Chương 73: Khanh Nhân Châu
Chương 73: Khanh Nhân Châu
Phía ngoài cùng là Thôn Nghĩ màu xanh biếc, vào trong một chút là Thôn Nghĩ xanh lá, trong nữa là Thôn Nghĩ xanh ngọc. Tất cả chỗ này không biết do bao nhiêu Thôn Nghĩ tạo thành, bọn chúng lít nha lít nhít dựa theo tầng cấp sắp xếp, càng hướng vào trong thực lực càng cao.
Pháp Hoa cùng Lam Ca kinh hãi khi gặp được Thôn Nghĩ chưa bao giờ thấy.
Phía trong sâu hơn là một loại Thôn Nghĩ có đầu màu vàng phần đuôi màu xanh ngọc, màu sắc trên thân thể là màu xanh ngả dần sang vàng, càng đến gần tâm màu sắc chuyển vàng càng rõ chứng tỏ thực lực càng mạnh.
Những con Thôn Nghĩ màu vàng có thể tích lớn hơn một chút, chiều cao hơn mười mét quả thực là quái vật khổng lồ.
Mà chỗ này còn không phải hạch tâm.
Tại trung tâm động quật, có một cái bình đài hoàn toàn là dùng Sinh Mệnh Tinh Thạch khắc thành, phía dưới lít nha lít nhít Thôn Nghĩ bên trên bình đài có vẻ hơi trống không.
Kế bên tòa bình đài có mười hai con Thôn Nghĩ bò lổm ngổm, toàn thân óng ánh sắc vàng sáng chói lóa mắt.
"Phía trên đài kia chắc là cửu giai?" Pháp Hoa cùng Lam Ca cùng nghi hoặc.
Hai người cảm giác khí tức của mấy Thôn Nghĩ vàng kia không đơn giản chỉ là cửu giai a! Thông tin của Tứ trưởng lão cho hai người có chút vấn đề.
Hai người lúc này không dám thở mạnh, hoàn toàn biết bản thân không có khả năng chiến đấu với chúng. Ngay cả mấy con toàn thân mới một phần màu vàng đã có khí tức khủng bố như vậy rồi.
Số lượng Thôn Nghĩ phải vài chục vạn con. Nếu hai người có thực lực đại năng đánh giết hết chỗ này là đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
"Chắc là chuẩn bị cử hành nghi thức nào đó. Ngươi nhìn, tất cả Thôn Nghĩ đầu đều hướng về chính giữa." Pháp Hoa ở trong lòng nói với Lam Ca.
"Sẵn sàng chuẩn bị chuồn thôi!" Lần này, đến phiên Lam Ca nhắc nhở Pháp Hoa.
Pháp Hoa khóe miệng hơi nhếch lên "Cũng có lúc ngươi sợ ư?"
Lam Ca tức giận "Ta đâu có ngốc."
Pháp Hoa biểu lộ có chút cổ quái "Không ngốc, chỉ là có chút ngây thơ."
Đối mặt Thôn Nghĩ khủng bố như vậy, hai người tâm linh tương thông trao đổi vài câu, cảm giác căng thẳng áp lực buông lỏng một chút.
Đột nhiên mười hai con Thôn Nghĩ đứng lên, con nào con nấy cao hơn 20 mét, toàn thân đều tản ra khí tức kinh khủng, đây sao có thể chỉ là cửu giai rất có thể đã là thập giai Thần cấp a!
Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng sinh ra cảm giác khát vọng, trên bình đài kia có thứ gì đó kêu gọi hai người, mắt đối mắt đều thấy trên trán đối phương phù văn của Vô Song Châu nổi lên.
Tình huống gì vậy? Thứ gì đang dẫn động Vô Song Châu?
Khi hai người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chính giữa bình đài chậm rãi nổi lên một bàn đá đường kính chừng 30 mét, bình đài xuất hiện biến hóa dần dần đổi thành màu đỏ. Tất cả Thôn Nghĩ phía đuôi lóe sáng rồi hướng về trung ương bình đài, thân thể run rẩy có những con nhỏ yếu nhất trực tiếp khô héo chết.
"Đây là chúng đang tập trung sinh mệnh năng lượng?" Lam Ca hãi nhiên ở trong lòng than.
"Cái thứ màu đỏ kia đến tột cùng là cái gì?" Pháp Hoa cũng đồng dạng rung động.
Trên cái bàn đá, một viên châu lớn bằng quả đấm chậm rãi nổi lên.
"Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng!" Tiêng vang trầm thấp tiếng quanh quẩn toàn bộ động, năng lượng tụ tập càng thêm mãnh liệt. Mươi hai con Thôn Nghĩ quỳ rạp trên mặt đất, phần đuôi nhếch ánh sáng vàng phóng thích, năng lượng của chúng đều hướng trung ương ngưng tụ tới.
Pháp Hoa cùng Lam Ca căng mắt nhìn lại, đồ vật kia hình dáng giống một trái tim, toàn thân đỏ như máu, tiếng rung động như tiếng tim đập từ nó tạo ra.
Khát vọng trong lòng Pháp Hoa cùng Lam Ca tăng lên tới cực hạn.
Trong lòng hai người đều xuất hiện một suy nghĩ "Đoạt lấy nó!"
Thanh âm này vội vàng, gấp gáp thúc giục hai người mau hành động thậm chí làm cho Pháp Hoa cùng Lam Ca cảm giác cơ thể không theo ý mình. Lý trí của hai người vẫn còn, Thôn Nghĩ đông như vậy, lực lực cường đại làm sao có khả năng đoạt được đồ vật kia a!
Rút, phải lập tức rút lui!
Pháp Hoa không chút do dự muốn khởi động truyền tống, hãi nhiên phát hiện địa điểm truyền tống của hai người biến mất. Không chỉ có như vậy, trên thân hắn và Lam Ca hiện lên ánh sáng bạch quang khiến cho hai người không cách nào khống chế thân thể, tiếp đó rơi ngay xuống trước mặt mấy ngàn vạn Thôn Nghĩ. . .
Cái này... đây là Vô Song Châu hay là Khanh Nhân Châu?
. . .
Trên Bích Thiên đảo.
"Thùng thùng! Thùng thùng! Thùng thùng!" tiếng trầm thấp truyền khắp toàn đảo.
Vài bóng người hướng trung tâm Bích Thiên đảo tụ tập tới.
Trong đại sảnh, Tứ trưởng lão và mấy vị trưởng lão lần lượt từng bóng người nhao nhao nổi lên.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Tứ trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Từ dưới mặt đất truyền đến. Ta mới cảm thấy, dưới mặt đất xuất hiện một vòng xoáy đang điên cuồng thôn phệ hấp thu sinh mệnh năng lượng của Sinh Mệnh Lục Hải. Là Thôn Nghĩ tộc!"
"Bọn chúng đây là muốn làm gì? Tình huống từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Tứ trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Chờ Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão quyết định. Bọn họ đang tra nhìn tình huống dưới đất."
Đúng lúc này gốc cây bên người Tứ trưởng lão lóe lên, một bóng người xuất hiện đó là một nữ tử khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo cực đẹp, một thân váy dài xanh biếc dùng lá cây nhỏ tỉ mỉ bện mà thành, khi nàng xuất hiện tiếng "Thùng thùng" trong đại sảnh biến mất. Trên đôi tai nàng tựa như răng cưa phân nhánh có...11 cái!
11 cái mang ý nghĩa thực lực cấp 11, trời ơi toàn nhân loại tam vực đều không tồn tại cấp 11!
"Bái kiến Tam trưởng lão." Tất cả trưởng lão đều khom người hành lễn vị đại năng cấp 11 này.
Từ thời Băng Hà, cấp 11 vốn là đại năng, tui vi cấp này di sơn đảo hải (dời núi lấp biển), đấu với trời đất đều có khả năng.
Tam trưởng lão sắc mặt nghiêm túc "Chuyện quá khẩn cấp, triệu tập tất cả các tộc nhân tu vi bát giai trở lên chuẩn bị tiến vào dưới đất."
Tứ trưởng lão nhịn không được hỏi "Tam trưởng lão, đến tột cùng xảy ra chuyện gì a?"
Tam trưởng lão lông mày nhíu chặt "Ta cùng Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão đã tra xét rõ ràng. Sinh mệnh năng lượng đang bị thôn phệ nhanh chóng, nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ Sinh Mệnh Lục Hải thậm chí năng lượng khô kiệt. Trải qua vô số năm lắng đọng mới tạo ta Sinh Mệnh Tinh Thạch độ dày khoảng 500 mét, tính cả sự sinh sôi cấp tốc của Thôn Nghĩ tộc thì thôn phệ một ngàn năm cũng không có khả năng tạo ra nguy cơ như vậy."
Tứ trưởng lão nhẹ gật đầu, "Đúng vậy! Cái này chúng ta đều rõ biết, tình huống trước mắt này nên hiểu như thế nào?"
"Chỉ có một khả năng, trong Thôn Nghĩ tộc tồn tại một tên Nguyệt Thần cấp, là cường giả biết che giấu khí tức làm chúng ta không cách nào tìm kiếm. Ban đầu chúng ta cũng đã từng tìm nó để diệt trừ thậm chí thuê cả Yêu Quái tộc nhưng vẫn không phát hiện tung tích, tình huống này xuất hiện năng lượng sinh mệnh khổng lồ như thế bị thôn phệ, có thể nó đang đột phá!"
"Đột phá?" Các vị trưởng lão đều đã lên tiếng kinh hô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com