Phần 3: Vũ trụ Phù thủy. (3)
Chương 3
"Hôm nay sẽ có bạn mới đến đây ở cùng em, ăn xong thì chị sẽ biến lại thành hình nhóc ong nhỏ.", gắp thức ăn vào bát của Tô Kì.
Tô Kì ngoan ngoãn gật đầu rồi vui vẻ ăn bữa sáng cùng Alika, khi họ đang ăn vui vẻ cùng nhau thì bỗng có một tiếng cạnh của tiếng mở cửa.
Cả hai người họ cùng quay ra thì thấy một cô bé buộc tóc hai bên màu đuôi tóc của cậu ấy là màu đỏ - Cậu ấy nhuộm tóc hả? Còn làm xoăn đuôi, xen giữa những lọn tóc đỏ là những sợi kim tuyến màu trắng. Đẹp thật đấy, mình cũng muốn có một bộ tóc như vậy.
Alika nhéo má của Tô Kì rồi nói: "Giờ hết mê chị chuyển sang mê bạn học rồi hả?"
Tô Kì phụng phịu nói: "Nào có chứ, em là thấy tóc cậu ấy đẹp mà."
Thấy cậu ấy chẳng quan tâm hai người họ, đi vào là sắp xếp đồ đạc của mình vào chỗ của mình. Tô Kì liền gọi cậu ta: "Bạn học à. Cậu có muốn ngồi ăn cùng tớ và chị Alika không?"
Câu ta lạnh lùng đáp: "Không, tôi ăn rồi."
Tô Kì vẫn cố gắng vui vẻ bắt chuyện: "Tớ có thể làm quen với cậu không? Dù gì cậu cũng là bạn học đầu tiên của tớ ở đây đấy. Tớ tên Nana Graeckka. Rất vui được gặp cậu."
Cô bé ấy vẫn lạnh lùng đáp: "Ừm, tôi tên Layla Oneotte."
Tô Kì cười rạng rỡ nói: "Tên cậu hay thật đó."
Cô bé đó không nói chỉ "ừ" một tiếng rất nhỏ. Tô Kì lại tiếp tục bắt chuyện: "Cậu đến sớm vậy chắc nhà cậu ở xa lắm đúng không?"
Cô bé ấy hững hờ đáp: "Ờ."
Tô Kì lại tích cực hơn tiếp tục hỏi: "Vậy cậu đến từ đâu vậy? Mình đến từ vùng Reatta."
Cô bé ấy vẫn lạnh lùng, khuôn mặt và trạng thái chẳng chút gì thay đổi sau sự nhiệt tình của Tô Kì, Alika thấy thật chướng mắt nên nhét miếng đùi gà vào miệng của Tô Kì.
"Em mau ăn đi, sau rồi bắt chuyện, cậu ta còn đang bận mà, em không thấy người ta vẫn còn cặm cụi sắp xếp đồ đạc à. Mau ăn phần của em đi.", đốc thúc ăn cơm.
Tô Kì vừa nhai vừa buồn rầu đáp: "Ờm, biết rồi."
Thỉnh thoảng lúc đang ăn thì Tô Kì lại liếc nhìn cô bé ấy - Nhìn bóng lưng cậu ta cô đơn quá, có phải giống như nguyên chủ của thân thể này không được bạn học yêu thích không?
......................
Vài ngày sau, tiếng trống khai trường đã vang lên. Sau khi nghe bài thuyết trình của bà hiệu trưởng, các em học viên của trường bắt đầu di chuyển lên lớp học của mình. Nhìn cảnh trường nhiều học sinh ở sân trường đi bộ giống mình, Tô Kì cảm giác thật vui. Chỉ là nhờ mấy bạn học sinh vi phạm về việc cưỡi chổi bay vù vù trong học viện đã bị bắt và phạt nên em giác ngộ ra vài điều.
Ha.ha, xem ra sau này phải học tốt nội quy trường học mới được. Mình không thể để bị phạt như đám bọn họ được.
"Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay sẽ lại gặp giáo sư Roven.f Textna đó."
"Aaa~", tiếng than mỏi mệt: "Tớ không muốn học với giáo sư đâu. Muốn học người khác quá."
Tô Kì đi trên hành lang của tầng học phép thuật phổ thông nghe lỏm được cuộc nói chuyện của họ - Có vẻ như người tên Roven.f Textna rất nghiêm khắc, mình phải thật cẩn trọng mới được.
Nhìn ánh mắt hừng hực lửa với tinh thần tràn đầy sức sống của Tô Kì, Bảo Cát thở dài rồi nói: "Người ta nghe thấy vị giáo sư đó rất nghiêm khắc xong khóc lóc kêu gào, còn người thì hay rồi, lại có quyết tâm học hành như vậy. Đáng ngưỡng mộ, đáng ngưỡng mộ."
Tô Kì đáp: "Cảm ơn Bảo Cát."
Thực sự thì khi lúc Alika vừa biến lại thành Bảo Cát, Tô Kì đã nói vẫn muốn tiếp tục gọi là "chị" nhưng Bảo Cát lại phản đối.
"Không được, không được. Nghe vậy kì cục lắm. Lúc nào ta biến lại thành hình người rồi hãy gọi là chị."
Lúc đó cô bé còn buồn rầu nói: "Ờm, ta biết rồi."
Con ong bự Bảo Cát ôm lấy đầu của Tô Kì rồi an ủi: "Chỉ là không gọi "chị" trong lúc ta ở dạng Bảo Cát thôi mà. Không cần buồn vậy đâu."
Thật ra thì gọi cũng được nhưng lực sát thương của tiếng gọi này lớn quá, ta chịu không nổi, vẫn là không gọi thì tốt hơn. Vả lại ở trong hình dáng này mà Tô Kì cứ bi bô gọi "chị ơi" thì cứ thấy sao sao ý. Vẫn là ở trong hình dạng của bản thân rồi nghe em ấy gọi vậy thì hơn.
Hồi tưởng kết thúc, Bảo Cát tự nhiên thấy ân hận - Bỗng nhiên thấy em ấy xưng hô bình thường như vậy lại không nỡ. Huhu, ta sống trong ảo tưởng lâu quá rồi nên vậy đúng không. Trong lòng bứt rứt quá, thật sự là không muốn, muốn nghe em ấy bi bô gọi "chị" cơ.
Tô Kì để ý sắc mặt của Bảo Cát có chút kì lạ nên hỏi: "Bảo Cát sao vậy? Không khỏe ở đâu hả?"
Bảo Cát ủ rũ nói: "Đúng vậy, giờ ta rất không khỏe."
Nghe vậy Tô Kì liền tròn mắt bắt lấy Bảo Cát rồi soi lên soi xuống xem nhóc có bị thương ở đâu không: "Bảo Cát nói xem, có phải khi nãy phải chen chúc ở lối ra vào hành lang nên bị thương rồi sao?"
Được em ấy quan tâm như vậy vui đấy nhưng mà ẻm cứ lắc qua lắc lại chóng mặt quá, muốn nội thương luôn rồi.
Thấy Bảo Cát sắc mặt một kém hơn còn ngất xỉu nữa, Tô Kì hoảng hốt lay người nó nhiều hơn: "Này, Bảo Cát tỉnh lại đi. Đừng dọa ta mà."
Gọi mãi mà Bảo Cát chẳng có chút phản ứng nào, nước mắt em liền rơi xuống như mưa: "Hức.. hức hức..."
Bảo Cát đang xỉu nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tô Kì liền tỉnh lại: "Này này người sao lại khóc lóc thành ra như thế này rồi?"
Tô Kì mếu máo nói: "Còn chẳng phải do ngươi tự nhiên ngất xỉu, ta gọi mãi cũng không nghe thấy sao?"
A ra là lo cho mình đến vậy sao. Bảo Cát mỉm cười rồi ôm lấy mặt của Tô Kì an ủi: "Không sao hết, lúc nãy là do người lay người ta mạnh quá nên ta mới ngất thôi. Giờ ta đã không sao rồi, còn rất khỏe mạnh nữa. Cảm ơn kí chủ đã quan tâm."
Tô Kì vẫn nức nở, em vừa nấc vừa nói: "Vậy là do lỗi của ta rồi. Vì ta lay người ngươi nên ngươi mới ngất xỉu."
Bảo Cát cạn lời chẳng còn gì để nói, nó thở dài bất lực nói: "Không sao hết. Nín đi mà."
Dù đã nói vậy nhưng nước mắt của thiên thần nhỏ Tô Kì vẫn cứ rơi, nhìn vừa đáng thương vừa tội nghiệp, Bảo Cát chợt nghĩ - Rõ ràng người ngất đi là ta nhưng em ấy lại là người khóc. Thật là... Thôi được rồi, sau này tốt nhất là không nên trêu chọc em ấy như thế này nữa.
"Nếu người còn khóc nữa thì ta ngất xỉu thêm lần nữa đó. Lần này ngất đi thì sẽ không tỉnh nữa đâu."
Nghe nhóc ong dọa vậy, Tô Kì vừa nấc vừa nín đi không muốn khóc nữa nhưng nước mắt vẫn rơi, họng thì vẫn nấc cụt, Bảo Cát bất lực xoa đầu tiểu kí chủ: "Haizzz... Được rồi, được rồi. Không cần phải cố gắng nín đâu, đợi một lúc rồi nước mắt sẽ ngừng rơi thôi."
Tô Kì nghe vậy liền gật đầu lia lịa đáp: "Vâng vâng."
Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Tô Kì, Bảo Cát phần nào cảm thấy trong lòng chua xót - Sau này sẽ không để nhóc con như em rơi nước mắt nữa đâu.
Tiết học đầu tiên bắt đầu, mọi người đều đứng lên chào giáo sư khi thấy ông ta bước vào - Giáo sư Roven.f Textna.
Vì là hội trường rộng lớn nên ai muốn ngồi với ai cũng được, chỉ cần báo danh ở ngoài cửa thì có thể vào trong kiếm một chỗ ngồi. Vì đợi mãi thì Tô Kì mới ngừng rơi nước mắt được nên em đã vào lớp muộn.
"Dạ chào giáo sư. Em xin lỗi vì đã vào lớp muộn ạ.", cúi gập người xin lỗi.
Giáo sư Roven.f Textna nhìn thấy em cúi người xin lỗi cũng định là cho em vào trong nhưng quay ra thấy cái đám con trai con gái cứ ngồi túm năm tụm ba ở dưới hội trường thì lại thấy tức mặt nên nghiêm khắc nói: "Em ra ngoài cửa đứng học đi."
Tô Kì nghe vậy ngỡ ngàng, mặt buồn rầu nhưng không bật khóc. Giáo sư Roven.f Textna nói lại một lần nữa: "Ra ngoài đứng đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc giảng dạy của tôi."
Đám học sinh phía dưới thì thầm to nhỏ.
"Không hổ danh là giáo sư Roven.f Textna, nổi danh đanh đá nghiêm khắc nhất trường là có thật. Cậu bạn kia đúng thật là đen đủi, mới có buổi đầu mà đã mắc lỗi trong tiết của giáo sư."
"Tốt nhất cậu nên nghiêm chỉnh học trong giờ này đi không sẽ bị đuổi ra ngoài như bạn học kia đó, có khi còn bị phạt nặng hơn vì tội không chú ý nghe giảng nữa kìa."
"Đúng vậy, đúng vậy, học thôi, học thôi."
Đứng ở ngoài cửa sổ ở hành lang, Tô Kì không nói tiếng nào nhưng Bảo Cát cũng cảm nhận được là em ấy buồn rầu đến mức nào: "Tô Kì à. Ta xi.."
Tô Kì lấy sách vở ra, lấy cả bút viết nữa, nghe thấy Bảo Cát nói thì liền quay ra: "Bảo Cát nói gì cơ?", vẻ mặt tươi tỉnh.
Bảo Cát có chút ngỡ ngàng - Con bé đúng thật là.. Thôi vậy. Bảo Cát đáp: "Không có gì, buổi học đầu tiên vì ta bị ngất xỉu mà em phải đứng ở ngoài học nên ta muốn xin lỗi thôi."
Tô Kì mỉm cười rồi đáp: "Không phải lỗi của Bảo Cát đâu. Nếu lúc đó ta nín khóc sớm hơn một chút thì đã không vào muộn rồi. Thầy phạt ta để răn đe các bạn học khác, nên ta sẽ không thấy buồn vì buổi học đầu phải đứng ở ngoài đâu."
Từ đầu hành lang xuất hiện một nữ sinh đi đến. Tô Kì quay sang nhìn thì nhận ra ngay đó chính là bạn cùng phòng với mình, em liền đưa tay lên chào.
Cô bé ấy thấy em chào mình, không những không chào lại mà còn trưng ra cái bộ mặt lạnh như băng ra.
Cậu ta vừa bước đến trước cửa hội trường số 2 thì Tô Kì liền kéo lấy tay cậu ta: "Đừng vào. Giáo sư vẫn còn đang giận vì tớ đến muộn tiết của thầy đấy."
Cô bé ấy nhìn chằm chằm em mà không nói gì khiến cho học sinh trong hội trường nhìn ra còn tưởng hai người họ sắp đánh nhau nên liền hóng hớt ăn dưa.
"Gì vậy gì vậy? Học bá ác ma vừa đến đã muốn đánh nhau với học sinh mới chuyển đến rồi sao?"
"Thật sao thật sao? Cửa sổ bên đó còn chỗ không? Tớ cũng muốn xem."
"Đừng chen lấn mà, đừng chen lấn mà."
..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com