Phần 3: Vũ trụ Phù thủy. (1)
Chương 1
"Ngươi chính là cái người đã nhờ mượn thân thể của ta sao?", nguyên chủ nói với Tô Kì.
Tô Kì đáp: "Ờ, đúng vậy."
Cô bé đó nằm trên không tựa đầu vào tay lơ lửng trôi xung quanh Tô Kì rồi nói: "Nhìn thân thể ta bị một kẻ khác ở bên trong rồi nói chuyện với ta cũng khá thú vị đấy. Nhưng giờ ngươi đây là muốn trả lại cơ thể cho ta sao?"
Tô Kì đáp: "Đúng vậy, dù gì nhiệm vụ của ta ở thế giới này cũng hết rồi, cơ thể này cũng nên trở về với nguyên chủ của nó rồi."
"Ngươi có thể ở thêm trong đó nếu thích."
Nghe vậy em ngỡ ngàng hỏi lại: "Hả?"
Cô bé đó đáp: "Ngươi có thể sống mãi mãi trong cơ thể đó cũng được. Ta vẫn thích cuộc sống trôi theo mây theo gió hơn."
"Ngươi không để ý chuyện ta ở trong thân thể của ngươi chút nào sao?", em hỏi lại.
"Không hề. Dù gì thì mọi người ở đây cũng không ai quan tâm đến sự tồn tại của ta.", lời này nói ra lôi ra cảm xúc ngậm ngùi.
Tô Kì nghe vậy liền đồng cảm với cô bé rồi nói cho cô bé nghe những gì mà bản thân nghĩ: "Có lẽ trong cuộc sống ai cũng phải bận rộn với cuộc sống của mình thật nhưng không có nghĩa là họ bỏ mặc không quan tâm ngươi đâu. Ngươi thật sự có phúc vì còn có người thân đấy. Hãy thật trân trọng họ, đừng để sau này không thấy họ rồi lại luyến tiếc, hối hận. Ta vẫn là nên trả lại cơ thể này cho ngươi thì hơn.", em giang rộng tay ra về phía cô bé ấy.
Cô bé nhìn nụ cười trầm ấm trên khuôn mặt của bản thân liền có thể xuyên qua lớp bọc bản thân nhìn thấy nụ cười của trong sáng của linh hồn bên trong.
Cô bé mỉm cười nắm lấy hai tay của em rồi nói: "Được gặp ngươi đúng là một trải nghiệm không tệ. Ta sẽ thử theo cách mà ngươi nói."
Hai bên linh hồn bắt đầu trao đổi để nguyên chủ trở về nguyên thân, cảnh tượng đó giữa hoàng hôn vừa đẹp vừa buồn làm xao động cả cảnh vật xung quanh.
"Ta cũng vậy, được gặp một nguyên chủ như ngươi cũng là một trải nghiệm thú vị đầu hành trình dài rộng của ta."
Cô bé vừa trở về cơ thể của mình mỉm cười với linh hồn của Tô Kì rồi nói: "Vậy không biết sau này ta và ngươi có thể còn gặp lại nhau không?"
Ánh mắt Tô Kì có chút trầm mặc, sau rồi là vui vẻ nói với cô bé ấy: "Có lẽ là không, nhưng nếu có cơ duyên thì chúng ta nhất định sẽ tương phùng một lần nữa."
Lúc này tiếng hệ thống cũng đồng thời vang lên.
[Hệ thống thiết lập được 97%, chuẩn bị tốc hành xuyên thời không đến thế giới khác. Kí chủ xin hãy chú ý.]
Cô bé cười: "Vậy được, nếu có cơ duyên nhất định tương phùng. Tạm biệt."
Em cũng mỉm cười rồi nói lời tạm biệt: "Tạm biệt."
[Hệ thống khởi hành, kí chủ tiếp tục đến với hành trình ở thế giới thứ hai.]
Lời nói của hệ thống vừa dứt thì Tô Kì cũng biến mất khỏi hai bàn tay của cô bé ấy.
Cô bé hạ tay xuống nhìn về phía Tô Kì biến mất, xung quanh chỉ toàn là những ánh sáng xanh nhỏ bay nhẹ. Cô bé tự nói với mình: "Nhất định sẽ gặp lại." rồi mỉm cười nhìn hoàng hôn.
.....................
[Hoàn tất khởi hành, kí chủ đã đến trạm số hai. Thế giới phép thuật.]
Tô Kì ngây ngốc hỏi: "Thế giới phép thuật?"
Bảo Cát liền trả lời: "Đúng vậy, vì người vẫn còn nhỏ nên hệ thống đã chọn lựa những không gian và thế giới đơn giản nhất để người có thể dần dần thích nghi. Thế giới phép thuật này cũng có thể được cho là thế giới của phù thủy. Ở đây người chính là một học sinh cấp tiểu học của trường phép thuật trước mắt."
Học viện phép thuật Hoàng Gia Beackbeka?
Bảo Cát lại tự kiêu vỗ ngực: "Kí chủ thấy hệ thống ta thế nào? Giỏi lắm đúng chứ? Trường này cũng là do hệ thống chọn giúp người đấy. Ở đây người chính là cô nhóc nhà người ta nên đừng tùy hứng làm bừa nha."
Tô Kì không hiểu Bảo Cát đang nói gì hết chỉ biết gật đầu: "Ừ ừ, Bảo Cát đúng thật là rất giỏi."
Được mấy câu của Tô Kì khen thôi mà cái mặt của Bảo Cát đã dày thêm mấy xăng - ti - mét.
Tô Kì nhìn ngắm chiếc váy trên người mình đang mặc rồi hỏi: "Đây là trang phục của trường học sao?"
Bảo Cát đáp: "Đúng vậy. Nhưng đây là đồng phục của trường cũ, trang phục của trường mới này sẽ còn đẹp hơn nữa. Kí chủ vẫn là lần đầu được tới trường. Được mặc bộ đồng phục đẹp như vậy có phải là đang rất hứng thú với việc đi học phải không?"
Tô Kì gật đầu lia lịa nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Bộ trang phục này rất đẹp. Không biết trường trước mặt ta sẽ có đồng phục như nào ta. Với lại không biết cảm giác được đi học sẽ ra sao nhỉ?"
Bảo Cát xoa đầu em: "Đương nhiên sẽ là cảm giác cực kì, cực kì vui rồi. Tô Kì lúc đi học phải thật ngoan và nghe lời thầy cô giảng dạy nghe không?"
Tô Kì lại vui vẻ gật đầu lia lịa đáp: "Vâng vâng, nhất định nhất định rồi. Tô Kì sẽ không để Bảo Cát, Cát Cát và cả Địa Đàng Hòa Bình thất vọng về khả năng học tập của Tô Kì đâu."
Bảo Cát thở dài: "Đúng là Tô Kì của chúng ta mà, vừa ngoan vừa hiểu chuyện."
Tô Kì dùng ánh mắt mong chờ nhìn Bảo Cát: "Vậy bao giờ chúng ta mới vào học đây? Ta muốn gặp bạn mới, gặp thầy cô mới. Có cần phải sách vở hay giấy bút không? Dù sao thì ta thấy mấy bạn nhỏ đi học đều vậy hết mà. Ta thấy ta mặc mỗi bộ đồng phục với cầm một cây đũa à, không có mang theo sách vở không sao chứ? Ta hồi hộp quá, không biết các bạn trong lớp có hoan nghênh ta không nữa..."
Nghe đến đây Bảo Cát thờ dài nghĩ - Làm gì có chuyện các bạn trong lớp hoan nghênh nguyên chủ chứ, nhưng nếu là người thì ta chắc chắn là ngày đầu đi học hay những ngày sau đều có bạn bè vây quanh. Chỉ tiếc là giờ người không ở trong cơ thể của mình mà ở trong thân thể của nguyên chủ.
Nghĩ đến đây thì mũi của Bảo Cát liền phì khói - Không được nghĩ tiêu cực. Đứa nào dám động vào Tô Kì nhà ta thì ta dùng vũ khí của ta đâm đứa đó đến mức bố mẹ không nhận ra thì thôi. ← Con ong của Đảng.
"Vì bà của nguyên chủ bỗng phải vào viện nằm nên ta sẽ đóng thay người dì của người đến để đưa người đi nhập học." ← Ong vàng biến hóa thành cô cô xinh đẹp ngực bự, dáng vẻ bản thể sao chép diện mạo thật của Alika.
"Sau này cứ gọi ta là Alika là được. Không thì gọi "chị ơi" cũng được ha.", mỉm cười.
Mắt Tô Kì nãy giờ nhìn Alika cứ lấp la lấp lánh: "Wow, không ngờ hệ thống của ta khi biến thành hình người lại xinh đẹp đến vậy. 10 / 10 luôn đó."
Alika cầm hồ sơ nhập học đập vào đầu nhóc con mê sắc nói: "Đừng nói mấy câu xàm xí đó nữa. Đi nhập học thôi. Không phải em bảo em rất muốn đi học sao?" ← Đã nghiện còn ngại.
Ồ, Alika cũng thay đổi xưng hô rồi này, vậy chắc mình sẽ xưng hô: "Chị!"
Nghe tiếng gọi chị ngọt ngào phát ra từ miệng nhỏ của tiểu yêu tinh Tô Kì, mặt của Alika liền đỏ ửng, tim thì đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài - Phạm quy, phạm quy rồi. Tô Kì đáng yêu quá đi mất.
"Chị à, vậy chúng ta đi vào trường được rồi đúng không?"
Ôi, lực sát thương của tiếng gọi "chị' của Tô Kì quá mạnh rồi, xỉu mất thôi.
"Này! Chị ơi, chị ơi! Đừng xỉu chứ. Chúng ta còn phải đi vào trường nhập học nữa đó.", hoang mang, bối rối.
...............
Phòng hiệu trưởng.
"Được rồi. Em chính là Nana Graeckka đúng không?", người phụ nữ đầu đã phủ kín tóc bạc đôn hậu nghiêng mày cười.
Tô Kì cúi người xuống đáp: "Dạ vâng, cháu chính là Nana Graeckka."
Hiệu trưởng hỏi: "Cháu trước học ở Học viện Hoa Hồng Reatta cũng được mà, tại sao lại muốn chuyển đến trường này học?"
Nghe vậy, Tô Kì liền không biết làm sao để trả lời, nhìn thấy biểu cảm lúng túng của Tô Kì, Alika liền đứng lên trước che chắn cho con bé rồi trả lời.
"Tại vì tôi thấy Học viện Hoa Hồng Reatta không phù hợp với Nana Graeckka nhà chúng tôi."
Hiệu trưởng lại xoáy vào điểm không muốn nói ra của họ rồi hỏi: "Tại sao? Học viện Hoa Hồng Reatta điều kiện cũng tốt lại gần nhà cũ của em ấy hơn, mọi người sao lại phải đi xa hơn đến đây ở nhập học chứ?"
Alika thầm chửi bà ta - Con mịa, bà ta hãm thật sự, đã là chuyện tế nhị mà nguyên chủ người ta còn e ngại, bà làm khó một Tô Kì đáng yêu nhà chúng tôi làm gì? Thích thì đi tìm linh hồn lởn vởn của con nhóc đó mà hỏi.
Tô Kì liền kéo lấy chân váy sườn xám của Alika rồi nói: "Hiệu trưởng, người đừng làm khó dì của cháu nữa. Chuyện của cháu thì để cháu nói. Thực ra thì ở trường cũ cháu và bạn bè có xảy ra sâu sát. Vậy nên cháu đã bị đuổi học. Nếu.. hiệu trưởng thấy cháu không đủ tư cách để học trường này thì có thể thôi cháu như trường cũ cũng được."
Nhìn thấy nỗi buồn, sự ấm ức, tủi thân, chân thành trong đôi mắt Ruby của con bé, hiệu trưởng liền thở phào rồi dịu dàng: "Cũng không có gì hết. Ta không phải là không biết chuyện của con. Ta chỉ là muốn thử một chút sự trung thực của con mà thôi. Thông qua những lời mà con nói ta nghe, ta cũng cảm nhận được phần nào là con đã khổ cực ra sao khi phải đối mặt với những chuyện này. Chào mừng con đến với học viện Hoàng Gia Beackbeka!"
Nghe vậy, Tô Kì liền nở nụ cười rạng rỡ trên môi: "Dạ, cảm ơn hiệu trưởng đã cho con cơ hội đến trường học.", cúi gập người.
Sau khi cảm ơn xong hiệu trưởng thì Tô Kì liền nhảy lên ôm lấy Alika: "Chị ơi! Em được nhập học rồi. Đây sẽ là lần đầu em được đi học đó."
Nghe Tô Kì thốt ra những lời như vậy, Alika không khỏi cảm động vỗ về con bé: "Ừm ừm, Nana của chị nhất định phải học hành thật tốt để đè bẹp đám đã từng ức hiếp em nha."
Tô Kì vui vẻ đáp: "Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com