Ca ca
Sau khoảng một khắc Trọng Lưu dắt theo một tiên nga vào cung kính hành lễ rồi ngẩng lên nói:
- Bẩm quân thượng tiểu tiên nga này biết trông trẻ. Thông minh hoạt bát, hiền lành và rất biết nghe lời. Tên nàng là Tiểu Ân.
Tiểu Ân mang thân hình nhỏ nhắn đáng yêu. Khuôn mặt phúng phính mũm mĩm. Nàng ta có vẻ khá nhỏ tuổi. Phượng Hiên liếc Tiểu Ân một cái rồi nói:
- Ngươi có thực biết chăm trẻ?
Nàng ta vẫn cúi đầu giọng hơi run run nói:
- Bẩm thái tử nô tỳ biết.
- Vậy từ giờ ngươi sẽ là tiên nga tùy thân của Nhã Nhi. Nhớ kĩ đã là người của cung Ân Châu phải tuyệt đối trung thành. Nếu ta biết ngươi hai lòng thì ngươi sẽ biết hậu quả.
- Nô tì biết rõ. Tạ thái tử chỉ dạy.
- Vậy ngươi lui xuống đi. Trọng Lưu ngươi qua đây.
Trọng Lưu nghe thái tử gọi thì nhanh chóng đi đến.
- Quân thượng có gì căn dặn?
- Ngươi truyền lệnh của bổn quân sau này Ân Châu cung không tiếp khách. Muốn vào Ân Châu cung phải có sự đồng ý của bổn quân. Bao gồm cả thiên đế cùng thiên hậu.
- Nô tài đã hiểu. Quân thượng còn có gì căn dặn?
- Ngươi đi làm đi.
- Vâng.
Ý chỉ được ban ra đã làm cho cả Cửu Trùng Thiên có một trận xôn xao. Ai cũng nghi ngờ về tiểu công chúa Tuyền Linh cung này. Nhưng không ai dám lên tiếng thẳng thừng mà chỉ bàn tán sau lưng vì e ngại thế lực của thái tử.
Cứ như vậy Thiên Nhã bị cô lập với mọi người suốt 500 năm. Trong suốt 500 năm qua nàng sống cùng biểu ca tại Ân Châu cung. Ngày ngày đều đọc sách tu luyện phép thuật. Ngày ngày đều lặp đi lặp lại khiến nàng vô cùng tò mò về những thứ bên ngoài Ân châu cung.
Sau 500 năm Thiên Nhã cũng đã lớn. Dáng dấp đã là nữ nhân trưởng thành hơn nữa còn rất xinh đẹp. Có thể nói trong tam giới này không ai có thể sánh ngang với nàng bất quá nàng không hề biết điều đó. Trước kia cha nàng cũng được mệnh danh là một trong những vị thần mỹ nhất thiên giới cùng với mẫu thân nàng cũng là người có nhan sắc khuynh đảo sinh ra nàng xinh đẹp yêu kiều cũng không phải là chuyện lạ gì. Về phần tu vi nàng tuy mới chỉ 500 tuổi nhưng linh lực lại rất mạnh. Tuy so với trưởng bối có chút yếu kém nhưng so với những người cùng tuổi quả thực là hơn kém nhau một trời một vực.
Hôm nay là ngày sinh thần mừng nàng tròn 500 tuổi. Bữa tiệc này chỉ có Phượng Hiên bên cạnh nàng nhưng hắn hiện còn có việc quân nên không ở Ân Châu cung. Nàng ngồi trên xích đu trong An Lạc điện dựa vào dây leo thẫn thờ suy tư. Hôm nay là sinh thần của nàng cũng là ngày phụ quân và mẫu thân nàng qua đời nên so với vui nàng lại càng cảm thấy buồn tẻ và nhớ nhung về người đại ca đã bế quan tu luyện mấy trăm năm nay. Nàng biết được ca ca của nàng vì bảo vệ nàng nên mới bị thương nhưng hắn bế quan đã 500 năm rồi mà chưa có dấu hiệu trở lại. Không lẽ hắn quên có một muội muội đang ở nơi này chờ hắn sao? Hay hắn không thương nàng? Trong đầu nàng lại hiện lên muôn vàn câu hỏi rồi lại tự phủ nhận. Biểu ca nói ca ca rất thương nàng. Khi mẫu thân nàng còn mang nàng trong bụng ngày nào ca ca cũng tới thăm mẫu thân rồi xoa bụng bà thủ thỉ tâm tình với nàng như trẻ con vậy. Còn nữa khi biết tin mẫu thân có thai ca ca đã rất vui mừng cười suốt mấy ngày liền, ngày nào cũng tìm biểu ca nói chuyện khiến biểu ca đau đầu gần chết... Nghĩ lại lời biểu ca nói nàng lại thấy buồn vô hạn. Đang thẫn thờ suy tư thì phía sau đã xuất hiện bóng dáng của một nam nhân. Người đó chính là Phượng Hiên. 500 năm qua hắn cũng có những thay đổi đáng kể. Mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn, đặc biệt là hắn có rất nhiều nữ nhân theo đuổi. Hiện tại hắn đã ba ngàn hai trăm bốn mươi bảy tuổi. Nam nhân này khi trưởng thành trở thành một kẻ vô cùng soái. Vẻ ngoài đẹp rạng ngời, thân phận cao cộng thêm pháp lực uyên thặm, khó đoán. Phỏng chừng cả thiên giới này rất ít người có thể vượt qua. Thiên đế và thiên hậu cũng chỉ có hai nhi tử. Một là Phượng Hiên hai là Long Nhuận. Phượng Hiên chính là đại ca nên được thiên đế giao cho trách nhiệm cao cả là thái tử. Sau này hắn sẽ trở thành thiên đế mang theo trách nhiệm phải bảo vệ thiên giới cùng nhân giới, giữ hòa bình cho ma giới và thiên giới, ngoài ra còn phải làm cho thiên giới phát triển mạnh mẽ. Còn Long Nhuận lại là một nam nhân chỉ thích dạo chơi. Lâu nay hắn chính là người hay chơi đùa với nàng những khi biểu ca đi vắng. Thiên đế cũng còn vài phi tử khác và cũng có các nhi tử khác nhưng tuyệt nhiên chưa có nhi nữ nào vì vậy cả thiên hậu và thiên đế đều vô cùng thương Thiên Nhã và coi nàng như bảo bối trong lòng mà đối đãi.
Phượng Hiên từ ngoài đi vào thì thấy biểu muội đang thẫn thờ trầm tư vẻ mặt lại có chút buồn bã liền đi tới đặt tay lên vai nàng lay nhẹ để nàng tỉnh lại rồi ngồi xuống ghế đá bên cạnh vừa rót trà vừa hỏi:
- Nhã Nhi muội làm sao vậy? Sao lại thẫn thờ như vậy? Có tâm sự sao? Nói cho biểu ca biết biểu ca giúp muội giải quyết.
Nàng thấy có người lay động liền thoát ra khỏi suy nghĩ chăm chú nghe biểu ca hỏi rồi thở dài trả lời:
- Biểu ca huynh nói xem ca ca muội sao tới bây giơ vẫn chưa quay lại? Không lẽ huynh ấy quên muội rồi sao? Hay huynh ấy không muốn gặp muội?
Hắn nhấp một ngụm trà rồi bình thản đặt ly trà xuống nói:
- Ca ca muội sao? Hắn sắp trở lại rồi. Cố gắng đợi một khoảng thời gian nữa. Phỏng chừng cũng sắp thành công rồi. Hắn chắc chắn vì muội mà cố gắng tu luyện thật tốt.
Nàng nghe hắn trấn an liền yên tâm hơn chút. Từ nhỏ biểu ca luôn là chỗ dựa cho nàng nên hắn nói gì nàng cũng đều tin tưởng. Phượng Hiên thấy được sự an tâm của nàng liền nghĩ cách làm nàng vui. Nhấp một ngụm trà nữa rồi chợt nhớ ra hôm nay là sinh thần của nàng liền nói:
- Nhã Nhi hôm nay là sinh thần muội muội có muốn ta tặng muội cái gì?
Nàng lắc đầu ủ rũ từ chối:
- Không cần. Hôm nay muội không vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com