Phần 3: Vũ trụ Phù thủy. (10)
Chương 10
Sự tồn tại này có ý nghĩa gì?
Tại sao cho dù biết được mục đích tồn tại của bản thân, nhưng lại không muốn bị nó chi phối?
Mục đích ấy có thật sự là điều mà bản thân mình muốn hướng đến không?
Mỗi lần những câu hỏi này xuất hiện trong đầu em đều sẽ chỉ là những câu hỏi mà không có câu trả lời theo kèm. Tô Kì, định hướng như vậy chính là điều mà bản thân mày muốn sao?
Câu hỏi này là chính em hỏi chính mình nhưng em lại không có đáp án.
Đôi khi lại chẳng thể nhớ rằng bản thân đã từng hỏi những câu hỏi này, vòng lặp cứ như vòng xoáy vô tận không có hồi kết.
(Truyện chỉ đăng tại Wattpad vui lòng không reup dưới mọi hình thức)
................
Ánh đèn lung linh, người đến đông đủ.
Tô Kì trong sét đồ được trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi bước đi bên cạnh Nerick khiến ai nhìn cũng ngỡ ngàng trước vẻ lạ và đẹp ấy, cũng khá ghen tị khi nàng ta lại đi bên cạnh hoàng tử của đế quốc.
Tô Kì để ý ánh mắt của bọn họ, có vẻ họ không thích em thì phải, là do nhìn em không giống họ sao?
Trong bộ váy hoa sơn trà tươi tắn, em như nằm trọn trong ánh mắt của Layla, lúc em ngước mắt lên nhìn thì thấy người đang nhìn mình. Ánh nhìn đó thật sự không thiện chí.
Bước từ trên lầu xuống, ai ai cũng phải ngỡ ngàng trước nàng công chúa của đế quốc, không ngừng hạ đầu cung kính.
Nhìn dáng vẻ của cô bé ấy là biết không phải đến chỉ để chào hỏi không rồi.
Nerick cười nhếch mày nhún vai nhẹ rồi nói: "Chị à, chị không phải không có bạn nhảy nên đến cướp bạn nhảy của em chứ?"
Layla không phủ nhận cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Kì, em thì né tránh ánh mắt của người ta rồi quay ra nói với Nerick: "Cậu nói tùm lum gì vậy? Công chúa sao có thể muốn nhảy với tớ?"
Layla không vui, từ khi nào mà giờ Tô Kì gọi cô là công chúa?
Bất thình lình em bị kéo qua bên người kia đoạn chưa hết ngỡ ngàng hốt hoảng còn nghe người ta nói: "Ai nói là không muốn? Nói rồi thì cậu có chịu nhường cô bé này cho tôi không?"
Nerick nào chịu, cậu ta bỏ công tốn sức mới câu được nàng thơ này, còn tốn không ít công sức cho người làm váy hoa tươi để người ta thành người nổi bật nhất, thuận tiện trêu tức bà chị thì cớ gì phải biếu không người ta?
"Chị à, người là do em dẫn tới, trang phục cũng là em chuẩn bị cho người ta, đến đây cũng là đi cùng em, chị cũng nên giống người một chút đừng có ăn sẵn như vậy."
Layla cười hừ một tiếng cụp quạt lại đáp lời: "Ta chính là không giống người đấy, ngươi còn ý kiến gì nữa không?"
Cậu ta đánh tiếng: "Chị sao lại có thể thốt ra câu khiến hoàng gia mất mặt vậy chứ?"
Đúng lúc đang định cho cậu ta một gậy cùng thêm câu: "Chị mày còn có thể làm ra chuyện mất mặt hơn rất nhiều, mày muốn thử không?"
Nhưng vì phụ mẫu đến mà coi như thằng em số đỏ, không thì hôm nay nó cũng chẳng có mặt mũ mà lo không đẹp với bị mất mặt.
Tất cả mọi người cúi đầu hành lễ trước quốc vương, quốc mẫu của đế quốc.
Vừa nhìn thấy Tô Kì đứng dưới, hai người đã có biểu cảm khác lạ, quốc vương thì nhíu mày không tin, còn quốc mẫu hốt hoảng đưa tay lên che miệng lẩm bẩm: "Sao có thể."
Em để ý đến biểu cảm của họ nhưng không nói gì vì cũng chẳng có gì đáng phải tỏ vẻ ầm ĩ, ở đây còn thiếu ánh nhìn soi xét em sao. Nhưng cũng không trách người ta được, nhiệt tình đầu tư cho em hẳn quả váy như này không bị chú ý đến mới lạ.
Còn họ định hỏi ngay tại đây nhưng nghĩ lại thôi vì hôm nay cũng không thể vì chuyện đó mà làm loạn lạc được.
Tô Kì đánh mắt nhìn sang Layla xong sau đứng thẳng người khi quốc vương quốc mẫu ra hiệu.
Em đứng sang một bên rồi ngồi xuống một góc bởi cái cảm giác xa lạ không quen khi ở chốn đông người xa hoa này.
Layla đến gần nói: "Cậu ngồi như vậy không sợ nát hoa trên váy sao?"
Nhắc mới nhớ là ngoài trước có hoa, sau váy cũng có hoa, em ngồi như vậy liền hốt hoảng bật thẳng người dậy rồi ngoái đầu nhìn sau váy, thấy hoa trên váy vẫn nguyên vẹn mới thở phào.
Nerick đến thêm lời châm chọc: "Chiếc váy đó được phủ ma thuật, cho dù là va chạm vào đâu hoa cũng không nát, không bầm dập được. Chị vậy mà không biết sao?"
Quả thật, hoa tươi đã hái xuống thì cũng không thể giữ lâu được, ấy thế mà cậu ta còn chịu chi nhiều đến vậy chỉ để làm một cái đầm hoa tươi cho em, này mà phải mấy cô gái đầu trong toàn mơ với mộng chắc mê mẩn cậu ta đến phát dại, ngỡ cậu ta là hoàng tử trong mơ còn bản thân là công chúa.
Từ khi thức tỉnh, em đã cảm thấy bản thân không giống những đứa trẻ khác cùng tuổi không kể đến việc em xuyên được qua nhiều thế giới, trẻ con là phải ngây thơ hồn nhiên nhưng trái lại em có cảm giác bản thân sẽ trông giống như kẻ có tâm lý méo mó.
Nhưng những cái này em kiềm chế được.
Hầu như những kí ức trong em chẳng còn sót lại gì kể từ trước lúc bản thân em ngủ say một giấc dài rồi thức tỉnh ở một nơi xa lạ nên em đã cảm thấy thật sự mất mát một cách kì lạ.
Ở nơi như này càng không quen, không quen như cái cách cả thế giới ruồng bỏ bạn, em muốn mở lời rằng mình muốn rời đi nhưng lại nghẹn vào trong cổ họng, lúc nhạc vang lên, Nerick chưa kịp mời em thì Layla đã kéo em đi mất rồi.
Em thảnh thốt nhìn Layla hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Layla híp mắt cười một cái nói: "Nhảy cùng cậu."
Em đáp lời: "Nhưng tôi đâu biết nhảy, cậu giữ tay tôi chặt thế là sợ tôi chạy mất hay gì?"
Đúng là rất sợ em chạy mất, từ lần đầu gặp em ở trường đã cảm giác người này nhất định sẽ biến mất khỏi đây và mang theo thứ quan trọng nhất, không phải của riêng bản thân cô công chúa này mà còn là của cả thế giới này.
Layla đáp lời: "Chúng ta mới không gặp có một thời gian mà cậu đã nói chuyện xa lạ thế à? Cậu cũng không hỏi tại sao tôi giận?"
Em hơi nhíu mày: "Ai quan tâm chứ, không nói một lời nào như cậu, tôi cũng đâu rảnh mà quan tâm."
Đúng là khó chiều, hai người vừa nhảy vừa đá xéo nhau, người nhìn vào không biết nên cảm thán câu gì.
Em đánh mắt sang nhìn chỗ khác cũng thật sự muốn hỏi: "Rốt cuộc hôm đó cậu lên cơn cái gì? Không phải hôm đó tôi thắng rồi sao?"
Layla đáp lời: "Cho dù cậu có thắng nghìn trận như thế tôi cũng vẫn sẽ giận câu như vậy."
Em tròn mắt nhìn người đối diện hỏi: "Tại sao?"
"Tại vì cách làm trong trận đấu hôm đó của cậu vừa tàn nhẫn vừa nguy hiểm. Tôi không biết trước lúc cậu làm ra những chuyện đó đã suy nghĩ những gì, nhưng hành động đó thật sự không tốt lành gì, nếu như lửa không vây quanh mỗi kẻ thù mà vây lấy thêm cậu nữa thì không phải cách làm của cậu chính là cá chết lưới rách sao?"
Chung quy chốt lại, cậu ta có thể nói đơn giản là: "Vì tôi lo cho cậu nên mới nổi đoá."
Em không nói gì mà lẳng lặng nhìn ra chỗ khác. Sau khi tan tiệc, em bị người thân cận quốc vương quốc mẫu dẫn đi, vào trong toà chính của quốc vương quốc mẫu, em được gặp riêng trực tiếp hai người.
Đoán chừng có biến nên em làm khuôn mặt không quá điềm tĩnh mà kiểu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật vụng về để người khác nhìn vào nghĩ em chính là một cục bông nhỏ đáng yêu và mềm mỏng.
Chưa biết rốt cuộc hai người gọi em đến gặp riêng để làm gì, nhưng trực giác mách em phải tỏ ra bản thân không có gì nguy hiểm mới toàn mạng ra khỏi đây.
Em xoè váy vụng về nói: "Kính chào quốc vương quốc mẫu, tiểu dân là Nana Graeckka."
Hai người vẫn còn khá đề phòng em, em trong ngoài bất nhất, trong thì suy tính, ngoài thì đáng yêu như cục bông nhỏ, trong đầu em nghĩ gì thì không ai biết.
Hai người vẫn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm em như vậy, em run rẩy rồi vướng chân không làm chủ được quán tính mà ngã úp mặt xuống đất, hai người thấy vậy tự khắc rủ lòng thương còn hốt hoảng khi thấy em ngã như vậy, thấy cục bông nhỏ ngồi trên đất không dám khóc lớn vì sợ, hai người thở dài nhìn nhau nói nhỏ: "Thôi được rồi, dù sao cũng mới chỉ là một đứa trẻ, nếu chúng ta quan sát nó sát sao chắc sẽ không xảy ra chuyện đâu."
Bảo Cát đã đi rất nhiều nơi để tìm cây thế giới, nhưng kết quả đều công cốc, không những đã hỏi và theo dõi các tinh linh, Bảo Cát còn thăm dò những giáo sư tiến sĩ nổi tiếng mong rằng cũng sẽ có những kẻ điên muốn đi tìm cây thế giới.
Trong lúc này tại toà cung điện chính, Tô Kì được quốc vương quốc mẫu đãi tiệc bánh ngọt, hai người này quả là một đôi phu thê phúc hậu.
Tô Kì thì rất ngoan ngoãn ngồi ăn, nhìn cách mà cô bé này ăn đáng yêu vô cùng, hai người lại càng buông thả cảnh giác.
Được thả về, trên đường đi, Nana Graeckka thật sự bỗng xuất hiện cười nham hiểm nói bên tai Tô Kì: "Ngươi rất được nha. Nếu ngươi không ở trong cơ thể ta lâu thì ta chắc sẽ không thể hiểu ngươi được."
Mặt em tựa tiếu phi tiếu đáp: "Điều ngươi vừa nói cũng chỉ là một phần của tảng băng nổi trên bề mặt nước biển thôi, sao ngươi biết ta ra sao được chứ?"
Nana Graeckka chậc miệng nói: "Quả thật, ban đầu khi ngươi tiến vào cơ thể ta, ta đã không thể cảm nhận được chiều sâu của ngươi, cứ ngỡ linh hồn này là một linh hồn thuần khiết, xem ra không thuần khiết như vẻ ngoài của nó."
Em hỏi lái sang vấn đề của cậu ta: "Thế ngươi chưa phải đã chết rồi sao? Một mảnh hồn tàn không ngừng luẩn quẩn quanh ta là muốn ta giúp ngươi trả thù những kẻ đã hại chết ngươi?"
Nana Graeckka lơ lửng bay quanh người Tô Kì rồi dừng trước mặt em, đưa ngón tay chặn miệng em tiến sát có lời thì thầm: "Ngươi đúng mà cũng sai rồi. Trả thù là điều tất yếu, nhưng không phải kiểu trả thù một vài người như ngươi nghĩ đâu, thứ ta muốn là thế giới này sụp đổ."
Hai chữ cuối được nhấn mạnh vẫn còn vang trong đầu em, em cười một cái rồi nói: "Điều này tương tự với điều ta đang làm."
Nana Graeckka đáp lời: "Nhưng ngươi không dễ tìm được cây thế giới vậy đâu. Chỉ có linh hồn của người đã chết hoặc tinh linh mới có thể thật sự kết nối với cây thế giới, ngươi sẽ không thể tìm được."
Em cười một cái tự tin đáp: "Không phải ngươi đã chết rồi sao? Ta không tìm được thì chính ngươi có thể tìm được."
Nana Graeckka thở dài: "Nhưng nào dễ vậy thì ta đã giúp ngươi, sự thật là ta đã bị trói buộc với cây thế giới, không thể phạm ước với cái cây đó, nên không thể nói ra vị trí được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com