Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


"A! Đệ tử, không ngờ linh cảm của ngươi cũng không tồi nha!" -Ông lão vừa tán thưởng Lạc Tiếu vừa ngồi bệch xuống tuyết.

Lạc Tiếu không nhìn ông ta, hắn cúi xuống nhìn tảng đá khắc ba chữ "Sơn Hà Thôn", rồi đưa mắt nhìn cánh cổng che chắn cho thôn này, mà trong lòng không ngừng cảm thán: "Thật không ngờ, ở nơi hoang vu vắng vẻ này mà cũng có thôn làng to lớn như vậy.". Rồi hắn đưa mắt nhìn ông lão trước mặt.


Trên đường đi, ông ta lúc nào cũng lủi thủi đi phía sau nên hắn cũng không có dịp nhìn rõ. Trông ông ta chẳng có dáng một người nông dân tẹo nào, từ lời nói cho tới cử chỉ, ông ta có khí chất của một người hào phóng và trải sự đời-chỉ cần ông ta cắt bị râu xồm xoàm ấy đi-nhìn thế nào cũng thấy đau mắt.


Như nhận thấy ánh mắt của Lạc Tiếu, ông lão vốn đang ngâm nga một khúc dân ca nào đó cũng nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau. Lạc Tiếu vội vàng chuyển ánh mắt nhìn đi chỗ khác, làm bộ như không nhìn ông ta. Ông già như bắt được cơ hội trêu chọc hắn, ông ta bật cười ha hả nói với hắn.


"Trông ngươi kìa! Giả bộ lạnh lùng cái gì chứ! Chẳng bù cho cháu ta, lúc nào cũng tươi cười, làm nũng với ta. Haizz, giới trẻ bây giờ thật là!"


Hờ!


Ông đã khoe đứa cháu của ông một ngàn lẻ một lần rồi đó, ông già!


Lạc Tiếu giật giật khóe miệng, hắn cảm thấy, hắn thà nói chuyện với hệ thống cũng không muốn ngồi đây nghe một lão già tôn tử khống luyên thuyên. Ánh mắt của Lạc Tiếu lập tức chuyển lên hệ thống đang cố gắng tàng hình.


Tất cả cũng là chuyện tốt của nó hết!


Nếu muốn biết rõ mọi chuyện, chúng ta phải lùi lại mấy canh giờ trước.


Sau khi Lạc Tiếu bước đi theo hệ thống, chân của hắn đã muốn nhũn ra mà vẫn chưa thấy tới nơi, hắn vừa đi vừa nhìn lên trời, để nhắm chừng xem mình đã đi được bao lâu. Đang khi Lạc Tiếu còn ngẩng đầu nhìn trời cao, thì hắn đã té "oạch" một cái.


Một cú "vồ ếch" khiến Lạc Tiếu choáng váng, gương mặt vốn lạnh nay lại phủ thêm một tầng đen. Hắn vừa ngẩng đầu lên để xem hệ thống có đi xa chưa thì nguyên bảng tin đã đập thẳng vào mặt. Lạc Tiếu âm thầm cảm thấy may mắn, vì mình không bị bệnh yếu tim. Nhưng hắn lập tức xốc lại tinh thần, hắn nhìn chằm chằm từng trên bảng tin để chắc chắn mình không bị hoa mắt.


"Đã tới nơi!"


Tới nơi cái rắm á!


"Tiểu kí chủ, ngươi nhìn kĩ đi, rõ ràng có người nằm đó kìa!" -Hệ thống bất mãn.


Bây giờ, Lạc Tiếu mới kịp nhìn kĩ lại "thứ" đã cản đường mình. Đây là một đống tuyết lớn, nhưng khi nãy hắn bị vấp, tuyết đã bị phủi xuống không ít, hiện lên đôi chân của một người. Lạc Tiếu xanh mặt, vội vàng phủi tuyết khỏi người nọ. Đây rõ ràng là một người đàn ông. Hắn kéo ông ta tới bên một gốc cây rồi luống cuống kiểm tra hơi thở.


Cũng còn may! Tuy mạch đập và nhịp thở hơi yếu, nhưng vẫn còn cứu được. Chắc sẽ không xảy ra án mạng đâu, nhỉ?


"Ngươi lại kéo cho ta một đống phiền phức rồi." -Lạc Tiếu day day thái dương nói với hệ thống.


"Biết sao được. Ai bảo ngươi không nói rõ địa điểm, nên bản hệ thống chỉ có thể cảm nhận hơi thở của người sống rồi xác định vị trí thôi."


"Nếu là người khỏe mạnh thì không nói gì đi, nhưng đây lại là người sắp chết. Lỡ mà có án mạng, thì chắc tội lỗi đổ hết lên đầu ta thôi." -Lạc Tiếu chỉ hận không thể rèn sắt thành thép mà phân tích tình hình với hệ thống.


"Vậy ngươi cố gắng ở lại đây chăm sóc cho người bệnh đi, bản hệ thống đi quan sát xung quanh xem có gì không!" -Hệ thống nhanh chóng đẩy nhiệm vụ cho Lạc Tiếu rồi lững thững bay đi.


Đúng là cái hệ thống vô lương tâm!


Lạc Tiếu nhìn lên bầu trời âm u đang những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, khung cảnh vẫn tịch mịch y như ngày đầu tiên hắn tới đây. Khẽ thở dài, Lạc Tiếu bắt đầu thu thập những nhành củi xung quanh rồi nhóm lửa.


Quả là quen tay hay làm, rất nhanh chóng, Lạc Tiếu đã nhóm được lửa lên. Rồi tiện tay, hắn để vài củ khoai vào lửa nướng rồi bắt đầu ngẩn người.


Lạc Tiếu đang ngồi thất thần nhìn ngọn lửa thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai hắn. Lạc Tiếu khẽ giật mình, hắn từ từ quay đầu lại nhìn chủ nhân của bàn tay đó-là ông lão mà hắn đã cứu-Lạc Tiếu âm thầm thở ra một hơi.


Ông lão nhận thấy thiếu niên hiện lên vẻ phiền chán thì lúng túng rút bàn tay về, rồi đưa mắt nhìn Lạc Tiếu. Bị nhìn chằm chằm khiến Lạc Tiếu vốn đã bình tĩnh cũng phải nổi cả da gà. Cả hai cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta thì bỗng có một âm thanh phát ra từ bụng ông lão vang lên, phá vỡ bầu không khí im lìm, đáng sợ này.


Ông lão "khụ" một tiếng rồi bắt đầu nói.


"Cảm ơn ngươi đã cứu lão phu. Lúc đầu, ta cứ nghĩ là mình sẽ bỏ mạng ở nơi này không ngờ lại gặp được ngươi. Chúng ta quả là có duyên, hay là.."


Tiếng nói của ông lão bị ngắt ngang bởi vì Lạc Tiếu đã đưa hai củ khoai nướng đến trước mặt ông. Ông lão hơi kinh ngạc nói.


"Đây là.. ngươi cho ta à?"


"Không phải ông đói sao? Ăn đi rồi muốn nói gì thì nói." -Không cho ông thì ta để trước mặt ông làm gì? Lạc Tiếu ném ánh lạnh nhạt xen lẫn chút khinh bỉ nói với ông ta rồi hắn cũng một củ lên nhai nhai.


Ông lão hai mắt long lanh nhìn hắn như cảm ơn rồi nhanh chóng xử lí khoai nướng. Ông ta ăn rất nhanh, loáng một cái mà hai củ khoai đã vào bụng ông lão. Đến cả Lạc Tiếu cũng ngạc nhiên vì khả năng ăn uống của ông ta.


Sau khi ăn xong, ông lão như suy nghĩ gì đó, rồi nghiêm trang nói với Lạc Tiếu.


"Ta rất muốn cảm ơn vì ngươi đã cứu ta, rồi còn cho ta ăn nữa" -Nói đến đây, đôi mắt của ông ta long lanh như rất cảm động vì việc làm của Lạc Tiếu- "Nên từ giờ, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử, chịu không?"


Lạc Tiếu vẻ mặt không tin tưởng, cắn một miếng khoai. Ông lão vẻ mặt kinh ngạc nói với hắn.


"Ngươi không muốn? Từ xưa tới nay, ai nghe danh ta cũng muốn bái ta làm sư phụ đó. Nói cho đúng thì người muốn làm đệ tử của ta cũng có thể xếp hàng mấy con phố rồi!" -Ông lão vẻ mặt tự hào âm thầm quan sát Lạc Tiếu. Nhưng phải làm cho ông ta thất vọng rồi, Lạc Tiếu vẫn im lặng ngồi ăn khoai của mình.


Gương mặt ông lão lập tức nhăn lại thành một cục giống như là rất ủy khuất.


"Chí ít ngươi cũng phải nói một câu muốn hay không chứ? Kẻo thế nhân lại nói ta là kẻ vô ơn phụ nghĩa."


Cho dù bây giờ ông có bỏ đi thì cũng không người nào biết đâu! Yên tâm!


Lạc Tiếu đảo mắt một cái, hỏi ông lão.


"Làm đệ tử của ông có đặc quyền gì không?"


Ông lão cứ đinh ninh là Lạc Tiếu sẽ không nói chuyện, nghe hắn hỏi thì lập tức giật mình kinh ngạc nhìn hắn, nói.


"Ngươi vừa mới nói chuyện đó hả?" Rồi lão ý thức mình lỡ lời, chữa lại "Vừa nãy ngươi nói đặc quyền là ý gì? Nói cụ thể một chút."


"Ví dụ như bao ăn, bao ở. Ừm.. Nhưng ta cũng có thể làm việc để trả tiền nhà cho ông." -Lạc Tiếu kiên nhẫn giải thích ý tứ trong lời nói của mình.


Ông lão nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lạc Tiếu mà không khỏi cảm thấy buồn cười, không hiểu sao lúc này ông cảm thấy thiếu niên trước mặt này khá đáng yêu, chắc đứa nhỏ nhà mình cũng sẽ thích thằng bé này thôi.


"Làm việc gì đó thì không cần đâu, nhưng ở nhà ta cùng lúc cũng có một đứa trẻ, mà ta thì không hay ở nhà để chăm sóc. Vì thế nên ngươi có thể làm bạn với nó khi ta đi vắng được không?".


Lạc Tiếu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, nói.


"Cứ quyết định như vậy đi."


Ông lão cười toe toét nói.


"Vậy ngươi ngủ trước đi, ngày mai ta dẫn ngươi về thôn của ta."


Lạc Tiếu gật đầu rồi kiếm chỗ nằm xuống, nhưng loay hoay một lúc lâu hắn vẫn không ngủ được, hắn tự hỏi đây cũng không phải lần đầu tiên hắn ngủ ngoài trời, và những lần trước hắn cũng ngủ rất tốt. Vậy nên khi bỏ gánh nặng xuống hắn đáng lẽ nên ngủ nhanh hơn chứ.


"Ông lão!"


"Sớm giờ ngươi chưa ngủ nữa hả?" -Ông lão cất giọng cằn nhằn: "Có chuyện gì?"


"Cũng không có gì quan trọng." -Âm thanh của Lạc Tiếu vẫn đều đều như mọi khi: "Ta không ngủ được."


Không ngủ được thì không cho người khác ngủ à?


"Ông kể chuyện gì cho ta nghe đi. Thường thì nghe kể chuyện trước khi ngủ sẽ ngủ ngon hơn."


Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng cho dù có chết cũng không đổi đó, Lạc Tiếu nói ra yêu cầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com