Chương 2: Chuyện trên con dốc
Wonwoo luôn nhận thức được khoảnh khắc cơ thể bắt đầu say: mí mắt anh nặng trĩu, bụng căng đầy, râm ran cảm giác khó chịu, tay chân nóng hâm hấp như sốt, và đầu óc đình trệ, đặc biệt chỉ có thể tập trung vào một giác quan duy nhất. Vì thế, khoảnh khắc chợt nhận ra khoang mũi đang dần trở nên nhạy cảm với mùi gia vị đậm đà xen lẫn dầu mỡ ngây ngấy của mấy vỉ nướng vẫn chưa tắt lửa và cay nồng của đống rượu bia trước mặt hơn bao giờ hết, Wonwoo lập tức chau mày. Anh vội vàng buông đũa, lấy khăn giấy lau miệng.
"Này, em no rồi hả?"
Seungcheol hỏi han một Wonwoo đang ngồi đối diện với tông giọng quan tâm giữa năm, sáu cuộc nói chuyện kéo dài khắp bàn ăn. Dưới ánh đèn mập mờ của nhà hàng, gò má vị chủ tiệc sinh nhật lộ rõ sắc đỏ, môi bĩu xuống trước cái gật đầu của anh.
"Vậy uống với em một ly," Minghao lên tiếng từ bên cạnh Wonwoo. "Từ nãy đến giờ hai đứa mình lo lảm nhảm không, chưa cụng lần nào cả."
"Anh nể em một ly thôi đó nha," anh mỉm cười, nhìn đối phương vui vẻ rót đầy bia vào cốc mình đến mức lớp bọt trắng sắp trào ra ngoài. "Lát nữa anh phải tự về, anh không muốn bất tỉnh giữa đường đâu."
"Em biết mà," người nhỏ tuổi hơn nhún vai. "Ngoại trừ anh Jihoon hay Wen Junhui không thích đồ cồn, trong nhóm chỉ có anh là luôn dừng đúng lúc thôi. Sao ông Soonyoung sinh cùng năm với các anh mà khác thế nhỉ?"
Dứt lời, Minghao liếc nhìn bóng dáng Soonyoung đang mếu máo ôm Chan ở một góc sau ba, bốn tiếng nhậu nhẹt, khiến hai khóe môi Wonwoo không nhịn được cong lên.
"Bọn anh không hiểu luôn—"
"Khoan," Seungcheol đột ngột thu hút sự chú ý của hai người, mắt trợn tròn. "Sao em bảo em đi chung xe với Soonyoung và Jihoon?"
"À, ban đầu em định ngủ ké nhà bọn nó," anh đáp một cách bình thản. "Có điều... Dạo này an ninh khu chung cư của em không ổn lắm, Hani nhắn tin bảo sợ không dám ở qua đêm một mình nên em phải về."
"Em muốn anh gọi taxi không?"
Vị chủ tiệc đề xuất, câu từ được sắp xếp vừa vặn để trở thành một câu hỏi nhẹ nhàng thay vì một lời mệnh lệnh mà Seungcheol biết rõ Wonwoo ghét cay ghét đắng.
"Đừng! Tha em đi!" anh nhanh chóng xua tay từ chối. "Lúc tụi mình tan tiệc là khuya rồi, tài xế taxi ở Seoul chạy vào giờ đó là phóng như đua giải F1 luôn, anh không nhớ à? Em sợ cảnh đấy lắm. Em muốn đi tàu điện ngầm."
"Vậy—"
"Anh." Wonwoo nói đầy dứt khoát, ngầm thể hiện mong muốn được rẽ hướng cuộc trò chuyện. "Em biết cái gì xấu hay tốt cho bản thân mà. Anh không cần lo đâu."
✴
Thời điểm Seungcheol quyết định tan tiệc, ai về nhà nấy, ánh đèn nhà hàng đã tối dần, biển "Đóng Cửa" bằng tiếng Anh lẫn Hàn hạ xuống. Mười ba vị khách cuối cùng cũng chào tạm biệt sau khi phụ giúp bà chủ xếp tất cả ghế lên bàn.
Hoàn thành nhiệm vụ tiễn phân nửa thành viên lên chiếc ô tô Junhui lái, Wonwoo quay trở vào bên trong, gõ nhẹ lên vai Seungcheol đang loay hoay bên quầy thanh toán.
"Em về đây... Chúc mừng sinh nhật anh."
"Sao nghe khách sáo thế thằng nhóc này?" người lớn tuổi hơn đấm nhẹ vào vai anh một cách đùa giỡn. "Cảm ơn Wonwoo nhé. À, em định đi từ ga Wangsimni hả?"
"Ừm," Wonwoo khẽ liếc xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay trái. "Nếu bây giờ ra thì vừa kịp một, hai chuyến tàu cuối ngày."
"Bãi đỗ xe gần đây hết chỗ trống nên khi nãy Mingyu đậu ô tô ngay ga nè," Seungcheol nói tiếp. "Em đi bộ cùng nó được không? Tửu lượng Mingyu mạnh thật nhưng anh không tin tưởng khả năng giữ thăng bằng của nó lắm—"
"Chẳng phải Mingyu uống soju rồi à? Sao cậu ấy vẫn lái xe?"
Anh nghiêng đầu thắc mắc.
"Mingyu nhờ nhân viên nhà hàng gọi dịch vụ rồi, tài xế chạy thuê đang chờ sẵn ở kế ô tô đó."
Dứt lời, vị chủ tiệc vẫy tay gọi một bóng dáng cao to đang bước ra từ nhà vệ sinh. Bắt gặp ánh nhìn sáng rực sự tỉnh táo xen lẫn ngạc nhiên của Mingyu đặt trên bản thân giây phút cậu tiến đến bên hai người, Wonwoo chợt phát hiện anh đã chẳng hề chú ý đến người nọ trong suốt bữa tối, đến tận khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau và bụng Wonwoo nhộn nhạo.
Anh nghe thấy Seungcheol lặp lại cho Mingyu những gì đã bảo với mình.
"Được," cậu gãi gãi gáy. "Em theo ý anh Wonwoo."
"Vậy đi thôi," Wonwoo quay đầu về hướng vị chủ tiệc. "Tạm biệt anh."
"Ừa, hai đứa về cẩn thận," Seungcheol mỉm cười, lộ hai má lúm đồng tiền sâu hút. "Nhớ nhắn tin báo anh lúc đến nhà."
"Em biết," Mingyu bước khỏi nhà hàng. "Hẹn anh ở công ty vào thứ hai!"
Trước tiếng rên rỉ chán nản với hai từ cấm kỵ "công ty" và "thứ hai" của người lớn tuổi nhất, anh và cậu không nhịn được bật ra thanh âm khúc khích, chân bắt đầu rảo bước trên con phố vắng hoe, im ắng. Đêm đến, các nhà hàng dù sầm uất đến đâu đều trở về trạng thái nguyên bản - không người và không điện đóm. Chỉ chừa chút ánh sáng từ vài cột đèn ven đường để Wonwoo đánh lạc hướng mình khỏi bầu không khí gượng gạo bằng cách quan sát bóng hình của anh và Mingyu trải đầy mờ nhạt trước mũi giày, so sánh liệu khoảng cách chiều cao của cả hai hiện hữu có chuẩn xác không.
Quả như anh dự đoán, cậu là người phá vỡ sự yên tĩnh giữa đôi bên.
"Anh thấy thức ăn khi nãy như thế nào ạ?"
"Tôi thích lắm," Wonwoo xoa xoa bụng. "Chúng tôi ăn ở đó đã được tầm ba năm rồi... Và tôi vẫn chưa bao giờ ngán món canh tương đậu và trứng hấp của bà chủ."
Thậm chí thích hơn cơm nhà là điều anh không nói.
"Mọi người thân thiết với nhau thật nhỉ?" Mingyu vươn vai rồi chắp hai tay sau lưng. "Em nghe anh Seungcheol kể là các anh quen biết nhau từ hồi hoạt động Câu lạc bộ Báo chí Đại học Quốc gia Seoul. Tính đến nay cũng lâu phết."
"Ừm."
Wonwoo vừa gật gù, vừa lau qua loa cặp kính cận, tâm trạng bỗng thoải mái hẳn lên khi không tìm được mùi hương nào, đặc biệt là nước hoa, vương trên cậu. Cảm giác khứu giác bị choáng ngợp trong nhà hàng vẫn chưa ngừng làm đầu anh nhức ong, Wonwoo thật sự không muốn diễn cảnh nôn ọe giữa đường nếu bị kích động thêm tựa một kẻ say xỉn đến mất ý thức.
Và có lẽ vì Wonwoo thấy vui vẻ hơn, anh tiếp tục mở lời.
"Còn cậu? Nếu cậu là đồng nghiệp của anh Seungcheol, tôi đoán là cậu học ngành gì đó liên quan đến kinh doanh, nhưng ở trường nào thế? Trên Seoul luôn à?"
Hẳn vì bất ngờ bởi Wonwoo cuối cùng cũng đặt một câu hỏi về phía mình, Mingyu trợn mắt, há hốc miệng vài giây trước khi đáp.
"Em tốt nghiệp Cử nhân Tài chính ở đại học Konkuk... Anh nói đúng rồi."
Dẫu mùa hè oi ả chưa rời thành phố, vài cơn gió vào buổi khuya vẫn quá lạnh lẽo đối với anh, khiến Wonwoo rụt cổ, ôm lấy chính mình, đôi đồng tử kín đáo quan sát cậu từ ngọn tóc đến chân.
Một bộ quần áo linen trắng. Một chiếc đồng hồ của thương hiệu cao cấp. Một cặp kính râm xa xỉ vắt sau đầu. Y hệt Choi Seungcheol và vài người quen cũ học chuyên ngành Tài chính anh từng quen.
(Wonwoo rất hài lòng với sự thật rằng sẽ hoàn toàn không có ai biết được anh đã thầm gạch đi hai chữ "y hệt", vì rõ ràng Mingyu đẹp trai và bảnh bao hơn tất thảy.)
Đột ngột, bước chân Mingyu trở nên chuệnh choạng rồi dừng hẳn, tay vỗ vỗ vào má để tìm sự tỉnh táo, vô tình gợi nhắc Wonwoo đến lời của vị chủ tiệc về khả năng giữ thăng bằng khi say của cậu.
"Cậu ổn chứ?"
Anh lập tức nâng cao cảnh giác, giơ hai tay đỡ sau lưng người nọ phòng hờ cậu trượt ngã.
"Emkhôngsao," Mingyu trấn an Wonwoo, câu chữ dính cả vào nhau trên đầu lưỡi. "Em... Không... Sao."
Đáng lẽ anh nên lấy đó làm dấu hiệu kết thúc cuộc trò chuyện.
Trước sự bất an của người lớn tuổi hơn, cậu tiếp tục tiến lên con dốc về phía ga tàu, ngoái nhìn anh.
"Em có thể hỏi công việc của anh là gì được không?"
"Tôi làm lập trình ở một công ty phát triển trò chơi điện tử," Wonwoo trả lời. "Cậu có thể nghe đến nơi này rồi đấy. MAESTRO."
Trong tất cả phản ứng anh mong chờ nhận được từ Mingyu, ngơ ngác hoàn toàn không phải một trong số đó. Cặp chân mày cậu dán vào nhau, mắt đảo liên tục, thể hiện sự tập trung lục lọi trong trí nhớ, nhưng kết quả nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh trước cái tên "MAESTRO".
"Chúng tôi vừa đạt được giải Trò chơi của năm?" Wonwoo nói tiếp. "Với trò An Ode? Cậu thật sự chưa bao giờ nghe đến à?"
"Bây giờ em không biết, nhưng lát lên xe, em sẽ lên mạng tìm kiếm liền," người nhỏ tuổi hơn vội vã giải thích. "Em không chơi trò điện tử nhiều lắm... Xin lỗi anh."
"Không sao," anh nhún vai bất đắc dĩ. "Trong nhóm cũng chỉ có tôi, anh Seungcheol, và Jihoon thường chơi... Chắc vì tôi ít giao tiếp xã hội quá nên quên béng không phải ai cũng hiểu về ngành này."
Bỗng, Wonwoo che miệng bật cười.
"Phản ứng của cậu giống y chang cô chú họ hàng dưới quê lúc tôi kể về nghề nghiệp với họ vậy."
Từ khóe mắt, anh thấy vành tai cậu đỏ bừng trong sự xấu hổ, môi nhanh chóng đánh trống lảng để chữa ngượng.
"Anh không phải người Seoul ạ?"
Đôi chân Wonwoo tăng tốc thời điểm bắt gặp biển báo "Ga Wangsimni" lóe sáng ở phía xa xa.
"Ừ, quê tôi ở Changwon. Cậu không nghe được từ giọng tôi à? Seungkwan vẫn bảo tôi thường lộ tiếng địa phương lắm đó."
"Chắc tại em chưa nghe anh nói chuyện nhiều thôi," đối phương dễ dàng đuổi theo anh, vô tư chia sẻ. "Quê em ở Anyang. Em sống một mình trên này, nhưng quê em không xa Seoul quá nên em cũng chẳng nhớ gia đình lắm. Từ ngày mua ô tô, cuối tuần em rảnh là về."
Thịch.
Với con tim hẫng nhịp, chùng lòng xuống và nụ cười tắt ngấm, Wonwoo do dự nhận thức được cuộc đối thoại đang rẽ vào một chủ đề anh không hề khao khát nghĩ đến. Tựa gai nhọn châm vào một khu vực đã sớm được bôi mờ, xám xịt trong tâm trí của Jeon Wonwoo.
Anh nuốt nước bọt, dò tìm trong lời cậu bất kỳ điều nào khác bản thân có thể nói về.
"Tôi thuê nhà với em họ."
Wonwoo không biết Mingyu liệu có chú ý tông giọng đã thay đổi của anh không, đặc biệt là sự vắng bóng vẻ thoải mái và thân thiện Wonwoo đã duy trì được suốt thời gian hai người rảo bước, nhưng hẳn cậu đã cảm nhận được gì đó trong bầu không khí - qua cái cách khóe môi Mingyu dần trĩu xuống.
"Hóa ra... Lúc nãy ở trong nhà hàng em nghe ai đó bảo anh phải về nhà vì có người đợi, không hiểu sao em cứ tưởng anh ở với bạn gái cơ."
Và có thể vì anh thật sự say hơn mình tưởng, có thể vì cái gai nhọn châm sâu vào đầu đau điếng, Wonwoo thấy bản thân nổi quạu bất thình lình, âm lượng tăng đáng kể.
"Tôi không có bạn gái," anh nhíu mày. "Không nói đến lý do cậu tưởng có người đợi là người yêu... Tại sao cậu... Mặc định... Tôi thích phụ nữ chứ?"
"Anh—"
Cậu cắn môi, cố gắng tiêu hóa chuyện đang diễn ra.
"Vậy anh thích đàn ông ạ?" Mingyu bối rối hỏi. "Trông anh đâu giống—"
"Trông tôi như thế nào?" Wonwoo chất vấn, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng vào gương mặt hoang mang của đối phương. "Và cậu nghĩ người thích đàn ông trông thế nào?"
Ở một góc nào đó trong cái đầu đang bị sự tức giận chiếm lấy, chút lý trí tồn đọng mách bảo rằng anh đang hành xử vô lý, thổi phồng một chuyện nhỏ nhặt không đáng quan tâm, và cư xử thô lỗ với Mingyu.
Một Mingyu vẫn luôn lịch sự, lễ phép ngay cả khi say đến bước không vững và nói năng không rõ chữ. Một Mingyu kiên nhẫn tiếp cận Wonwoo từ nãy đến giờ, thật sự quan tâm, mong muốn tìm hiểu cuộc sống nhàm chán của anh. Một Mingyu chắc chắn không phải kẻ kỳ thị đồng tính vì Seungcheol biết xu hướng tính dục của Wonwoo và tuyệt đối sẽ không đem một người như thế đến gần anh.
Chỉ là... Một Mingyu sống trong một xã hội xem sự dị tính là điều hiển nhiên và bình thường.
"Em không có ý đó, anh Wonwoo—"
Tuy nhiên, dù đối với ai, dẫu người ta tốt bụng và tuyệt vời tựa một Đấng cứu thế, Wonwoo vẫn là Wonwoo. Và thay vì giải thích về cảm xúc của bản thân, anh chọn lựa chạy vào ga tàu đã sớm xuất hiện trước mặt, buông một câu cuối trước khi cậu kịp mở miệng.
"Tôi vào trong đây. Nhớ nhắn anh Seungcheol khi cậu về đến nhà."
☼
"Chết tiệt!"
Nhìn bóng dáng Wonwoo khuất dần sau chiếc cầu thang, Mingyu vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cố gắng kìm nén âm thanh uất ức đang dội vang trong cổ họng. Cậu chỉ có thể nổi nóng với chính bản thân vì nói năng không biết suy nghĩ, cứ như thể đống rượu bia đã nuốt chửng hết trí thông minh và nhân cách đứng đắn Mingyu luôn tự hào về.
Cậu đã thầm tự trao bản thân một con điểm 100 đỏ chói vì đã hành xử rất tốt suốt buổi chiều:
Thành công kết thân mọi người trong nhóm với nụ cười cuốn hút và sự duyên dáng Mingyu biết cậu sở hữu.
Luôn sẵn sàng tìm hiểu và ghi nhớ các câu chuyện từng người chia sẻ với Mingyu.
Vậy mà đến giây phút cuối, cậu lại phá hỏng mọi chuyện với Wonwoo, với người mà tâm trí cậu thôi thúc phải tiếp cận chẳng vì lý do nào, bằng một cách tồi tệ - phạm vào một sai lầm Mingyu chưa từng nghĩ chính mình có thể mắc phải.
Từ nhỏ đến lớn, cậu có bao giờ có thành kiến với ai hoặc cộng đồng nào đâu?
Tận sau lúc gặp tài xế và nằm phịch ra sau ô tô mình, Mingyu vẫn không ngừng tự oán trách, sự hối hận day dứt theo gót cậu đến vào cơn mơ.
(còn tiếp...)
...
a/n:
vâng, mình đã không giỡn khi gắn tag slowburn =))
mong các bạn có thể chia sẻ cảm nghĩ của bản thân, vì mình thích đọc bình luận của các bạn lắm luôn!!
cảm ơn chị mây (guyukguyuk) đã beta cho em, em đã đặt chị lên phần tóm tắt luôn òi nên mong tụi mình hợp tác dài dài hehe <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com