Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 260: 01. Hiện thế -- khởi đầu mới

【 Hồi tưởng hoàn thành, nhiệm vụ kết thúc. Năm phút sau ký chủ thân yêu sẽ được trở về thế giới hiện thực.】

Thượng Khả vừa mới cùng Văn Cảnh Nhung đi hết một đời hạnh phúc, còn chưa kịp thương cảm và hoài niệm, liền nghe được nhắc nhở của hệ thống.

"Từ từ.... trở về thế giới hiện thực?" Thượng Khả vội hỏi, "Không phải còn thế giới có Tuyển Tuyển và thế giới có Siva sao?"

【 Nhiệm vụ thất bại thì thế giới sẽ vĩnh viễn biến mất, không có cơ hội hồi tưởng; thế giới của thần, không thể phá vỡ năng lượng ở đó nên vô pháp khởi động lại lần thứ hai. 】

"Biến mất?" Thượng Khả trong lòng căng thẳng, "Biến mất là có ý tứ gì?"

【 Nhiệm vụ thành công, thế giới sẽ được lưu trữ; nhiệm vụ thất bại, thế giới sẽ bị xóa bỏ. Nói cách khác, thế giới kia đã thoát ly khỏi sự khống chế của hệ thống, trừ phi ký chủ tương lai có cơ hội trọng sinh đến thế giới kia, làm hệ thống lại lần nữa dung hợp với thời gian và năng lượng của thế giới đó. 】

Thượng Khả suy tư một lát, mở miệng nói: "Ý của ngươi là thế giới của Phong Tuyển cũng không phải thật sự biến mất, mà là bị bỏ sang một bên?"

【 có thể lý giải như vậy. 】

"Chỉ cần ta có thể tìm được thế giới kia, ta liền có cơ hội hồi tưởng?"

【 Về mặt lý luận thì không sai. 】

Thượng Khả thoáng định thần, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng không phải là tuyệt không khả năng. Chỉ cần thời không ấn ký còn đó, bọn họ luôn có ngày gặp lại nhau. 

Chỉ là nhiệm vụ đã kết thúc...... "Ta...... còn có thể gặp lại hắn không?"

【 chỉ cần ngày đó hệ thống còn tồn tại. 】

Ánh mắt Thượng Khả khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.【 Ký chủ thân ái, truyền tống sắp bắt đầu, ký chủ đã chuẩn bị sẵn sàng để về thế giới thực chưa? 】

Thượng Khả hít sâu một hơi: "Bắt đầu đi."

......

Tại bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố A, nước Z. Một bệnh nhân đã hôn mê hơn chín tháng đột nhiên thức tỉnh như một kỳ tích, sau khi trải qua một loạt kiểm tra, xác định các cơ năng sinh lý hết thảy đều bình thường, bác sĩ thông báo cậu chỉ cần nằm việc vài ngày thì có thể xuất viện.

"Khả thân mến, cậu rốt cuộc cũng tỉnh!" Một người thanh niên ôm một bó hoa hồng đỏ lớn đến khoa trương đi vào phòng bệnh, cười tủm tỉm nhìn Thượng Khả đang dựa trên gối đầu đọc sách. Thượng Khả ngẩng đầu nhìn lại, mắt mục chi gian, quang hoa lưu chuyển, nhìn đến nỗi tên thanh niên kia trong lòng động đậy. Một người hôn mê hơn chín tháng mới tỉnh lại không phải nên là sắc mặt thảm đạm, hai mắt vô thần, thân hình gầy yếu, thần sắc uể oải sao? Vì cái gì cậu ta thoạt nhìn tựa hồ so trước kia càng thêm chói lóa như vậy?!

"...... Thích Thần?" Thượng Khả không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn.

"Đương nhiên là tui, ngoại trừ anh em chí cốt là tui ra, ai sẽ tới thăm cậu đầu tiên chứ?" Thích Thần đem hoa hồng đặt ở trên tủ đầu giường.

Thượng Khả nhìn hắn một hồi, đột nhiên lại mở miệng nói: "Cậu...... Thoạt nhìn thực quen mắt."

Thích Thần: "Chẳng lẽ vừa rồi cậu kêu tên của tui để cho vui mồm sao......"

Cũng không phải, chỉ là so với khuôn mặt này, Thượng Khả càng chú ý đến tên của hắn. Bởi vì Thần Tiêu ở tu chân trước đó đã từng gọi "Thích Thần", nhưng thời gian quá xa xăm, hơn nữa hắn vẫn luôn chỉ nhớ cái danh xưng "Thần Tiêu", còn tên thật đã quên mất. Cho đến khi thấy Thích Thần mới đột nhiên nhớ tới. Bất quá, Thượng Khả thực sự xác định Thích Thần  trước mắt này không phải là Thần Tiêu. Tuy rằng Thích Thần cũng làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không phải loại động tâm quen thuộc đó.

"Được rồi, người cũng đã thấy rồi, cậu có thể đi rồi." Thượng Khả ghét bỏ mà xua xua ta đuổi khách.

Thích Thần chịu đả kích: "Tui hảo tâm tới thăm cậu, chưa mời tui được ly nước đã đuổi tui đi?"

"Cậu còn không biết xấu hổ mà đòi hỏi? Tôi không đập chết cậu là may rồi!" Thượng Khả tức giận trợn mắt, "Nếu không phải do cậu cứ lấy tôi ra làm lá chắn để chia tay, tôi sao lại bị bạn gái cũ của cậu túm ra ngoài đường chửi bới, rồi xui xẻo mà bị tung xe chứ?"

"Cái gì, còn có chuyện này?" Thích Thần thần sắc biến đổi, lạnh giọng hỏi, "Là ai?"

"Là ai cái gì?"

"Bạn gái cũ nào của tui hại cậu bị tung xe!"

"Cậu trước giờ nhiều bạn gái như vậy, tôi sao biết được là cô nào?" Thượng Khả khó hiểu nhìn hắn, "Tôi vẫn luôn có một câu hỏi, rất nhiều lần cậu chia tay, tôi rõ ràng chưa từng gặp qua, vậy tại sao những cô gái đó đều biết tới tôi?"

Thích Thần ưu nhã mà rút ra một bông hoa hồng, bứt từng cánh từng cánh, ý đồ trốn tránh vấn đề này.

"Nói!" Thượng Khả đem hoa hồng trên tay hắn đoạt lại, ngăn cản hắn tiếp tục bạo hành bông hoa.

"Khụ... kỳ thật là cái này..." Thích Thần ấp a ấp úng trả lời, "Tui lấy hình chụp từ nhỏ đến lớn của cậu tạo thành một quyến album. Mỗi lần chia tay, tui liền lấy ra để thâm tình tâm sự với các nàng......"

Ánh mắt Thượng Khả phóng ra đao kiếm, trong đầu chạy ra vô số ô ngôn uế ngữ ân cần ném tới mặt tên kia, cuối cùng phun ra một chữ: "Tra!"

Đối với đánh giá này, Thích Thần không đau không ngứa, còn lộ ra bộ dáng giảng đạo lý: "Tình yêu vốn dĩ không thể cưỡng cầu, mọi người hảo tụ hảo tán không phải tốt à? Lúc hẹn hò cùng các cô ấy, tui lại không bạc đãi các nàng. Chỉ là tình cảm phai nhạt, tự nhiên phải chia tay."

Thượng Khả: "Ha hả." Người khác cả đời hẹn hò yêu đương đều không nhiều bằng mi thay bồ một tháng đâu, mi còn không biết xấu hổ mà nói tới tình yêu?

"Không nói tới cái này nữa....  Bác sĩ nói cậu tháng sau liền có thể xuất viện, đến lúc đó tui tới đón cậu." Trong mắt Thích Thần khó nén vui mừng. Tuy rằng nhân phẩm của hắn còn chờ bàn bạc cân nhắc, nhưng hắn đối Thượng Khả là thật lòng quan tâm.

Khi Thượng Khả lên sơ trung, cha mẹ đều mất, họ hàng thân thích đều không muốn nhận nuôi cậu, cuối cùng vẫn là Thích Thần thuyết phục cha mình giúp đỡ Thượng Khả thi đậu đại học. Đây cũng là nguyên nhân Thượng Khả đối Thích Thần thập phần khoan dung.

Thích Thần và Thượng Khả hoàn toàn là hai thái cực, một người hoa tâm tản mạn, kiệt ngạo khó thuần; một người giữ mình trong sạch, chăm chỉ cầu tiến. Cha của Thích Thần sở dĩ nguyện ý giúp đỡ Thượng Khả cũng là vì nhìn trúng phẩm tính của cậu, hy vọng cậu có thể tác động tích cực tới con hắn. Trên thực tế, trừ tâm tính trăng hoa hết thuốc chữa này, Thích Thần xác thật thay đổi rất nhiều, ít nhất bên ngoài thoạt nhìn cũng coi như là tuấn tú lịch sự.

"Viện phí lần này hết bao nhiêu?" Thượng Khả hỏi. Thích gia mấy năm nay giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn mỗi một thứ đều nhớ rõ rành mạch. Không phải cậu lo lắng sẽ bị Thích gia so đo tính toán, trên thực tế, Thích gia đối cậu rất tốt, chính vì như thế cho nên cậu không muốn có bất cứ nợ nần nào với họ.

Nghe thấy vấn đề này, trên mặt Thích Thần lộ ra biểu tình giận dỗi rối rắm, buồn bã nói: "Viện phí không cần cậu nhọc lòng, người gây tai nạn đều đã chi trả."

"Liên tục chi trả hơn chín tháng?". Bệnh viện mà Thượng Khả nằm chính là bệnh viện tốt nhất thành phố, hơn nữa còn là phòng VIP, duy trì truyền dịch dinh dưỡng mỗi ngày đều là một khoản tiêu không nhỏ, tuyệt đối người bình thường không thể nào gánh nổi. Huống hồ nghiêm khắc mà nói, tai nạn lần này không hoàn toàn do lỗi của đối phương, nếu không phải vì cậu không cẩn thận bị bạn gái cũ của Thích Thần đẩy ra đường cái, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này.

"Ừm." Thích Thần tựa hồ không muốn nói nhiều, trả lời thật sự là có lệ. Người gây tai nạn kia đúng là người thiện lương khẳng khái, Thượng Khả lại bắt đầu tin tưởng nhân sinh. 

Thích Thần ở trong phòng bệnh hai giờ mới lưu luyến không rời mà đi. Thượng Khả nhìn nhìn bó hoa hồng to đùng chiếm hết cái tủ đầu giường, nghĩ đến hôm nay vừa lúc là Lễ Tình Nhân, lông mày nhướn nhướn, ngồi trên xe lăn, ôm bó hoa hồng, sau đó đi xuống hoa viên ở dưới lầu, bắt đầu từng bông từng bông tặng cho các bệnh nhân. 

Tại một khách sạn 5 sao trong nội thành, Úy Huân một thân trần trụi từ phòng tắm đi ra, vệt nước bám trên người theo cơ bắp rắn chắc chảy xuống từng giọt, khắc sâu hình dáng ngũ quan, dưới ánh sáng nhàn nhạt nhìn có vẻ dị thường lạnh lùng. Đúng lúc này, tiếng chuông di động vang lên, Úy Huân một bên lau tóc, một bên bấm nút nghe: "Chuyện gì?"

"Huân gia, vị nằm viện kia đã tỉnh."

Trong đầu Úy Huân lập tức hiện ra hình ảnh cậu tên thanh niên kia. Sự việc đã xảy ra cách đây mấy tháng, hắn đã còn nhớ rõ bộ dáng người nọ, nhưng có một cảm giác kỳ là nào đó cứ luôn quẩn quanh trong lòng không đi. Lúc trước rõ ràng chỉ là kinh hồn thoáng mà nhìn thử, lại khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng. Đối với những người khác, có lẽ không có gì kỳ quái, nhưng Úy Huân là bị bệnh mù mặt (không nhớ được mặt của người khác), hắn thực sự khẳng định đây là lần đầu tiên hắn chỉ liếc mắt một cái dẫ  đem hình dáng người kia nhớ kỹ. 

Suy tư một lát, Úy Huân thay quần áo, nói tài xế đưa hắn tới bệnh viện xem thử. Bước xuống xe, Úy Huân dựa vào trí nhớ đi đến khu nội trú. Khi đi qua hoa viên, dư quang thoáng nhìn thấy một mạt hoa hồng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên đang ngồi trên xe lăn, tay ôm một bó hoa hồng to, mỉm cười nói chuyện với mọi người xung quanh. Ở một nơi ảm đạm này, cậu nổi bật như một ngọn lửa uy diễm. Cho dù cách xa nhau mấy chục mét, cũng có thể dễ dàng cướp đi ánh mắt của người khác.

Úy Huân không tự chủ được mà đi về phía cậu, theo khoảng cách càng gần, khuôn mặt cậu dần dần ở trong tầm mắt hắn càng trở nên rõ ràng sáng tỏ, mi, mắt, mũi, môi...... Tuấn mỹ, tinh tế, gian xảo cười nhạt, thần thái vui mừng. Từ trước tới nay, Úy Huân đều chỉ có thể dựa vào thanh âm, khí vị, thân hình, ăn mặc, bước chân, thói quen để phân biệt thân phận từng người, giờ phút này, hắn lại dùng đôi mắt thấy rõ một người, nhớ kỹ một người. Là cậu - người thanh niên bị tài xế của hắn tung phải, trước ngày hôm qua còn đang ở trạng thái hôn mê. Úy Huân vô cùng chắc chắn.

Thượng Khả ngẩng đầu, trong con ngươi đen láy in rõ thân ảnh người đàn ông này. Vô luận dung mạo thay đổi như thế nào, cậu vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Thượng Khả mi mắt cong cong, đưa tới một đóa hoa hồng đỏ tươi: "Tặng cho anh, chúc anh sớm tìm được chân ái của cuộc đời mình."

Úy Huân tiếp nhận hoa hồng, mở miệng nói: "Ta tên Úy Huân."

"Chào anh, Úy Huân, em là Thượng Khả."

"Ta biết." Úy Huân không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cậu.

"Em cũng biết anh." Thượng Khả cười nói, "Anh chính là ông chủ của người đã tung xe vào em khiến em thành người thực vật."

Trước nay chưa bao giờ nói xin lỗi - Úy Huân: "......"

"Không cần xin lỗi." Thượng Khả tiếp theo nói, "Vụ tại nạn lần này không phải do lỗi bên anh, anh cũng không cần chịu gánh nặng chi trả viện phí, đúng ra mà nói, em còn phải cảm ơn anh đã chiếu cố."

"Không cần." Đứng trước mặt cậu, Úy Huân theo bản năng thu hồi mũi nhọn của mình, thoạt nhìn giống như thanh niên tài tuấn, phong tư trác tuyệt, khiến cho bảo tiêu bên người hắn xem đến hãi hùng khiếp vía.

"Úy Huân, thứ tư tuần sau em xuất viện, đến lúc đó có thể mời anh về nhà ăn bữa cơm không?"

Dụ - phương pháp hiệu quả nhất để cua zai chính là xây dựng quan hệ hữu hảo, trước hết dùng mỹ thực vô địch thiên hạ dụ dỗ dạ dày hắn, rồi lại dùng mỹ nhan câu lấy trái tim hắn, sau đó liền có thể vui sướng mà như vậy như vậy.

"Được." Úy Huân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng.

Huân gia, nhìn ngài đáp ứng đến sảng khoái kìa? Ngài đã quên thứ tư ngài phải về tham gia họp mặt gia đình mỗi năm một lần sao? Trợ lý ở trong lòng hò hét.

"Đã hẹn rồi nhé." Thượng Khả lộ ra một nụ cười hoàn mỹ 360 độ không góc chết, không hề ngoài ý muốn chói mù đôi mắt liễm manh của hắn......

*liễm manh: bệnh mù mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam