Chương 7
"Cậu ấy trông thật xinh xắn!"
K.A mỉm cười ngoài cười trong không cười xoa đầu cô bé có mái tóc đen óng nói: "Đúng vậy, em ấy rất xinh."
Cô bé đó ôm chặt lấy con thỏ bông trắng ở trong tay nói: "Vậy khi nào thì cậu ấy mới tỉnh?"
Anh an ủi cô bé ấy: "Sẽ rất nhanh thôi..."
(Truyện chỉ đăng tại Wattpad vui lòng không reup dưới mọi hình thức)
......................
"Nana Graeckka!"
Tiếng gọi ngắt quãng một chốc rồi lại vang lên, Tô Kì giật mình quên mất mình vẫn còn là Nana Graeckka nên ngơ ngác quay sang nhìn đông nhìn tây.
Cô bé lần trước em gặp ở sân trường nhìn chằm chằm em, nhìn cô bé ấy chẳng có gì thay đổi so với trước đây, em dụi mắt rồi hỏi: "Là cậu?"
Cô bé đó tươi cười đáp: "Đúng vậy, là tớ."
"Sao cậu lại ở đây vậy?"
Cô bé đó vươn người đáp: "Đi dạo quanh trường thôi, nhưng thấy cậu ngủ ở đây nên ra chào hỏi."
Em ngại ngùng lúng túng không biết trả lời sao nữa, tự dưng lại ngủ ở nơi như này thì đúng thật là ngại muốn chết, thế mà Bảo Cát lại chẳng nói gì với em.
Em liếc mắt nhìn Bảo Cát, thấy Bảo Cát giả làm thú nhồi bông liền ngẩn người - Ủa? Sao lại phải giả làm thú nhồi bông vậy?
Nhưng gác lại chuyện đó, em liền hỏi cô bé ấy: "Sao cậu biết tên tớ mà gọi vậy?"
Cô bé ấy nghe xong bật cười khanh khách đoạn nói: "Cậu không biết bây giờ cái tên của cậu trong trường này bị réo lên nhiều nhất sao?"
"Hở? ° - ° ?"
"Haizzz... Cô bé ngu ngốc ạ, cậu chính là mặt trời làm tan đi cái lạnh của mùa đông đấy."
Khóe môi em nghe xong câu nói đó liền giật giật: "Cậu đang nói cái quái gì vậy hả?"
Cậu ta nói nửa lại giấu nửa, đáp câu: "Cậu tự tìm hiểu đi!"
Tô Kì cũng không muốn nói dai dẳng mãi một câu chuyện nên cũng nhanh chóng chuyển chủ đề: "À này, không biết cậu tên là gì? Chúng ta cũng đã gặp nhau hai lần, cậu biết tên tớ rồi nhưng tớ thì không."
"Mình tên Haila.", nhảy qua thành ghế ngồi xuống bên cạnh Tô Kì.
Trong lúc hai đứa trẻ đang nói chuyện với nhau thì tại hành tinh Địa Đàng Hòa Bình, ở căn cứ bí mật, Alika lại đang phải đối mặt với một người giấu mặt.
"Báo cáo đi!"
"Báo cáo gì ạ?"
"Cô đừng giả ngu, nói đi!"
Alika cười khẩy đút tay vào túi áo đoạn nói: "Có gì mà phải báo cáo chứ? Không phải tất cả mọi chuyện đều theo ý ngài đây sao?"
Giọng người đó trầm xuống nghe như thể đang nghiến răng thốt ra tiếng: "Alika, cô tưởng tôi không dám làm gì cô sao?"
Cô nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ khinh miệt: "Nếu ngài làm được gì thì đã làm từ rất lâu rồi, còn cần phải nói nữa sao?"
Hắn cười khẩy nói: "Được lắm, cô tưởng không có cô thì tôi mất đi một con mắt à?"
"Cứ việc ngài thích, tôi chẳng có ý kiến gì cả, nhưng ngài nên nhớ là-", ánh mắt cô bỗng trở nên hoang dã như mãnh thú nói với hắn: "-người không chạm thì ta không đụng."
"Ha. Được."
Chẳng kiêng nể gì, cô liền đâm thẳng đầu ra cửa. Vừa đi cô vừa lấy ra từ túi thiết bị kết nối với Bảo Cát, ngay lập tức Bảo Cát lại tỉnh lại, không còn bất động như một con thú nhồi bông nữa.
Dù gì cũng chỉ là một tên thủ hạ, hắn định lên mặt với ai chứ?
Vừa mở mắt ra, Bảo Cát đã thấy Tô Kì nhìn chằm chằm mình, em hỏi: "Bảo Cát thấy không khỏe ở đâu sao?"
Không muốn em lo lắng nên Bảo Cát liền chối bay chối biến: "Làm gì có chứ, nãy hệ thống có chút cập nhật mới nên phải buộc dừng tạm thời, không có chuyện gì đáng lo hết."
Tô Kì chợt nhớ ra chuyện mình định nói với Bảo Cát nên liền nói ngay: "Bảo Cát này, hôm nay ta sẽ đi chơi cùng với Layla đó, lần đầu được đi chơi cùng bạn bè ở thế giới này, ta cũng muốn ngươi đi cùng nữa."
Bảo Cát đang nghĩ chuyện khác nên chẳng để tâm lắm, liền gật đầu ầm ừ. Tô Kì lại nói tiếp: "Bảo Cát, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không?"
Nghe vậy, sống tai của Bảo Cát bỗng dựng lên nhìn Tô Kì, Tô Kì nói tiếp: "Biến thành chị Alika nha." với một vẻ mặt thành khẩn.
Chẳng hiểu sao nhìn mặt con bé như vậy, mặt mình lại đỏ ửng cả lên khiến Bảo Cát lúng túng, ấp úng nói: "Cũng .. Cũng được thôi."
Tô Kì vui vẻ ôm lấy Bảo Cát đoạn nói: "Thế thì chúng ta đi thôi."
"Hả? Đi luôn bây giờ đấy hả?"
..................
"Layla!", Tô Kì vừa chạy đến vừa vẫy tay gọi cô bé đang đứng đợi ở cổng trường.
Em vừa đến nơi thì thở hồng hộc: "Cậu. cậu đợi tớ có lâu không?"
Cô bé lãnh đạm đáp: "Không lâu lắm, mới đây thôi." ← thật ra đã đợi ở đây được nửa tiếng rồi.
Alika không biết đã ở ngoài cổng trường từ bao giờ nói vọng đến: "Hai đứa không phải nói muốn đi chơi sao? Sao còn chưa xuất phát vậy?"
Tô Kì nói lớn đủ để cho Alika nghe: "Dạ, bọn em đến liền."
Vừa qua đó em vừa giải thích cũng như hỏi ý kiến Layla mặc dù hình như không giống như hỏi ý kiến lắm nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo em dẫn người ta đến rồi, Layla mà nói nửa chữ "không được" thì khác nào đang làm em khó xử chứ.
"Được thôi, cũng chỉ là thêm một người thôi mà, tôi không để ý."
Em nghe vậy vui vẻ cười: "Ha, vậy cảm ơn cậu nha."
Cả ba người cùng đi vào trong đảo trung tâm chơi, trong tất cả Tô Kì là người hào hứng hơn nhiều, đi đến đâu là tò mò đến đó, còn chơi rất vui, nở nụ cười rất tươi khiến ai nấy đều cảm thấy hình như sức sống của ngày hôm nay lại được hồi sinh rồi.
"Cảm ơn bác ạ.", em nhận lấy một món quà mà bác chủ quán hàng lưu niệm tặng làm quà gặp mặt với khuôn mặt dễ thương vô cùng.
Vừa nhận lấy em liền khoe với hai người kia con thỏ mình vừa được nhận: "Hai người thấy con thỏ này đáng yêu không?"
Layla đỏ mặt không nói gì quay đi, còn Alika thì tươi cười nói: "Đáng yêu lắm, đặc biệt là rất giống với Tiểu Kì a."
Nghe Alika gọi em là "Tiểu Kì", Layla có chút ngỡ ngàng, trong lòng ngờ ngợ cũng muốn được gọi cô bé một cách thân mật như vậy. Nhưng mà đột nhiên gọi vậy có chút kì quái.
Cuộc vui bắt đầu rồi cũng nhanh chóng kết thúc nhưng đối với Tô Kì đây là những kỉ niệm đáng nhớ, Alika hay cả Layla cũng cảm thấy vậy. Chỉ là trên đường đi về lại gặp phải người không nên gặp nên sắc mặt Layla liền sầm xuống.
"Chào học tỷ. Tối muộn vậy rồi mà học tỷ không ở trong trường lại chạy ra ngoài trường làm gì rồi về muộn như vậy chứ? Nhà trường có quy định học sinh không được la cà ngoài trường trong giờ giới nghiêm mà.", cười khẩy. - Cậu bé lần trước ở phòng của giáo sư Dona Matamo.
Mọi người xung quanh trừ Tô Kì và Alika ra thì ai lại không biết quan hệ giữa cậu bé xinh trai kia và Layla cực kỳ không tốt chứ. Họ một mặt e dè nhìn hai người họ mặt đối mặt với nhau, sợ rằng không khí xung quanh sẽ nổ tung mất.
Tô Kì chẳng hiểu gì cả, em cứ ngây ngây ngô ngô đứng lên trước nói: "Xin lỗi, nếu tớ và cậu ấy vi phạm điều luật của nhà trường thì cứ việc phạt. Bọn mình chắc chắn sẽ không chống đối đâu."
Cậu nhóc đó mới mở miệng ra nói một chữ "Ồ" thì Layla liền chen miệng vào nói với vẻ mặt đầy sát khí: "Phạm vào luật lệ nhà trường không được ra khỏi trường trong giờ giới nghiêm? Từ khi nào nhà trường lại có thêm cái luật lệ này vậy? Cho dù là mới thêm thì đối với tao mà nói nó cũng chẳng ảnh hưởng. Aren Oneotte, tao không có nghĩa vụ phải nhắc cho mày nhớ cái tên của mày đâu."
Aren, nhóc sợ đến mặt cũng tái xanh nghiến răng nhìn Layla, Layla nhìn nhóc đó với ánh mắt khinh bỉ rồi nắm lấy tay Tô Kì lôi đi.
Em ngơ ngác bị kéo đi không kịp tiêu hóa những lời nói vừa rồi từ miệng Layla thốt ra, còn Alika nhìn sơ qua cũng biết họ là mối quan hệ gì, cô chỉ mong rằng sau này ở thế giới này Tô Kì không bị vướng phải mấy cái phiền phức đau đầu này, cứ thuận tiện lấy đi thứ sẽ làm cho thế giới này sụp đổ là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com