Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 263

"Khả Khả ~~" Thích Thần dựa gần Thượng Khả ngồi xuống, cười hì hì nói, "Đông ca hẹn tui đi tập thể hình, cậu đi chung với tui đi."

"Không rảnh." Cậu đang vội vàng cải tạo thế giới này, nào có thời gian rảnh rỗi? Ngón tay Thượng Khả ở trên bàn phím gõ bùm bùm, đầu cũng không nâng.

"Đừng như vậy! Đi với tui đi." Thích Thần ôm lấy eo Thượng Khả, không biết xấu hổ mà giở trò làm nũng.

"Không đi là không đi, tránh ra, tránh ra, đừng cản trở tôi làm việc." Thượng Khả ghét bỏ đẩy hắn ra.

Thích Thần ủy khuất nói: "Nếu cậu không đi, tui đây cũng không đi......"

Thích đi thì đi, ai quản cậu?

".....tui sẽ ở trong nhà làm đồ trang sức treo trên người cậu, biến mình thành cổ trùng bám trên người cậu."

Thượng Khả động tác ngưng lại, quay đầu nhìn hắn.

Thích Thần lập tức lộ ra hai hàm răng trắng tinh, cười đến hiền lành vô hại

Thượng Khả: "Tôi sao lại có ý nghĩ muốn làm chết cậu nhỉ?"

Thích Thần: "Đó là bởi vì cậu yêu tui đến điên dại ớ."

"Lăn."

Một giờ sau, Thượng Khả cùng Thích Thần xuất hiện ở  trung tâm thể hình Vitali. Đông ca đang ở hồ bơi chờ bọn họ, bên cạnh còn có vài người quen.

"Thượng Khả, cậu xuất viện sao không gọi bọn tôi tới chúc mừng một chút? Quá không nghĩa khí rồi." Đông ca trên dưới đánh giá Thượng Khả, giả vờ tức giận nói.

Thượng Khả cười cười: "Biết các anh đều ham chơi, trước khi thân thể tôi chưa được dưỡng tốt lại thì sao dám gặp các anh chứ?"

Đông ca cười to vài tiếng, hỏi: "Vậy cậu hiện tại thế nào rồi, khoẻ hẳn chưa?"

"Vâng, cũng ổn."

"Tốt lắm." Đông ca vỗ vỗ bờ vai cậu, "Đi khởi động chút đi, đợi lát nữa xuống nước bơi hai vòng cho đã."

Thượng Khả gật gật đầu, đi đến một bên khác.

Đông ca tên thật Dương Húc Đông, là con trai của thế giao Thích gia, cùng Thích Thần kết nghĩa anh em, hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đều là lãng tử hoa trung.

"Anh nói này Thích Thần" Đông ca ngả người dựa vào ghế, nheo nheo mắt nhìn Thích Thần, "Tôi nghe nói cách đây không lâu cậu chỉnh Tống Viện Viện thật sự thảm, đây không phải phong cách của cậu a?"

"Không sai." Thích Thần lười nhác ngả về phía sau, bình đạm nói: "Nữ nhân trong mắt em đều đáng yêu, nhưng với điều kiện là không được chạm đến điểm mấu chốt của em."

Tội của Tống Viện Viện chính là chạy đi tìm Thượng Khả gây phiền toái, cuối cùng gián tiếp khiến Thượng Khả gặp tai nạn. Thích Thần vì điều tra chuyện này mà tốn không ít thời gian, sau khi xác định mục tiêu đã cho người dạy dỗ một trận, phỏng chừng cô nàng trong một hai năm tới cũng không dám ra đường gặp người. Thích Thần một chút đều không cảm thấy mình quá đáng, nàng hại Thượng Khả nằm viện nằm hơn chín tháng, thiếu chút nữa vĩnh viễn tỉnh không tỉnh lại, hắn không chỉnh chết đã là nhân từ rồi.

"Vậy sao? Cái gì là điểm mấu chốt của cậu?" Đông ca rất có hứng thú hỏi.

"Đương nhiên là......" Ánh mắt Thích Thần dừng ở trên người Thượng Khả, thanh âm ngừng lại.

Thượng Khả đã cởi ra áo thun trên người, chỉ mặc một cái quần bơi, lộ ra dáng người cân xứng cùng làn da trơn bóng. Cơ bắp rắn rỏi kiện mỹ, vòng eo tinh tế, đường cong tuyệt đẹp, hai cái đùi thẳng tắp thon dài, theo động tác làm nóng người, phô bày ra độ cong hoàn mỹ.

Thích Thần vẫn luôn biết Thượng Khả lớn lên rất đẹp, nhưng không nghĩ tới sau khi cởi quần áo ra lại càng đẹp mắt, đẹp đến mức làm người hắn nóng rần.

Thượng Khả làm nóng người xong, thả người nhảy vào trong nước, như cá heo bơi lượn thoăn thoắt quanh bể bơi.

Đông ca huýt sáo một tiếng, khen: "Không nghĩ tới kỹ năng bơi lội của Thượng Khả lại tốt như vậy."

Thích Thần cũng không nghĩ tới, trước nay không thấy cậu thể hiện kỹ thuật bơi lội cao siêu như kiện tướng chuyên nghiệp như thế này, động tác ưu nhã, tốc độ cực nhanh, một đường bơi qua bơi lại không cần lấy hơi thở.

Chung quanh không ít người đều bị Thượng Khả hấp dẫn, sôi nổi dùng ánh mắt kinh ngạc theo dõi cậu.

Rào ...

Thượng Khả từ trong nước chui ngoi lên, trên mặt phiến phiến bọt nước, mái tóc ướt đẫm nước dán bên sườn mặt, đôi môi thủy nhuận đỏ tươi hấp háy mở, đôi mắt sáng lấp lánh như mặt nước gợn sóng, trong nháy mắt, hồn phách toàn bộ người có mặt trong hồ bơi như bị đoạt đi hết.

"Huân gia, ngài cảm thấy thế nào?" Một người đàn ông trung niên cung kính mà câu nệ đi theo bên người Úy Huân. Úy Huân chậm rãi đi trước, không có bất luận cảm xúc gì. Người đàn ông trung niên toát mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục truy hỏi, chỉ có thể nơm nớp lo sợ theo hầu bên cạnh.

Đúng lúc này, Úy Huân đột nhiên dừng lại.

"Huân gia, ngài có yêu cầu gì sao?" Người đàn ông trung niên lập tức hỏi.

Úy Huân không để ý đến hắn, ánh mắt thâm thúy xuyên qua cửa kính, nhìn về phía hồ bơi, từ trong một đám gương mặt không biết là của ai với ai, chuẩn xác bắt giữ một hình bóng quen thuộc.

Thượng Khả, vừa ướt vừa chảy nước, một Thượng Khả trần như nhộng.
(quần bơi quân: Không cần tự động lược bỏ ta như vậy nhé? Tuy rằng ta tinh tế nhỏ xinh, nhưng vẫn là rất có cảm giác tồn tại đấy nhé. )

Một người nam nhân đi đến bên người Thượng Khả, đưa cho cậu một cái khăn lông, còn dựa vào bên tai cậu nói nhỏ, cử chỉ thập phần thân mật.

Úy Huân nheo mắt, cẩn thận phân biệt một chút, từ hình thể cùng chiều cao, nhận ra nam nhân kia chính là kẻ thường xuyên xuất hiện bên cạnh Thượng Khả, là gia hỏa tên "Thích Thần" kia.

"Huân gia muốn đi bơi à? Chúng ta bên này có bể bơi riêng, Huân gia nếu có hứng thú thì ......"

Úy Huân  ngoảnh mặt làm ngơ với lời của người đàn ông trung niên, ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm Thượng Khả. Sương băng trong mắt dần dần xuất hiện vài phần biến hóa khác thường.

"Khả của tui, làn da của cậu bảo dưỡng như thế nào vậy, xúc cảm thật sự thật tốt quá." Thích Thần tay lông lá vuốt qua vuốt lại sau lưng, cuối cùng ngừng lại trên cặp mông mượt mà của Thượng Khả.

Úy Huân ánh mắt đanh lại, một ngọn lửa giận vô danh bùng cháy trong lòng, hừng hực đem Thích Thần đốt thành tro tàn.

HẮN — SAO — DÁM!

"Huân gia?" Người đàn ông trung niên kinh hồn táng đảm lui lại một bước.

Úy Huân đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn: "Ông không phải muốn cùng tôi hợp tác sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Giúp tôi làm một chuyện." Úy Huân lạnh lùng nói, "Lập tức đóng cửa, ít nhất không tiếp tục kinh doanh ba ngày, dùng lý do gì tuỳ ông."

"Được, cái này không thành vấn đề." Cho dù sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, hắn cũng phải cười to.

"Ba ngày sau, tôi sẽ sắp xếp cho ông và Thẩm cục gặp nhau."

"Thật sự cảm ơn ngài, Huân gia." Người đàn ông trung niên vui mừng quá đỗi.

Úy Huân không hề để ý đến hắn, lại liếc mắt qua chỗ Thượng Khả, ngay sau đó xoay người rời đi.

Thượng Khả mới vừa từ phòng tắm đi ra liền nghe trung tâm phát thông báo tạm thời đóng cửa. Đám người Đông ca sắc mặt khó coi, tuy rằng không thể hiện ra mặt, nhưng lại đem người phụ trách Vitali hỏi thăm vài lần. Bọn họ đều là những nhân vật rất có bối cảnh, tuy rằng không hiển hách bằng Úy Huân, lại cũng không phải người bình thường dễ chọc.

"Cái tên đầu hói đó làm cái quái gì vậy?" Trên đường về, Thích Thần oán giận nói, "Biết rõ chúng ta ở đó, cư nhiên còn dám đóng cửa?" Tên đầu hói trong miệng hắn chính là người phụ trách Vitali.

"Liên quan gì? Nói không chừng xác thật có việc gấp?" Thượng Khả một bên dùng di động lên mạng, một bên thuận miệng trả lời.

"Việc gấp gì bằng việc đắc tội chúng ta chứ? Cậu nói hắn có phải hay không......" Thích Thần quay đầu nhìn Thượng Khả, tầm mắt vừa đảo qua liền tắt tiếng.

Thượng Khả ngồi trên ghế phụ, một chân hơi gập lên, thân hình giãn ra tựa lưng vào ghế ngồi, đầu buông xuống, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, sườn mặt tinh xảo sườn, dưới ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ hình thành một tầng kim sắc bao phủ quanh người cậu. Cả người cậu thoạt nhìn giống một con mèo Ba Tư, lười biếng mà mềm mại. Thích Thần nhìn đến có chút phát ngốc.

Thượng Khả lơ đãng ngẩng đầu, biểu tình khẽ biến, cả kinh nói: "Cậu vượt đèn đỏ!"

Một chiếc xe tải cơ hồ xẹt qua đuôi xe họ. Thích Thần vội vàng thu liễm tâm thần, một lần nữa đem lực chú ý đặt vào việc lái xe, tránh cho thảm kịch phát sinh. Bất quá, bọn họ mau chóng bị cảnh sát ngăn lại, lập biên bản xử phạt......

Thượng Khả cạn lời nhìn hắn: "Cậu bị sao vậy?"

Thích Thần lái nhanh nhìn cậu một cái, thở dài: "Mùa xuân tới rồi, nên yêu đương."

Thượng Khả: "......"

Kế tiếp hơn mười ngày, Thích Thần đều không xuất hiện nữa, giống như thật sự tìm các' mỹ nữ để yêu đương. Thượng Khả cũng không có thời gian để ý tới hắn, cậu đang bận rộn tiến hành tháo dỡ phân giải các loại đồ điện, sau đó đem các loại linh kiện một lần nữa lắp ráp lại. Mặt khác còn phải tìm nhà xưởng sản xuất linh kiện mới, hiển nhiên lãng phí không ít thời gian, cậu trước mắt còn đang trong giai đoạn thực nghiệm, không yêu cầu kiểu dáng, chỉ cần số liệu.

Đinh, di động chợt nhận được một tin nhắn, bất quá do đang đắm chìm trong công việc, Thượng Khả cũng không có nghe được.

Trong khách sạn trong, Úy Huân đợi hơn mười phút vẫn không nhận được hồi âm từ Thượng Khả, tâm tình rất là không xong. Hắn lại cầm di động gửi thêm một tin nhắn nữa, sau đó vào phòng tắm tắm rửa, sau khi tắm xong vẫn không có hồi âm. Úy Huân ném điện thoại di động qua một bên, sau đó lên giường nằm, không tình nguyện nhắm mắt lại.

Trong mơ, hắn nhìn thấy bàn tay đặt trên lưng một người, ngón tay theo xương sống trượt xuống, thẳng xuống rãnh mông ...... Xúc cảm ôn nhuận làm toàn thân hắn khô nóng, khát vọng mãnh liệt trước nay chưa từng có làm hắn nhịn không được càng muốn thâm nhập thăm dò thêm. Mật địa căng chặt, ma sát rực lửa, khoái cảm tiêu hồn thực cốt ...... Úy Huân đem dưới thân người lật lại, không hề ngoài ý muốn thấy được một gương mặt quen thuộc. Hắn từ trên cao nhìn xuống, lấy tư thế khống chế mạnh mẽ đem người này chiếm hữu.

Đột nhiên mở mắt ra, trong mắt Úy Huân bắn ra quang mang hung ác, dục vọng mãnh liệt trong thân thể thiêu đốt, kích thích mỗi một dây thần kinh của hắn. Úy Huân xoay người ngồi dậy, biểu tình trên mặt đen tối khó hiểu. Dư quang thoáng nhìn qua di động bên cạnh, duỗi tay cầm lên, click mở tên Thượng Khả, gửi cho cậu một cái tin nhắn. Kết quả vẫn như cũ đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Úy Huân giống như mắc chứng cưỡng bách, liên tiếp gửi đi tin thứ hai thứ ba......

Thẳng đến khi hắn nhìn thời gian trên điện thoại, rạng sáng 1h23.

Trầm mặc một lát, Úy Huân đột nhiên xốc chăn, nhanh chóng mặc quần áo, sau đó cầm lấy chìa khóa xe chạy ra khỏi phòng.

Lúc này Thượng Khả vừa mới hoàn thành bộ linh kiện lắp ráp đầu tiên, lê thân thể mỏi mệt đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm tiếng nước ào ào, sương mù tràn ngập, Thượng Khả mỹ mãn hưởng thụ nước ấm cọ rửa, đang lúc sảng khoái tắm rửa, cửa phòng tắm đột nhiên bị người đẩy ra, ngay sau đó một thân ảnh cao lớn xông vào.

Thượng Khả trong lòng giật thót, còn tưởng rằng gặp phải hái hoa tặc, tập trung nhìn lại mới phát hiện thế nhưng lại là Úy Huân.

"Anh ... anh vào bằng cách nào?" Thượng Khả tắt vòi phun, kinh ngạc hỏi.

Úy Huân thẳng tắp đứng lù lù trước mặt cậu, cả người tản ra cảm giác áp bách làm người nhũn hết cả chân.

"Đã trễ thế này, anh tìm em có chuyện gì?" Thượng Khả trong lòng có chút bồn chồn, tựa hồ cảm giác được một cổ tra khí bàng bạc ập vào mặt.

Úy Huân không nói một tiếng mà cởi áo khoác, kéo kéo cổ áo sơ mi, rút dây lưng trên eo......

Úi, có gì đó sai sai a!
Thượng Khả kinh hồn trừng mắt.

"Anh ... anh muốn làm gì?" Thượng Khả hỏi một vấn đề đã rõ rành rành.

"Làm em." Úy Huân dứt khoát lưu loát trả lời.

"!!!!!!!"

Thượng Khả trong lòng hò hét: Cậu còn chưa triển khai tấn công a! Vì cái gì đột nhiên đã tới bến rồi? Tình huynh đệ hữu hảo nay còn đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam