Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2. 2. Chỉ muốn ở bên em


Vương Việt không trả lời câu hỏi của Lăng Duệ, đánh lảng sang chuyện khác: Bác sĩ, khi nào tôi mới khỏi? Tôi muốn xuất viện.

Chân Vương Việt đã tháo bột được mấy hôm, những vệt xây xước trên người lành lặn từ lâu, lẽ ra có thể làm thủ tục ngay nhưng Lăng Duệ cứ lừng khừng không muốn nói, thậm chí còn dùng tư cách bác sĩ chỉ định giữ bệnh nhân lại theo dõi thêm. Lăng Duệ không muốn rời xa Vương Việt, chỉ sợ rời tầm mắt mình người ấy sẽ biến mất không có cơ hội gặp lại, nhưng tại sao phải làm thế thì Lăng Duệ chưa từng nghĩ đến.

Lăng Duệ ngồi ghé mép giường, lấy giọng điệu chuyên môn nói với Vương Việt nhưng ánh mắt khẩn thiết nằn nì: Anh chưa khỏe, phải ở bệnh viện... làm xét nghiệm mấy thứ.

Vương Việt mệt mỏi thở dài: Xét nghiệm gì chứ? Tôi có phải bị ung thư đâu. Mấy vết thương này không là gì, cũng lành rồi. Bác sĩ Lăng, tôi không muốn ở đây nữa.

- Không ở đây thì anh đi đâu? - Lăng Duệ cuống đến lỡ lời, không ngờ đã đẩy Vương Việt vào một hồi trầm ngâm.

Phải, mình chẳng có nơi nào để đi cả, Vương Việt nghĩ. Căn phòng trọ cũ chắc đã có người thuê mới, có khi cả dãy trọ cũng không còn. Vương Việt hoàn toàn trắng tay, lúc rời đi quá vội vã không kịp tìm giấy tờ bọc theo, tiền bạc không có. Nếu xin làm một công việc chân tay nào đấy chắc hơi khó khăn một chút nhưng lâu dần sẽ tích cóp được tiền, chỉ là Vương Việt sốt ruột muốn đến viện phúc lợi hỏi thăm Vương Siêu càng sớm càng tốt.

Vương Việt ngước nhìn Lăng Duệ vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi: Bác sĩ Lăng, anh cho tôi vay tiền được không?

Lăng Duệ mừng rỡ như bắt được vàng: Anh muốn mượn tiền để thuê phòng phải không?

Vương Việt cúi đầu nhỏ giọng đáp "vâng".

Không ngờ tay bị Lăng Duệ nắm lấy, nửa thân người cao lớn vươn tới vồ vập: Vương Việt, không cần mượn tiền cũng không cần thuê phòng, anh có thể đến nhà tôi.

Nhận ra đối phương giật mình và bản thân quá sỗ sàng, Lăng Duệ bối rối rút tay về, gượng gạo nói: Anh suy nghĩ thử... nếu anh không có chỗ nào để đi...

Lăng Duệ đã có ý định này từ lâu nhưng ngại ngần không dám mở lời. Lăng Duệ biết Vương Việt không thể quay về nơi chốn cũ, nhưng thấy người này tính cách quen nhẫn nhịn, mỗi lúc vết thương bị động cũng chỉ mím môi chịu đựng chứ không than thở gì, liền nghĩ Vương Việt sẽ sẵn sàng khổ cực mà không phải phụ thuộc người khác. Không ngờ lời vừa dứt môi đã nghe phản hồi: Bác sĩ Lăng, tôi biết tôi nợ anh nhiều lắm, nhưng... một tháng thôi được không?

Lăng Duệ không kìm nổi nụ cười, không nhận ra ngữ điệu khác thường trong câu nói của Vương Việt. Chiều hôm đó làm thủ tục xuất viện ngay, Vương Việt nghĩ đã lỡ thì nợ cho trót, đề nghị Lăng Duệ chở đến viện phúc lợi.

Xe dừng lại một lúc lâu nhưng Vương Việt bứt rứt chưa xuống, nhìn vào cổng viện như thất thần, tay nắm chặt để trên gối, nghe tiếng Lăng Duệ nhắc thì giật mình, lập cập mở cửa bước ra.

Lăng Duệ nghiêng đầu nhìn qua lớp kính xe. Vương Việt vẫn đứng, tay khẽ nắm gấu áo, dường như đang lo sợ. Lăng Duệ cũng ra ngoài đến cạnh Vương Việt ngỏ lời: Anh muốn hỏi thăm ai, nói tên tôi sẽ hỏi giúp cho.

Vương Sâm đã được chuyển chế độ chăm sóc trọn đời, toàn bộ dịch vụ đều áp dụng mức tốt nhất. Lăng Duệ sau khi dò thông tin xong thì hơi thắc mắc về quan hệ giữa người họ Vương này và Vương Việt nhưng không tiện hỏi, bèn chỉ thuật lại với Vương Việt, giữ nghi hoặc trong lòng. Thực ra viện phí của Vương Việt không phải do Lăng Duệ chi trả hết, đã có người đến thanh toán một lần, còn gửi một bìa hồ sơ cho Vương Việt, chỉ là Lăng Duệ chưa trao tay mà thôi.

Vương Việt nghe tình hình của Vương Sâm lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều, nhưng quãng đường quá dài, ngoài cảm ơn Lăng Duệ ra không biết tiếp chuyện thế nào nên im lặng mãi. Lăng Duệ hỏi han Vương Việt có mệt không, có đói không... xong cũng bí lời. Hai người cứ thế không nói cho đến khi bước vào cửa.

Lăng Duệ thấy Vương Việt xỏ chân đi dép trong nhà thì ríu rít hẳn lên cứ như người đã là của mình, kéo Vương Việt loanh quanh chỉ trỏ phòng này phòng nọ, mở tủ khoe đã mua đồ sẵn, nếu Vương Việt không thích sẽ đi chọn cái khác. Phòng tắm cũng đã có thêm một bộ đồ dùng cá nhân, tất cả chỉ chờ có người cầm đến.

Vương Việt ngoan ngoãn theo chân Lăng Duệ, khẽ vâng dạ mỗi khi được giới thiệu những chỗ trong nhà. Vương Việt đề nghị nấu cơm nhưng Lăng Duệ nhất quyết không để Vương Việt đụng chân đụng tay, lấy một bộ quần áo giục Vương Việt đi tắm.

Vương Việt từ phòng tắm ra thì cơm canh nóng hổi đã dọn lên, Lăng Duệ làm vài món đơn giản khá ngon nhưng Vương Việt thấp thỏm nuốt không trôi, đồ ăn Lăng Duệ gắp vào bát cứ ăm ắp. Vương Việt đợi nhưng không nghe Lăng Duệ nói gì bèn gác đũa ngập ngừng: Bác sĩ Lăng, lát nữa chúng ta sẽ đi ngủ phải không?

Lăng Duệ gãi đầu cười: Trời ơi tôi quên mất chưa chỉ cho anh. Phòng của anh kế bên phòng tôi. Lâu không có người ở nên hơi ngái, tôi dọn dẹp rồi, nếu còn bụi hay có gì thì anh nói tôi.

Vương Việt ngạc nhiên nhìn Lăng Duệ: Tôi ngủ riêng sao?

Lăng Duệ đỏ mặt: Vâng, không thế thì sao?

Vương Việt cúp mắt không nói, thầm nghĩ người này đang tính toán gì vậy.

Vương Việt đợi cả tuần sau Lăng Duệ cũng không đả động, chỉ đi làm hàng ngày, về nhà trò chuyện rồi ai về phòng nấy, đôi khi sẽ tranh thủ đưa Vương Việt dạo phố, mua thêm điện thoại, giày dép, ngoài ra không có gì hơn. Vương Việt vốn nghĩ mình sẽ phải gán nợ như trước, nhưng Lăng Duệ đến một câu cợt nhả cũng không có.

Cho đến hôm Lăng Duệ say.

Lăng Duệ không phải loại đàn ông ham mê rượu chè, bình thường sẽ rất chừng mực nhưng hôm đó là buổi họp lớp phổ thông, cũng đã 7-8 năm rồi mới gặp nên không uống không được, lúc Lâm Thâm dìu về đã mềm oặt, vừa buông vai Lâm Thâm đã nhào vào người Vương Việt, cứ thế dụi vào hõm cổ lèm bèm không rõ chữ. Lâm Thâm thấy Vương Việt trong nhà thì hơi chựng lại nhưng cũng ý tứ rút lui, chỉ dặn lúc Lăng Duệ tỉnh thích ăn canh thịt heo nấu cải chua.

Vương Việt vừa đỡ vừa lê Lăng Duệ đến giường, sửa tư thế cho ngay ngắn rồi làm một ly chanh nóng mang vào. Vị chua ấm làm Lăng Duệ tỉnh hơn đôi chút, mở mắt nhìn Vương Việt chăm chăm rồi nắm tay nói: Vương Việt, là anh đúng không?

Vương Việt bị kéo ngồi hẳn xuống nệm, khẽ chấm nước chanh giọt bên khóe miệng Lăng Duệ trả lời "vâng".

Lăng Duệ thở ra một hơi, nhào đến ấp đầu vào bụng Vương Việt mà ôm: Đừng đi, anh ở đây với tôi.

Không đợi Vương Việt phản ứng, Lăng Duệ níu áo cậu ngồi dậy, choàng lấy vai, vùi vào ngực rồi sườn cổ nóng hổi, mê muội van vỉ: Vương Việt ở lại đây, anh đừng đi, ở với tôi.

Thân hình cao lớn bám víu làm mất trọng tâm, Vương Việt ngã ngửa ra nệm, bị một khối nặng nề ấn xuống. Vương Việt vỗ nhẹ má Lăng Duệ gọi khe khẽ nhưng Lăng Duệ không rời đi, còn nắm tay Vương Việt đè xuống hôn.

Mùi rượu xộc tới làm Vương Việt choáng váng. Đầu lưỡi Lăng Duệ hơi có vị chua ngọt xen lẫn từ cốc nước chanh vừa uống, kích thích tuyến nước bọt hoạt động. Hai cánh môi hớp vào rồi mở ra như cá đớp mồi, cuồng nhiệt nhưng không có kỹ thuật làm Vương Việt phát đau. Cậu vươn cái lưỡi nhỏ nhắn ve vuốt từng khu nướu mềm, được một lúc đã thấy phía trên cứng đờ. Lăng Duệ ngủ mất rồi.

Vương Việt đẩy Lăng Duệ ra, nhẹ nhàng cởi cúc áo. Lăng Duệ khẽ động đậy, lại vươn tay kéo Vương Việt nằm xuống. Vương Việt nằm yên lặng áp tai lên khoảng ngực trần nghe tiếng tim trong lồng ngực Lăng Duệ thình thịch rõ ràng từng nhịp, ngóc đầu nhìn khuôn mặt đang thiếp ngủ, cảm thấy êm ả lạ lùng, tay vô thức lần theo gờ xương hàm thon gọn, nhích sang đỉnh mũi rồi đến viền môi còn ướt. Vương Việt ngồi hẳn dậy lặng nhìn rồi cúi đầu hôn.

Lăng Duệ mở mắt. Vương Việt giật mình định rời đi thì Lăng Duệ lật người, nụ hôn bùng nổ ập đến làm cậu tối tăm mặt mũi. Áo xống bị lột bỏ, Lăng Duệ sờ soạng lung tung từ eo lần xuống đùi. Vương Việt cầm tay Lăng Duệ đặt lên ngực trần, chỉ thấy nắn bóp loạn xạ liền đè ngược lại, nhìn ánh mắt hơi thất thần bên dưới nghĩ thầm: Bác sĩ Lăng là trai tân sao?

Vương Việt chủ động cởi quần Lăng Duệ, trực tiếp ngậm lấy cự vật đang tĩnh lặng. Lớp da mềm lạnh lẽo nhanh chóng được làm ấm, bao bọc đầy nhớt dãi. Vương Việt cọ lướt cái lưỡi, cảm nhận khoang miệng mình đầy lên, khối thịt nóng sực một mùi đàn ông tinh khiết khiến cậu liếm mút mãi, bản thân bên dưới cũng cứng dần. Cậu ngồi lên dang hai đùi gọi: Bác sĩ Lăng, mở rộng cho tôi.

Lăng Duệ nửa quỳ chen gối vào giữa hai chân Vương Việt, lúng túng không biết làm thế nào. Vương Việt đánh mắt về phía nửa cốc nước dang dở ra hiệu cho Lăng Duệ nhúng vào đó, chừng như thấy chưa đủ, cậu cầm tay Lăng Duệ đút vào miệng mình.

Lăng Duệ cảm nhận ngón tay nhớp nháp, cơn tê rần cứ thế lan ra toàn thân. Lăng Duệ nhìn Vương Việt từ tốn hướng dẫn chọc sâu vào hạ thể khin khít, hơi nhăn nhó khi đầu ngón tay anh tiến xa hơn nhưng vẫn nhẫn nại chỉ việc, bèn đỡ lấy đầu hạ Vương Việt nằm xuống, tận mắt xem mép thịt nhỏ nhắn, vừa trông chừng biểu hiện vừa động theo lời cậu: Tiến vào... một chút thôi... Anh xoay đi... thêm một ngón nữa...

Chật vật mãi rồi tiểu huyệt cũng sẵn sàng, hai tấm thân đã mướt mát mồ hôi. Lăng Duệ cầm cậu nhỏ tức tối của mình ngập ngừng hỏi: Cho anh... được không?

Vương Việt chưa nghe xin phép như thế bao giờ, xúc động muốn khóc, vít cổ Lăng Duệ mà hôn, một tay kéo vật sống hướng thẳng tới tiểu huyệt đút vào. Người có hơi vồ vập lại không biết điều sức, Vương Việt khẽ nhắm mắt rên lên. Lăng Duệ cuống quýt xin lỗi, trên thì hôn khắp từ má đến đỉnh mũi, dưới thì thẽ thọt đưa đẩy. Vương Việt quắp cả hai chân lên eo Lăng Duệ rướn người ép sát. Nhịp điệu đôi bên tìm thấy nhau, tiếng lép nhép hòa lẫn tiếng kêu tình tự động tuôn ra.

Suốt đêm dài là chuỗi copy-cat mà Vương Việt là mẫu và Lăng Duệ bắt chước. Lăng Duệ rất chiều Vương Việt, chỉ đâu làm đấy, còn nhè nhẹ liếm láp cứ như người kia là sương mỏng, nếu động mạnh sẽ tan mất.

Vương Việt nằm trong lòng ngắm Lăng Duệ mệt mỏi say giấc, đưa tay ôm rồi khẽ nhích ra nhìn. Một người đàn ông có thể dịu dàng đến thế! Anh ấy đã nắm tay mình và hôn, còn nói cảm ơn rồi vuốt tóc mình mới ngủ. Vương Việt không dám nhắm mắt, sợ khi tỉnh dậy vừa rồi chỉ là mơ.

Vương Việt thức trắng đêm, sáng sớm chuồi khỏi chăn nấu canh chua thịt ba chỉ theo lời dặn của Lâm Thâm, lòng nửa vui nửa buồn tắt bếp đứng ngơ ngẩn. Lăng Duệ đã dậy từ lúc nào, từ phía sau tiến đến ôm lấy, dụi vào gáy Vương Việt hít hà. Vương Việt để mặc Lăng Duệ hôn môi rồi cổ, chờ cho người ngừng mới nói: Bác sĩ Lăng, chắc là tôi không ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com