7
-" Mạnh mồm thật ". Đại Hổ nhìn cánh tay trái của mình vẫn đang chảy máu , thấm ước cả tay áo.
Kết quả thật ngoài mong đợi.
Thật ra hắn rạch ở vị trí gần tĩnh mạch , không chết được.
Vốn chính là muốn cho Mục Diêu biết , không phải cứ cứng mồm cứng miệng là sẽ như ý muốn.
Hắn thừa biết cậu ta muốn gì.
Lúc Mục Diêu khôi phục tinh thần , ánh mắt đặc biệt trở nên hung ác.
Kí ức cất sâu trong đại não lần lược ùa về , lần đầu tiên cậu nhìn thấy những thứ mang hình dạng con người ăn thịt cha mẹ cậu.
Lúc đó cơ thể cậu lạnh tanh , mất đi khả năng tư duy.
Cứ đứng đó nhìn mãi nhìn mãi.
Đến khi nghe tiếng khóc thất thanh từ em gái.
Và những" người " kia ngẩn mặt lên nhìn chăm chú vào cậu.
Khi cảm thấy mình sẽ chết , bản năng muốn sống sẽ giẫy dụa.
Trước khi Mục Diêu kéo Mục Cận chạy đi , cậu liếc thấy hàm răng nhe ra đầy máu , thịt vụn còn dính vào kẻ răng của con "người".
Lần đầu tiên Mục Diêu chủ động đi đến gần mặt nạ heo.
Cậu cố gắng bình ổn hơi thở , nắm lấy cánh tay đang buôn thõng của tên mặt nạ , liên đưa lên miệng mút lấy máu.
Răng của cậu như muốn cắn đứt miếng thịt trên người đối phương.
Kinh nghiệm sống của Đại Hổ ở kiếp trước coi như bỏ đi.
Hắn nhịn đau không kêu rên.
Thanh âm châm chọc của hệ thống 781 vang vãng bên tai -" Giờ thì ai mạnh mồm hơn ".
-"..."
Mục Diêu mạnh mồm hơn , cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
...
Trong miệng Mục Diêu đều là vị mặn tanh của máu , làm cho cậu cảm thấy cậu và những kẻ ăn thịt người chẳng khác gì nhau.
Trên hết là tên mặt nạ heo không thèm phản kháng , cậu cắn nhẹ quá sao.
Mục Diêu không cắn nữa.
Mà Đại Hổ liếc thấy tay mình một mãng bầy nhầy.
Cũng không cảm giấy gì.
Vẫn là câu hỏi cũ -" Nhóc muốn ăn cái gì?"
Chen thêm câu thuyết phục -" Nhóc bắt em gái mình phải chịu đựng cơn đói như mình sao , đừng bướng bỉnh nữa".
Mặc kệ hắn lãi nhãi ra sau.
Thì Mục Diêu đã rơi vào trạng thái trầm tư.
Không biết mục đích của tên mặt nạ heo là gì.
Nhưng sự thật là hắn đã cứu anh em cậu , thoát khỏi bọn ăn thịt người.
Trực giác cho Mục Diêu biết , mặt nạ heo sẽ không làm hại cậu.
Mà ngược lại.
Nếu muốn hắn ta chỉ việc cưỡng ép , cần gì phải hỏi ý kiến của cậu.
Mục Diêu đã có quyết định , cậu thử thăm dò.
-" Mày không cần mua đồ ăn cho bọn tao , đưa tiền đây tao sẽ tự đi mua".
-"Được ". Đại Hổ đang dùng mảnh vãi rách nát lau máu , không chút do dự đồng ý.
Lấy tiền trong túi quần ra , hắn đưa cho Mục Diêu 80 đồng tiền.
Đủ cho anh em họ ăn ngon hôm nay.
Đại Hổ -" Ngày nào anh cũng sẽ tới đưa tiền".
-" Nếu thiếu cái gì không mua được , anh có thể giúp nhóc mua".
Nói xong những lời cần thiết , hắn rời đi.
Để lại Mục Diêu còn đang ngây ngẩn trong hầm.
Số tiền cầm trong tay đối với cậu rất giá trị.
Vạt áo của Mục Diêu bị kéo kéo , cậu rũ mắt nhìn Mục Cận.
Thấy em gái chỉ chỉ bao tải lớn kia , cùng hai hộp cơm trước mặt.
Dù sao cậu có thể khẳng định hộp cơm không có độc.
Nên anh em bọn họ chia nhau ra ăn.
Cảm giác no bụng khiến Mục Diêu híp mắt nằm nhoài ra nệm.
Lười biếng như mèo con.
Cái gọi là nệm , chỉ là mấy áo quần rách nát được lót lên cao.
Ánh mắt cậu vô thức nhìn vào bao tải to lớn.
Cậu tò mò muốn biết mặt nạ heo để lại cái gì ??
Lúc gỡ bao tải ra , cậu ngạc nhiên nhìn những bộ quần áo mới cho nam cùng các loại đầm váy cho bé gái.
Mục Diêu và Mục Cận chưa bao giờ được mặc quần áo mới.
Bởi vì gia đình cậu quá nghèo , kiếm miếng ăn đã đủ khó khăn rồi
Đến bộ đồ đang mặc trên người cũng là đồ người khác bỏ đi.
Và nằm dưới cuối bảo tải là một cái chăn thiệt to màu xám.
...
Coi như mọi chuyện tạm thời được giải quyết.
Bất tri bất giác đã trôi qua nữa tháng.
Ngoài những lúc đi học để đọc lời thoại ra , Đại Hổ còn phải đi kiếm điểm thuộc tính.
Cái thanh tính điểm thuộc tính của Đại Hổ vẫn là âm 28 , lâu lâu sẽ nhích lên nhích xuống làm cho tâm trạng hắn bất an vô cùng.
Lúc đầu hắn còn vô cùng phấn khởi khi nhìn vào số âm 27.
Nghĩ con đường trở về đã tiến gần thêm bước nữa.
Ai mà ngờ được ...
Không riêng gì hắn , hệ thống 781 cũng cảm thấy hoang mang.
-" Hệ thống nát ".
-" Kí chủ còn sỉ nhục bổn hệ thống , 781 sẽ tiến hành chừng phạt ".
Đại Hổ biết điều ngậm miệng lại.
Tối nay hắn sẽ tham gia sàn đấu khỉ , không muốn lảng phí sức lực.
Hơn hết hắn đã sạch tiền , không đi không được.
Hôm nay Đại Hổ không đi học và không đến chổ Mục Diêu.
Hắn cứ thế hết ăn lại nằm cho tới khi trời tối.
Chuẩn bị đi kiếm tiền , còn không quên sờ xem bản thân đã có cơ bắp hay chưa.
Không tệ , đã có chút thịt.
Đoạn đường đông người qua lại này.
Số đông người và Đại Hổ có cùng đích đến.
Để phòng ngừa vạn nhất , hắn thây đổi vị trí đường đi liên tục.
Hệ thống 781 tấm tắc khen ngợi -" Đúng đúng , kí chủ phải luôn tỉnh táo như lúc này đây".
-" ..." Đệt mẹ
Mất cả tiếng đồng hồ , Đại Hổ mới đặt chân vào được sàn đấu khỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com