Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Ấu trĩ

Chương 64: Ấu trĩ

"Thế nào?" Pháp Hoa ở trong lòng hướng Lam Ca hỏi.

Lam Ca nhún vai, đáp lại "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chứ sao, vừa vặn thử thành quả tu luyện của chúng ta. Ta đoán chắc tìm người thử thực lực chúng ta, Đại trưởng lão dám để hai ta tới đây, nhiệm vụ này chúng ta hẳn có thể đảm nhiệm."

"Ừm!" Pháp Hoa đáp một tiếng. Đúng lúc này mặt đất lắc lư, một vết nứt xuất hiện dưới chân hai người. Hai người định tránh trong vết nứt phun ra một cỗ khí lưu mãnh liệt, thổi bay hai người ra hai hướng khác nhau. Nguồn khí kia tới quá đột ngột cũng quá cường đại hoàn toàn không cách nào kháng cự.

Hai người ngưng tụ tinh thần thông qua Vô Song Châu duy trì liên hệ, bình tĩnh không kinh hoảng. Nếu có trường hợp xấu xảy ra thông qua Vô Song Châu truyền tống đến bên người đối phương.

Lam Ca ngửi thấy làn gió mang hương thơm phả vào mặt, nhưng một cỗ lực nhu hòa quấn lấy hắn hướng về nơi xa, Pháp Hoa bên kia cũng bị một cỗ lực kéo đi.

Rơi xuống đất, trên thân không có bất kỳ tổn thương gì Lam Ca lúc này mới nhìn xung quanh, kinh ngạc khi thấy người cứu mình là vị thiếu nữ mười sáu tuổi ngồi trong đại sảnh kia. Dung mạo của nàng cực đẹp, đôi mắt xanh biếc có thể câu hồn đoạt phách đầy sức hấp dẫn, dáng người thon dài, lấy tiêu chuẩn mỹ nữ của Lam Ca từ trên người nàng cũng tìm không thấy tì vết.

"Thật sự là không cố ý. Đây là sai sót của chúng ta." Thiếu nữ áy náy nói.

"Sai lầm? Xảy ra chuyện gì?"

"Đây là vấn đề của Bích Thiên đảo, thật sự thì nhiệm vụ hai ngươi đi chấp hành có quan hệ, thỉnh thoảng sẽ có địa khí phun ra. May mắn không làm bị thương hai ngươi."

"Địa khí phun ra?" Lam Ca lần đầu tiên nghe được, luồng khí từ dưới đất dâng lên cường độ cũng không nhỏ, nhiệm vụ này quả nhiên không đơn giản a!

"Đúng thế là địa khí dâng lên, rất đáng sợ, may hiện tại không cường liệt. Ngươi hảo, ta là Lục Ảnh- trưởng lão thứ 18 của Bích Thiên đảo." Thiếu nữ hào phóng giới thiệu.

"Ngài hảo." Lam Ca gật đầu đáp lại.

"Hai ngươi hôm nay tới yêu cầu Thần giai Sinh Mệnh Chi Thạch, nhưng liệu có biết tác dụng của nó không?" Lục Ảnh có chút quái dị hỏi Lam Ca.

Lam Ca sửng sốt một chút "Không biết a! Đại trưởng lão mệnh chúng ta đến. Thứ này dùng làm gì nha?"

Lục Ảnh sắc mặt càng thêm cổ quái dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Không thể nói sao?" Lam Ca rất hiếu kỳ.

"Chúng ta không thể chủ động nói. Bật mí cho ngươi, đó là đồ vật vô cùng ghê gớm, đối với tộc ta gần như không tác dụng nhưng đối với nhân loại thì tác dụng lớn nhất. Vì vậy ạ, bình thường chúng ta hay dùng đồ vật đó đem trao đổi hoặc dùng làm thù lao nhiệm vụ."

"Thì ra là thế."

Lục Ảnh nhìn ngó xung quanh xem có ai khác không, sau đó hạ giọng nói: "Lam Ca, ta có một suy nghĩ liên quan tới Thần giai Sinh Mệnh Chi Thạch, không biết ngươi có hứng thú muốn nghe không?"

"Có a! Suy nghĩ như nào?"

Lục Ảnh thở sâu mặt nhăn nhó mấy phần "Là như thế này, Thần giai Sinh Mệnh Chi Thạch đối với chúng ta không có tác dụng gì. Ngươi nhớ Lục Uyên không Sinh Mệnh Chi Thạch đối với hắn rất hữu dụng, nhưng tộc nhân lại không thể nào lấy được. Ta muốn trao đổi với ngươi, ta sẽ cho ngươi lợi ích ngươi giúp ta đem một viên Sinh Mệnh Chi Thạch giao cho Lục Uyên."

Lam Ca có chút không nghĩ ra "Lợi ích là như nào? Sao ngài không đưa cho hắn?"

Lục Ảnh vội vàng lắc đầu "Đương nhiên không được, mỗi một khối Thần giai Sinh Mệnh Chi Thạch đều có ấn ký ta không xóa được, Lục Uyên cũng không được, nhưng ngươi lại có thể, ngươi đem ấn ký xóa đi rồi đưa Lục Uyên là được rồi. Ta quản lý Thần giai Sinh Mệnh Chi Thạch sẽ có biện pháp cho hai ngươi nhận được dễ dàng, thậm chí không cần chấp hành nhiệm vụ cũng có thể nhận được. Ta chỉ có một yêu cầu, ngươi đưa cho Lục Uyên một khối Thần giai Sinh Mệnh Chi Thạch."

Lần này đến phiên Lam Ca ánh mắt quái dị "Ngài cùng Lục Uyên quan hệ không tầm thường a?"

Lục Ảnh khuôn mặt đỏ lên. . .

. . .

Đồng dạng bị cuốn đi, khi Pháp Hoa rơi xuống đất thì bên người hắn đã có một trung niên cường tráng là một trong những vị trưởng lão Bích Thiên đảo. Người này mặt vuông mày rậm, tướng mạo đường đường, dáng người khôi vĩ, cao hơn hai mét.

"Đa tạ tương trợ." Pháp Hoa thủ lễ cảm tạ.

Vị trước mặt này là một trong ba vị trưởng lão tu vi cửu giai.

"Tiểu gia hỏa, phải nói xin lỗi là chúng ta, vừa nãy là địa khí dâng lên may mắn ngươi không bị thương." Vị trưởng lão cười ha hả nói.

"Tự giới thiệu, ta là trưởng lão thứ 16 của Bích Thiên đảo Thụ Phong."

"Ngài hảo."

Thụ Phong nhìn trên dưới đánh giá Pháp Hoa "Pháp Hoa tiểu đệ, kỳ thật ta đuổi theo ngươi là có chút sự tình muốn làm phiền."

"Có chuyện phiền ta?" Pháp Hoa nghi hoặc nhìn Thụ Phong.

Thụ Phong nhẹ gật đầu "Đúng vậy a! Ta biết hai ngươi là đến đòi Thần giai Sinh Mệnh Chi Thạch. Nhưng nói thật muốn có Thần giai Sinh Mệnh Chi Thạch không dễ dàng như vậy, đồ vật này đối với tộc ta quá trân quý, kể cả hai ngươi hoàn thành nhiệm vụ khả năng nhận được cũng rất nhỏ."

"Nhưng Tứ trưởng lão không phải đã nói. . ."

Thụ Phong nhún vai "Hắn khẳng định sẽ cho các ngươi cơ hội, nhưng muốn có Thần giai Sinh Mệnh Chi Thạch cần có điều kiện mà hai ngươi không thể nào làm được."

Pháp Hoa có chút không hiểu, "Vậy ý của ngài là?"

Thụ Phong vung tay lên, một tầng sáng đem hai người ôm trọn "Ta đuổi theo hy vọng có thể hợp tác với ngươi. Trên thực tế, ta cũng rất cần Thần giai Sinh Mệnh Chi Thạch, ta có biện pháp giúp ngươi lấy nhưng ngươi phải giúp ta bỏ đi ký hiệu. Chỉ cần ngươi đồng ý thì nhiệm vụ có thành công hay không đều không cần thiết. Ta đưa ngươi hai khối Sinh Mệnh Chi Thạch, ngươi xem vậy được không?"

"Ngài đây là biển thủ a?" Pháp Hoa sắc mặt lập tức lạnh xuống.

. . .

Bên trong Vô Song Châu.

Lam Ca: "Đây là bẫy rập à?"

Pháp Hoa: "Đây là bẫy rập à?"

Lam Ca: "Hai người bọn họ nói có điểm mâu thuẫn, một người nói Thụ Hải tộc không thể dùng, một người nói rất trân quý có thể dùng?"

Pháp Hoa: "Có chút ngây thơ."

Lam Ca: "Rất ngây thơ."

. . .

Lam Ca mỉm cười khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc "Tôn kính Lục Ảnh trưởng lão, hết sức xin lỗi, ta không thể giúp ngài làm chuyện này. Chúng ta là khách nhân của Thụ Hải tộc và cũng là liên minh của Lam Vực chúng ta. Mặc dù ta hiểu ngài vì tình lang, thế nhưng ta thân là khách nhân không thể làm chuyện trộm cắp để lấy được Sinh Mệnh Chi Thạch?"

Lục Ảnh ngẩn người "Nếu không làm như vậy, chính các ngươi cũng không nhận được a!"

"Nếu so sánh việc đoạt được Sinh Mệnh Chi Thạch và tình hữu nghĩ của Lam Vực cùng Thụ Hải tộc, dĩ nhiên ta chọn tình hữu nghị quan trọng hơn. Huống chi ta đã đáp ứng Tứ trưởng lão sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm là vô giá. Xin lỗi." Lam Ca hướng Lục Ảnh khom người thủ lễ, xoay người rời đi, hướng phía địa khí phun ra lúc trước mà đi.

. . .

"Pháp Vực chúng ta tôn trọng trật tự, tuân thủ lời hứa, tuyệt đối không làm việc bội bạc, huống chi hành động này như trộm cắp. Nếu ta là nội hải trưởng lão Thụ Hải tộc sẽ cảm thấy sỉ nhục cùng xấu hổ. Có lẽ, ngài có rất nhiều biện pháp đối phó ta, nhưng chuyện này ta sẽ hướng Tứ trưởng lão bẩm báo. Cáo từ!"

Pháp Hoa đồng dạng quay người đi! Hiên ngang lẫm liệt, trong nội tâm của hắn kỳ thật đang mãnh liệt chửi: Nhàm chán, ấu trĩ, không còn gì hơn nữa à!

. . .

Hai vị trưởng lão Lục Ảnh cùng Thụ Phong đương nhiên không biết hai người bí mật trao đổi thông đồng với nhau đối phó mình. Nhìn bóng lưng rời đi của Pháp Hoa và Lam Ca, hai vị trưởng lão đứng chỗ cũ yên lặng gật đầu, đây là khảo nghiệm phẩm chất của Pháp Hoa cùng Lam Ca có đáng giá để phó thác hay không.

Vô Song Châu tâm linh tương thông, Pháp Hoa cùng Lam Ca hoàn mỹ cùng vượt qua kiểm tra.

Nơi mặt đất địa khí dâng lên đã khép lại, khi Pháp Hoa cùng Lam Ca trở về gặp nhau hai người biểu lộ có chút cổ quái. Một bóng người chậm rãi đi tới, khí tràng mạnh mẽ hấp dẫn sự chú ý của hai người.

Người tới là Lục Uyên, hắn lúc này cầm trong tay một cây cung lớn.

Đại cung dài chừng một mét năm, cho dù là Lục Uyên dáng người thon dài đeo cái cung này có vẻ không cân đối. Cung màu xanh biếc tản ra ánh sáng dìu dịu giống như được chế tạo từ cây của đảo Bích Thiên, sau lưng Lục Uyên một bó mũi tên đồng dạng màu xanh biếc.

Tu luyện cùng Vô Song Châu, Pháp Hoa cùng Lam Ca không chỉ tăng tu vi đồng thời cảm giác trở nên nhạy bén rất nhiều. Đặc biệt Lam Ca thao túng nguyên tố, tinh thần cảm giác là cực kỳ nhạy. Cảm giác của Lam Ca lúc này, Lục Uyên như là bộ phận của Bích Thiên đảo, nếu Bích Thiên đảo hô hấp thì mỗi bước của Lục Uyên cũng nương theo Bích Thiên đảo hô hấp mà động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com