Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sống trong lo sợ

Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này đây máy bay sắp hạ cánh. Từ cửa sổ, Quang Hùng loáng thoáng thấy được dòng chữ bên dưới.

'Cảng hàng không Liên Khương?'

'Vậy ra các cô ấy...hẹn nhau đi Đà Lạt?'

Quang Hùng lén thở phào một hơi. Còn ở trong Việt Nam là tốt rồi.

-"Đi đâu đấy Mia?"

-"Đi vệ sinh." Quang Hùng đáp

-"Ờ. Nhanh lên. Máy bay sắp hạ cánh đấy."

-"Mà mày bán thận rồi à? Đi có gần hai tiếng mà đi vệ sinh cả chục lần rồi?"

Nghe Diệu Linh nói khiến Quang Hùng thoáng lảo đảo một cái. Còn không phải vì ở với các nàng căng thẳng quá nên anh mới phải vào nhà vệ sinh trốn một chút để ổn định cảm xúc hay sao? Vậy mà lại đi đến tận mười lần. Chậc...mất mặt quá, may mà mặt này không phải mặt anh.

Nhìn căn biệt thự nằm ngay giữa trung tâm của thành phố Đà Lạt, Quang Hùng khóe miệng giật giật. 

'Có khi nào chiếc Vertu kia là hàng thật không?' 

Vất vả cả đoạn đường, hạn chế nói chuyện đến mức tối đa. Trăm cay nghìn đắng mới đến được biệt thự, Quang Hùng cứ tưởng giờ là lúc anh được nghỉ ngơi. Ai ngờ hành lý vừa cất anh liền bị lôi ra vườn chụp ảnh.

Ban đầu Quang Hùng còn ngượng ngùng, từ chối việc chụp ảnh cũng như giúp các cô gái chụp ảnh. Sau đó thì bị các cô ấy chửi quá nhiều, thành ra đành chấp nhận số phận, hết cầm điện thoại lại đến máy ảnh làm 'phó nháy'.

Không thể không nói, Quang Hùng vẫn luôn là một người đầy nề nếp và tính kỉ luật cao. Không làm thì thôi nhưng một khi đã làm thì nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn. Anh ở trong vườn hết đứng lại ngồi, lúc thì lăn bên này, lúc lại thấy ngồi bên kia. Tận dụng đủ mọi góc độ, liên tục chỉnh biểu cảm cùng dáng đứng và biểu cảm của các bạn. Quang Hùng tin rằng, với kinh nghiệm làm mẫu ảnh của mình, việc chụp cho mấy cô gái vài siêu phẩm chỉ là chuyện đơn giản.

Tách...tách...

-"Đúng rồi đúng rồi. Chính là biểu cảm đó."

-"Nghiêng sang trái một chút."

-"Qua phải một chút."

-"Không phải như thế."

-"Đúng đúng, giữ nguyên tư thế đó nhá."

Tách.

-"Chụp nè."

-"Ô kê rồi."

-"Đẹp lắm."

Tách.

Đám Diệu Linh thoáng kinh ngạc vì cô bạn hôm nay có vẻ nhiệt tình hơn mọi ngày thì phải. Có điều vì Quang Hùng quá nghiêm túc, cộng thêm sự điều chỉnh của anh quả thật quá chuyên nghiệp nên cả đám cũng rất nhiệt tình phối hợp cùng. 

Và kết quả là...

-"Xấu vãi."

-"Đùa tao đấy à?"

-"Siêu phẩm của mày đây á hả?"

-"Xấu xúc phạm người nhìn."

-"Chụp đ** gì mà béo thế."

-"Sao mày không bảo tao chỉnh lại tóc."

-"Nhìn như điên."

-"Xấu ổn định, xấu bền vững."

-"Xấu tàn canh gió lạnh luôn."

-"Trăm cái ảnh mà chẳng được cái nào ra hồn."

-"Mày có chụp không?" Diệu Linh vò đầu, quay sang lớn tiếng hỏi Quang Hùng.

Tuy cảnh vật ở đây vô cùng đẹp nhưng Quang Hùng nào có tâm trạng mà chụp ảnh. Thứ nhất là anh vẫn chưa rõ được tình hình hiện tại của mình, thứ hai là anh vừa chụp ảnh bị các cô ấy chê lên bờ xuống ruộng nên không dám đòi hỏi các cô ấy chụp lại cho mình.

Sợ lằng nhằng các cô ấy mà xông vào đánh hội đồng anh thì nguy to.

Sợ lắm. Ba đánh một không chột cũng què. Theo quan sát của anh thì mấy cô nàng này manh động lắm, lơ mơ mấy cô ấy đánh cho thành khuyết tật thì khổ. 

Quang Hùng không dám nói nhiều, đành ra sức lắc đầu biểu thị mình không muốn chụp. May mắn là thời gian cũng đang tầm trưa, các cô gái chửi anh sáng giờ chắc cũng mệt hay sao mà khi biết anh không muốn chụp ảnh liền quyết định sẽ đi ăn trưa.

-"Thôi đi ăn. Sau kiếm thợ chụp ảnh thuê chụp vậy. Trông chờ quái gì vào con Mia." Ngọc Mai chốt hạ, điều này cũng nhận được sự đồng tình của Diệu Linh và Hường. Thế là ba cô nàng cùng quay đi, chỉ còn lại Quang Hùng đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của họ mà tủi thân.

'Sao mới đầu không nói như vậy đi.'

Làm anh ra sức mà chụp cho họ, vất vả ngược xuôi xong họ bảo sẽ thuê thợ về cho chuyên nghiệp. Buồn quá. Bé tổn thương mà bé không dám nói a.

Nói ra sợ lại bị chửi cho ong đầu.

Sợ thì sợ mấy cô ấy nhưng cứ nghĩ đến sắp được ăn là Quang Hùng lại phấn chấn lên hẳn. Cơ thể này từ sáng giờ chưa ăn gì, anh sớm đã đói ngấu rồi. Vả lại các cô gái giàu như thế, bữa trưa chắc phải phong phú lắm. Nghĩ đến đây làm Quang Hùng bất giác tăng nhanh tốc độ, anh rảo bước qua vườn hoa, tiến vào trong nhà với một tâm trạng hân hoan.

Và thực tế lại dội cho Quang Hùng một thùng nước lạnh nữa.

-"Anh định làm gì?" Hường vừa nhặt rau vừa lên tiếng hỏi, có vẻ như cô nàng này là em út của nhóm thì phải. Vì Quang Hùng thấy cô ấy gọi các thành viên còn lại trong nhóm là anh mà xưng em. Ngược lại, các thành viên còn lại cũng vậy, cũng gọi cô ấy là em và xưng anh.

-"Làm gì là làm gì?" Quang Hùng nhuốt nước bọt, chuyện sẽ không phải như anh nghĩ đấy chứ.

-"Nấu ăn đi chứ còn gì." Diệu Linh nhíu mày, từ sáng tới giờ biểu hiện của cô bạn thân thật lạ khiến cô không thể không nghi ngờ.

-"Mày vẫn còn say à?" 

-"Hả?" Quang Hùng, Ngọc Mai và Hường đồng thanh.

-"Có gì đâu mà ngạc nhiên. Tối hôm qua tao đáp máy bay xuống muộn, nó ra đón xong hai đứa tao đi ăn khuya luôn." Diệu Linh vừa lau mấy cái ly vừa lên tiếng giải thích.

-"Trời khuya sương xuống hơi lạnh, nên bọn tao có làm vài ly. Ahihi."

-"Vài ly hay vài chai." Ngọc Mai bĩu môi, Diệu Linh mà chỉ uống vài ly, chuyện lạ.

-"Hai chai Macallan Single Malt Whisky." Diệu Linh tủm tỉm cười. 

Quang Hùng chưa kịp load xong hãng rượu thì Hường đã nhảy lên nói:

-"Khốn nạn. Có Macallan Single Malt Whisky mà uống mảnh."

-"Đấy đấy bạn với bè, hai con chó lợn này." Ngọc Mai thêm vào.

-"Ha ha.. Bình tĩnh, biết chúng mày cũng thích nên tao vẫn bớt lại một chai để uống này." Diệu Linh lấp liếm

-"Hẳn là một chai." Mai Ngọc khoanh tay, mỉm cười đầy châm chọc.

-"Tao xách chẹo tay từ Scotland về đấy, có mỗi ba chai đấy thôi. Chúng mày còn muốn thế nào nữa?"

-"Vâng vâng. Thôi được rồi, mau chuẩn bị đi để nấu cho xong nhanh rồi còn uống."

-"Đúng m* nó rồi."

-"Mia. Còn ngẩn ra đấy làm gì? Nấu đi."

Đang cãi nhau mà quay ngoắt sang anh ngay được, Quang Hùng chưa kịp hiểu được câu chuyện thì đã bị gọi tên. Điều này khiến anh giật thót, quan trọng hơn... anh không biết nấu ăn mà.

Từ câu chuyện của mấy cô gái thì có vẻ chủ nhân cơ thể này thường xuyên nấu ăn cho cả nhóm thì phải. Quang Hùng run rẩy nhìn đống thực phẩm tươi mới trên bàn, nhìn số lượng này. Tay nghề của cô gái này chắc không phải dạng vừa đâu.

Làm sao đây? Anh chỉ biết nấu mỗi mì tôm thôi. Giờ cả rượu Macallan Single Malt Whisky cũng sắp lôi ra dùng rồi, anh mà nấu cho mỗi người một bát mì tôm. Họ một đấm đấm chết anh là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nghĩ đến cảnh ba cô nàng xinh đẹp giơ tay ngọc khẽ lắc ly rượu thượng hạng. Tiếng cụng ly vang lên thanh thúy, cả ba nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu sau đó cúi đầu xuống hút một gắp mì lên ăn mà Quang Hùng cũng phải rén ngang.

'Các cô ấy giết mình mất.'

Bí quá hóa liều, Quang Hùng hít sâu một hơi, liều mạng mà nói dối các nàng:

-"T-t-tao hôm, hôm qua...vẫn say..."

Ra là hôm qua chủ nhân cơ thể này đi uống rượu về muộn, bảo sao sáng ngủ dậy đầu đau thế.

-"Hiện vẫn còn choáng, đau đầu ấy. Nên là...là...không có nấu ăn được."

-"Ra...ra ngoài ăn đi."

Câu cuối là lí nhí nói, đầu cũng cúi xuống thật thấp mà không dám nhìn các cô ấy. 

Cả không gian chợt chìm vào yên lặng, Quang Hùng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Lúc anh cho rằng lần này xong đời rồi thì Diệu Linh đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

-"Sao mày không nói sớm?"

-"Làm bọn tao hùng hục làm nãy giờ." Mai Ngọc thêm vào.

-"Anh mệt thì thôi bày vẽ ở nhà làm gì. Ra ăn ngoài cho tiện." 

-"Mày muốn ăn gì?"

-"Lẩu...lẩu gà lá é được không?" Quang Hùng rụt rè lên tiếng, lẩu gà lá é là đặc sản nổi tiếng của Đà Lạt đó. Anh đã từng ăn qua, hương vị quả thực khó quên. Hơn nữa đến Đà Lạt mà không ăn lẩu gà lá é là chưa trọn vẹn rồi.

Nói xong liền cảm thấy không ổn. Mấy tiểu thư nhà giàu đời nào chịu ăn món dân dã như thế kia đâu. Tuy rằng lẩu gà lá é là đặc sản nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó là một món ăn khá bình dân. Các cô ấy chắc sẽ không đồng ý đâu.

-"Lẩu gà thì lẩu gà."

-"Lâu rồi cũng không ăn nữa."

-"Đi thôi."

Thế mà lại đồng ý thật...

Quang Hùng ngơ ngác leo lên xe đi ăn.

'Lái hẳn Porsche 911 Carrera S Cabriolet 2024 đi ăn lẩu. Đúng là người có tiền có khác.'

Tinh! Tinh!

Quang Hùng chán nản chống cằm, cánh tay còn lại đặt trên thành xe, chủ nhân cơ thể này đeo một chiếc vòng đá màu xanh dương nhạt ở tay trái. Chiếc vòng va chạm với xe liền liên tục phát ra tiếng tinh tinh. Ban đầu Quang Hùng còn thấy vướng víu, vì mỗi khi anh đụng chạm mạnh liền có tiếng tinh thanh thúy vang lên. Giờ nghe quen rồi, bỗng nhiên lại cảm thấy khá vui tai.

Cứ để nó kêu thế cũng được.

Có điều, tiếng kêu càng nhiều, ánh mắt của ba cô bạn nhìn anh càng ngày càng lạ thì phải. Thậm chí anh còn cảm nhận được nhiều lần họ muốn nói nhưng lại thôi.

Ăn xong bữa trưa thì cả đám lại quay lại biệt thự, mấy cô nàng ai về phòng nấy để nghỉ ngơi rồi. Quang Hùng lấy cớ ban nãy ăn nhiều nên đi dạo nhẹ nhàng để hỗ trợ cho tiêu hóa để coi như là tạm tách ra khỏi mọi người. Tạo lấy một không gian riêng cho bản thân.

Đà Lạt là thành phố ngàn hoa, và hiện tại là tháng 4 cho nên có rất nhiều loài hoa đang khoe sắc. Ví dụ như lúc này, anh đang đi dạo giữa vườn hoa hướng dương chẳng hạn. Vốn Quang Hùng muốn đi ở vườn cẩm tú cầu, dù sao thì sắc xanh của hoa cũng chính là màu sắc mà anh yêu thích. Chỉ là khi đi ngang qua vườn hướng dương, lại bị hấp dẫn bởi sắc vàng rực rỡ nên đã chọn dừng bước tại đây.

Đà Lạt một ngày bốn mùa, hiện tại đã bước sang đầu giờ chiều, mặt trời đã bị những đám mây bao phủ, từng tia nắng gắt đã nhường chỗ cho các làn gió mát. Quang Hùng đứng đó, cảm nhận từng cơn gió thổi qua người, gió đem theo hương hoa cùng những cánh hoa thổi tung khắp trời. Nhẹ lướt qua khuôn mặt anh, đem đến cảm giác yên bình khó tả.

Loạt xoạt...

Tiếng bước chân từ xa đến gần.

Từ phía sau lưng anh, người kia khẽ cười một tiếng, dịu dàng như gió xuân:

-"Cơ thể đó dùng tốt chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com