[Nakroth x Butterfly] Hắc Miêu (2)
- Ờm... hahaa, giấy trắng - Butterfly cười trừ rồi đưa quyển sách với trang giấy trắng tinh cho Nakroth xem.
- Cô đùa tôi à?!! - Nakroth đưa đôi huyết đồng tử nhìn vẻ mặt có lỗi của cô, cô định lấy anh ra làm trò đùa chắc, la toáng lên bảo có cách xong bảo giấy trắng tinh - Aizz, bỏ đi, tính sao vậy - Nakroth lại nằm dài trên giường của Butterfly, bây giờ mà anh căng thẳng thì lại biến thành mèo cho xem.
Bùm!
Nakroth lại biến thành mèo, căng thẳng là việc không thể tránh khỏi kia mà, đành phải nhờ cô giúp dài hạn thôi vậy.
- Thôi thì ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp vậy - Butterfly thất vọng dẹp quyển sách lên kệ rồi chuẩn bị mọi thứ cho buổi học ngày mai.
---------------------------------------------------------
- Nè đầu vàng! Dậy đi! Cô không định đi học à? - Nakroth véo mạnh bên má của Butterfly hòng đánh thức cô nàng dậy, nắng lên tự khi nào rồi mà còn ngái ngủ thế kia.
- H-Hả...?
Butterfly ngồi dậy, dụi dụi mắt lam ngọc của mình rồi nhìn sang chiếc đồng hồ cạnh đó.
- Trời ơi!!! Sao mày không báo thức!!!
Butterfly hét toáng lên và đổ mọi trách nhiệm lên đầu chiếc đồng hồ tai thỏ đáng thương, Nakroth chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì tính hậu đậu của cô, rõ là tối qua cô còn chả thèm cài báo thức mà bây giờ đổ thừa cho nó.
- Tại sao mấy chị người hầu không gọi dậy!! Trời ơi!!!
Óc cô bây giờ chẳng khác nào thắt dây vì có quá nhiều chuyện phải chuẩn bị.
-----------------------------------------------------------
- Hên là vẫn đến kịp, phù! - Butterfly lẩm bẩm rồi thở phào một tiếng rõ to, vì muộn giờ xe buýt nên cô phải tự thân vận động chạy đến trường với khoảng cách khá xa, hên là bình thường cô không lười tập chạy bộ.
- Nè nè! Butterfly! - Cô bạn cùng bàn của cô nhìn sang rồi gọi tên cô.
- Sao thế Violet?
Cô nhìn sang người vừa gọi cô với vẻ mặt vẫn còn thấm đẫm mồ hôi vì sáng sớm đã phải vận động mạnh, Violet không bảo gì, chỉ cười phì một tiếng rồi đưa chiếc khăn tay cho Butterfly.
- Lau đi rồi nói sau
- C-Cám ơn Violet
- Hôm qua tớ thấy có một con Hắc miêu ngồi trước cửa nhà cậu... ờm... nó là của cậu hả?
- H-Hả?! - Butterfly giật mình khi nghe Violet nhắc đến Nakroth, có tý hoang mang nhưng cô sớm lấy lại tinh thần rồi giải thích rõ ràng với Violet - Haha... là một Bạch miêu nhưng tớ sơn màu đen lên cho nó thôi á, cậu đừng quan tâm.
Butterfly vỗ nhẹ vai Violet. Violet cũng chẳng suy nghĩ thêm gì về việc đó mà bắt đầu tập trung vào việc học.
---------------------------------------------------------------
- Violet, đi với tớ đến thư viện được không?
- Vừa tan học mà muốn đến thư viện làm gì? - Violet nghiêng đầu nhìn đôi lam đồng tử của Butterfly, Violet thở dài một tiếng rồi đồng ý theo cô, dù gì Butterfly cũng từng giúp đỡ Violet khá nhiều kia mà.
- Cậu có biết thông tin gì về Hắc miêu không Violet, dù gì cậu cũng thích loài mèo như tớ mà đúng không? - Butterfly vừa đi vừa hỏi Violet biết đâu lại có thêm manh mối gì đó giúp cho Nakroth thì sao.
- Hắc miêu là loài hiếm nên thông tin về nó tớ cũng không rõ cho lắm.
Thế là cả hai cùng nhau tìm những tài liệu cho liên quan đến Hắc miêu, bình thường thì cô vẫn hay lên thư viện để tìm thông tin về nó nên Violet không đa nghi cho lắm nhưng đột nhiên thấy Butterfly có chút hứng thú với thư viện ở nhà trường khiến Violet không khỏi thắc mắc, nhà Butterfly có cả một thư viện riêng kia mà, cần gì mà phải lên tận đây kia chứ.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên một quyển sách khá lạ lọt vào mắt của Violet. Có vẻ khá lâu không ai đụng đến nó nên dính đầy bụi bặm khiến Violet phải dùng tay lau sơ qua vết bụi bẩn.
"Thuật chú về Hắc miêu?"
- Butterfly! Butterfly!! - Violet gọi to tên cô - Tớ tìm thấy rồi nè.
Butterfly nhanh chóng đi lại gần chỗ Violet rồi nhìn quyển sách trên tay Violet.
- Thuật chú về Hắc miêu? - Cô nghiêng đầu nhìn nó rồi cầm lên ngắm nghía.
- Hay là đọc thử bên trong xem - Violet giở quyển sách ra đọc thì... nó trống không, chẳng khác nào quyển sách ở nhà Butterfly cả, chẳng có gì ngoài giấy trắng.
Violet không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sách mà lại chẳng có chữ nào thế kia, Violet thở dài bảo Butterfly nên ra về vì trời cũng khá tối.
--------------------------------------------------------------
"Quyển sách đó có tựa y hệt quyển mình đang có và chẳng có chữ, thế là sao nhỉ?"
Butterfly vừa ngâm mình trong bồn nước ấm vừa suy nghĩ, não cô bây giờ rối hết cả lên, sao lại có quyển sách kì lạ đến như thế, hay là phải dùng cách đặc biệt nào đó để chữ có thể hiện lên?
- Aa!! Phải rồi!! - Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô - Phải rồi! Cách đó!!
---------------------------------------------------------------
- Nakroth!! Tôi nghĩ ra rồi!!
- Im lặng tý cho người ta ngủ đi - Nakroth lăn qua bên còn lại của giường rồi đưa mắt nhìn khuôn mặt phấn khích của người kia.
Butterfly vội lục kệ sách và lấy ra quyển hôm trước cô đã đưa cho Nakroth coi, anh chẳng hiểu rõ vấn đề lắm nhưng cũng nhìn Butterfly rồi đến nhìn quyển sách. Butterfly cầm một chiếc đèn pin laze cỡ lớn mà cô vừa mua vài ngày trước chiếu vào trang giấy. Quả nhiên chữ đã hiện ra, Nakroth tròn mắt ngạc nhiên, nhìn chẳng khác gì ảo thuật cả.
- Anh cầm đèn đi để tôi đọc cho - Butterfly giao trách nhiệm lớn lao cho Nakroth rồi đọc từng hàng chữ ghi trên trang giấy.
"
Hắc miêu không phải là một giống mèo mà do con người bị yểm bùa mà biến thành
.
.
.
(Bla bla cacthu vì toi lừi .__.)
Cách để giải lời nguyền:
Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới
- Cái câu quái quỷ gì đây - Butterfly đọc đi đọc lại vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì, cô cau mày cố gắng suy nghĩ nhưng không có kết quả
- Câu gì vậy, ghi ra giấy cho tôi đi
Butterfly đặt quyển sách xuống, ghi câu nói kia vào tờ giấy rồi đưa Nakroth như lời anh nói. Nakroth đọc đi đọc lại vài ba lần và dường như đã hiểu được đôi chút.
- Đầu vàng!
- Tôi là Butterfly!!! - Cô trừng mắt vào người kia, người ta có họ tên đàng hoàng mà suốt ngày gọi người ta là đầu vàng.
- Đối với cô, tôi là gì?
- Ý anh là sao? - Butterfly nghiêng đầu, không rõ vấn đề mà anh đang hỏi cho lắm, đột nhiên hỏi người ta như thế thì làm sao mà biết trả lời thế nào
- Nếu cô không trả lời được thì tôi không giải được lời nguyền đâu - Nakroth thở dài rồi cười nhẹ một tiếng
- H-Hả...?
Butterfly nhìn thấy nụ cười ban nãy có chút rung động mà trơ người ra đấy không nghe được câu tiếp theo mà người kia nói, mãi khi Nakroth gọi cô bằng cái biệt danh mà anh tự đặt cho thì cô mới định hình lại được.
- Cô cứ suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi của tôi đi
- Hôm nay anh không hóa mèo nữa à? - Butterfly có chút thất vọng giương đôi mắt như đang cầu xin nhìn Nakroth như kiểu "Làm ơn anh biến thành mèo đi pls!! =))"
- Có nghe tôi nói không vậy?!
Nakroth véo mạnh bên má Butterfly khiến cô đau đến phát khóc mà cắn vào tay người kia. Một trận cãi nhau khá lớn và chẳng ai chịu nhường ai. Đang "vật lộn" sung sức thì Butterfly bị vấp té và ngã, cú ngã không mấy đau lắm khiến Butterfly khá ngạc nhiên, cô mở từ từ đôi mắt lam sắc của mình, hóa ra là cô đang nằm đè lên người Nakroth, bảo sao chả đau gì cả. Butterfly cười ngượng rồi vội bật dậy đỡ người kia, có lẽ khoảng khắc ấy sẽ khiến cả hai khó quên.
------------------------End--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com