Chap 2: Hướng Dương Của Em
Hai tháng trước...(Góc nhìn của Pond)
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi ghé thăm em.
Cái nơi lạnh lẽo ấy... nơi mà mỗi lần bước chân vào, tôi lại rùng mình bởi tiếng la hét, tiếng khóc cười lẫn lộn của những người bị giam cầm bởi tâm trí chính mình.
Giữa những âm thanh ấy, em – Phuwin Tang – lại lặng yên như mặt nước, yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹn lòng.
Em năm nay 21 tuổi, nhưng trong mắt tôi… em vẫn là cậu nhóc 15 tuổi sống gần nhà tôi thuở nào. Một cậu nhóc với đôi mắt tròn, giọng nói lanh lảnh, luôn chạy lon ton theo tôi khắp ngõ xóm, hay cằn nhằn mỗi khi tôi lén ăn vụng bánh của mẹ em đem cho.
Tôi và em lớn lên cùng nhau.
Từ lần đầu gặp em khi em mới năm tuổi – lúc đó em còn đang sống ở trại trẻ gần nhà tôi – tôi đã bị cuốn vào ánh mắt lặng lẽ, nhưng lại lấp lánh như một vì sao bé con.
Chín tuổi, tôi thích chơi với em.
Mười lăm tuổi, tôi thích được đi cạnh em.
Hai mươi tuổi, tôi thích em.
Và đến năm hai mươi lăm, tôi yêu em – một cách trọn vẹn, không lối thoát.
Thế nhưng... ba năm trước, tai nạn ập đến.
Một tai nạn kinh hoàng đã cướp đi mọi thứ của em. Từ ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ cho đến giọng nói trầm ấm lẫn khả năng cảm nhận thế giới. Em không còn là Phuwin của tôi ngày ấy nữa. Người ta gọi em là bệnh nhân tâm thần. Họ nhốt em vào một thế giới bịt kín bởi tường trắng và ánh đèn huỳnh quang chói lóa.
Từ ngày đó, không có một buổi sáng nào tôi không ghé qua. Trước khi đi làm, tôi luôn đến nhìn em – đôi khi chỉ để chắc chắn rằng em vẫn còn thở, vẫn ngồi đó, vẫn tồn tại.
Chiều tan làm, tôi quay lại – tay cầm đủ loại bánh kẹo mà em từng một lần nhắc tới. Em không nói ra nữa, nhưng tôi vẫn nhớ… nhớ từng món em thích, từng vị mà em lén dúi vào túi áo tôi rồi cười toe toét khi còn bé.
Thật ra... tôi đến vì một lý do đơn giản: tôi muốn giữ em trong tầm mắt.
Tôi muốn biết rằng em vẫn an toàn.
Tôi yêu em – điều đó tôi biết rõ hơn bất kỳ ai.
Nhưng em đâu có biết.
Tôi chưa bao giờ dám nói.
Tôi chỉ lặng lẽ yêu, lặng lẽ chăm sóc. Cứ thế, ba năm qua, tôi dùng im lặng để bảo vệ em – người mà tôi yêu thương nhất.
Và rồi, cái buổi sáng hôm đó đến.
Một buổi sáng bình thường, nhưng lại bừng sắc với riêng tôi.
Tôi đi vào khu vườn quen thuộc, thấy em ngồi ở đó như mọi ngày. Em vẫn là cậu nhóc đó – đôi mắt lạnh tanh, tay cầm bút vẽ trên cuốn sổ cũ kỹ mà tôi từng tặng sinh nhật năm 18 tuổi. Em không nhìn tôi, không nói lời nào, cứ cắm cúi vẽ như thể thế giới quanh em là một khoảng không vô hình.
Tôi bước đến gần, ngồi xuống cạnh em rồi khẽ hỏi,
“Hôm nay bé PhuPhu vẽ gì thế? Cho anh coi với?”
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, em dừng tay.
Không quay sang, không nhìn tôi, em chỉ khẽ đáp:
“Vẽ thế giới của riêng tôi.”
Tôi cười. Nhẹ nhàng xoa đầu em, như thói quen từ thời còn bé.
“Thế hôm nay bé Phu muốn anh tặng gì nào?”
Tôi tưởng em sẽ lại im lặng như mọi ngày.
Nhưng không.
Hôm ấy, em cất tiếng.
“Hướng dương.”
Hai từ ấy rơi vào tim tôi, như mặt trời chạm tới vùng đất đã đóng băng.
Tôi biết, em hiếm khi chủ động nói gì, lại càng không dễ thốt ra điều em muốn. Vậy mà hôm nay, em nói.
Nghĩa là... em vẫn còn cảm xúc.
Em vẫn còn mong ước.
Em vẫn... chưa hoàn toàn biến mất.
Chiều hôm ấy, tôi không về nhà ngay.
Tôi chạy khắp các tiệm hoa để mua cho được những bó hướng dương đẹp nhất. Rồi tôi đến gặp ông nội – người hiện đang là viện trưởng của bệnh viện. Tôi xin ông một góc nhỏ trong vườn sau – nơi ít người qua lại nhưng đầy nắng.
“Con muốn trồng hoa cho một bệnh nhân.”
“Cho Phuwin à?”
“…Vâng.”
Ông nhìn tôi rất lâu rồi mới gật đầu.
Tôi cảm ơn ông rồi bắt tay vào trồng. Tay tôi không quen làm vườn, nhưng từng luống đất, từng nhành cây tôi đều đặt cả tâm tư.
Vài ngày sau, vườn hoa nở rộ.
Tôi dẫn em ra, đặt tay lên vai em.
“Bé Phu, đây là hướng dương mà bé muốn.”
Em đứng lặng hồi lâu.
Và rồi… tôi thấy nó.
Lần đầu tiên sau ba năm, em cười.
Nụ cười rất nhẹ – chỉ là một khóe môi cong lên, không có tiếng, không có ánh mắt rực rỡ, nhưng đối với tôi… đó là điều đẹp đẽ nhất thế gian này.
Hôm ấy, tôi đã ôm em vào lòng.
Không ai thấy. Chỉ có trời xanh và hoa làm chứng.
Tôi thầm nói với em – bằng hơi thở:
“Anh hứa… anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này.”
“Anh sẽ sưởi ấm trái tim em.”
“Anh sẽ chăm sóc em… đến suốt đời.”
Tôi yêu em, Phuwin à.
Chỉ là… em chưa từng biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com