Chương 5: Cải thiện mối quan hệ
Quang Hùng nhìn Thiên Lam rút điện thoại ra thanh toán tiền taxi, là con trai nên anh không thích việc để Thiên Lam trả tiền như vậy. Chỉ là khi định giành thanh toán thì chợt nhận ra, điện thoại của anh là điện thoại của cô mà. Cũng tức là hiện giờ nếu anh thanh toán thì sẽ là dùng tiền của cô thanh toán.
Vậy thì có khác gì nhau?
Vả lại điện thoại Thiên Lam đang dùng là của anh đấy, vậy nên tiền cô ấy đang trả có lẽ là của anh?
Chắc thế rồi. Haha...
Tuy rằng anh cũng chẳng khá giả mấy nhưng cũng chưa đến mức phải để Thiên Lam phải bỏ tiền ra khi cô ấy ở với anh. Quang Hùng đinh ninh rằng Thiên Lam đang tiêu tiền của mình nên cũng không nhiều lời, cứ để cô thoải mái đi. Cho đến khi cả hai ngồi lên máy bay, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp nhắc nhở hai người có thể kết nối wifi riêng của chuyên cơ. Anh lúc này mới tá hỏa phát hiện ra, có rất nhiều thông báo ở chiếc Iphone của Thiên Lam và hầu như đều là những tin nhắn... trừ tiền.
Thông báo trừ tiền gần nhất chính là khoảng thời gian cả hai xuống taxi. Vậy là cô ấy vẫn luôn dùng tiền của chính mình.
-"Đây..." Quang Hùng định nói với Thiên Lam chuyện này nhưng khi nhìn thấy cô ấy đã ngả ghế xuống để ngủ thì đành thôi.
'Khổ thân cô ấy, phải chịu ốm thay mình.'
Quang Hùng nghĩ rằng mình không nên để Thiên Lam như vậy thế nên đã dứt khoát đứng dậy. Anh quyết định sẽ chăm sóc cho cô. Vừa đứng dậy chạy đến Thiên Lam, tay còn chưa kịp sờ vào trán cô để kiểm tra nhiệt độ thì các tiếp viên đã chạy đến.
-"Có chuyện gì sao thưa tiểu thư?"
-"Tiểu thư cần gì cứ bảo chúng tôi."
-"Thiên Lam tiểu thư."
Một câu 'Thiên Lam tiểu thư' của cô tiếp viên khiến Quang Hùng bừng tỉnh. Nhìn cơ thể mình đang phát sốt nằm đó nhưng các tiếp viên chẳng phát hiện ra, tuy nhiên khi 'Thiên Lam' vừa đứng dậy đến bên người này thì các tiếp viên liền lần lượt chạy đến vây xung quanh. Trong lòng Quang Hùng dâng lên một sự ngột ngạt khó nói.
Là khó chịu sao?
Chắc hẳn là vậy rồi. Nhưng không phải là khó chịu vì bản thân anh bị ngó lơ mà là khó chịu vì Thiên Lam người vốn nên được quan tâm chăm sóc tận tình hiện lại thay mình nằm đó chịu ốm và không được ai chú ý.
'Cô ấy đáng ra đâu phải chịu những thứ này.'
Quang Hùng tốt bụng đa sầu đa cảm nên đứng trước hoàn cảnh như thế này, vành mắt không nhịn được mà ửng đỏ. Chứng kiến cảnh đó, các tiếp viên lập tức sửng sốt, họ hiểu rằng, người đang nằm kia chắc chắn rất quan trọng với cô tiểu thư này.
-"Thưa tiểu thư...?" người trông có vẻ là tiếp viên trưởng lên tiếng
-"Giúp...giúp tôi với. Cô... cô ấy bị ốm rồi."
Lời Quang Hùng vừa nói ra thì ngay lập tức các tiếp viên đã tản đi, sau đó một bác sĩ đã đến và khám cho Thiên Lam.
Có vẻ như chiếc chuyên cơ này là chuyên cơ chuyên dụng của Diệu Linh thì phải, bởi vì ở khoang chính chỉ có duy nhất bốn chiếc ghế, mỗi bên trái phải hai ghế và các ghế được sắp xếp khi ngồi sẽ hướng mặt vào nhau. Chắc để tiện cho mấy cô ấy trò chuyện. Cũng vì vậy mà hiện Quang Hùng muốn ngồi cạnh Thiên Lam là không thể nào, tuy nhiên các tiếp viên vẫn lấy ra một chiếc ghế nhỏ để anh có thể ngồi cạnh cô.
Quang Hùng nhìn bác sĩ và các tiếp viên bận rộn chăm sóc cho Thiên Lam mà thoáng thở phào nhẹ nhõm. Anh chắc hẳn mọi người đều nhìn ra được Thiên Lam là con trai tuy nhiên anh chẳng bận tâm đâu. Chỉ cần 'Thiên Lam' không nói gì, thì chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ không lọt ra ngoài.
Chỉ làm chứ không hỏi. Biết nhưng không nói. Đó là tiêu chí đầu tiên để có thể phục vụ giới tài phiệt.
Bác sĩ nói rằng Thiên Lam mệt mỏi và căng thẳng quá độ dẫn đến cơ thể suy kiệt. Hiện tại thuốc hạ sốt đã được tiêm, tay vẫn đang có đường truyền. Chai truyền chia anh biết, là nước muối sinh lý còn thứ thuốc bác sĩ pha thêm vào trong đó thì anh chịu. Có điều anh chẳng bận tâm đâu, chỉ cần 'Thiên Lam' vẫn ở đây thì 'Quang Hùng' chắc chắn sẽ được điều trị một cách tốt nhất.
Thời gian chầm chậm trôi qua, khi máy bay sắp hạ cánh thì Thiên Lam từ từ mở mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt đang đầy lo lắng của Quang Hùng. Cô khẽ nhíu mày, giọng nói có chút khàn:
-"Vừa mở mắt ra thì thứ nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt hốt hoảng của chính mình. Quả thực là rất đáng sợ."
-"Bạn ổn hơn chưa?" Quang Hùng gấp gáp hỏi, anh rất lo cho Thiên Lam.
-"Chưa."
-"Anh cũng yếu quá đấy, mắt thì mờ, đầu thì đụng chút là đau với chóng mặt, bệnh vào cái thì liền không dậy nổi."
Không biết có phải vì Thiên Lam đang khó chịu với anh hay không mà cô ấy bỗng nói nhiều lên hẳn.
-"Xin...xin lỗi bạn..." Quang Hùng cúi đầu, lí nhí nói.
-"Xin lỗi vì đã lấy mất cơ thể khỏe mạnh của bạn."
Thiên Lam nhìn Quang Hùng cúi đầu ngồi đó, quanh quẩn bên người là một luồng hơi thở tiêu cực. Anh ta...
-"Xin lỗi gì chứ. Đâu phải lỗi của anh đâu. Khụ..."
-"Chuyện này...cả hai chúng ta đều không ai mong muốn cả."
Vốn còn muốn nói chuyện thêm với Thiên Lam nhưng máy bay sắp hạ cánh nên Quang Hùng phải quay lại chỗ ngồi của mình và thắt dây an toàn. Mọi chuyện... để sau vậy.
Lại một lần nữa đặt chân xuống Hà Nội, Quang Hùng không ngờ có một ngày mình vừa mới sáng rời đi, chiều đã quay về nơi này. Trời Hà Nội tháng tư nóng như thiêu như đốt, dù đã xế chiều nhưng không khí vẫn vô cùng oi bức. Len lén liếc nhìn Thiên Lam, cô ấy từ tốn bước đi dưới ánh chiều tà, từng chia nắng cuối ngày vương vãi trên vai như đang phủ lên người cô một màu vàng dịu dàng.
Cả hai dừng lại trước một chiếc xe màu xanh dương trông rất ngầu. Ít nhất thì...Quang Hùng thấy vậy.
-"Lái được không?" Thiên Lam hỏi
-"Xe...xe đua à?"
-"Ừm... Bugatti Chiron."
-"Chắc...chắc không lái được đâu." Quang Hùng ngập ngừng.
-"Không biết lái?"
-"Không dám lái..."
Cuối cùng vẫn để Thiên Lam đang ốm héo người lái xe. Xe đua có khác, Thiên Lam lướt như bay trên đường mà nó vẫn rất êm ái. Đoạn đường từ Sân bay quốc tế Nội Bài về nhà cô cũng được rút ngắn thời gian nhờ đi chiếc xe này. Và trong xe thì sẽ có mấy đoạn hội thoại vô tri kiểu như:
-"Sao ở sân bay lại có sẵn xe vậy?"
-"Tôi bảo người mang đến."
...
-"Bạn có mệt lắm không?"
-"Mệt thì anh có sang lái hộ không?"
-"Không..."
...
-"Chúng ta về nhà bạn hả?"
-"Không...tôi đi bán anh."
-"Chắc trêu...bán tôi là bán bạn mà..."
...
-"Bạn giàu lắm nhỉ?"
-"Không."
-"Người nhà tôi giàu chứ tôi không giàu."
-"Cái này thì ngược với tôi này, trong nhà tôi có tôi là giàu nhất á."
...
-"Cơ thể bạn xịn nhờ."
-"Khỏe mạnh, mắt nhìn tốt nữa, tôi có thể nhìn xa lắm luôn ấy."
-"Ừm...tôi được sinh ra hơi đặc biệt một chút."
-"Đặc biệt thế nào?"
-"Sau này anh sẽ biết."
...
-"Bạn sinh năm bao nhiêu thế?" Quang Hùng hỏi, ngoài ý muốn là lần này Thiên Lam không trả lời ngay như mấy lần trước mà cô chỉ im lặng lái xe.
Sự im lặng này, cứ thế kéo dài đến lúc về đến nhà Thiên Lam. Khoảnh khắc cả hai xuống xe để vào nhà, Thiên Lam bỗng nói một câu không đầu không đuôi như này:
-"Nhỏ hơn anh một chút."
Quang Hùng không để ý kĩ sự ngập ngừng của Thiên Lam, chỉ nghĩ rằng cô nhỏ hơn mình.
-"Mật khẩu nhà là: ******. Anh thử mở đi..."
Cạch.
Vừa mở cửa là hai em mèo của Thiên Lam đã chờ sẵn ở cửa. Rõ ràng anh mới là Thiên Lam mà hai chú mèo này chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh, bù lại chúng đều vây quanh lấy 'Quang Hùng', còn nhảy nhót để gây sự chú ý nữa.
Meow...meow...
Làm nũng luôn, anh nhớ sáng nay lúc anh bế chúng nó kêu méo méo mà nhỉ? Chẳng lẽ mấy em này thành tinh luôn rồi, biết được ai mới thật sự là chủ của mình được luôn hả???
Điều làm Quang Hùng còn sốc hơn cả là Thiên Lam, cứ tưởng cô thấy mèo yêu thì không ôm hôn cũng sẽ nựng chúng một chút. Ai ngờ Thiên Lam nhấc chân, một đạp đạp bay Chân Lam, một đạp đạp bay Thi Na. Sau đó dửng dưng như không bước qua người tụi nó mà đi vào phòng.
Vừa vào phòng là Thiên Lam leo lên giường nằm ngủ luôn. Quang Hùng biết là cô vẫn còn mệt nên định sẽ không làm phiền cô. Vốn anh định vào bếp tìm chút gì ăn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không yên tâm về Thiên Lam nên lại đi vào phòng xem cô ấy thế nào.
Quả nhiên Thiên Lam lại phát sốt, đến lúc này thì Quang Hùng làm gì còn tâm trạng nào mà ăn uống, sự chú ý của anh lúc này toàn bộ đặt ở nơi cô. Tìm khắp nhà đều không có viên thuốc nào, lại chẳng thể ra ngoài mua được vì anh không biết chỗ này là chỗ nào. Giờ mà ra ngoài là xác định khỏi quay lại luôn. Hết cách, anh đành dùng phương pháp đơn giản nhưng hao sức nhất đó chính là: Chườm.
Đầu tiên là nhúng khăn vào nước nóng, vắt nhẹ rồi đắp lên trán, cổ, nách, bẹn. Những nơi nhiều mạch máu như thế này sẽ giúp tăng cường quá trình hạ sốt nhanh chóng. Cả tối hôm đó, Quang Hùng hết lấy nước nóng, chườm ấm, chốc chốc lại đo nhiệt độ cho Thiên Lam. Vất vả đến hơn nửa đêm thì Thiên Lam cuối cùng cũng hạ sốt.
Một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm lan tỏa khắp người Quang Hùng, nhìn Thiên Lam đang yên ổn ngủ trên giường làm anh cũng cảm thấy sao buồn ngủ quá. Cơn buồn ngủ nói đến là đến, Quang Hùng chỉ cảm thấy mí mắt nặng chĩu, sau đó cũng nhịn không được mà ngủ gục xuống ngay bên cạnh Thiên Lam.
-"Mau khỏe nhé... Lam..."
-"Em đừng...có chuyện gì...đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com