Hệ Liệt Thiên Đồng (Phần 9) - ĐÊM GIAO HÀNG KINH HOÀNG
Quán ăn vặt của tôi ba ngày liên tiếp nhận được tiền âm phủ, tôi đến tận nơi đòi thì bị kéo vào cuộc đ/á/nh cược sinh tử.
Tôi nhìn mấy x//á/c sống trước mặt rõ ràng đã ch3t mấy ngày rồi, sau đó lạnh lùng cười khẩy:
"Được thôi! Thua thì đừng có giở trò đấy nhé!"
Tôi - Thẩm Đồng dám lấy cả mạng mình ra đ/á/nh cược, thua rồi kiếp sau các người cũng chẳng trả nổi đâu!
1Kỳ nghỉ hè năm hai đại học, tôi không về quê và thuêmột căn nhà nhỏ mở quán ăn vặt gần khu đại học.Chủ yếu là vì "Ngôi nhà m/a bách qu//ỷ dạ hành" củachúng tôi bị người ta tố cáo là quá chân thật, dễ dọasợ trẻ em.Cơ quan chức năng bắt chúng tôi tạm dừng để chỉnhđốn.Chỉnh đi chỉnh lại mấy lần, lượng khách chẳng cònbao nhiêu, nên chúng tôi dứt khoát đóng cửa quáchcho rồi.
Giang Nghiên thì đi du lịch, tôi thì dùng tiền dành dụmđể mở quán ăn vặt.Tiền thuê mặt bằng, phí sang nhượng, trang trí, thuêngười... gần như tiêu hết sạch.Nửa đêm 12:30, tôi đang ngồi sau quầy tính sổ sáchchuẩn bị đóng cửa.
Cậu đàn em làm thêm tên Lý Cường, cầm hộp đồ ănnhìn tôi, muốn nói lại thôi.Tôi ngẩng đầu hỏi:"Sao thế?"Cậu ta ấp úng: "Chị... đơn này mình có thể không giaođược không ạ?"Tôi cười: "Mệt rồi à?"Lý Cường nhăn mặt: "Không phải... số này ba ngàyliên tiếp cứ đúng nửa đêm lại gọi đến đặt đồ ăn. Lầnnào cũng đặt bốn phần bún xào, trả tiền mặt. Họ đưaem 100 tệ, em trả lại 40. Nhưng lúc em về đưa tiền lạicho chị thì không hiểu sao... số tiền đó lại biến thànhtiền âm phủ.""Em tưởng mình nhìn nhầm, không dám nói với chị, tựmóc tiền ra đền. Nhưng lương em có 10 tệ một giờ,ngày nào cũng mất hơn 30 tệ thế này em chịu khôngnổi..."Tôi ho khan một tiếng:"Khụ! Còn trẻ mà, đừng kêu ca tiền ít!"Nhìn cậu ta đeo kính cận tới 8 độ, tôi trêu:"Cận nặng thì vẫn là cận, chứ không phải m/ù?Không phân biệt nổi tiền thật với tiền âm phủ à?"Lý Cường tức sắp khóc: "Em thề là em không nhìnnhầm thật mà!""Dù sao... đơn này em không giao nữa đâu. Mấy hômnay em mất hơn trăm rồi đó!"Tôi biết gần đây cậu ta có bạn gái, tiêu xài nhiều,không về quê nghỉ hè mà ở lại làm thêm.Nhìn khu phố ăn vặt ngoài cửa đã yên ắng, tôi an ủi:"Thôi được rồi, em dọn dẹp đi, về nghỉ sớm. Đơn nàyđể chị giao."Tôi cầm lấy ba tờ tiền âm phủ mà Lý Cường đưa. Tôimuốn xem xem, ai dám đến ăn "chùa" ở quán Ăn VặtThẩm Thị của tôi!2Địa chỉ giao hàng là một khu chung cư cũ gần đây.
Toàn người lớn tuổi hoặc lao động nhập cư sống.Tôi lái chiếc jeep nhỏ của mình đến nơi."Chung cư Trần Huy, Tòa 6, Căn 604, Dãy 3..."Nửa đêm thế này mà không có thang máy, chỉ vì mấyđồng tiền, đúng là xui thiệt.Loại đơn thế này, nhận là "c/âm nín một đời".Đến cửa phòng 604, bên trong vang lên tiếng xào xạcnhư đang chơi mạt chược.Tôi gõ cửa.Có người bên trong hỏi vọng ra:"Ai... đó...?"Tôi nhíu mày, âm khí nặng quá, không giống ngườisống?Tôi đáp:"Giao đồ ăn! Bún xào của anh đây, bốn phần, mở cửađi."Một lúc sau, cánh cửa hé ra một khe nhỏ, thò ra mộtbàn tay trắng bệch không còn chút m//áu, đưa chotôi một tờ tiền âm phủ in chữ "Ngân hàng Âm phủ".Sau đó chụp lấy túi đồ ăn từ tay tôi, định kéo vàotrong.Tôi lập tức giữ ch/ặt lại.Người bên trong gi/ật mình, giọng cũng vội vã hơn:"Không cần thối đâu!"Tôi cười lạnh:"Sao tới lượt tôi thì lại không cần thối? Nghĩ tôi dễ bịb/ắt n/ạt à?"Liếc qua bàn tay kia:"Ồ? Th/ối r/ữa rồi, ch3t được mấy ngày rồi?"Tôi đ/á mạnh cửa, cánh cửa mở toang.Trong phòng khách nhỏ, một bàn mạt chược được đặtở giữa, có ba người đang ngồi.Một người đàn ông trọc đầu, một người đàn ông ôngg/ầy gò đeo kính, và một bà cô tóc xoăn.
Người tôi đang giữ là một người đàn ông m/ập mạp tocon.Mặt ai nấy đều tím tái, x//á/c đã có vết loang lổ, mắttrắng đục, vẫn máy móc chơi mạt chược.Dưới đất còn có mấy hộp bún xào trống không, đúnglà từ quán tôi.Hừ, c/ắt lông cừu mà c/ắt từ tôi hả? Có giỏi thì ăn mộtmình đi!Đúng là giờ ai cũng đặt qua app, chỉ có nhà tôi cònnhận điện thoại.Những người này có vẻ không biết mình đã ch3t. Gãm/ập gắt lên:"Cô làm gì vậy? Tốt bụng ủng hộ làm ăn mà còn bịch/ửi?"Bà cô tóc xoăn nói: "Đúng đó, con gái mà hung dữ vậysau này ế đấy!"Tôi trợn mắt: "Người ch3t mà cũng đặt đồ ăn? Mấyngười tiêu hóa nổi không?"3Vừa dứt lời, sắc mặt bốn người họ lập tức biến đổi.Da chuyển tím đen, thất khiếu rỉ m//áu. Cửa sau lưngtôi đóng sầm một cái.Người đàn ông trọc đầu gầm lên: "Đã tới thì đừnghòng rời đi!"Bà cô tóc xoăn: "Đến đây cô bé, chơi với tụi chị vài vánnhé!"Người đàn ông đeo kính: "Thanh niên đừng nóng nảy,cô muốn tiền đúng không? Thắng rồi hãy nói!"
Tôi biết bọn họ không có ý tốt, cũng chẳng sợ, bỏ tayông m/ập ra, đi tới bàn mạt chược ngồi xuống."Chơi gì đây? Nói thử coi?"Bà cô tóc xoăn cười nham hiểm: "Muốn ăn, muốnphỗng gì cũng được, cách ù bài cũng tự do."Tôi liếc: "Tôi còn phải tắt đèn đóng cửa, không thểchơi mãi đâu?"Ông trọc đầu quát:"Vậy thì bốn vòng! Chơi bốn vòng phân thắng bại!"Bảo chơi mạt chược hả? Tôi tỉnh liền!Tôi thích chơi mạt chược nhất. Khi tôi ở nhà không cóđi học, mẹ và bà ngoại hay gọi tôi chơi cùng.Thắng không lấy tiền, thua không giở trò, được các cụkhen hết lời.Vào bàn, tôi ù luôn một ván Thanh Nhất Sắc.Tiếp theo là Cán Thượng Khai Hoa.Rồi tới Hải Đế Lao Nguyệt.Ba x//á/c sống đều kinh hãi.Ông m/ập không chịu nổi, định nhìn tr/ộm bài tôi, bịtôi dán bùa trấn yểm tại chỗ."Lớn vậy rồi còn ăn gian? Đợi đấy, lát nữa tới lượt ôngđấy!"Tay nghề tôi luyện từ nhỏ, bốn x//á/c sống thay phiêncũng chẳng đọ lại.Chơi xong bốn vòng, tôi đặt bài lên bàn, chìa tay: "Hếtrồi, thua thì trả tiền đi?"Bà cô tóc xoăn tức tới nỗi kêu như ngỗng.Bọn họ định cược lấy mạng tôi, làm gì có tiền trả?
Tôi thấy bọn họ trừng mắt nhìn tôi, dường như nuốtkhông trôi mà lại chẳng làm gì được.Tôi cười khẩy, móc bút bi và sổ ghi thực đơn ra, bắtđầu tính toán với từng người.Tôi chỉ vào bà cô: "Trương Nguyệt Hà sinh năm 1936!"Chỉ vào ông trọc: "Hứa Tường Khánh 1945!"Chỉ ông đeo kính:"Lâm Trụ Căn 1958!"Cuối cùng là ông m/ập: "Còn ông, Vương Tiểu Bảo...phụt! 1974!Tôi thấy dương thọ ông chẳng còn bao lâu đâu, kiếpsau cũng thua tôi tiếp thôi!"Bốn x//á/c sống cuối cùng cũng hiểu, đã đụng phảingười mệnh cứng rồi.Bọn họ r/un r/ẩy hỏi tôi: "Cô... rốt cuộc là ai?"Tôi thu bút, khoanh tay, bắt chéo chân nhìn họ:"Không giấu làm gì, tôi họ Thẩm, tên một chữ Đồng!Hoặc, các người cũng có thể gọi tôi là: Thiên Đồng!"
4Lúc này mấy cái x//á/c kia mới ý thức được là mìnhđã ch3t, vừa rồi cá cược với tôi là cược dương thọ."Người với m/a đ/á/nh bạc là đ/á/nh tiền, m/a vớingười đ/á/nh bạc là đ/á/nh mạng.""Các người đều đã cược thua dương thọ cho tôi rồi, thìđừng có mỗi tối đ/á/nh mạt chược quấy rầy hàngxóm nữa, ký giấy b/án thân rồi theo tôi đi!"Tôi vỗ bản hợp đồng soạn sẵn xuống trước mặt bốncái x//á/c.Bọn họ bắt đầu khóc lóc om sòm, muốn nuốt lời."Hu hu hu, tôi đâu biết mình ch3t đâu!""Đúng đó, tôi đang chơi mạt chược ngon lành, sao tựdưng lại ch3t chứ?""Tôi không phục! Tôi ch3t thì phải đi đầu th/ai chứ! Tạisao lại phải làm trâu làm ngựa cho cô?""Ờ... đại sư, tôi có thể biết mình ch3t như thế nàokhông?"Tôi liếc mấy cái x//á/c kia, bước vào bếp, thấy cái bếpngổn ngang, nồi canh bị trào ra ngoài rồi chỉ vào nồithịt hầm đã mốc meo:"Thấy chưa? Thịt hầm trào ra ngoài, dập lửa, gây rò rỉkhí gas."
"Các người đ/á/nh mạt chược mà không mở cửathông gió, ngộ đ/ộc khí gas mà ch3t đấy.""Còn nữa, các người ch3t kiểu này là ch3t bất đắc kỳtử, chưa hết dương thọ đã phải chuyển sang tính âmthọ rồi, phải sống 'hết giờ' mới được đi đầu th/ai.""Giờ hay rồi, thua hết cho tôi rồi, giờ vừa đi làm vừa'sống nốt' nhé!""Tôi mới mở quán ăn vặt, còn thiếu vài người làm tạpvụ đấy hehe"Bộ mặt tư bản á/c đ/ộc của tôi khiến m/a còn phảilắc đầu, x//á/c sống nghe xong cũng phải thở dài.Bà cô tóc xoăn - Trương Nguyệt Hà khóc òa: "Trời ơi!Giờ tôi phải làm sao đây?""Tôi lén con gái đi đ/á/nh bài, nếu nó biết tôi ch3t,chắc chắn sẽ m/ắng tôi ch3t mất!"Tôi: "Yên tâm đi, nó không m/ắng ch3t cô đâu, vì côch3t rồi mà."Hứa Tường Khánh: "Tôi mới lĩnh lương hưu có mấynăm, mỗi tháng được hơn tám nghìn tệ đấy!"Tôi: "Thì coi như đóng góp cho ngân sách quốc giađi! Ý thức cao thế còn gì."Bọn họ tiếp tục khóc lóc, còn tôi thì từng câu từng câu"phản đò/n" lại hết."Được rồi được rồi, đừng càm ràm nữa, mau ngồi vàochỗ, tôi phải báo cảnh sát rồi."Chú m/ập Vương Tiểu Bảo sững người, hỏi tôi: "Báocảnh sát làm gì?"Tôi: "Gọi người nhà các người đến nhận x//á/c, làmgiấy chứng tử, hỏa táng các thứ."Cả đám x//á/c: "A a a a a!!!"Tôi mặc kệ tiếng gào rú như m/a kêu qu//ỷ khóc, cẩnthận không đụng vào đồ đạc trong nhà, nhanh chónglùi ra đến gần cửa, rút điện thoại gọi."Trời ơi cảnh sát ơi, có chuyện lớn rồi, có người ch3trồi!""Tôi gặp chuyện tâm linh kỳ quái rồi nè!!"5
Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng đến nơi.Vào nhà xem một cái, ôi trời ơi, ch3t những bốn người.Họ hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.Tất nhiên tôi thành thật khai báo những gì có thể nói.Vừa nói vừa khoa tay múa chân:"Chú cảnh sát ơi, tôi cũng đâu biết xảy ra chuyện gìđâu!""Là mấy sinh viên làm thêm ở quán ăn của tôi bảodạo này có người dùng tiền âm phủ để trả tiền. Tôinghĩ chắc có kẻ muốn ăn quỵt nên đích thân đếnxem.""Đến đây, tôi gõ cửa giao đồ ăn, kết quả người ta lạidùng tiền âm phủ!""Không phải là b/ắt n/ạt người tốt sao? Tôi mới đạpcửa xông vào!""Không ngờ, tôi vừa đạp cửa ra thì bên trong có bốncái x//á/c ngồi đó rồi!!"Nói xong, tôi còn níu tay áo cảnh sát, khóc rống lên:"Chú cảnh sát ơi, chú là thanh thiên đại lão gia, xinhãy làm rõ trắng đen, chuyện này thật sự không liênquan gì đến tôi đâu!""Tôi chỉ là một người bình thường, mở quán ăn vặt đểtrải nghiệm cuộc sống thôi.""Tôi nói thật là tinh thần tôi rất bất ổn rồi, chắc phải đibệ/nh viện khám, gặp bác sĩ tâm lý tư vấn một chút."Vì là vụ án ch3t người nên cảnh sát đến cả một tổ đội.Họ khó chịu vì tôi nói quá nhiều, hỏi tôi có thể phối hợplấy lời khai không.
Tôi: "Không được, tôi xúc động quá, cần nghỉ chútđã."Một chú cảnh sát nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: "Côgái, tôi thấy cô không cần nghỉ, tôi mới cần nghỉ nè."Một chú cảnh sát khác bên cạnh cũng nói: "Khôngđùa đâu, một lúc ch3t bốn người, đúng là cần hít thởlấy lại bình tĩnh."Tôi phải cho lời khai đến tận sáng mới được thả ra khỏiđồn.Vừa mở điện thoại ra xem thì thấy Lý Cường gọi chotôi hơn chục cuộc.Gọi lại thì nghe thấy tiếng la lối của cậu ta từ đầu dâybên kia:"Chủ quán! Chị đi đâu rồi? Sao cả đêm không vềvậy?"Tôi vừa cắn miếng bánh bao thịt m/ua bên đường vừanói:"Sao thế? Tôi ở đồn cảnh sát cả đêm, điện thoại đểchế độ im lặng."Lý Cường sững người: "Đồn cảnh sát? Chủ quán đừngnói là chị tức vụ người ta ăn quỵt không trả tiền rồi đ/á/nh mấy ông già đó đấy nhé?"Nghe cậu ta nói "mấy ông già đó", bốn cái x//á/cđang đứng bên cạnh tôi quay sang nhìn tôi đầy oán h/ận.Tôi thấy họ nhìn mình, không hề sợ hãi, đưa bánh baora: "Ăn không?"Rồi nở một nụ cười bất lương: "À quên, các người đâucó ăn được."Lý Cường bên kia đầu dây nghe mà m/ù mờ khônghiểu, sốt ruột hỏi:
"Chị ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"Tôi đáp: "Không sao đâu, về tôi kể cho, cúp máy đây."Tôi định quét mã xe đạp công cộng để về, rồi lái xe đi.Nhưng lại thấy bên đường có một người phụ nữ mặcđồ đỏ đang đứng đó.Giữa ban ngày ban mặt mà lại cầm dù che nắng.Tay chân và mặt của cô ta trắng đến mức chẳng cònchút m//áu nào.Bốn cái x//á/c sau lưng tôi sợ hãi đến mức chen nhaunhảy lên lưng tôi.Tất cả đều bám lên người tôi.Luồng âm khí lạnh đến mức làm tôi đ/au bụng, suýtthì nôn ra cái bánh bao mới ăn, cảm giác như đangcõng cả một ngọn núi trên lưng vậy.
6M/a qu//ỷ cũng có phân cấp bậc.Thông thường, chia làm sáu màu: xám, trắng, vàng,đen, đỏ, và xanh.Trong đó xám là yếu nhất, xanh là mạnh nhất.Như bốn con m/a chơi mạt chược kia thì thuộc loạim/a trắng, là những h/ồn m/a mới ch3t không lâu.M/a đỏ thường là ch3t oan, t//ự s//át, không camlòng rời khỏi nhân gian, là lệ qu//ỷ oán khí rất nặng,cực kỳ nguy hiểm.Thấy tôi nhìn cô ta, nữ qu//ỷ áo đỏ cũng quay đầu lạinhìn, nhưng đôi mắt của cô ta lại trắng dã, không cócon ngươi.Tôi lập tức thấy căng thẳng.Tối qua thu phục bốn con m/a mạt chược kia đã haotổn không ít linh lực, lại còn bị cảnh sát tra hỏi suốtđến sáng.Nếu nữ qu//ỷ áo đỏ này đến gây sự, tôi e là không đủsức chống đỡ.Đang lo lắng, bỗng thấy cô ta khom người, bò rạpdưới đất, mò mẫm tiến lại gần.
Cây dù trắng đầy khí chất cũng vứt bừa trên đất, thỉnhthoảng còn đưa mũi hít hít.Bà cô tóc xoăn, Trương Nguyệt Hà, đang cưỡi trênlưng tôi kêu lên:"Biết rồi! Cô ta... cô ta bị đục thủy tinh thể!""Đục thủy tinh thể...?"Đúng là làm tôi muốn bật cười.Tôi thấy nữ qu//ỷ áo đỏ bò mãi mà chỉ được vài mét.Nghĩ đến việc cần phải quan tâm người... à không,quan tâm m/a khuyết tật, tôi hỏi:"Chị ơi, chị định đi đâu thế? Có cần tôi đưa một đoạnkhông?"Biết sao được, tôi là người tốt, tâm địa thiện lương.Không ngờ nữ qu//ỷ áo đỏ lại nhận ra tôi, đưa tay ragọi:"Thiên Đồng đại nhân...""Hãy giúp tôi... tôi muốn lấy lại đôi mắt của mình..."Lúc này tôi mới nhận ra, cô ta không phải bị m/ù dobệ/nh, mà là không còn mắt nữa.Bốn con m/a mạt chược hóng chuyện lập tức nhảykhỏi lưng tôi:"Em gái ơi, mắt em bị sao thế?""Nghe nói nữ qu//ỷ áo đỏ oán khí rất nặng, em ch3tkiểu gì vậy?""Có gì cứ nói với sếp bọn chị, sếp chị lợi hại lắm!""Đừng tin nó! Con nhỏ đó tâm đen như than, coichừng bị nó lừa!"Cái gì vậy trời?Tôi dù gì cũng là chủ n/ợ kiêm sếp của bọn họ, vậy màbọn họ dám nói x/ấu tôi trước mặt người ngoài?Tôi tiến lại, đưa cho cô ta một tấm danh thiếp:"Chào chị, tôi là Thẩm Đồng, chủ tiệm ăn vặt ThẩmThị. Đây là danh thiếp của tôi."Nếu cần giúp đỡ, có thể gọi vào số này. Đặt món quaapp, bọn tôi giao tận nơi..."
Nữ qu//ỷ áo đỏ nghe vậy có vẻ rất tức gi/ận, mặt lúctrắng lúc đen, sau đó chuyển sang xanh lét:"Các người đang đùa giỡn tôi phải không...?"Tôi không có mắt, sao mà nhìn được?!"Tôi đ/ập trán một cái: "À há! Thế để tôi đọc cho chịnghe nhé..."Còn chưa kịp nói xong, cô ta đã gào lên: "Đủ rồi! Tôikhông có điện thoại, lấy gì gọi cho cô?!"Tôi là người b/án hàng chuyên nghiệp, sao có thể dễdàng từ bỏ cơ hội khi có khách hàng chứ?"Tôi có một người bạn mở tiệm đồ tang, bên đó cóđiện thoại kiwi 15 Pro Max đời mới nhất, chị muốnkhông? Tôi bảo anh ta đ/ốt cho chị một cái, giá cảhợp lý..."Nữ qu//ỷ áo đỏ cuối cùng cũng thật sự nổi gi/ận."Đủ rồi! Tôi nghe nói Thiên Đồng nhân hậu lắm, đãtừng giúp rất nhiều người."Không ngờ... cũng chỉ là kẻ sắt đ/á, trong mắt chỉ cótiền!"Tôi: "Chị nói vậy... thì nói đúng rồi đấy. Em trai tôiThẩm Thần hay bảo tôi vì quá tốt nên nhìn cứ như đồngốc."Lời tôi khiến nữ qu//ỷ áo đỏ á khẩu không nói nên lời.Một lúc lâu sau, cô ta mới dịu xuống, hỏi đầy u oán:"Cô không thể... vì thấy tôi đáng thương mà chủ độnggiúp sao?"Tôi nghiêm túc: "Được."Cô ta còn tưởng tôi sẽ từ chối, mắt đã rớm lệ m//áu.Chỉ một chữ "được" của tôi, khiến cô ta nghẹn họngkhông nói được gì.Cuối cùng, cô ta bắt đầu kể lại oan tình của mình.7Nữ qu//ỷ áo đỏ tên là Lưu Tam Nương, vốn là yêu tinhtu hành trong núi.Tu luyện năm trăm năm mới thành hình người, ngàythường sống nhờ hái th/uốc trong núi.
Một ngày nọ, trong lúc hái th/uốc, cô ta c/ứu đượcmột người đàn ông rơi từ vách núi xuống.Người đó tên Nghiêm Hoài, là người kinh thành, mắt bịcành cây rạ/ch nát nên m/ù, chân cũng g/ãy.Lưu Tam Nương thấy anh ta đáng thương, liền c/ứu vềchăm sóc, chữa bệ/nh mà không quản vất vả.Thời gian sau, Nghiêm Hoài hoàn toàn khỏi bệ/nh. Vìcảm kích, hai người kết làm vợ chồng, sống hạnhphúc bên nhau.Lưu Tam Nương tưởng rằng họ sẽ sống bên nhau trọnđời.Nhưng dần dần, Nghiêm Hoài hay ngồi trước cửa thởdài nhìn về phía chân núi.Thấy chồng u sầu, cô hỏi:"Phu quân, chàng có tâm sự gì sao? Chẳng lẽ hối h/ận vì đã lấy thiếp, không muốn ở lại trong núi?"Nghiêm Hoài đáp hắn không hối h/ận, nhưng hắn nhớmẫu thân già yếu ở nhà, không biết bà thế nào saumột năm hắn mất tích, trong lòng rất lo lắng."Ta chỉ muốn về nhà một chuyến, thăm mẹ lần cuối.Nhưng giờ ta bị m/ù, tự lo còn khó, làm sao về được?"Lưu Tam Nương đã yêu sâu đậm, làm sao đành lòngthấy chồng đ/au khổ?Liền tiết lộ thân phận yêu tinh của mình.Nghiêm Hoài không những không gh/ét bỏ, còn cảmơn vì cô đã c/ứu mạng, thề nguyện không rời xa.Lưu Tam Nương cảm động, quyết định cho chồngmượn đôi mắt của mình để anh ta có thể về nhà.Hai người hẹn ước: trong ba tháng phải quay về, nếukhông sẽ không thể đổi lại mắt nữa.Nghiêm Hoài lấy được mắt, đôi mắt đã có thể nhìnthấy trở lại.Đêm trước khi đi, anh ta ôm cô, tha thiết nói:"Nàng đối với ta thật lòng, ta nhất định không phụnàng!"
Thế nhưng ba tháng trôi qua, Lưu Tam Nương chờ mãikhông thấy người quay trở về.Muốn xuống núi tìm chồng, nhưng không hiểu thế tục,lại m/ù lòa, nên rất khó khăn.Thảm nhất là trên núi bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn.Cô chạy không kịp, bị th/iêu ch3t, trở thành oán linh.Đợi mấy trăm năm vẫn không thấy chồng trở lại, càngchờ càng oán.Cuối cùng trở thành lệ qu//ỷ áo đỏ.Nghe xong, bà cô tóc xoăn than:"Cô em, do em ít xem phim đó, đàn ông bên đườngkhông nên nhặt bừa!"Tôi: "Nói hay lắm, nhưng vài trăm năm trước thì lấyđâu ra Tivi?"Ông già g/ầy khô đét nói: "Tôi thấy chồng cô rõ ràngcố tình không quay lại, định chiếm mắt của cô luôn.Biết đâu, đám ch/áy kia cũng do hắn phóng hoả!"Tôi: "Ý kiến hay, tôi hoàn toàn đồng ý."Lưu Tam Nương nghe xong, tức đến thất khiếu chảym//áu."Đến khi ch3t rồi tôi mới hiểu ra, tên cặn bã đó là kẻcư/ớp mắt, không muốn trả lại cho tôi!"Ông m/ập nói: "Nhưng nếu như cô nói, cô ch3t mấytrăm năm rồi. Con người sao sống lâu vậy được? Cókhi chồng cô đầu th/ai mấy chục kiếp rồi ấy! ThẩmĐồng dù có bản lĩnh cũng bó tay!"Tôi càng đồng ý: "Đấy đấy, chuyện này tôi chịu thôi."Lưu Tam Nương nghiến răng: "Hắn có mắt của tôi, dùcó đầu th/ai, tôi cũng tìm ra!"
Tôi khoát tay: "Vậy cô đã tìm được rồi, còn đến tìm tôilàm gì?"Lưu Tam Nương tức tối: "Hắn có cao nhân giúp đỡ, tôibiết chỗ mà không vào được!"Tôi khó xử nhìn cô ta:"Cô biết đấy, kẻ cô muốn trả th/ù là người sống, ngườisống không thuộc thẩm quyền của tôi, cô phải đi tìmcông an. Với lại, chuyện cô kể là kiếp trước, đâu liênquan gì đến hắn đời này?"Lưu Tam Nương lập tức tỏa ra khí đen dày đặc."Ý cô là... không muốn giúp tôi?"Cô tin không, tôi sẽ đeo bám cô không rời?!"Cô ta mà dọa kiểu khác thì còn có thể khiến tôi lo.Nhưng tôi là ai? Cả nhà đầy bài vị, trên người dắt theobốn con m/a đây, tôi sợ cô ta bám sao?Tôi cười khẩy: "Bám đi, vừa hay chỗ lễ tân đang thiếungười."
8Ra đi một mình, về mang theo năm con m/a.Lý Cường đang lau nhà trước cửa, thấy tôi về thì vôcùng mừng rỡ: "Sếp! Cuối cùng sếp cũng về!"Nhưng vừa đến gần tôi liền rùng mình: "Lạnh thế...?"Tôi từng xem bát tự của cậu ta, khá cứng, không dễnhìn thấy m/a trừ khi cực xui.Tôi dụi mũi, ho khan: "Khụ, máy lạnh tiệm mình mạnhquá đó mà. Đã bảo cậu đừng bật lạnh vậy rồi, phíđiện!"Lý Cường nhìn cái máy lạnh cũ kỹ, cãi: "Em đâu cóbật, máy lạnh có mở đâu!"Tôi tranh thủ chạy lên gác: "Thôi khỏi chối, tại cậu tốiqua không chịu đi giao hàng, hại tôi mệt gần ch3t.Buồn ngủ lắm rồi, tôi ngủ chút, cậu coi tiệm nhé, có gìgọi tôi."Lý Cường không phục, muốn hỏi thêm nhưng tôi đãchạy mất.Uống một viên th/uốc trị suy nhược th/ần ki/nh củaTiêu Thanh Chi đưa, tôi chìm vào giấc ngủ.Trong mơ, tôi như nhìn thấy chính mình trải qua cuộcđời của Lưu Tam Nương, đến khi bị th/iêu trong lửa,đ/au đớn đến nỗi tôi tỉnh giấc.
Mở mắt ra liền thấy Lưu Tam Nương đang đứng ở đầugiường, nước mắt rơi lã chã.Tôi lạnh nhạt hỏi: "Cho tôi xem mấy thứ đó làm gì?"Lưu Tam Nương: "Tôi không cam lòng... hu hu hu... tôimuốn b/áo th/ù!""Mắt tôi... mắt của tôi... mắt của tôi..."Cô ta vừa khóc vừa lẩm bẩm, ồn đến mức đầu tôi ongong.Tôi vừa định lên tiếng thì Liễu Thanh gia gia trong cơthể tôi đột nhiên thức tỉnh và nói:"Đồng Đồng, cô gái này thật đáng thương. Bị kẻ phụtình cư/ớp đi đôi mắt, dù đầu th/ai bao nhiêu kiếp, đờiđời kiếp kiếp vẫn bị m/ù. Bản thể ta là rắn, còn cô ấylà loài trăn, hậu duệ của ta. Có thể nể mặt ta mà giúpcô ấy một tay không?"Tôi vốn cũng định giúp, nghe gia gia mở miệng cầutình, bèn mỉm cười:"Ông đã lên tiếng, tất nhiên là phải giúp rồi."Rồi quay sang nhìn Lưu Tam Nương:"Nói kỹ tôi nghe đi."Thì ra, đời này Nghiêm Hoài tên là Lâm Bác Hào, làmột thầy bói.Tôi: "Ồ, đồng nghiệp hả?"Lưu Tam Nương nói:"Hắn chiếm mắt tôi, có thiên nhãn, nhìn thấy khí vậncon người."Ngày trước giúp vài người quyền quý, nổi danh tronggiới, giờ là đại sư nổi tiếng ở thành phố. Giới quanchức, minh tinh đều tìm hắn xin chỉ dẫn. Đúng là hắncũng có bản lĩnh, nhưng trong nhà lại thờ một bứctượng đen sì. Tôi muốn tìm hắn cũng không vào nổi!"Tôi gật đầu:"Rồi. Biết rồi."Cho tôi địa chỉ nhé... Ơ, mà chị đoán xem? Có khi nàongay cả tôi... cũng vào không được không!"9
Tất nhiên, cách là do người nghĩ ra.Tôi đã đồng ý rồi thì nhất định không thể sợ khó mà lùibước.Ngay lập tức tôi rút điện thoại ra gọi cho Lý TrángTráng."Cậu tra giúp tôi xem Phó Tử Minh có bất động sản ởkhu Thúy Liễu Uyển không?""Tôi vừa nhận một đơn hàng, chỗ khu cao cấp đó tôikhông phải chủ nhà thì không vào được đâu!"Lý Tráng Tráng là ai chứ, là "máy quẹt công đức hìnhngười", là "Thuỷ Thần sống".Trong mấy năm cậu ta tiếp quản thân thể của Phó TửMinh, nhà họ Phó ăn nên làm ra, tài sản tăng gấp mấylần.Mà khu Thúy Liễu Uyển là khu nhà cao cấp hot nhấtmấy năm gần đây, cho dù lúc trước không có, giờchắc chắn cũng có rồi.Quả nhiên, Tráng Tráng vừa tra, thật sự có!Mà trùng hợp thay, lại nằm ngay cạnh nhà của LâmBác Hào, chính là "Lâm đại sư" đó!Lý Tráng Tráng ở đầu dây bên kia kích động nói:"Thẩm Đồng Đồng! Cậu cứ đứng yên đó, tôi tới liền!""Tôi đã nói rồi, lúc trước nhìn tên Lâm đại sư kia đãthấy kỳ lạ rồi!""Hắn còn bảo trong mệnh tôi có tai kiếp, kêu tôi nhờhắn hóa giải.""Hóa giải bà nội hắn! Chính hắn mới là tai họa ấy!"Lý Tráng Tráng mấy hôm nay đang ở thành phố nêntới rất nhanh.
Sắp xếp cho Lý Cường và bốn con m/a đ/á/nh mạtchược canh cửa xong, chúng tôi liền mang theo "tiểuthư lễ tân" Liễu Tam Nương xuất phát.Lý Tráng Tráng là chủ nhà nên chúng tôi thuận lợi vàođược khu Thúy Liễu Uyển.Nhà họ Lâm đóng cửa im lìm, rèm cửa kéo kín mít, yênlặng đến kỳ lạ.Liễu Tam Nương mím môi, không cam lòng nói:"Tôi từng muốn xông vào, nhưng hắn bày trận trongnhà, lại có tượng thần trấn trạch, tôi vào không được,cùng lắm chỉ dọa hắn từ ngoài cửa sổ.""Chắc là hắn cảm thấy có gì bất thường nên trốnluôn, không ló mặt ra."Lý Tráng Tráng lấy điện thoại ra nói:"Tôi muốn xem xem tên Lâm đại sư này rốt cuộc làloại gì."Cậu ta nhếch miệng cười, sau đó... gọi thẳng vào tiệmnhà tôi:"A lô? Lý Cường à? Làm cho tôi một phần bún gạoxào, địa chỉ là..."Lý Cường bên kia vừa nghe thấy giọng Phó Tử Minh thìsuýt nữa phát đi/ên:"Phó thiếu gia, ngài đang đùa tôi đấy à?""Ba mươi cây số, ngoài vùng giao hàng rồi còn gì!""Hơn nữa, khu nhà mấy người đó, giao đồ ăn bênngoài vào được chắc?"Tôi lập tức hiểu ý của Lý Tráng Tráng, liền chen vào:"Bảo cậu làm thì cứ làm đi, cứ ghi đơn như thế làđược, làm xong để ngoài cổng, có người lấy, khôngcần cậu mang tới đâu."
Lý Cường lúc này mới thở phào:"Sao không nói sớm! Không bắt em đi là được, mấyngười muốn ăn đâu thì ăn!"Vậy ai đi giao hàng? Tất nhiên là bốn con m/a đ/á/nhmạt chược rồi.Không thì tôi mang bọn họ về làm gì?Chúng tôi chờ một lúc trong phòng, ông m/ập đã x//ách đồ ăn tới."Bà chủ! Đồ ăn của cô tới rồi!""Giao cho ai ạ?"Tôi chỉ vào cổng biệt thự bên cạnh:"Giao cho hắn ta!"Ông m/ập lập tức đáp:"Được rồi!"Sau đó đi lên, đ/ập cửa biệt thự bên cạnh thình thình:"Đồ ăn đến rồi! Ra lấy đi!"Người bình thường thì có lẽ sẽ không thấy được ôngm/ập.Nhưng "Lâm đại sư" Lâm Bác Hào là người sinh ra đãcó linh đồng, có thể nhìn thấy âm dương.Hắn sao mà ngờ được giữa ban ngày lại thấy... m/a!Âm thanh làu bàu truyền ra từ cuộc gọi video:"Cái gì mà đồ ăn? Tôi có đặt bao giờ đâu?"Ông m/ập diễn rất đạt:"Đúng mà! Địa chỉ ghi rõ là nhà anh đó, mau ra kýnhận, tôi còn phải đi giao đơn tiếp!"Lâm đại sư cẩn trọng thật, không ra mặt mà chỉ nóivọng ra:"Cứ để trước cửa đi!"Ông m/ập cũng không dây dưa:"Vậy tôi để đây, nhớ ra lấy nha, kẻo bị tr/ộm mất đó!"Lâm đại sư cười nhạt:"Anh biết giá nhà ở đây bao nhiêu một mét vuôngkhông? Ở đây toàn người có địa vị, ai rảnh mà đi tr/ộm đồ ăn của anh chứ!"Không lâu sau, cửa biệt thự mở ra, một người đàn ôngtrông khoảng hơn 40 tuổi, dáng vẻ nho nhã ra lấy đồăn.Nhìn kỹ địa chỉ ghi trên túi, hắn không nhịn được m/ắng:"Không phải là nhà bên cạnh sao? Giao nhầm sangnhà tôi à? Mắt m/ù hết rồi!"
10.Ông m/ập còn chưa h/ồn lìa khỏi x//á/c đã nổi gi/ận:"Hắn m/ắng ai m/ù đấy?"Lý Tráng Tráng vội vàng xoa dịu rồi bước ra:"Chà! Không phải là Lâm đại sư sao? Lâu rồi khônggặp nha!""Ơ? Sao đồ ăn của tôi lại giao nhầm sang nhà anh rồi?Kỳ lạ thật!"Lâm đại sư vừa thấy là Phó Tử Minh, thái độ lập tứcthay đổi 180 độ:"Hóa ra là Phó thiếu gia à? Không sao, chắc nhân viêngiao nhầm thôi!"Hắn bước ra đưa đồ ăn cho Lý Tráng Tráng, thuậnmiệng hỏi:"Gọi món gì vậy?"Lý Tráng Tráng: "Bún gạo xào!"Nói xong còn show cho hắn thấy phần bún đầy ớt, vớilượng ớt này mà nói có thể gây ch3t người cũngkhông ngoa.Lâm đại sư khẽ nhíu mày, như thể không ngờ Phóthiếu gia lại ăn mấy thứ không có đẳng cấp như vậy.Sau đó, hắn quay về nhà.
Tôi hỏi Liễu Tam Nương:"Là hắn sao?"Liễu Tam Nương gật đầu, nghiến răng nghiến lợi:"Là hắn! Tôi có làm m/a cũng nhận ra hắn!"Tôi và Lý Tráng Tráng nhìn nhau.Buổi chiều lại tiếp tục trò cũ gọi thêm một phần giaonhầm.Lần này đổi "bà cô tóc xoăn" lên sân khấu, cũng giaonhầm y chang.Lâm đại sư vẫn giữ bình tĩnh, lại mang đồ ăn qua, còntreo lên cổng nhà chúng tôi.Đến đêm, Lý Tráng Tráng tiếp tục gọi đồ ăn, lần này thìLâm đại sư không chịu nổi nữa.Gõ cửa như muốn vỡ nhà:"Phó thiếu gia, tôi có đắc tội gì với cậu đâu?""Cứ đùa kiểu này hoài, thấy vui lắm à?"Lý Tráng Tráng giả bộ vô tội:"Tôi không biết gì mà, thật là kỳ quái. Anh biết đó, tôiđâu có hay ở đây, chắc do định vị sai thôi?"Lâm đại sư quát:"Thôi đi! Tôi mới nghĩ ra, khu này vốn không cho giaođồ ăn vào! Ai mang đồ tới cho cậu? Chẳng lẽ làm/a?!"Lý Tráng Tráng gi/ật mình, như gặp đại địch:"Ở đây không cho giao à? Trời ơi, tôi mới biết! Vậy mấyphần trước tôi ăn là gì chứ? Ọe~!"Rồi bắt đầu móc họng giả vờ ói.Tôi và Liễu Tam Nương núp bên cạnh, xem màn trìnhdiễn của Tráng Tráng mà muốn vỗ tay."Diễn xuất của anh Tráng đỉnh gh/ê! Không thua gìtiểu thịt tươi đâu nha, mau vào showbiz thôi!"Lâm đại sư thấy Tráng Tráng diễn không giống giả,cũng lo lắng:"Phó thiếu gia, đừng gấp!"Lý Tráng Tráng túm lấy tay hắn:
"Lâm đại sư, c/ứu tôi với!""Anh xem ngôi nhà này có vấn đề gì không? Trước đâycó ai ch3t không?"Lâm đại sư im lặng một lúc:"Khu này mới xây, cậu là chủ nhà đầu tiên."Lý Tráng Tráng cố chấp:"Không được! Hôm nay quá kỳ lạ, tôi không yên tâm!""Anh xem giúp tôi đi, anh thường lấy bao nhiêu tôi trảgấp ba!"Lâm đại sư vốn định không để ý, nghe đến "gấp ba"thì do dự."Vậy... được, cậu đợi tôi, tôi về lấy pháp khí."11.Pháp khí của Lâm đại sư rất kỳ quái.Đó là một vật có hình dáng giống trụ kinh luân(chuyển pháp luân), nhưng tỏa ra luồng khí âm tà,dường như được làm từ xươ/ng người.Muốn tra xem căn nhà này có bị m/a ám hay khôngthì quá dễ rồi.Tôi chỉ cần gọi vài "người bạn" tới là hắn kiểm tra tớimệt.Nhân lúc Lâm đại sư bị Lý Tráng Tráng kéo đi, tôi dẫnLiễu Tam Nương lẻn vào căn nhà bên cạnh.Nhờ có Liễu Thanh gia gia giúp đỡ, tôi đã phá đượctrận pháp ngoài sân mà không làm kích hoạt thiết bịan ninh, thuận lợi vào được nhà.Liễu Tam Nương theo sát phía sau, vừa bước vào liềnrùng mình, r/un r/ẩy nói:
"Chỗ này... chỗ này có gì đó không ổn, đầu tôi đ/auquá..."Liễu Tam Nương khi còn sống là yêu xà tu luyện thànhtinh, đã ch3t mấy trăm năm, đạo hạnh không hề nôngcạn.Vậy mà giờ đây lại sợ đến mức r/un r/ẩy như vậy, xemra căn nhà này của Lâm Bác Hào quả nhiên khôngtầm thường.Vào nhà rồi, cảm giác đầu tiên chính là: sạch sẽ, quámức sạch sẽ.Ngoài ra thì hoàn toàn không có chút sức sống nào.Bước qua hành lang vào nhà, đ/ập vào mắt tôi là mộtpho tượng Hắc Phật Mẫu đen sì sì.Từ tạo hình nhìn không giống phong cách bản địa,không biết là thần linh ở đạo nào.Trên bàn thờ, ngoài bức tượng Hắc Phật Mẫu còn cónăm hũ sứ màu trắng, trên nắp đều dán bùa vàng,như thể đang trấn áp thứ gì đó bên trong.Ngay khi chúng tôi bước vào, một luồng âm phong ậpthẳng vào mặt, trong nhà tràn ngập mùi m//áu tanhvà x//á/c thối vô cùng nồng nặc.Trong mắt pho tượng Hắc Phật Mẫu kia cũng lộ rahung quang.Tôi nhìn vào chiếc đĩa trước tượng, thấy trên đó có vếtm//áu đã khô.Lập tức hiểu ra:"Lâm Bác Hào đang dùng m//áu tươi để cúng tế tàthần!"Lời vừa dứt, một luồng hắc khí bất ngờ phóng tới mặttôi, cùng lúc đó, năm hũ sứ trên bàn thờ cũng bắt đầurung lắc dữ dội.
Hắc khí lan tràn, hàng loạt tiếng gào khóc sắc nhọnvang lên trong đầu tôi như n/ổ tung.Tôi vội định thần, vận chú Kim Quang, bao phủ toànthân bằng ánh sáng màu vàng nhạt, mở thiên nhãn raquan sát.Chỉ thấy trên trần nhà có một người phụ nữ đang bò,mắt trợn lên đầy đ/ộc á/c, tuy đã là linh h/ồn nhưngtrên mặt vẫn hiện ra vết ch/áy loang lổ như bị th/iêusống.Dưới chân tôi, có một em bé trông tầm một tuổi đangbò, toàn thân đen xám như than, khuôn mặt âm uquái dị.Trước mặt tôi là một bé gái tầm mười hai, mười batuổi, tay cầm gấu bông, váy ngủ trên người bị ch/áythủng đầy lỗ, toàn thân quấn quanh bởi hắc khí.Ngoài ra còn một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi,đang ngồi trên cầu thang, cúi đầu bất động.Cuối cùng là một bé trai tầm ba, bốn tuổi, mặt mũi bịlửa th/iêu ch/áy nát, đang chạy quanh trong phòng."Một mẹ bốn con... ch3t vì bị th//iêu sống?"Cảnh tượng trước mắt khiến trong đầu tôi mơ hồ hiệnlên ký ức về một vụ ch/áy lớn gây chấn động cả nướchơn mười năm trước.Nguyên nhân là vì bảo mẫu ăn tr/ộm tài sản trongnhà bị phát hiện, sợ bị báo cảnh sát, nên đã đi/êncuồ/ng phóng hỏa, th/iêu ch3t bà chủ và bốn đứa trẻ.Chỉ duy nhất ông chồng còn sống.Sau đó, người đàn ông này nhận được khoản tiền bảohiểm kếch xù rồi biến mất.Chẳng lẽ... Lâm đại sư chính là người chồng còn sốngsót trong vụ thảm án năm xưa?!
Nếu vậy, tại sao hắn lại phong ấn linh h/ồn của vợcon đã ch3t thảm ngay trong nhà, lại còn dùng tàthần để trấn áp họ?!Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Liễu Tam Nương lúc nãycòn run lẩy bẩy, đột nhiên trở nên kích động:"Nghiêm Hoài, đồ cầm thú! Kiếp trước đã th/iêu ch3ttôi, đời này lại dùng trò cũ gi3t vợ con để lừa tiền bảohiểm!""Thẩm Đồng! Nhìn đi! Họ thật đáng thương!""Sống thì bị th//iêu sống đ/au đớn, ch3t rồi vẫn khôngđược siêu sinh, còn bị hắn kh/ống ch/ế và giam cầm!"Đúng lúc đó, bé trai đang bò dưới đất cũng định bò vềphía tôi.Ngay sau đó, giọng của Lâm Bác Hào vang lên từ bênngoài:– "Ai đó?! Cô là ai?! Đang làm gì trong nhà tôi?!"Ô hô, bị bắt quả tang rồi!
12Lý Tráng Tráng lộ vẻ vô tội: "Lộ rồi..."Tôi giả vờ bình tĩnh: "Chuyện đó... vừa rồi tôi thấy mộtngười phụ nữ mặc đồ đỏ bay vào trong, nên mới theovào xem! Không có gì thì tôi đi trước đây!"Dù sao thì Liễu Tam Nương cũng đã vào trong, tôi nênrút cho rồi.Dù gì thì cô ấy là m/a, còn tôi là người.Cô ấy tự tiện xâm nhập nhà dân thì không sao, nhưngtôi làm vậy mà bị bắt thì phải vô tù.Không ngờ, Lâm Bác Hào lại không chịu thả tôi đi, ánhmắt gắt gao nhìn chằm chằm vào năm cái hũ sứtrắng trước mặt.Nếu tôi đoán không lầm, đó chính là tro cốt của vợ vàbốn đứa con của ông ta!"Cô thấy hết rồi? Biết hết rồi đúng không?"Tôi vờ ngơ ngác: "Biết cái gì chứ?"Lâm Bác Hào cười lạnh: "Đừng giả vờ nữa, con trai tôinói hết rồi! Đã biết rồi, thì đừng hòng sống sót rời khỏiđây! Thẩm Đồng, tôi biết cô là ai! Nghe nói cô có ThiênĐồng, không biết có sánh được với Linh Đồng của tôikhông?"Thì ra là từ đầu ông ta đã nhận ra tôi, thế mà tôi còntốn công diễn kịch.
Tôi không tiếp tục giả vờ nữa."Lâm Bác Hào, năm đó vợ con ông bị ch3t trong đámch/áy, có phải chính ông là người đứng sau không?Ông trấn h/ồn họ ở đây, vì trong lòng có qu//ỷ, sợ bịhọ trả th/ù đúng không?Ông có biết rằng, trời có mắt, thiện á/c đều có báoứng, dù có Linh Đồng hộ thân cũng không c/ứu nổiông không?"Lâm Bác Hào cười khẩy: "Đừng hù dọa tôi! Có HắcPhật Mẫu bảo hộ, ai có thể làm gì được tôi?Khí tức trên người cô rất mạnh, nếu có thể bắt giữ h/ồn phách cô dùng làm của riêng, linh lực của tôi nhấtđịnh sẽ tăng mạnh!"Nghe xong tôi cảm thấy rùng mình."Linh h/ồn tà á/c như vậy... thật đáng gh/ét. Tiếc làHạ Thương không có ở đây, không thì cắn ch3t ôngrồi!"Lâm Bác Hào quát lên: "Ít nói nhảm đi! Con trai, bópch3t nó cho ta!"Dưới sự chỉ huy của ông ta, qu//ỷ nhi trên đất rú lênchói tai, để lộ hàm răng nhọn rồi lao về phía tôi.Cô bé ôm gấu Teddy cũng lướt tới sau lưng tôi, đôimắt m//áu đỏ ngầu, âm khí nặng nề.Tên Lâm Bác Hào này đáng ch3t thật, hại ch3t vợ conlại còn thao túng linh h/ồn họ làm chuyện thất đức.Được rồi, ông có người, tôi cũng không phải kẻ ănchay.Tôi rút ra lá cờ lệnh, tiện tay vẫy vài cái.Ngay sau đó, bà nội Nguyệt Anh mang giày cao gót,mặc sườn xám sát nách, khoác khăn lông hồ ly, phephẩy chiếc quạt lông bước ra từ luồng ánh sángtrắng."Đồng Đồng, kêu bà nội tới làm gì thế hả?"Theo sau là Bạch Nghiêu gia gia, mặc trường bàotrắng, khí chất tiên phong đạo cốt không che giấuđược."Bạch Nghiêu, tham kiến thiếu chủ."
Lâm Bác Hào thấy tôi gọi người đến, lập tức ngây ra."Các người... các người là ai?"Bà nội Nguyệt Anh cúi xuống véo mặt qu//ỷ nhi:"Ái chà! Thằng nhóc này! Dễ thương quá, để bà nộithương thương nào!"Cô bé ôm gấu Teddy định chạy trốn, bị Bạch Nghiêugia gia túm tóc lôi lại, đ/è xuống đất đ/á/nh chokhông ngóc đầu dậy nổi.Tôi và Liễu Tam Nương đều đứng hình."Bạch Diêu gia gia của tôi đẹp trai thật, nhưng ra taythì quá nặng."Ba con qu//ỷ còn lại thấy qu//ỷ nhi và bé gái ôm gấuTeddy bị đ/á/nh, cũng phát cuồ/ng lao về phía chúngtôi.Nhưng oán khí dù nặng, tu vi vẫn còn thấp, nhanhchóng bị bà nội Nguyệt Anh và Bạch Nghiêu gia giadọn dẹp gọn gàng.Tôi dán bùa lên trán từng con, định h/ồn chúng lại.Oán linh bị trấn, Lâm Bác Hào bị phản phệ, liên tụcphun m//áu."Sao có thể... cô... cô lại..."13
Tôi nhìn Lâm Bác Hào đang quỳ một gối dưới đất, cườinói:"Ông làm biết bao chuyện thất đức, chẳng qua là vìcó Linh Đồng nên mới dám làm càn. Nếu không có nó,ông còn hại được ai nữa không?"Vừa dứt lời, Liễu Tam Nương từ sau tôi bước ra.Cô ấy mặc váy đỏ, gương mặt trắng bệch không cóchút m//áu, đôi mắt trắng dã.Lâm Bác Hào lập tức hoảng lo/ạn, giãy giụa:"Cô muốn làm gì! Đừng! Đừng tới đây!"Liễu Tam Nương giơ tay, duỗi hai ngón tay dài nhọnhướng về mắt Lâm Bác Hào.Ông ta muốn chạy nhưng bị vợ và bốn đứa con đãch3t của mình giữ ch/ặt không thể động đậy.Thì ra, sau khi Bạch Nghiêu gia gia đ/á/nh cho oánlinh tỉnh trí, cũng giải luôn phong ấn của Lâm BácHào.Giờ năm oán linh đã khôi phục ý thức, c//ăm th//ùông ta tận xươ/ng, chủ động đến trợ giúp.Liễu Tam Nương thở dài, nói với ông ta:"Nghiêm lang, chàng còn nhớ Tam Nương năm đókhông? Đã ba trăm năm trôi qua... đôi mắt này nên trảlại cho ta rồi!"Dứt lời, hai ngón tay cô đ/âm thẳng vào mắt ông ta,móc ra!"Aaaaaaaaahhhhh!!!"Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp biệt thự.Chẳng bao lâu, Liễu Tam Nương đã hồi phục thị lực,mừng rỡ nhìn tôi:
"Thẩm Đồng, tôi nhìn thấy rồi! Tôi nhìn thấy rồi!"Vợ và con của Lâm Bác Hào cũng kéo ông ta lê khắpsàn, khi thì lên trần nhà, khi thì ném xuống đất.Chẳng mấy chốc tay chân g/ãy nát, m//áu me đầmđìa, hấp hối.Liễu Tam Nương lạnh lùng cười:"Ha ha ha! Đồ đàn ông khốn kiếp, cuối cùng cũng cóngày hôm nay!"Bà nội Nguyệt Anh góp lời:"Chị em à, lần sau nhớ chọn đàn ông cho chuẩn vào!"Lâm Bác Hào bị tr/a t/ấn đến không chịu nổi, khóc lócc/ầu x/in:"Đừng gi3t tôi... đừng gi3t tôi...Thẩm Đồng! Không phải cô là Thiên Đồng sao? Sao côthấy ch3t mà không c/ứu? Không sợ bị trời ph/ạt à?"Tôi vô tội nhìn ông ta:"Ông nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Còn nữa,sao ông cứ đ/á/nh đầu mình, còn nh//ảy l//ầu suốtvậy? Thôi để tôi gọi cảnh sát giúp ông nhé..."Tôi bấm số gọi cảnh sát:"Alo! Cảnh sát ạ! Ở đây có một ông chú phát đi/ên tựhại bản thân, còn m//óc mắt ra, sắp ch3t rồi, mau đếnđi! Còn nói là đã chỉ đạo người giúp việc đ/ốt ch3t cảnhà vợ con gì đó, thật hay giả không rõ, mau đến đi!"Không thể không phục cảnh sát, dù tình tiết kỳ quặcđến đâu, họ cũng đến rất nhanh.Vừa thấy cảnh sát, tôi lập tức nép sau lưng họ:"Cảnh sát ơi! Chính là ông ấy! Cứ nhảy từ tầng lầuxuống, sắp ch3t đến nơi rồi!"Lúc đó, vợ ông ta đang đ/ập đầu ông ta vào tường.Từ góc nhìn cảnh sát, chỉ thấy ông ta tự đ/ập đầumình.Một chú cảnh sát ngạc nhiên nhìn tôi:"Thẩm Đồng? Sao lại là cô nữa?"
14Người bên cạnh hỏi:"Anh biết cô ấy à?"Chú cảnh sát kia nói:"Giao hàng đó, vụ bốn x//á/c ch3t tối qua cũng là côấy báo án."Tôi thầm kêu xui xẻo, lè lưỡi nói:"Dạ đúng rồi chú ơi, cháu cũng đâu muốn đâu, bạncháu ở kế bên, rủ qua chơi. Ai ngờ lại nghe thấy độngtĩnh lớn vậy, tụi cháu sợ quá nên vào xem, rồi thấychú này tự hành hạ mình."Lý Tráng Tráng đứng bên phụ họa:"Cháu làm chứng, tụi cháu nghe tiếng ồn mới vào."Tôi thở dài: "Ai da, dạo này cháu xui quá, chắc phải đichùa cầu may quá!"Lý Tráng Tráng: "Đi đi đi!"Nghe thấy chúng tôi nói vậy, Lâm Bác Hào nổi đi/ên:"Thẩm Đồng! Phó Tử Minh! Tụi mày muốn hại ch3t taoà? Được! Vậy đêm nay, không đứa nào được sống!"Lời vừa dứt, ai cũng cảm thấy lạnh toát toàn thân.
Giây tiếp theo, cơ thể hắn bay lên không trung, miệngphát ra tiếng gầm như á/c qu//ỷ, da thịt đen lại nhưx//á/c ch3t.Tôi nhìn kỹ rồi kinh hãi hét lên:"Không xong rồi! Lâm Bác Hào h/iến t/ế linh h/ồn chotà thần rồi! Hắn muốn kéo chúng ta ch3t cùng!"Cửa sổ và cửa ra vào lập tức đóng sầm lại, m//áu bắtđầu chảy xuống từ tường và cầu thang.Năm vo/ng h/ồn vợ con của hắn sợ hãi tà thần, lậptức chạy trốn.Cảnh sát sững sờ:"Cái... cái gì đang xảy ra vậy?"Hắn lúc này đen như mực, vết thương toàn thân liềnlại, lao vào hai cảnh sát với tốc độ cực nhanh.Lý Tráng Tráng vội lao ra che chắn mới tránh đượcthương vo/ng.Cảnh sát nhìn cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều sợhãi:"Hắn... rốt cuộc là thứ gì?"Nhìn thấy hắn hoàn toàn bị tà thần nhập x//á/c, tôithở dài:"Ông ép tôi ra chiêu rồi."Tôi c/ắt tay, vẽ ra phù chú ngũ lôi trong không trung,đẩy về phía trước.Lá bùa vàng bọc lấy hắn.Lâm Bác Hào gào thét đ/au đớn, c/ăm h/ận nhìn tôi.Tôi niệm chú:"Ngũ Lôi Chính Pháp! Phá!"Ngay lập tức, mây đen phủ kín trời, sét đ/á/nh thẳngxuống đầu hắn. Tóc hắn dựng đứng, mặt đen sì.Bị đ/á/nh thêm vài lần, hắn hoàn toàn mất mạng.Tượng Hắc Phật Mẫu vỡ vụn, năm hũ tro cốt cũng đổlăn ra đất.Liễu Tam Nương khóc nức nở:
"Năm đó hắn th/iêu sống tôi, nay bị sét đ/á/nh ch3t,đúng là báo ứng!"Cảnh sát r/un r/ẩy nấp sau lưng Lý Tráng Tráng, nhìntôi nghi hoặc:"Rốt cuộc là chuyện gì? Thẩm Đồng! Mau giải thích rõràng cho tôi!"Ngoại truyệnVì tôi dùng pháp thuật ngũ lôi trước mặt cảnh sát gi3tch3t Lâm Bác Hào và tà thần trong người hắn, nên bịbắt về đồn.Tôi kiên quyết không nhận:"Chú cảnh sát ơi, cháu chỉ là giao hàng thôi! Khôngphải cháu! Thật sự không phải cháu! Cháu hô đại thôi,làm gì có pháp thuật gì! Hắn tự bị sét đ/á/nh ch3t, saođổ cho cháu được? Mấy chú thấy rồi mà, cháu đâu cóđụng vào hắn!"Tôi tưởng sẽ gặp rắc rối lớn, ai ngờ vài giờ sau đã đượcthả."Vụ án này giao cho đơn vị khác rồi, cô đi đi."Tôi ngơ ngác: "Đơn vị nào vậy?"Cảnh sát nhỏ giọng: "Cô từng nghe đến cục 749chưa?"Thấy tôi ngơ ngác, ông ấy ghé sát tai tôi:"Nhóc con, nói thật với chú đi. Thế giới này... thực sựcó m/a à?"Tôi: "Không! Hoàn toàn không! Cháu là người theo chủnghĩa duy vật, tin vào khoa học!"Tôi quay đầu lại, thấy Tiêu Thanh Chi mặc đồng phụcđứng đợi.
"Đồng Đồng, anh Tiêu tới c/ứu em đây, vui không?"(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com