[Zata x Ishar] Áng mây bình minh (1)
Athanor thời hiện đại, khi mà các phe phái không còn và nền hòa bình tại nơi đây trường tồn vĩnh cửu. Lúc này Tiểu đội ánh sáng đã tan rã do nhiệm vụ của họ không còn, Zata và tộc dạ ưng cũng sớm được trả lại tự do nhưng mối quan hệ bằng hữu giữa anh, Laville và Rouie vẫn còn đấy, là một sợi dây liên kết giữa ba người.
Những tòa cao ốc cứ thi nhau vươn thẳng lên bầu trời, tựa như những tòa tháp hùng mạnh thuở xưa. Tốc độ phát triển của nơi đây thật sự quá nhanh đến mức chóng mặt, dường như nó chỉ như một cái nhắm mắt.
Bình minh sớm đã phủ rộng xuống chốn bình yên nơi đây, tiếng ồn ào cùng tấp nập cùng dòng người qua lại sớm đã đánh thức giấc mộng của Zata. Việc mỗi sáng bắt đầu của anh chính là gắp chăn gối gọn gàng rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, còn quá sớm để đến chỗ làm. Vì bản thân sống một mình, một phần vì thích tự lập hơn là dựa dẫm, Zata vốn có cho mình tài nấu ăn không quá tệ nhưng rất ngon đối với khẩu vị của vài người.
Sau khi xong xuôi mọi thứ, dẫu sao hôm nay cũng là ngày cuối tuần chí ít phải ra ngoài thư giãn đôi chút. Chiếc áo khoác màu xám xanh được Zata cẩn thận mặc vào người rồi cẩn thận khóa cửa phòng. Nơi anh ở là một tòa chung cư nhưng có vẻ nó còn mới nên khá ít người ở, nên không gian tĩnh lặng và yên ắng đủ khiến cho bất kì ai không chịu được đều sẽ cảm thấy khó chịu.
Tiếng động lạ bên dưới chung cư thu hút sự chú ý của anh. Từ dãy hành lang, anh nhìn xuống quang cảnh bên dưới, có vẻ là một người khác dọn đến đây sống, có quá nhiều đồ đạc được chất ngổn ngang. Anh đoán chủ của nó sẽ cần sự giúp đỡ đây, vì lần đầu đến đây sẽ chẳng quen biết ai để nhờ họ giúp đỡ.
.
.
.
Một thiếu nữ trạc tuổi 18 với đồng tử màu tím pha lê đặc trưng cùng mái tóc màu nâu nhạt điểm thêm chiếc nơ hình tai gấu. Em có vẻ khá bối rối về sự xuất hiện của Zata. Đôi môi run run như đang muốn mở lời trước nhưng em lại chẳng thể làm được. Anh thở dài nhìn dáng vẻ đáng yêu kia, đưa tay đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của em mà an ủi:
- Em mới đến nhỉ? Để anh dọn đồ phụ cho.
- T-Thật ư...?!
Sự ngạc nhiên nhanh chóng chiếm lấy trên khuôn mặt kia. Lần đầu có người ngỏ lời giúp đỡ nên việc em ngạc nhiên cũng chẳng có gì lạ.
- Vậy liệu anh có thể biết tên em chứ?
- I-Ishar ạ...
Đến việc tên mình mà em cũng không thể nói tròn câu, gặp khó khăn trong việc giao tiếp không hẳn là hiếm, có lẽ phải để em làm quen dần rồi hẳn trò chuyện nhiều hơn. Việc đầu tiên là khiêng đồ vào phòng như đã hứa với Ishar đã.
- Anh tên là gì ạ...?
Ishar vừa mang vài đồ cùng Zata vừa lí nhí giọng hỏi người ở bên cạnh, bởi ban nãy em xưng tên với người ấy mà quên hỏi tên đối phương.
- Cứ gọi anh là Zata được rồi. Ta mau chóng dọn đồ vào nào.
Sau một khoảng khá lâu, thời gian trôi qua tựa như một cái chớp mắt. Chẳng mấy chốc đồ đạc đã được sắp xếp một cách gọn gàng trong phòng chung cư lớn, có thể đánh giá là lớn hơn hẳn phòng Zata, một màu sáng sủa cùng tông màu sáng chính là điểm nhấn nổi bật của nó. Khác hẳn với anh là một gam màu xanh đen trông có vẻ u ám và khá lạnh lẽo, nhưng nó luôn khiến đầu óc anh trầm tĩnh và thư thái khi nhìn nó. Đúng là gu màu sắc lạ nhỉ?
- Để em lấy nước cho anh, anh ngồi đó đi.
Em chỉ tay vào chiếc ghế cỡ lớn vừa được đặt chung với bàn gỗ màu nâu, dù ban đầu ý định sau khi giúp em xong, anh sẽ quay về lại phòng của mình nhưng sẽ bất lịch sự nếu từ chối lời mời đáng yêu đấy nên Zata quyết định ở chơi với em một lúc, coi như giúp em sớm hòa nhập với môi trường tập thể ở chung cư này.
- Anh sống ở đây lâu chưa ạ?
Ishar đặt hai cốc nước lọc xuống bàn, mau chóng mở lời trước. Nếu là người lạ thì em sẽ không bao giờ dám làm thế, có chút dè chừng nhưng đối với người đã giúp đỡ mình nhiều thế này thì em có thái độ hoàn toàn khác, ánh nhìn cũng khác hẳn so với lúc đầu gặp mặt. Bàn tay mang nét nâu sẫm nâng cốc nước lên uống một hơi để giải tỏa cơn khát hiện tại trong người rồi giải đáp thắc mắc của em một cách dễ hiểu nhất:
- Nếu sống ở đây từ lúc chung cư này vừa được xây dựng xong thì có tính là lâu không?
- Nếu em nhớ không lầm thì tuổi đời của nó cũng tầm mười năm anh nhỉ?
Em xoa xoa đầu cố nhớ lại thông tin mình tìm hiểu về chung cư này trước khi quyết định dọn đến. Và lý do đằng sau việc chuyển nhà ấy là một câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp, và em không hề có ý định sẽ kể nó với ai bởi họ sẽ bảo em là một đứa yếu đuối và chỉ biết trốn tránh sự việc mà không hề tìm cách giải quyết nhưng đấy là cách tốt nhất để em tự bảo vệ bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com