Chương 66: Thông qua khảo hạch
Chương 66: Thông qua khảo hạch
Lục Uyên điều khiển thanh bích sắc Phượng Hoàng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng bât chợt trên người hắn ẩn ẩn một cỗ khí tức đặc biệt dâng lên tựa hồ muốn phá nát mọi thứ, trường cung trong tay lại một lần nữa toả sáng hào quang. Trường cung vung ra, tại chỗ Lục Uyên nắm dây cung lộ ra một viên đá quý màu xanh truyền lực ra. Viên ngọc đã bị đánh vỡ, Phượng Hoàng ngắn ngủi được khôi phục năng lực.
Đánh không lại a! Lam Ca cùng Pháp Hoa trong lòng dâng lên suy nghĩ này.
Thụ Hải tộc rất mạnh không nghĩ rằng Lục Uyên huyết mạch nửa nhân loại vậy mà cường đại như vậy.
Pháp Hoa cùng Lam Ca là thất giai cường giả đánh với hắn lại có cảm giác hoàn toàn bị áp chế.
Nếu như nói ban đầu du hoặc hai người là khảo nghiệm thứ nhất, vậy thì đấu với Lục Uyên chính là khảo nghiệm chân chính. Nếu bị thua sẽ không có cơ hội chấp hành nhiệm vụ.
Đối mặt Phượng Hoàng cùng Lục Uyên khôi phục trạng thái đỉnh phong. Pháp Hoa cùng Lam Ca trong một lúc đưa ra lựa chọn!
Quang mang lóe, Lam Ca liền biến mất chớp mắt bên cạnh Pháp Hoa.
Phượng Hoàng gia tốc đập hai cánh, nhắm hai người bay tới.
Căn bản không cần ngôn ngữ giao lưu, tay phải của Pháp Hoa cùng tay trái Lam Ca nắm tại một chỗ. Một vầng sáng trắng nhàn nhạt trên thân hai người nổi lên, trên trán phù văn xuất hiện.
Đúng vậy, hai người chính là mượn sức mạnh Vô Song Châu!
Lục Uyên thật sự quá mạnh, mượn sức của Vô Song Châu hai người mới có cơ hội.
Bọn hắn đứng tại chỗ không động, Phượng Hoàng lao tới trước mặt bọn hắn, Lục Uyên bên kia trường cung rung động từng đạo bích quang mãnh liệt bắn ra, mỗi một đạo tiễn vô cùng sắc bén.
Nhưng Lục Uyên nhìn thấy hai tên gia hỏa kia đang cười.
Thị giác của hắn siêu cường, nếu không cũng vô pháp trở thành Cung Tiễn Thủ cường đại, hắn nhớ rõ ràng khi Pháp Hoa sử dụng Thần Tứ Pháp Điển khuôn mặt hơi tái nhợt vậy mà thời gian ngắn ngủi đã khôi phục.
Phượng Hoàng hoàn toàn mang đến khí tức khủng bố như một vị cửu giai cường giả ở đây. Thời khắc cuối cùng hai đạo thân ảnh kia biến mất, Lục Uyên tưởng bản thân hoa mắt, Pháp Hoa cùng Lam Ca đã xuất hiện lại.
Một thanh trường kiếm hư không chém ra, một vòng kim quang từ trong đất dâng lên, trói buộc Lục Uyên không thể động đậy, các loại nguyên thuật hiển hiện bao trùm toàn bộ không gian bên cạnh hắn.
Làm sao có khả năng?
Suy nghĩ của Lục Uyên nháy mắt hiện ra, tại sao hắn lại bị những năng lượng này bao phủ hoàn toàn?
Sức mạnh của Vô Song Châu không có khả năng biến thành có khả năng. Pháp Hoa cùng Lam Ca khi liên thủ thì tu vi từ thất giai tạm thời tăng lên bát giai đỉnh cấp.
Lục Uyên đột nhiên ngẩng đầu lên, trên trán từ chỗ mi tâm một con mắt thứ ba màu xanh sẫm hiện ra, một cỗ khí tức sắc bén từ trên người hắn bạo phát, so với lúc khôi phục sức mạnh lần này bộc phát càng cường liệt hơn, khí thế mãnh liệt dâng lên như diều gặp gió, phóng lên tận trời, bầu trời biến thành thanh bích sắc. Tất cả công kích rơi trên Lục Uyên đều bị xé thành mảnh nhỏ. Pháp Hoa cùng Lam Ca không kịp lui lại, khí thế kia tựa hồ muốn xé nát cả linh hồn hai người.
Hai người ngã xuống, Lục Uyên cũng ngã oặt, Phượng Hoàng biến mất vô tung vô ảnh.
Nguyên lực cùng thánh lực lưu chuyển, khôi phục sức mạnh, Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau, hai người đều có thể cảm nhận được nỗi sợ của nhau. Nhìn qua thì hai người thắng, nhưng Lục Uyên cũng cho thấy sức mạnh khủng bố nhất là cuối cùng kinh thiên phong mang, đè ép khiến hai người không tự chủ sinh ra sợ hãi. Lục Uyên tựa hồ chưa thể hoàn toàn nắm giữ kinh thiên phong mang, bằng không mà nói, hai người sợ chết không có chỗ chôn. Trận chiến này đối với hai người mức độ nguy hiểm thậm chí vượt xa khi giao đấu với Hỏa Ly Cơ. Không hề nghi ngờ, tu vi Lục Uyên tuyệt đối ở trên Hỏa Ly Cơ, tu vi cùng tiễn thuật khủng bố kia thật sự đáng sợ.
Từng đạo quang ảnh nổi lên hướng hai người đi tới là sáu vị trưởng lão.
Lam Ca cùng Pháp Hoa theo bản năng động tác thứ nhất ghét bỏ buông tay đối phương, sau đó hướng ra bên ngoài một bước kéo dãn khoảng cách.
Tứ trưởng lão đến bên Lục Uyên kiểm tra tình trạng của hắn, ở trên trán ấn ấn, lập tức từng cây dây leo xanh biếc từ dưới đất chui ra quấn chặt lấy Lục Uyên, mặt đất vỡ ra dây leo đem Lục Uyên kéo vào, mặt đất khép lại Lục Uyên cứ như vậy hư không tiêu thất.
"Thật không nghĩ tới hai ngươi vậy mà có thể chiến thắng hắn." Lục Ảnh phát ra từ nội tâm nói ra.
Lam Ca cười khổ "May mắn, may mắn mà thôi. Khảo hạch phía sau chúng ta sợ quá sức."
Qủa thật đây là khảo hạch thứ hai thì khảo hạch thứ ba sẽ càng khó, hai người không vượt qua nổi.
Nếu không phải Vô Song Châu có năng lực truyền tống chỉ sợ kết cục xấu nhất sẽ xảy ra.
"Người trẻ tuổi, không nên khiêm tốn quá. Trên thực tế, hai ngươi đã thông qua toàn bộ khảo hạch." Tứ trưởng lão mỉm cười nói.
"Toàn bộ khảo hạch?" Pháp Hoa kinh ngạc, tính cả thăm dò lúc trước mới có hai lần khảo hạch a?
Tứ trưởng lão lúng túng ho khan một cái "Thập Lục trưởng lão cùng Thập Bát trưởng lão khảo nghiệm tâm tính của các ngươi: cương trực công chính, tất cả chúng ta đều nhất trí tán đồng. Khảo hạch thứ hai là để hai ngươi tiếp ba mũi tên của Lục Uyên. Nhưng Lục Uyên nóng lòng dùng toàn lực đấu với hai ngươi. Đứa nhỏ này tính tình ngang ngạch, chúng ta không khuyên nổi hắn, đành đem khảo hạch thứ hai cùng thứ ba hợp làm một. Khảo hạch thứ ba chỉ cần hai ngươi kiên trì được ba phút thì tính vượt qua kiểm tra. Không nghĩ rằng, các ngươi đúng là có thủ đoạn đánh bại hắn."
Hiển nhiên, vị Tứ trưởng lão đối với thực lực Lục Uyên có đầy đủ phán đoán, xem suy nghĩ của ông Pháp Hoa cùng Lam Ca không thể chiến thắng Lục Uyên mới đúng.
Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau trong lòng oán thầm, khảo hạch này thật đúng là tùy ý a, chắc không phải mấy vị này lâm thời nghĩ ra a?
"Tứ trưởng lão, nếu chúng ta thông qua khảo hạch, vậy có thể đem nhiệm vụ giao cho chúng ta rồi?"
Tứ trưởng lão nhẹ gật đầu "Hai vị, mời đi theo ta."
Pháp Hoa cùng Lam Ca lúc này có chút lo lắng, lúc nãy để chiến thắng Lục Uyên, hai người đã sử dụng năng lực truyền thống của Vô Song Châu dẫn đến mất tọa độ ở Trí Tuệ thành. Nói cách khác, nếu như hai người gặp vấn đề còn có thể thông qua truyền tống rời đi trở về Trí Tuệ thành, nhưng bây giờ do đã sử dụng truyền tống, tọa độ một lần nữa định vị lại hai người không có cách nào về Trí Tuệ thành.
Vô Song Châu không phải vạn năng, hiện tại hai người đành giữ lại một cái định vị mười hai giờ mà thôi.
Bích Thiên đảo không quá lớn lại có dây leo gia tốc, theo chân Tứ trưởng lão hai người xuyên qua một rừng cây, tới một mảnh đất hơi lõm, xung quanh thảm thực vật tươi tốt tựa như bồn địa, có một đạo vết nứt rộng chừng bảy, tám mét, phía dưới ẩn ẩn có ánh sáng xanh dập dờn mà ra không nhìn rõ sâu mấy phần.
Các vị trưởng lão Bích Thiên đảo biển cảm trở nên nghiêm túc. Tứ trưởng lão trầm giọng nói: "Hai vị, trước đó xin phát lời thề không đem nơi đây nói ra."
Pháp Hoa cùng Lam Ca sắp biết bí mật thuộc về Thụ Hải tộc thậm chí có thể là bí mật về Sinh Mệnh Lục Hải.
"Ta lấy danh nghĩa Pháp Vực tiên tổ phát thệ, tuyệt sẽ không đem những gì hôm nay nghe được thấy được quan hệ với Sinh Mệnh Lục Hải cùng Thụ Hải tộc nói ra ngoài. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt."
Lam Ca cũng phát thệ tương tự.
Hai người khuôn mặt bình tĩnh, không do dự, các vị trưởng lão Thụ Hải tộc sắc mặt ôn hòa rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com