Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

     Anh là một người thích đọc sách, tất cả những quyển sách anh đọc đều không phải kiểu mà tôi thích mặc dù anh thì có. Anh thích đọc những quyển bách khoa toàn thư, sách kinh doanh, rồi những cuốn sách về người nổi tiếng. Chắc mai sau tôi mà cưới anh thì chẳng phải lo tiền nong nữa rồi, vì tôi có người "chồng" hoàn hảo đến thế cơ mà! Đang chìm đắm trong giấc mơ với tiền bối thì tôi nghe vang vảng bên tai giọng người mẹ yêu quý của tôi..    

  M: Dậy đi! Con gái con đứa cứ ngủ trương mắt lên, dậy mà đi học.

Tôi sực tỉnh, vơ vội cái đồng hồ bên giường. H-hả? Mới ngủ một chút mà đã 7h57 rồi á?! Tôi vội vàng khoác chiếc áo đồng phục, vội đến nỗi tôi chỉ cắn vội miếng bánh mì, còn chưa rửa sạch mắt. Tôi xuống vội chạy đi lấy chiếc xe máy điện, tôi cố gắng đi với vận tốc tối đa, chạy đua với thời gian. Ôi chết thôi! Hôm nay là ngày xui nhất cả đời tồi hay sao vậy? Đã muộn học rồi xe còn hết điện, mẹ kiếp! Thế mới cay chứ. Vào đúng cái lúc tôi chẳng biết phải làm sao, tôi ngồi bên vệ đường và nghĩ về tương lai thì có một giọng nói ngọt như rót mật vào tai.

   B: Có chuyện gì vậy? Em cần tôi giúp gì chứ?

Chẳng phải tôi khoe đâu nhé nhưng người đó thật sự là Choi Beomgyu. Là Choi Beomgyu thật à? Tôi còn phải tự hỏi chính mình.

  - D-dạ.. th-thật ra. thì..

Giọng tôi lắp bắp, không nhịn nổi mà sắp khóc đến nơi. Tôi vừa lo lại còn gặp cái tình cảnh xấu hổ này ngay trước mặt người mình thích. Lúc ấy tôi đầu tóc xuề xoà, quần áo xộc xệch nên tôi run cầm cập cố phải kìm nước mắt.

B: Em muốn đi nhờ xe của tôi không?

- Nếu anh không phiền thì em cảm ơn lắm ạ, tại vì giờ trễ học quá..

Haizz.. nói chung là nước mắt tôi vẫn cứ tuôn ra thôi. Anh không nói gì mà đưa tờ giấy cho tôi, thấy vậy tôi cũng vội vã lau hàng nước mắt đang tuôn dưới khoé mắt tôi. Anh đưa mũ bảo hiểm rồi kêu tôi ngồi lên xe anh. Đi được một lúc thì tôi mới dám hỏi..

- Em cảm ơn nhiều lắm ạ, ân nhân của em!

Tôi vừa nói mà giọng vẫn đang còn nâng nấc.
- Cái tình huống xấu hổ vừa rồi tiền bối cứ quên đi nhé.

B: Không quên!

- Dạ?

B: Em khóc dễ thương thật đấy, muốn quên cũng khó haha!

-Thôii, tiền bối cứ đùa em, em ngạiii!!!

Tôi ngồi sau xe, nép mặt vào lưng anh mà chẳng ai biết má tôi đã ửng đỏ lên từ lúc nào.


                             ❗️ THÔNG BÁO ❗️
  Vì sau khoảng tgian dài mình suy nghì thì mình lại có ý tưởng và đã quyết định viết lại cái series chuyện tình củm cuti này nha. Hy vọng mọi người ủng hộ mình cũng như cho cảm nghĩ về truyện của mình thì càng tốt ạ. Mình Cảm Ơn!
                                                           _YeongyuBeomjun_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #beomgyu#txt