Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Cơ hội cuối cùng

Chương 116: Cơ hội cuối cùng

Uy lực của tia hồng sắc chính là cấp độ cửu giai, Lam Ca đánh liều sử dụng công kích, đem nguyên tố tận nén lại tới trình độ nhất định gần như hóa hình, chẳng phải sẽ có khả năng đối kháng?

Sự thật chứng minh đúng như Lam Ca đoán, tập trung ngăn cản công kích của trường đao, phong nhận cắt ra tia sáng. Điều này làm cho tâm lý Pháp Hoa cùng Lam Ca xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, chí ít Hồng Bảo Nữ Hoàng không còn đến nỗi quá khó để ngăn cản a!

Biến hóa như thế, Pháp Hoa cùng Lam Ca vui mừng quá đỗi, Lam Ca liền trực tiếp tiến vào trạng thái Phong Nguyên Tố Thể, phóng liên tiếp tám phong đao ngang nhiên đem từng đạo hồng sắc cắt đứt.

Hồng Bảo Nữ Hoàng đột nhiên hư không tiêu thất. Quang mang lóe lên, một thanh phong đao trong nháy mắt mẫn diệt, Hồng Bảo Nữ Hoàng từ bên trong tia hồng sắc xuất hiện, gần trong gang tấc chém tới một đao. Một đao mang theo khí thế không gì sánh được, Pháp Hoa đứng mũi chịu sào, tránh không kịp. Quang mang lóe Pháp Hoa biến mất, lúc xuất hiện lại đã ở bên người Lam Ca. Vô song truyền tống!

Cùng lúc đó, Pháp Hoa lật trang thứ ba của Thần Tứ Pháp Điển triệu hồi Tuệ Kiếm, khí tức thần thánh của Tuệ Kiếm xẹt qua khiến không gian xao động vặn vẹo, tinh thần Hồng Bảo Nữ Hoàng rõ ràng chịu ảnh hưởng nhất định. Lam Ca nhanh nhẹn sải bước ra, phi thân lên một quyền hướng Hồng Bảo Nữ Hoàng đánh tới.

Hồng Bảo Nữ Hoàng khựng lại mấy giây, trường đao nhấc lên chém về phía nắm đấm của hắn, nhưng một đầu Thủy Long từ mặt đất chui ra bắt lấy trường đao. Hồng Bảo Nữ Hoàng hừ lạnh một tiếng, tay trái năm thành quyền, cùng nắm đấm của Lam Ca đụng nhau.

"Oanh!" Lam Ca bay ngược, Pháp Hoa nhanh tay kéo về lại, thân thể Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng hơi chấn động, trường đao trong tay nàng tiêu sái chém đứt đầu Thủy Long.

Pháp Hoa thở sâu, hai tay nắm Tuệ Kiếm, chém một kiếm, phía sau hiện ra sáu đạo quang ảnh, mỗi một đạo quang ảnh nối đuôi nhau cuối cùng hợp trên Tuệ Kiếm.

"Đinh!" Một tiếng giòn trong vang lên, thân thể Pháp Hoa giống bị điện giật lùi lại, đao mang của Hồng Bảo Nữ Hoàng lại như thủy triều cuồn cuộn xông tới.

Tuệ Kiếm vỡ vụn từng khúc nhưng ánh mắt Pháp Hoa lại dị thường bình tĩnh, Trí Thuẫn chắn trước người, Thánh Linh phụ thể bao trùm toàn thân, khí tức thần thánh rót vào, Trí Thuẫn chuyển màu vàng rực rỡ. Pháp Hoa từng bước lui lại, bên trên Trí Thuẫn cũng vang lên từng tiếng va chạm.

Từng đạo vết rách mở rộng trên Trí Thuẫn, mắt thấy sắp không cản nổi.

Đúng lúc này, Lam Ca vốn yên hơn lặng tiếng đột nhiên hữu quyền đánh xuống mặt đất đằng trước Pháp Hoa, một hỏa trụ hướng nghiêng tuôn trào đụng vào đao trận, mặc dù rất nhanh bị đao quang chém vỡ, nhưng cũng đủ vài giây để khi Trí Thuẫn phá toái Pháp Hoa có thể lui lại, kéo dài khoảng cách.

Năm phút sau.

Trong không gian tu luyện của Vô Song Châu, Pháp Hoa cùng Lam Ca ngồi thụp xuống đất, thở gấp, hai người mồ hôi rơi như mưa thậm chí không nói nổi một lời nào. Nhưng trong lòng lại có loại cảm giác vô cùng tinh tế thoải mái khi phát huy sức mạnh. Từ sau khi bọn hắn ăn ý đã bắt đầu có thể kết hợp cùng Vô Song Châu cùng chiến đấu, trước giờ chưa có trận chiến nào giống thế này.

Hồng Bảo Nữ Hoàng mang tới áp lực thật lớn, hai người hoàn toàn phát huy ra toàn bộ sức mạnh của mình cho đến khi chỉ còn một tia năng lượng cuối cùng, lúc này mới truyền tống trở về.

Liếc nhau, mỉm cười, thật không dễ dàng a! Hồng Bảo Nữ Hoàng tựa hồ cũng không phải vô địch, chí ít dưới trạng thái cửu giai nàng muốn miểu sát bọn hắn không làm được. Hai người trên tay nàng kiên trì được bảy, tám phút, thời gian lâu như vậy hoàn toàn không tưởng tượng được.

Trọn vẹn sau mười phút, hai người mới khí tức thở đều đặn, Lam Ca trong mắt tỏa ra lửa nóng quang mang, không chút do dự khoanh chân, hai tay duỗi về phía trước.

Pháp Hoa mặc dù trầm ổn hơn một chút không có nửa điểm do dự, lập tức triển khai tu luyện.

Lĩnh ngộ biến hóa qua trận chiến lúc trước, khôi phục năng lượng tự thân, đồng thời tu luyện. Chuyện này đối với hai người quan trọng nhất chính là thời gian.

Sự thật chứng minh, cửu giai Hồng Bảo Nữ Hoàng đối với truyền tống của Vô Song Châu là không có biện pháp đối phó. Ở bên trong Vô Song Châu tu luyện mười hai giờ, bọn hắn liền ra ngoài cùng Hồng Bảo Nữ Hoàng đánh một trận, đánh không lại lập tức truyền tống về tiếp tục tu luyện.

Hai người mang theo lương khô cùng nước uống, đủ ăn trong thời gian dài, có lẽ vấn đề duy nhất chính là bài tiết.

Lam Ca ban đầu nhịn không được, đã ở trong không gian Vô Song Châu thử một lần, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện ấy thế mà thứ kia (thứ kia là gì chắc mn biết) trực tiếp biến mất, biến mất không còn chút vết tích nào. Cái này khiến Lam Ca thậm chí hoài nghi, có phải hay không bị dẫn đến không gian ngoài đời thực, đến bên người Hồng Bảo Nữ Hoàng nhưng sự thật không phải như vậy, tại không gian bên Hồng Bảo Nữ Hoàng không có xuất hiện qua bất thường.

Thời gian từng ngày trôi qua, Pháp Hoa cùng Lam Ca đối chiến với Hồng Bảo Nữ Hoàng thời gian cũng dài ra, dưới sự tôi luyện từng ngày trưởng thành. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều đã quên đi thời gian, miễn cưỡng thông qua ký ức truyền tống ra ngoài bao nhiêu lần để nhớ. Khi bọn hắn xuất hiện, Hồng Bảo Nữ Hoàng không nói hai lời trực tiếp tiến công, khi bọn hắn truyền tống về Vô Song Châu thì Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng tu luyện tại chỗ.

Điều này như thành một vòng tuần hoàn. Pháp Hoa có cảm giác, Hồng Bảo Nữ Hoàng tựa hồ như có một chút biến hóa, không phải thực lực trở nên cường đại hơn mà là cảm giác khí tức trên người nàng giảm bớt băng lãnh sinh dần trở nên quen thuộc.

Ngoại trừ ngày đầu tiên nhìn thấy quang ảnh đằng sau thì Hồng Bảo Nữ Hoàng không có triệu hồi ra quang ảnh nữa, Pháp Hoa quan sát nàng tu luyện nhìn không ra thay đổi gì. Nhưng bọn hắn có thể cảm nhận thực lực của mình tăng trưởng vô cùng nhanh, đặc biệt là phương diện kinh nghiệm thực chiến.

Hai người không thể không trưởng thành, công kích của Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng biến thành càng ngày càng lăng lệ, thủ đoạn ác, thậm chí có lúc bọn hắn cảm giác đối mặt mình không cùng một Hồng Bảo Nữ Hoàng

Quang mang lóe, Pháp Hoa cùng Lam Ca lần nữa xuất hiện trước mặt Hồng Bảo Nữ Hoàng.

Trong trí nhớ của bọn hắn, từ khi đến đây ước chừng đã một năm, bởi vì cơ hồ đều dành thời gian ở trong Vô Song Châu, thế giới hiện thực đã trôi qua khoảng bốn đến năm tháng.

Hôm nay Hồng Bảo Nữ Hoàng có chút khác biệt, nàng khoanh chân ngồi dưới đất không phát động công kích.

Pháp Hoa cùng Lam Ca có chút ngoài ý muốn.

Lam Ca trong lòng hướng Pháp Hoa nói "Chuyện gì nhỉ? Hôm nay đại mỹ nữ đây là thế nào? Ta cảm giác có chút không đúng!"

"Không biết, chờ xem."

Những ngày này cùng Hồng Bảo Nữ Hoàng động thủ, hai người vẫn luôn tìm đường thoát ra. Nhưng khó ở chỗ không gian này giống như một sự tồn tại đơn độc, ngoại trừ năng lực truyền tống của Vô Song Châu, hai người cũng không am hiểu Không Gian nguyên tố cho nên từ đầu đến cuối không tìm được cửa ra ngoài.

Hồng Bảo Nữ Hoàng chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người.

"Bệ hạ, ngài hôm nay làm chúng ta có chút không quen a!" Lam Ca một tay quàng vai Pháp Hoa, nói với Hồng Bảo Nữ Hoàng.

"Không quen cũng không sao, bởi vì hôm nay là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Cái không gian kia đã bị ta tìm thấy. Hôm nay các ngươi không còn nửa phần đường lui. Thắng ta, hoặc chết!"

Vừa nói, Hồng Bảo Nữ Hoàng hai tay mở ra, ngay sau đó một tầng vầng sáng đỏ nháy mắt nở rộ.

"Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng!" Tiếng tim đập trầm thấp hữu lực vang lên, Pháp Hoa và Lam Ca đều cảm giác được trái tim của mình nhịp đập có chút quỷ dị, phía Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng truyền ra tần suất tiếng tim đập giống hệt.

Trong lòng hai người hoảng sợ, lập tức muốn truyền tống trở về không gian Vô Song Châu. Nhưng tiếp theo, bọn hắn giống như bị giội cho một chậu nước đá, cả người trở nên lạnh toát.

Không cảm giác được!

Đúng vậy, hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của không gian Vô Song Châu. Theo tần suất tiếng tim đập, hai người cùng cảm ứng với không gian Vô Song Châu, hoặc là nói mối liên hệ cùng Vô Song Châu đã bị biến mất!

"Làm cho ta mất thời gian dài như vậy mới tìm ra được không gian, các ngươi cũng không tệ. Nhưng đến lúc nên kết thúc thì vẫn phải kết thúc thôi." Hồng Bảo Nữ Hoàng trên tay xuất hiện Hồng Bảo trường đao, áp lực vô hình thật lớn lan tràn khiến cho toàn bộ không gian tràn đầy cảm giác áp bách.

Kinh hãi, cảm xúc kinh hoảng xuất hiện ngắn ngủi nhanh chóng biến mất trong lòng Pháp Hoa và Lam Ca.

Sau khi có được Vô Song Châu, nhiều lần đối mặt cường địch, lần nào đối thủ so với bọn hắn càng thêm cường đại, mạnh nhất trong số đó chính là vị Hồng Bảo Nữ Hoàng ở trước mặt đây.

Tuyệt cảnh đã không phải lần đầu. Nhưng trong tất cả tuyệt cảnh hai người trải qua, lần này là triệt để nhất. Bọn hắn đều hiểu, sống sót trong tuyệt cảnh thì khó đến cỡ nào, không còn bất kỳ biện pháp nào khác? Không có, chỉ có chiến thắng Hồng Bảo Nữ Hoàng mới có một chút hi vọng sống.

Tử chiến đến cùng!

"Chúng ta liều mạng!" Lam Ca ở trong lòng lạnh lùng nói.

"Ừm. Thân hình như thủy xà, đừng cản trở." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com