Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giáo Hoàng Trafalgar Law.

Nhật Nguyệt Thần Điện - Đỉnh Tuyệt Trần...

Đế Quốc bốn mùa luân phiên, tuy nhiên đỉnh Tuyệt Trần của Nhật Nguyệt Thần Điện lại là một ngoại lệ. Nơi đây hầu như quanh năm tuyết phủ, tuyến trắng trải dài cùng với những cơn mưa hoa tuyết bất tận tạo nên một vẻ đẹp vô cùng hùng vĩ cho nơi được coi là cao nhất lục địa Audrey này. Đồng thời, vì thời tiết nơi đây quá khắc nghiệt nên đỉnh Tuyệt Trần thường không có người lui tới.

Ngoại trừ một người...

- " Lạnh théeeeee!!!!" Quang Hùng run cầm cập  hét lên.

-"Bepo...Be...po...đường đường là...Giáo Hoàng mà cũng... ăn lông... ở ... lỗ à???"

Quang Hùng chẳng thể nào ngờ được, Trafalgar Law là nam nhân cao quý nhất trên thế gian, hơn cả Hoàng Đế vậy mà lại ở cái nơi hang hốc, lạnh giá bậc này. Hại anh mới đến, còn chưa kịp thích nghi được gì thì đã được tặng mấy cơn gió tuyết lạnh thấu xương tạt vào người.

-"Đây gọi là thanh tu anh hiểu chưa." Bepo lườm Quang Hùng, nơi Giáo Hoàng tu luyện trên đỉnh Tuyệt Trần lại qua miệng Quang Hùng không hiểu sao lại biến thành thô tục không chịu nổi.

Ăn lông ở lỗ?

Giáo Hoàng là quý tộc trong quý tộc đấy. Chẳng qua tính tình chàng ta đối với bất cứ sự vật sự việc gì luôn luôn là một bộ dáng lạnh lùng. Nên mới chọn dừng chân tại đỉnh Tuyệt Trần.

Cách biệt với thế gian bên ngoài, hạn chế cùng mọi người tiếp xúc nhất có thể.

Chán nản liếc nhìn bộ dạng không có tiền đồ của Quang Hùng, Bepo chép chép miệng an ủi:

- "Trai đẹp cố lên, đợi chút là thích nghi được rồi."

-"C-cậu...câu..cậu đã nói câu này... suốt...mấy... tiếng đồng...hồ rồi." Quang Hùng co quắp, dù có cố gắng giữ ấm đến đâu cũng không thể ngăn hai hàm răng đánh lập cập vào nhau.

Thấy anh như vậy Bepo cũng không biết làm gì hơn là ngoài việc thở dài thườn thượt. Cơ thể của Trafalgar Law tràn đầy Thần lực, một thân sức mạnh kinh thiên đó vào tay Quang Hùng lại chẳng làm nên trò trống gì. Đơn giản vì anh... chưa từng vận dụng pháp lực bao giờ.

Một người bình thường sống trong thời đại hòa bình, dưới sự bảo hộ của Xã hội Chủ nghĩa như anh, võ còn chẳng biết thì lấy đâu ra mà biết vận dụng sức mạnh. Rồi thì giờ Quang Hùng phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt như này đây, vì ngay cả thao tác đơn giản nhất là sử dụng Thần lực giữ ấm cho cơ thể anh cũng không thể làm được.

Chính xác hơn, anh không biết làm.

Những lúc như thế này đáng ra phải là lúc mà Hệ thống ra tay, Bepo vốn nên giúp Quang Hùng một tay để chống lại cái lạnh lúc này. Tuy nhiên ban nãy vì quá tức giận trước anh rồi phát nổ, sau đó lại không màng đến việc linh kiện của bản thân bốc cháy rơi vào tình trạng báo động mà lao vào cắn xé Quang Hùng. Tiếp đến lại thêm việc đàm phán với anh mà quên mất bản thân đang bị hỏng, đến khi tới thế giới này nó mới tá hỏa nhận ra mình có vấn đề thì đã muộn.

Bepo hiện tại, ngoại trừ biết nói, biết bay ra và không có cảm xúc cũng như không đói hay mệt thì nó chẳng khác nào một chú gấu nhỏ bình thường. Mất sạch quyền năng, yếu ớt nhỏ bé.

-"Tôi...tôi buồn ngủ...ngủ quá...Bepo..." Quang Hùng lim dim, từ lúc đến đây anh luôn phải gồng mình chống lại cái lạnh, hiện có chút chống đỡ không nổi muốn nghỉ ngơi một chút.

Hai mí mắt nặng như đeo chì, Quang Hùng dần buông thả bản thân, chầm chậm khép đôi mi. Lờ mờ anh có thể thấy được Bepo đang khoa tay múa chân, gấp gáp nói cái gì đó nhưng anh chẳng nghe rõ, mà cũng chẳng bận tâm. Trong đầu giờ chỉ còn duy nhất một chữ: Ngủ...ngủ...ngủ...

Không gian vốn dĩ phải chìm trong yên lặng lại đột nhiên vang lên một tiếng vang thanh thúy.

Chát.

Sau đó là nhiều tiếng chát nữa

Chát...Chát...Chát...

-"Tỉnh...tỉnh ngay Ký chủ. Tỉnh mau...Giờ mà ngủ là niệm luôn đấy."

-"Anh tỉnh dậy ngay.."

-"Tỉnh đi..."

-"Tỉnh chưa???? Anh mà có mệnh hệ gì là tôi cũng không xong đâu đấy..."

Chát... Chát...

-"Hùng!!!"

-"Tôi..tôi tỉnh rồi...đừng...đánh nữa" Quang Hùng mơ màng mở mắt, nhìn Bepo đang túm lấy cổ áo mình mà ra sức tát. Anh chép miệng:

'Tay nhỏ xíu mà lực dữ. Vả cú nào biết cú đó...'

Không thể không nói, những cú tát như trời giáng của Bepo hiệu quả thật, Quang Hùng nhờ bị đánh xong mà tỉnh cả người. Khuôn mặt vốn lạnh đến mức đông cứng vì bị tác động vật lý mà lại đang nóng lên. Cảm nhận sự ấm nóng ở hai gò má, Quang Hùng chầm chậm đưa tay chạm vào chúng, kì lạ là tuy những cú vả làm anh choáng váng nhưng lại không gây ra mấy đau đớn. Có lẽ là do sự cường hãn của cơ thể Giáo Hoàng đi. Đã không có đau đớn, lại còn đang dần ấm lên, Quang Hùng cảm thấy mình cũng chẳng thua thiệt gì. Hơn nữa Bepo vì lo cho anh nên mới 'ra tay'. Anh không nghĩ nhiều, nở một nụ cười thật tươi mà cảm ơn Bepo:

-"Cảm ơn cậu nha...Bepo."

Bepo nhìn khuôn mặt đẹp trai đến nghẹn thở tước mặt, hai gò má ửng đỏ vì bị đánh hiện lại đang híp mắt cười vô cùng chân thành cảm ơn người vừa mới ra tay đánh mình không thương tiếc. Khiến cho nó thoáng bối rối.

Bối rối không biết phải làm sao. Trên đời vậy mà lại có một chàng trai hiền lành, thật thà đến vậy. Càng nhìn Quang Hùng nó càng thấy tội lỗi, thế là trong ánh mắt kinh ngạc của anh, nó lôi từ trong người ra một bộ mõ. Sau đó... không nói không rằng ngồi úp mặt vào góc hang bắt đầu tụng kinh.

-"Bepo...cậu..."

Cốc...cốc...cốc...

-"Bepo..."

Cốc...cốc...cốc...

-"Này! Bepo..."

Cốc...cốc...cốc...

-"Cậu làm thật đó à?"

Cốc..cốc..cốc...

Cốc...cốc...cốc...

Đáp lại anh là tiếng mõ ngày một nhanh hơn của Bepo khiến Quang Hùng rơi vào hoang mang.

Cái thứ gì đây???

Một lời không hợp liền lôi mõ ra để gõ???

Vậy còn nhiệm vụ thì sao???

Quan trọng hơn...anh lạnh quá!!!

Cái lạnh lại ập đến khiến Quang Hùng khẽ run rẩy, anh nhìn bộ lông mềm mại và bộ dáng tròn ủm của Bepo khi đang tụng kinh mà nảy ra một ý tưởng. Anh chầm chậm bước đến cạnh Bepo sau đó ngồi thụp xuống bên nó. Thấy nó vẫn không để ý đến mình mà chỉ chăm chăm tụng kinh và gõ mõ, Quang Hùng đánh liều một lần, anh thu mình lại, vươn đôi tay ra muốn từ đằng sau ôm lấy Bepo.

Mục đích của Quang Hùng chính là ôm lấy Bepo để giữ ấm, ai ngờ tay mới đụng vào lông của Bepo thì nó liền lên tiếng:

-"A di đà phật..."

-"Mong thí chủ tự trọng."

-"Đừng có làm phiền bần tăng..."

Quang Hùng kinh ngạc, giờ thì nó tự xưng mình là bần tăng còn gọi anh là thí chủ luôn rồi. Có điều tính anh từ trước đến giờ vẫn vậy, người ta đã không thích thì mình sẽ không miễn cưỡng. Vậy là Quang Hùng bỏ đi ý định ban đầu, anh vẫn ngồi cạnh nó nhưng tận lực thu mình lại, không chạm vào Bepo nữa. Yên lặng ngồi đó, chờ đợi...chờ đợi cơn điên của Bepo qua đi...

...

Đỉnh Tuyệt Trần là nơi Giáo Hoàng ở, là nơi cao nhất của Huyền Nguyệt Đế Quốc. Đứng tại Đỉnh Tuyệt Trần, nhìn xuống phía Đông là Đế đô, phía tây là Nhật Nguyệt Thần Điện, phía Bắc là Khư Thiên Huyên nơi phong ấn Ma Tộc và phía nam cằn cỗi là vùng đất Tổ của Yêu Tộc.

Một nơi vô cùng thích hợp để từ trên cao quan sát hết thảy chúng sinh.

Thường thì các đời Giáo Hoàng vẫn luôn ở tại Thiên Huyền Điện cao quý nhất trong Thần Điện, tuy nhiên Trafalgar Law đời này năng lực kinh thiên nhưng tính cách lại vô cùng lãnh đạm. Chàng đối với bất cứ sinh vật nào đều luôn là một bộ dạng lạnh lùng xa cách. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đỉnh Tuyệt Trần cao vời vợi lại có thời tiết khắc nghiệt khiến cho mọi người không dám lại gần kia lại trở thành sự lựa chọn hàng đầu của chàng.

Vì Giáo Hoàng tại vị đã đến Đỉnh Tuyệt Trần nên dĩ nhiên Thiên Huyền Điện thuộc về Thánh Nữ - người thừa kế chính thống nhất của ngôi vị cao quý đó, cũng là đệ tử duy nhất của chàng: Thánh Nữ Jocasta.

Đồng thời nàng cũng chính là nữ chính của thế giới này.

Không biết đã qua bao lâu, khi mà Bepo cảm thấy tội nghiệt của mình đã vơi đi phần nào, tâm hồn cũng thanh thản hơn không ít. Nó chầm chậm mở mắt, đồng thời cũng nhanh chóng cất bộ mõ vào lại trong không gian cá nhân của mình.

Quay sang nhìn nam nhân tuấn mỹ đang run cầm cập bên cạnh mình, trông anh chẳng khác gì với lúc đầu khi cả hai mới đến cả. Đành chịu thôi, cơ thể Trafalgar Law mạnh mẽ có thừa nhưng Quang Hùng không biết cách dùng Thần lực thì nó cũng chịu thôi. Không biết dùng...

Không biết dùng.

Á!!!! Không biết dùng.

Thôi xong. Bepo đến giờ mới nhận ra một điều quan trọng là:

NÓ! QUÊN! CHO! QUANG! HÙNG! DUNG! HỢP! KÍ! ỨC!CỦA! GIÁO! HOÀNG!

Trời đất!!! Bảo sao nãy giờ thấy cứ sai sai.

Ngàn lần xin lỗi anh... Quang Hùng à.

Khụ. Không thể không nói, Bepo đúng là đứng bét bằng thực lực mà. Thân là hệ thống, vậy mà có thể quên đi việc quan trọng nhất chính là để Ký chủ mình dung hợp kí ức của nguyên chủ khối thân thể được chọn. Xem tình hình này, có lẽ nó xếp hạng thấp vậy không phải do cái tính ham chơi của mình thôi đâu mà còn có khi là do nó dốt thật nữa.

Chậc. Có con hệ thống không đáng tin như vậy, cuộc đời Quang Hùng không biết sẽ đi về đâu đây?

Còn cái nhiệm vụ mà cần anh hoàn thành nữa, hậu đậu như vậy, nếu không thể giúp được gì thì hi vọng nó sẽ không trở thành cục tạ kéo anh xuống. Cái tổ đội này, nhìn sao cũng không thấy đáng tin.

Cực kì bất ổn: Ca sĩ đẹp trai ngốc manh x Hệ thống bất ổn ăn hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com