Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đừng Lừa Tôi Nhé, Naravit

Tôi là Phuwin Tang, 21 tuổi.
Một kẻ mồ côi. Một bệnh nhân tâm thần.
Và là người không hiểu thế nào là cảm xúc.

Tôi chẳng có gì cả, chỉ có một vết rỗng không trong tim – không cha mẹ, không quá khứ ấm áp, không một ký ức nào khiến bản thân mỉm cười. Ở cái tuổi đáng lẽ phải bay nhảy, tôi sống lặng lẽ trong khu điều trị tâm thần của một bệnh viện lớn tại Bangkok. Ngày ngày ngồi dưới giàn hoa hướng dương mà người ta trồng vì tôi nói tôi thích. Tay lúc nào cũng ôm khư khư cuốn sổ và cây bút chì, vẽ những điều tôi không thể nói ra bằng lời.

Có một người vẫn luôn xuất hiện trong thế giới im lặng ấy của tôi.
Tên anh là Pond Naravit – người anh hàng xóm từ thuở bé.

Pond hơn tôi bốn tuổi, hiện là một giáo viên ở một trong những ngôi trường danh giá nhất đất Bangkok này. Nghe bảo, anh giỏi, nghiêm khắc và rất được học sinh yêu quý. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn dành thời gian ghé qua bệnh viện mỗi sáng và chiều. Anh chưa từng quên mang theo bánh hay kẹo cho tôi – những món tôi từng buột miệng bảo muốn ăn.

Có lần tôi hỏi sao anh biết tôi thích hướng dương, anh chỉ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi:

“Vì em nói em muốn nhìn thấy nắng mà không phải nheo mắt lại.”
“...”
“Nên anh trồng chúng ở đây cho em, mỗi ngày đều có một mặt trời dịu dàng.”

Tôi không hiểu đó là tình yêu.
Và cũng chẳng quan tâm.
Tôi không đáp, thậm chí không thèm nhìn anh một cái mỗi khi anh đến.

Rồi cái ngày định mệnh ấy đến.

Hôm đó bầu trời rất trong, nắng không gắt, chỉ đủ để khiến hoa hướng dương ngẩng đầu. Tôi đang ngồi ở khu vườn quen thuộc, tập trung vẽ một bức tranh dang dở – một chàng trai đứng giữa rừng hoa, nhưng tôi chưa biết gương mặt ấy phải ra sao.

Y tá Yob đến gần, cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, tay vẫn cầm khay thuốc như mọi ngày.

“Phuwin, bình tĩnh nghe chị nói nhé…”

Tôi không đáp. Chỉ tiếp tục vẽ.

“Anh Pond… mất rồi.”

Tay tôi khựng lại. Đầu bút chì gãy làm đôi.

Nhưng tôi không quay đầu lại. Chỉ nhìn thẳng vào đám hoa hướng dương. Một lúc sau, tôi nói khẽ:

“Ừm. Dù sao em cũng chẳng thích hắn ta…”

Tôi ngập ngừng.

“Nhưng… tại sao hắn ta lại chết?”

Y tá Yob siết nhẹ vai tôi như muốn an ủi. Cô nói giọng nghẹn lại:

“Anh ấy… vì cứu một nữ sinh khỏi tay mấy đứa học sinh thiếu gia ở trường… bọn chúng thù ghét và đã thuê người sát hại anh ấy. Hôm qua là lần cuối người ta thấy anh ấy rời khỏi lớp học…”

Tôi vẫn không nói gì.
Chỉ thấy đầu mình trống rỗng. Tim như có ai đó bóp nghẹt – một cảm giác mà tôi chưa từng gọi tên được.

“Viện trưởng nói... chuẩn bị đi, chị sẽ đưa em đến gặp anh lần cuối.”

Tôi không phản ứng. Không gật, không lắc.
Chỉ lặng thinh ngồi nhìn đám hoa mà anh đã tự tay trồng. Hướng dương vẫn nghiêng đầu về phía mặt trời, còn tôi… quay lưng lại với cả thế giới.

Trong đầu tôi vang lên giọng nói trầm ấm hôm qua:

“Em đợi anh nhé. Lần sau đến anh sẽ đón em về sống với anh.”
Tôi nhớ mình chẳng đáp. Cũng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn.
Chỉ buông một câu trong đầu:
“Đừng lừa tôi nhé, Naravit.”

Nhưng bây giờ anh thực sự không đến nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin