cách sạch sẽ đến hà khắc trước nay. Ban đầu Trương Trì thầm thắc mắc tại sao Lâm Thâm không đến thẳng bệnh viện rồi gọi mình mà phải nhất quyết đi cùng nhau, nhưng bây giờ thì đã hiểu. Thời khắc mẹ ruột tỉnh dậy không chỉ là khoảnh khắc trọng đại mà nó đã đánh thức tất cả những hồi ức dồn nén trong Lâm Thâm mấy mươi năm qua. Sự gắng gượng mạnh mẽ tích tụ lâu dài tưởng như đã thành bản chất thoáng chốc đổ sụp, giống như cột chống trời vốn hiên ngang vươn thẳng mấy tầng mây, khi có mái vòm hiển hiện bỗng nhiên sức nặng được hữu hình, tình thế cô độc lẻ loi không còn gì để che giấu nữa. Mẹ đã trở về, cái vỏ trưởng thành bị gọt mất, Lâm Thâm hóa thành đứa trẻ mười một tuổi năm nào òa khóc giữa đường phố lớn, chỉ khác là hôm nay giọt lệ đó bị đè xuống giấu đi, chỉ để lộ trước Trương Trì mà thôi.

Trương Trì cũng hiểu mình đã trở thành một chỗ dựa tinh thần cho Lâm Thâm. Điều đó vừa xúc động vừa hạnh phúc.

- Mẹ!

Lâm Thâm ào vào ngực người phụ nữ lớn tuổi ngồi tựa lưng trên giường bệnh, vỡ òa không giấu giếm gì nữa. Người mẹ vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ dài 20 năm sau phút lạ lẫm ban đầu đưa tay vuốt tóc con. Dáng vẻ này mới mẻ quá, tựa như có một cây đũa thần vẩy nhẹ và đứa trẻ mới nhỏ xíu trước mắt bỗng lớn vụt lên; nhưng cũng quen thuộc quá, giữa mẹ con là nối kết tinh thần, có dáng vẻ nào của con mà mẹ chưa từng mường tượng ra, làm sao thành xa lạ được? Bà Nhàn ấp tay ôm lấy mặt con trai, khe khẽ lau nước mắt cho nó rồi xoa xoa đầu như lúc trước. Lâm Thâm dịu đi, ngoảnh lại kéo Trương Trì đang dè dặt đứng phía sau lên, sụt sùi nói:

- Mẹ ơi, đây là Trương Trì.

- Dạ, cháu chào cô!

- Trương Trì là họ hàng của mình hả?

Bà Nhàn được y tá làm tâm lý trước, ý thức rằng mình đã quên rất nhiều chuyện, sẽ phải tập nhớ lại và học thêm rất nhiều chuyện. Nhưng quan niệm của bà vẫn ở thời điểm 20 năm trước, dĩ nhiên khi thấy một người đàn ông đi cùng con trai mình sẽ nghĩ là họ hàng xa gần nào đó, ai lại đưa chỉ một đồng nghiệp hay bạn bè đến gặp mẹ trong giây phút trùng phùng chứ.

Lâm Thâm sửa tư thế cho ngay ngắn, kéo Trương Trì lại gần hơn: Mẹ, Trương Trì là người yêu của con. Sau này con sẽ cưới em ấy.

Tai Trương Trì lùng bùng, từng chữ Lâm Thâm nói nhảy nhót loạn trong đầu, vội đưa tay gạt dòng nước mắt vừa đột ngột ứa ra, hồi hộp nhìn mẹ người yêu. Bà Nhàn thoáng kinh ngạc rồi ngơ ngẩn, tự hỏi có phải mình tỉnh nhầm sang một thế giới nào khác không, sao đàn ông lại yêu nhau được, còn đòi cưới nhau, chửa đẻ vào đâu?

Bà Nhàn nhìn con trai rồi lại nhìn cậu bé đứng kế bên, hai đứa liếc nhìn nhau. Môi Lâm Thâm hơi mím lại, khẽ nở ra một nụ cười trấn an, siết chặt tay Trương Trì hơn. Trương Trì cũng dựa sát vai Lâm Thâm, dưới mi ầng ậng nước, đáp lại ánh mắt Lâm Thâm rồi lo lắng thăm dò bà. Thời gian như ngưng đọng tại chỗ, cả ba người đều không biết phải nói gì.

- Mời người nhà bệnh nhân đến phòng bác sĩ.

Y tá đẩy cửa bước vào đánh vỡ tấm băng đang bọc cứng ba người. Lâm Thâm đứng lên xin phép mẹ ra ngoài, tay Trương Trì líu ríu giữ người lại theo phản xạ nhưng rồi cũng nhanh chóng buông đi vì biết không hợp lẽ. Còn lại mỗi mình trong phòng với bà Nhàn, Trương Trì đâm lúng túng, ngồi xuống cũng không dám, đành nhìn quanh quất tìm cái gì chữa cháy.

- Dạ, cô... cô có muốn ăn trái cây không ạ? Để cháu...

Trương Trì bước vội tới tủ thấp đang bày giỏ trái cây, nhặt lấy một quả táo gọt vỏ, chưa được hai đường máu đã tứa ra từ vết cắt ngọt ở đầu ngón tay, dao bị đánh rớt xuống sàn, quả táo thì không ăn được nữa.

Trương Trì hốt hoảng nhìn bà Nhàn, sợ hãi như một đứa trẻ ăn vụng kẹo bị cô giáo bắt tại trận. Bà Nhàn thấy vậy lại có cảm giác vui vẻ, chưa biết cụ thể ra sao, nhưng có lẽ cậu trai này không phải người lươn lẹo dối trá, chắc cũng chân thật, dễ thương.

Bà Nhàn vẫy tay bảo Trương Trì đến gần. Khi Lâm Thâm trở lại phòng đã thấy mẹ chồng chàng dâu ngồi chung một giường, Trương Trì vẫn chỉ dám ghé mông ở một bên, nhưng so với một tiếng trước đã là bước nhảy vọt đáng khen ngợi. Lâm Thâm giữ nụ cười mủm mỉm từ đó đến suốt dọc đường về.

- Em với mẹ nói chuyện gì thế?

Trương Trì dẩu môi hờn dỗi như trách móc lúc quan trọng Lâm Thâm lại bỏ đi mất: Mẹ điều tra lý lịch của em.

Lâm Thâm bật cười thành tiếng, càng lúc càng không nhịn được mà tuôn thành một tràng dài. Trương Trì véo đùi người yêu, nghiến răng nghiến lợi: Còn cười á? Em bị hỏi tùm lum, con nhà ai, ở đâu, học trường gì, làm nghề gì. Như hỏi cung ấy!

Lâm Thâm xua tay: Không phải, anh không trêu em đâu. Mẹ hỏi như thế là tốt, thật đấy!

Nói rồi đưa tay bẹo lấy đôi má đang phùng ra: Mẹ có ý tiếp nhận em thì mới hỏi thông tin về em, hiểu không?

Trương Trì ngớ ra. Lâm Thâm nói đúng, không ai đi tìm hiểu một người xa lạ làm gì, trừ khi có ý định thiết lập một mối quan hệ.

- Ờm... Mà... sao anh dám nói thế? Chuyện tụi mình ấy...

- Thời điểm tốt nhất mà. Mẹ mới tỉnh dậy, tinh thần còn lờ mờ chưa có thành kiến, anh đưa cho mẹ một thông tin mở đầu, sau này chúng ta từ từ bồi đắp thêm, chuyện của mình cũng bình thường như mọi điều khác, không cần giấu diếm tạo ra một rào cản rồi lại mất công dỡ bỏ nó đi.

- Hưm... Anh tính kỹ quá nhỉ. Nhưng em cũng ngạc nhiên mà, lần đầu tiên em nghe anh nói là muốn cưới em.

- Thế em định chơi anh xong rồi bỏ lần nữa à mà không nghĩ tới chuyện cưới?

Trương Trì cong môi "xì" một hơi dài, ủi đầu vào ngực Lâm Thâm lầm bầm "lưu manh!".

Mẹ Lâm Thâm vẫn cần ở bệnh viện theo dõi thêm một thời gian. Lâm Thâm đi làm theo giờ công sở, thành ra kề cận mỗi ngày hầu như từ sáng đến tối là Trương Trì. Ban đầu Trương Trì cũng hơi sợ, nhưng Lâm Thâm mách nước, cứ tự nhiên chăm sóc trò chuyện như bình thường, không cần nghĩ phải lấy lòng như dâu mới ra mắt làm gì cả. Chuyện này Trương Trì làm được, đọc sách, đẩy đi dạo, nói chuyện linh tinh, còn khám phá ra hai người có chung gu âm nhạc, thỉnh thoảng Trương Trì ngâm nga hát mấy câu xưa lắc xưa lơ cho bà Nhàn nghe. Buổi trưa Lâm Thâm nghỉ giải lao sẽ gọi video, ba người cùng ăn cơm nói chuyện như đang ở chung, rất thân thiết.

Bà Nhàn biết Trương Trì là trẻ mồ côi thì rất thương. Nghĩ rằng Lâm Thâm mồ côi cha đã thiệt thòi như thế, Trương Trì mất cả song thân còn khổ sở đến mức nào. Bà Nhàn tĩnh dưỡng ở bệnh viện ba tháng thì quen gọi "Tiểu Trì" còn nhiều hơn cả gọi Lâm Thâm. Hôm nào Trương Trì phải đi homestay hoặc giải quyết công việc bên ngoài thì trông ngóng không yên.

Thoắt cái cũng đến ngày chính thức xuất viện, bà Nhàn đã tự đi lại, cầm nắm vật nhẹ tốt, phản ứng cơ thể hồi phục được cơ bản. Lâm Thâm vừa thu dọn đồ vừa dặn Trương Trì: Anh chở mẹ tới nhà rồi đi làm, em ở với mẹ đến tối hãy về bên kia nhé.

Trương Trì chưa kịp trả lời đã nghe bà Nhàn hỏi: Bên kia là bên nào? Sao tối trời còn đi đâu nữa? Hai đứa không ở chung à?

Cả Lâm Thâm lẫn Trương Trì đều ngớ người. Lâm Thâm cười bảo: Dạ mẹ, Tiểu Trì có nhà riêng của em ấy. Tụi con...

- Sắp cưới rồi còn ngại gì? Không phải bây giờ rất thoáng à?

- Dạ?

- Mẹ nghe mấy cô y tá nói thế. Các cô ấy bảo là yêu đương đã ở chung được rồi, chưa cưới cũng có thể sinh con, thời đại cửa mở không phải như ngày xưa... Hay là người ta nói dối?

- A... Không mẹ ạ, mấy cô ấy nói đúng đó. Nhưng ngày mai Tiểu Trì phải đi làm sớm nên về bên kia ngủ, sắp tới sẽ dọn về ở chung với mẹ con mình.

Trương Trì quắc mắt nhìn Lâm Thâm nói xạo gọn trơn, còn dám đơn phương quyết định, trong lòng bực tức lắm nhưng không tiện bác bỏ, im lặng phụ dìu bà Nhàn ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com