Chap 3: Danh Phận Mới
Tôi được chị Yob đưa đến gặp anh.
Chị ấy nắm tay tôi rất chặt, lặng thinh suốt đoạn đường dài dẫn tới căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang khu lạnh. Căn phòng trắng toát với tấm rèm kéo nửa vời, ánh nắng yếu ớt xuyên qua không đủ xua đi cái rét lạnh đến khó thở.
Trong đó... là anh.
Anh Pond.
Người từng ngày nào cũng đến thăm tôi, người từng cười dịu dàng dúi vào tay tôi cây kẹo dâu mà tôi chưa bao giờ mở miệng đòi, người từng lặng lẽ ngồi cạnh tôi cả buổi chỉ để nhìn tôi vẽ, người từng nói sẽ đưa tôi ra khỏi nơi này.
Anh nằm đó, im lìm như đang ngủ.
Nhưng tôi biết, anh sẽ không tỉnh dậy nữa.
Tôi tiến lại gần, đôi tay run run lay nhẹ vai anh:
“Anh từng nói với tôi… rằng anh rất ghét bệnh viện. Nơi lạnh lẽo đầy mùi thuốc Đông y ấy… rất ngột ngạt. Anh thật sự không thích nơi này mà… phải không?”
Không có tiếng đáp. Không một cái chớp mắt. Không có nụ cười thường ngày mỗi khi tôi cất lời.
Tôi tiếp tục lay anh, mạnh hơn.
“Anh Pond, anh nghe tôi nói không? Anh bảo anh ghét bệnh viện, vậy sao anh lại nằm đây? Sao anh không về nhà? Sao anh không đến thăm tôi nữa?”
Anh vẫn im lặng.
Không còn là người đàn ông ấm áp hay hỏi tôi thích gì, muốn gì, không còn người lẽo đẽo theo sau tôi mỗi chiều tan làm. Trước mặt tôi giờ chỉ còn một cái xác… đầy bầm dập… mặt mũi không còn ra hình dạng.
Tôi bắt đầu gào thét, đôi tay siết chặt lấy thân người anh như thể làm vậy thì anh sẽ tỉnh dậy:
“Sao anh nói sẽ đưa tôi ra khỏi nơi đó? Anh nói rồi mà! Sao anh lại lừa tôi?! Anh biết tôi ghét bị lừa dối mà, Pond! Anh biết mà!!! Vậy tại sao… tại sao lại làm vậy với tôi chứ?!”
Tôi hét đến khản giọng, nhưng anh vẫn không mở mắt.
Không một lời giải thích. Không một câu từ biệt.
Dòng nước ấm nóng chảy dài trên má tôi từ lúc nào tôi cũng không hay. Tôi chưa từng khóc vì ai, cũng chưa từng rơi lệ kể từ sau vụ tai nạn năm ấy. Vậy mà giờ đây, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra – như thể tất cả kìm nén trong lòng tôi suốt ba năm qua, giờ chỉ cần một cú chạm để vỡ oà.
Tôi cúi xuống nhìn anh thật lâu, rồi khẽ hỏi:
“Sao anh không lau nước mắt cho tôi nữa?”
Câu hỏi rơi vào khoảng không.
Im lặng.
Bất ngờ, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Có người mở cửa. Tôi nghe tiếng gọi vội vã phía sau, tiếng giày chạy trên sàn trắng lạnh.
Tôi không muốn nghe. Không muốn thấy.
Tôi đã trốn ra khỏi căn phòng đó.
Tôi không nhớ mình chạy thế nào, không nhớ đã đi qua những ai, không nhớ chị Yob có gọi tôi hay không. Tôi chỉ nhớ rõ một điều: tôi muốn ở bên anh ấy. Ở mãi. Nhưng tôi không thể.
Tôi bị đưa về viện, giam trong phòng riêng suốt buổi chiều. Đến tối, viện trưởng cho người gọi tôi lên văn phòng của ông.
Tôi cố gắng tỏ ra bình thường. Vẫn ôm chặt con gấu bông anh Pond từng tặng, miệng nở nụ cười ngây ngô, ánh mắt vô hại như bao bệnh nhân khác. Nhưng đôi mắt tôi sưng húp, đỏ hoe, chẳng giấu được điều gì.
Ông viện trưởng – người đàn ông lớn tuổi phúc hậu, mái tóc bạc trắng, ánh mắt buồn sâu thẳm – ngồi phía sau bàn làm việc, tay chậm rãi rót trà. Ông nhìn tôi rất lâu rồi mới cất lời:
“Phuwin… ta thật sự rất hối hận vì không thể đáp ứng được nguyện vọng cuối cùng của thằng nhóc Pond… là đưa con ra khỏi viện này.”
Tôi siết chặt tay ôm con gấu, trái tim thắt lại.
“Nhưng ta vẫn muốn thực hiện điều cuối cùng trong nhật ký của nó. Ta tin… nếu làm vậy, nó sẽ yên lòng mà nhắm mắt.”
Ông dừng lại, uống một ngụm trà.
Tôi vẫn lặng im, chỉ nhìn ông.
“Ta sẽ nhận cháu làm cháu nuôi.”
“Cháu sẽ được ra khỏi viện.”
“Cháu sẽ sống ở nhà của thằng Pond.”
Tôi mở to mắt nhìn ông, ngỡ ngàng.
Ông viện trưởng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
“Con có đồng ý không? Vì đó… cũng là dòng cuối trong nhật ký của nó.”
Ông vừa nói, vừa đặt một cuốn sổ da cũ kỹ lên bàn.
Là cuốn nhật ký mà tôi đã thấy hàng trăm, hàng nghìn lần.
Anh Pond thường mang theo bên mình, lâu lâu lại lôi ra viết gì đó, rồi giấu thật kỹ.
Tôi nhận lấy cuốn sổ, ngồi lặng hồi lâu. Tay tôi run run lật từng trang – nét chữ quen thuộc, dòng suy nghĩ quen thuộc… và cả những mảnh ký ức mà tôi chưa bao giờ được đọc.
Trang cuối cùng viết:
“Nếu một ngày tôi chết đi trước, xin ông hãy đưa Phuwin ra khỏi nơi đó. Nhận em ấy làm cháu nội. Cho em được tự do sống… sống tiếp cuộc đời mà tôi từng mơ cùng em.”
Tôi không khóc nữa.
Chỉ im lặng nhìn ông rồi cất lời:
“Con đồng ý.”
Một khoảng lặng bao trùm.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông – không còn ngây dại, không còn mờ mịt.
“Và… xin hãy tạo cho con một danh phận mới.”
“Phuwin – 17 tuổi, học sinh trường X. Ngôi trường nơi anh Pond đã từng gặp… lũ cầm thú kia.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com