Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Nhân sinh nơi nào không gặp lại

Chương 119: Nhân sinh nơi nào không gặp lại

Tu vi vừa mới đột phá, ngoại trừ cảnh giới tăng lên, lúc này thể xác tinh thần đều mệt, không thích hợp ở thời điểm này đi đường, ở chỗ này tìm một lữ điếm nghỉ ngơi cũng không khó. Huống chi hai người chỉ tạm thời mượn chỗ dừng chân, chủ yếu ở trong Vô Song Châu ổn định cảnh giới tu luyện mà thôi.

Khách sạn Tổ Đình rất đắt, nơi này chủ yếu phục vụ cho Yêu Quái tộc cùng Tinh Quái tộc tu vi đạt tới cửu giai trở lên đến đây tìm kiếm cơ duyên, cường giả đương nhiên sẽ không thiếu tiền. Nhưng nơi này đồ ăn đúng là có chút đơn giản, chí ít cùng đồ ăn của nhân loại so sánh quả thực chẳng ra gì cả.

Ròng rã dùng ba ngày, Pháp Hoa cùng Lam Ca triệt để vững chắc cảnh giới. Lam Ca tu vi tăng lên rõ ràng nhất, ngày đó đại bạo phát để hắn mò tới bậc cửa của Nguyên Tố Chi Tâm. Nguyên Tố Chi Tâm cùng Nguyên Tố Thể không giống nhau. Nguyên Tố Thể là lĩnh ngộ đơn độc nguyên tố còn Nguyên Tố Chi Tâm cũng chỉ có một, đó là hạch tâm giống như bốn loại nguyên tố trải qua tích lũy mà hình thành nên. Chân chính nắm giữ Nguyên Tố Chi Tâm, chính là điều kiện trọng yếu nhất để Lam Ca trong tương lai đột phá Thần giai. Ngày đó bộc phát, để hắn tăng mạnh một bước cùng Nguyên tố thân hòa trên phạm vi lớn gia tăng.

Pháp Hoa tăng lên trực tiếp chủ yếu là thánh lực còn có thêm một trang thánh trang tu luyện, nhưng muốn đạt tới cửu giai cần trở về Trí Tuệ Thành đạt được Trí Tuệ Thánh Điển, tăng thêm hai tấm năng lực thánh trang mới được.

"Cuối cùng cũng được yên tâm ăn cơm, ăn xong chúng ta liền rút lui!" Lam Ca có chút nhớ mong hương vị thịt nướng các loại.

"Có muốn uống chút rượu không?" Lam Ca hướng Pháp Hoa hỏi.

"Không uống." Pháp Hoa không chút do dự cự tuyệt, khi hắn còn rất nhỏ, Pháp Vân đã nói rằng cồn sẽ khiến người hưng phấn khiến người mất đi tỉnh táo, Pháp Hoa cho tới bây giờ đều không uống rượu.

"Vậy quên đi." Lam Ca cũng nghe lời phải, từ sau ngày Pháp Hoa không chút do dự đốt quang vân của Thần Tứ Thánh Tượng, Lam Ca đối với Pháp Hoa đỗi thì sự khoan dung rõ ràng tăng rất nhiều.

Thức ăn nhanh chóng được bưng lên, hai người từ từ ăn, bữa cơm có chút đơn giản lúc này chỉ có hai người, khó được thanh tịnh, tâm tình buông lỏng.

Không có Hồng Bảo Nữ Hoàng truy sát tựa như giải trừ gông xiềng, thoải mái buông lỏng cả người tinh thần đều tốt hơn nhiều.

"Oa ha ha, thơm quá, cuối cùng tìm được chỗ ăn cơm. Nhị muội, tới chỗ này đi." Thanh âm hung hãn vang lên khiến Lam Ca giật mình một chút, không biết vì sao hắn tại Tổ Đình xa lạ này lại cảm thấy thanh âm này hết sức quen thuộc.

Cửa mở, hai thân ảnh to con từ bên ngoài đi vào.

Pháp Hoa cùng Lam Ca đồng thời quay đầu nhìn lại, khi hai người thấy rõ hai vị này, khóe miệng đều có chút co giật.

Mày rậm mắt hổ, mũi thẳng mồm vuông, lưng dài vai rộng, thân hình khôi vĩ!

Hai vị này dáng dấp rất giống một đôi song bào thai tỷ muội!

Đúng vậy, nữ nhân, có quen biết!

Đúng vậy chính là tỷ muội Hổ Yêu tộc Hổ Kiều Kiều, Hổ Nhu Nhu chứ còn gì nữa?

Hổ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu vừa bước vào cửa, cũng thấy được Pháp Hoa cùng Lam Ca, tỷ muội hai người sững sờ, mở to mắt nhìn.

Lam Ca cười một tiếng "Hai vị, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Đã dùng bữa chưa?"

"Hảo a! Nguyên lai hai tên các ngươi ở chỗ này." Hổ Kiều Kiều sải bước, hai ba bước liền đến trước mặt Pháp Hoa cùng Lam Ca, khoát tay hướng Lam Ca chộp tới.

Lam Ca nhẹ lách người đến một bên khác của bàn "Công chúa điện hạ chuyện gì từ từ nói, nam nữ thụ thụ bất thân, không nên động thủ."

Một câu nam nữ thụ thụ bất thân thật đâm trúng Hổ Kiều Kiều, vị công chúa điện hạ to con do dự một chút, cuối cùng không có tiếp tục xuất thủ, nhưng ánh mắt bất thiện nhìn hai người "Các ngươi tại đại hội luận võ kén rể lâm trận bỏ chạy, phải bị tội gì?"

Lam Ca cũng không thể nói bởi vì ngày đó tránh né Hồng Bảo Nữ Hoàng a! Không hề nghi ngờ Hồng Bảo Nữ Hoàng lúc ấy tại nội thành Hoang Yêu thành đã gây ra chuyện tốt nếu không, đã không bị Hổ Yêu Vương truy sát.

Ngẫm lại Hổ Yêu Vương so với Hồng Bảo Nữ Hoàng thực lực càng đáng sợ hơn, hai người bọn hắn cũng không dám trêu chọc hai vị công chúa điện hạ này.

"Khụ khụ, ngày đó đột nhiên có việc gấp nên chúng ta đi trước một bước. Mà lại, chúng ta cũng cảm thấy, hai vị công chúa điện hạ khẳng định chướng mắt chúng ta gầy yếu. Chúng ta tự mình hiểu lấy, biết khó mà lui." Lam Ca cười làm lành.

"Oa ha ha! Ai nói! Gầy yếu thế nào? Chí ít các ngươi so mấy gia hỏa kia mạnh hơn, tốt xấu có cốt khí dám cùng chúng ta động thủ." Hổ Nhu Nhu ở bên cạnh trợn mắt quát, ánh mắt cũng theo đó rơi vào trên thân Pháp Hoa.

Pháp Hoa bị đôi mắt to nhìn chằm chằm có chút tê dại da đầu, cũng đứng lên, ho khan một cái "Hai vị, sao đến đây?"

Ngữ khí Hổ Nhu Nhu chậm lại mấy phần, mặc dù vẫn ồm ồm nhưng không còn hùng hổ dọa người "Chúng ta đã đến cửu giai đỉnh phong, đến Tổ Đình tự nhiên là tìm kiếm cơ hội bước vào Thần giai. Còn các ngươi? Làm sao lại tới đây?"

"Chúng ta ngưỡng mộ lịch sử Tổ Đình đến đây tham quan. Đã tham quan không sai biệt lắm nên chuẩn bị trở về, vậy không quấy rầy nhã hứng của hai vị công chúa điện hạ nữa." Vừa nói, hắn lôi kéo Pháp Hoa hướng bên ngoài đi.

"Đừng! Răng rắc!" Hổ Kiều Kiều vỗ bàn một cái, lập tức cái bàn gỗ không quá rắn chắc trực tiếp bị nàng đập thành mảnh vỡ, cơm canh tung tóe.

"Dừng lại, ai bảo các ngươi đi! Cái bàn này sao không rắn chắc? Đồ ăn ta bồi thường cho các ngươi, nhưng các ngươi không thể đi!"

"Công chúa điện hạ cần phân phó chuyện gì?" Lam Ca miễn cưỡng cười.

Hổ Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng "Ngày đó không định ra thắng bại, các ngươi muốn đi cũng được, cùng chúng ta tái chiến một trận!"

"Các ngươi ở trong Tổ Đình hủy hoại của công, là muốn. . ." Phục vụ viên lúc này tức hổn hển chạy ra.

Hổ Kiều Kiều khoát tay, một vệt kim quang vừa vặn rơi vào trong tay người bán hàng, phục vụ viên nhận lấy xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng cung kính đem đồ vật nâng bằng hai tay trở về "Ngài tùy ý, ngài tùy ý." Nói xong, quay đầu rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn Pháp Hoa cùng Lam Ca một cái.

Quyền lực a! Đây chính là quyền lực a!

Không hề nghi ngờ, Hổ Yêu tộc tại Tổ Đình có thế lực không nhỏ.

Hổ Nhu Nhu đã dời đến cửa, ngăn trở đường đi, cảnh giác nhìn Pháp Hoa cùng Lam Ca, e sợ hai người chạy.

Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau. Cửu giai đỉnh phong Hổ Yêu tỷ muội sao? Nếu như lúc trước bát giai, cứng đối cứng thật không chiếm được chỗ tốt, nhưng bây giờ bọn hắn cũng đã cửu giai a! Mặc dù vừa mới đột phá không lâu nhưng có Vô Song Châu liên hệ thì sao phải sợ hai vị này.

Chiến đấu với Hồng Bảo Nữ Hoàng đã chứng minh thực chiến trọng yếu cỡ nào, mà lúc này ngay trước mặt chính là cơ hội thực chiến tốt.

"Hảo! Vậy liền đánh." Pháp Hoa thản nhiên nói.

"Thống khoái! Các ngươi tốt." Hổ Nhu Nhu cao hứng bừng bừng.

Lam Ca bất đắc dĩ "Vậy hai ngài tìm địa phương đi, Tổ Đình chúng ta không quá quen thuộc."

"Đương nhiên, đó là đương nhiên. Đi theo ta!" Hổ Nhu Nhu dẫn đầu, cơm đều không có ý định ăn. Tính cách hiếu chiến khiến các nàng thật vất vả mới tìm được đối thủ, sao lại không hưng phấn?

"Ánh nắng tươi sáng, trời xanh không mây, chính là thời điểm tốt để đánh nhau!" Hổ Kiều Kiều vừa ra khỏi cửa, liền ngửa mặt lên trời cảm thán.

Lam Ca rất muốn hỏi nàng, hai chuyện này có quan hệ sao? Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.

Hổ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu tỷ muội dẫn đầu, Tổ Đình hai người kỳ thật cũng không có chân chính đi qua, một đường đi các loại pho tượng bị tàn phá tản ra áp lực cường độ khác biệt.

Sau khi tu vi đột phá cửu giai, Pháp Hoa cùng Lam Ca đối với áp lực chịu đựng rõ ràng tăng cường không ít, nhìn pho tượng cảm thụ tựa hồ lướt qua được một chút ý nghĩa đặc thù ở trong đó.

Tam quải lưỡng nhiễu, đường đi có chút xa, thẳng đến một pho tượng to lớn. Đây là một pho tượng cự hổ, pho tượng hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Lưng có sáu cánh, pho tượng bằng đá nhưng ngập tràn khí diễm. Toàn bộ pho tượng dài trăm mét, chiếm không gian khổng lồ, mặc dù nằm rạp trên mặt đất lại cho người ta một loại cảm giác diễu võ giương oai. Pho tượng hiển nhiên là tổ tiên Hổ Yêu nhất mạch, mặc dù chỉ có sáu cánh nhưng khí tức cường thịnh, còn hơn cả Thôn Nghĩ tiên tổ, đương nhiên cũng có thể do tượng Thôn Nghĩ không hoàn chỉnh.

Lực áp bách cường đại đập vào mặt, Pháp Hoa cùng Lam Ca tự nhiên sánh vai đứng chung một chỗ, cửu giai tu vi làm bọn hắn ngăn cản được áp lực một chút.

Hổ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu đứng trước pho tượng kia nhu thuận lạ thường, cung kính khom mình hành lễ bái ba bái, sau đó Hổ Nhu Nhu ra dấu mời Pháp Hoa cùng Lam Ca.

Hổ Kiều Kiều đi tới gần cái bệ của pho tượng kia ấn xuống một cái, đột nhiên một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, đem bọn họ toàn bộ bao phủ bên trong, bọn hắn đã biến mất tại chỗ.

Khi xuất hiện lần nữa đã ở một không gian rộng lớn khác, cũng giống Thôn Nghĩ tộc tiên tổ không gian này vô biên vô tận, thậm chí còn nhiều một tầng rộng rãi, khí huyết xao động cường thịnh. Ở trong đó, Hổ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu trên thân có vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt nổi lên, đó là Hổ Yêu tộc Hoàng Kim huyết mạch.

"Được rồi, ở chỗ này có thể thỏa thích hành động." Hổ Kiều Kiều nhếch miệng cười một tiếng, nháy mắt dâng lên chiến ý mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com