Chương 62: Nội Hải
Chương 2: Nội Hải
Lam Ca hỏi: "Ta nghe vài người gọi ngài là trưởng lão. Ngài cũng thuộc đoàn Trưởng Lão sao?"
Thụ Hiên bật cười nói: "Ta? Ta nào có tư cách, ta chỉ là trưởng lão ngoại hải mà thôi, ngoại hải có 108 trưởng lão, ta là một trong số đó. Nội hải trưởng lão mới chân chính là đại năng, tất cả đại sự đều do nội hải đoàn Trưởng Lão quyết định."
Pháp Hoa một mực nghiêm túc lắng nghe, lòng hiêu kỳ của Lam Ca đối với Thụ Hải tộc tăng lên rất nhiều.
"Đứa nhỏ này ở lại chỗ này, chúng ta xuất phát."
Thụ Hiên dưới chân điểm điểm lục quang ngưng tụ hình thành một bè gỗ màu xanh biếc, chở ba người bè gỗ tự nhiên xuôi về một hướng.
Xung quanh vẫn là đại thụ che trời bên dưới là nước biển xanh biếc. Sinh mệnh khí tức nồng đậm bốn phía khiến tinh thần thanh thản. Huống chi còn có thể thường xuyên nhìn thấy mỹ nhân tuấn mỹ Thụ Hải tộc nhân, một đường đi Pháp Hoa cùng Lam Ca tâm tình thư sướng. Khi hai người tự hỏi Sinh Mệnh Lục Hải to lớn như thế, bè gỗ phải đi bao lâu mới đến nội hải thì một màn cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước mặt.
Mấy chục cây cối to lớn chỉnh tề sinh trưởng cùng một chỗ cao gần 150 mét như muốn chọc thủng trời. Nơi này sinh mệnh khí tức rõ ràng so với địa phương khác càng thêm nồng đậm mà trên những cây này không có nhà nào tồn tại.
"Đừng có bất luận cảm xúc phản kháng hết thảy thuận theo tự nhiên." Thụ Hiên mặt mỉm cười, tay phải nâng lên, một mộc trượng thanh bích sắc xuất hiện, ông đưa tay nắm. Trong chốc lát, cả người ông biến thành màu xanh biếc đến mức bè gỗ dưới chân, chỗ Pháp Hoa cùng Lam cũng bị khuyếch đại. Mộc trượng trên không trung hư vẽ một cái ký hiệu hiện lên một ánh sáng nhàn nhạt xanh biếc.
Bè gỗ y tiếp xúc vầng sáng kia quang mang lóe lên, Pháp Hoa cùng Lam Ca cảm thấy mình thân thể được năng lượng ấm áp ôm trọn, tất cả trước mắt đều biến thành màu xanh lá.
Thanh âm Thụ Hiên vang lên "Đây là Sâm La Vạn Tượng Môn, cổng này trực tiếp truyền tống đến nội hải hoặc là Sâm La Vạn Tượng Môn khác."
Qua mấy phút đồng hồ, Pháp Hoa cùng Lam Ca đột nhiên mất cảm giác rơi tự do. May mắn mất trọng lượng chỉ một khắc, hai người rơi xuống đất, cảnh vật theo đó trở lên rõ ràng.
Lúc trước trong biển khắp nơi đều là đại thụ cho nên căn bản không thể nào thấy được toàn cảnh, bây giờ quay đầu nhìn phía sau hai người chính là Sinh Mệnh Lục Hải, từng cây đại thụ che trời cùng nước biển màu xanh da trời. Không khí nơi này sền sệt, hoạt cánh tay có cảm giác bị ngăn trở, nguyên nhân không khí sền sệt là do sinh mệnh năng lượng quá nồng đậm a!
Nước biển màu xanh da trời chính giữa có một hòn đảo phủ kín thảm thực vật xanh mởn, càng kỳ dị là thực vật đều phát ra ánh sáng, từ xa nhìn lại một hỏn đảo đang phát sáng.
"Chuyến đi này không tệ, thật sự không tệ a!" Lam Ca tràn đầy tán thưởng.
Pháp Hoa thông qua Vô Song Châu ở trong lòng hỏi hắn "Vừa mới truyền tống ngươi nghĩ có gì khác so với chúng ta truyền tống?"
"Không giống nhau, vừa nãy không phải không gian truyền tống tựa như bị một cỗ năng lượng trực tiếp kéo đi qua."
"Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy, nơi này nồng đậm sinh mệnh năng lượng Sinh Mệnh Lục Hải quả nhiên là được trời ưu ái. Xem ra, Thụ Hải tộc so với chúng ta tưởng tượng cường đại hơn nhiều."
Theo Thụ Hiên, hai người sợ ngây người, lần đầu tiên tới nội hải bị cảnh đẹp trước mắt làm chấn kinh.
"Hoan nghênh tiến vào nội hải, hòn đảo này do thực vật sinh trưởng ngưng kết mà thành gọi là Nội Hải Bích Thiên đảo. Chúng ta tin tưởng, trên Pháp Lam tinh nơi này là Sinh Mệnh Nguyên Tuyền thuần túy nhất."
"Quá đẹp, thật là quá đẹp." Lam Ca không tiếc ca ngợi tán thán.
"Đúng vậy a! Quá đẹp. Mặc dù ta là tộc nhân Thụ Hải tộc nhưng mỗi lần tới đây đều có cảm giác không kềm chế. Kỳ thật ta hy vọng có thể tiếp đãi nhiều khách quý ta liền có cơ hội đến Bích Thiên đảo." Thụ Hiên cười ha hả.
Bè gỗ tiến lên trọn vẹn hai canh giờ, mới chậm rãi đến bờ Bích Thiên đảo.
Tới gần Bích Thiên đảo liền có thể nhìn thấy từng thân cây tráng kiện đâm thật sâu đâm trong nước, hòn đảo này căn bản do tán cây hình thành. Bên bờ đã có một người chờ ở đây, một thanh niên dáng người thon dài, quần áo cũng từ lá cây mà thành nhưng hình dáng giống áo giáp. Tuổi tác so với Pháp Hoa, Lam Ca không sai biệt lắm, mắt xanh biếc tướng mạo anh tuấn, thậm chí có chút đẹp trai hơn Lam Ca, có chút kỳ quái trên lỗ tai của hắn không nhìn thấy phân nhánh.
Có thể ở trong Bích Thiên đảo, vì sao tai lại không phân nhánh?
"Ta chỉ đưa hai vị tới đây. Tiếp đó, liền do Lục Uyên tới đón hai vị. Không có nội hải Trưởng Lão cho phép, chúng ta ngoại hải không có tư cách đặt chân Bích Thiên đảo."
"Đa tạ tiền bối đưa tiễn."
Leo lên Bích Thiên đảo, cảm giác kỳ dị càng thêm rõ ràng, dưới chân rõ ràng là cành lá cùng dây leo tạo thành con đường nhưng lại không hề mềm mại bước lên rất kiên cố. Bích Thiên đảo- nơi này sinh mệnh khí tức dày đặc, đơn giản làm người ta có cảm giác bị ôm trọn, thân thể rất tự nhiên ấm áp phi thường dễ chịu.
"Hai vị, mời đi theo ta." Lục Uyên hướng hai người làm động tác xin mời, khuôn mặt anh tuấn tươi cười mười phần ôn hòa.
"Làm phiền tiền bối." Lam Ca cung kính nói.
"Không đừng gọi ta tiền bối, ta cùng hai ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Kỳ thật, ta cũng là nhân loại."
"Ồ?" Pháp Hoa cùng Lam Ca kinh ngạc. Lục Uyên tai không phân nhánh, thật sự cùng nhân loại không khác nhau chút nào.
Lục Uyên đi trước dẫn đường "Ta nguyên bản đến từ Thánh Vực, về sau bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt đến Sinh Mệnh Lục Hải, kính xin trưởng lão cho ta lưu tại nơi này trở thành tộc nhân Thụ Hải tộc nhưng trong cơ thể ta một nửa chảy xuôi là huyết mạch Nhân tộc."
Lam Ca cùng Pháp Hoa âm thầm kinh ngạc Thụ Hải tộc thật đúng thốt bụng, vậy mà chịu thu lưu nhân loại hơn nữa còn ở trong Bích Thiên đảo, có thể thấy được địa vị Lục Uyên trong tộc không thấp.
"Lục Uyên huynh, vậy ngươi tới đây bao lâu?" Lam Ca tò mò hỏi.
Lục Uyên nhìn hắn một cái, mỉm cười nói: "Lúc còn rất nhỏ đã đến."
Thấy hắn không muốn nhiều lời, Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không có hỏi nữa, ba người cùng một chỗ hướng chỗ sâu trong đảo đi đến.
Bích Thiên đảo xác thực hoàn toàn do thực vật ngưng tụ tạo thành, những thực vật này 80% Pháp Hoa cùng Lam Ca chưa bao giờ nghe tới, hai người mơ hồ cảm thấy những thực vật này đều tản ra năng lượng mạnh yếu. Có bài học Lam Mang hai người cẩn cẩn dực dực theo sau lưng Lục Uyên.
"Hai vị quan sát kỹ động tác của ta, đi theo ta. Chúng ta phải tăng tốc." Lục Uyên hướng hai người nói ra.
Không chờ hai người trả lời, Lục Uyên mũi chân điểm nhẹ cả người bay lên, rơi vào một dây leo, dây leo kia quang mang lóe lên chớp mắt Lục Uyên được đưa lên không trung cao chừng trăm mét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com