Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Chào mừng đến Dị giới. (17)

Có lẽ từ ngay sau khi em rời đi, Nguyên Bảo An đã được giải thoát, trước khi rời đi, cô bé ấy đã đến tìm em.

"Không biết tôi có thể ôm cậu không?"

Em mỉm cười rồi ôm lấy linh hồn của cô bé ấy: "Sao cậu biết tôi ở đây trong hình dạng này?" - em đã nhập lại vào xác của An Tiên Tiên.

Nguyên Bảo An đã nói với em: "Tại vì cậu ở trong cơ thể tôi một thời gian nên tôi có thể cảm nhận được cậu. Tuy rằng nó yếu ớt và có khi chẳng thấy, nhưng tôi tin vào linh cảm của mình."

Em mỉm cười. Nguyên Bảo An trầm ngâm ôm em một lúc rồi nói: "Cảm ơn.", lời cảm ơn ấy vừa nói ra, Nguyên Bảo An cũng dần tan biến.

Em cũng nói vào hư không: "Không có gì đâu, mong thế giới sau cậu được hạnh phúc."

Chương 17

Bắt đầu từ đây em ở với thân phận An Tiên Tiên nên sự thay đổi của An Tiên Tiên từ một cô ngốc ngơ ngơ luôn cần có anh trai bảo vệ, giờ lại trông kiệm lời, lạnh lùng lạ thường khiến mọi người không quen, cũng thấy nhiều điều khó nói.

Kí túc xá của em được phân gần khu của cô nàng tên là Thảo Diệp.

Cô nàng ấy là bí thư đoàn trường, và cũng là bạn của Băng Kỳ. Khi đến gần, mình có thể cảm nhận được yêu khí từ cô nàng ấy.

Nhưng nhìn cô ta không đơn giản, tốt nhất vẫn nên đề phòng.

Phân tích các mối quan hệ xung quanh Băng Kỳ lại từ đầu thì cô nàng này không chơi với quá nhiều người, nhưng cũng không hẳn là khó tiếp cận và kém hoà đồng, chỉ là trông thật sự rất lạ so với ngoại hình. Không lẽ là thuộc dạng người trong ngoài bất nhất?

Thật sự thì những gì Bảo Cát thu thập cho em về Băng Kỳ từ khi Bảo Cát được điều đến đây khiến em cảm thấy khá là bất ngờ.

Ấn tượng ban đầu của em về nàng là một Băng Kỳ lạnh lùng, sát khí đùng đùng, gẩy đàn thôi cũng thấy ngầu. Nhưng nhìn Băng Kỳ trong báo cáo, em thật sự không quen chút nào.

Một Băng Kỳ hoà nhã hơn so với ngoại hình, năng động hơn so với ngoại hình, vui tính, nói nhiều, và đôi khi khá hậu đậu và hay va đập, nhưng mà những khuyết điểm đó gần như không thể hiện ra bên ngoài, và dường như chỉ người cực thân mới biết những khuyết điểm ấy là gì.

Người này có tính cách thú vị hơn mình tưởng. Thay vì đối đầu với một Băng Kỳ lạnh lùng nhạt nhẽo, thì Băng Kỳ này hoàn toàn là điều mới lạ. - khoé mép em chợt cười.

Được biết Băng Kỳ nắm một chức vụ khá quan trọng trong đoàn thanh niên của trường, vậy nên nếu muốn tiếp xúc nhiều hơn, mình nghĩ xin đăng ký vào đoàn trường là hợp lý nhất.

Em ngó đầu ra ngoài xem có ai không thì thấy có bạn ngồi ở chiếc ghế sofa nhỏ trong căn phòng khách khang trang, gọn gàng.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)

Em ậm ừ mở lời trước: "Cậu à. Cho mình hỏi.."

Cô nàng quay ra nhìn em, em mới nói tiếp: "Cậu có biết cách làm sao để đăng ký vào đoàn trường không? Và còn có những lưu ý gì cần tránh khi ở trong đó không?"

Cô nàng ấy là lần đầu thấy em mở lời nên thấy thật lạ, tại vì trước đây khi An Tiên Tiên chỉ là con rối của em thì trong mắt mọi người trong căn hộ nhỏ này: An Tiên Tiên là kẻ lập dị.

"Cậu bạn kia lúc nào về đến cũng vào phòng và đóng cửa luôn. Cũng không thấy cậu ta ăn uống gì."

"Thôi kệ đi."

Những lời mà họ thường nói khi thấy An Tiên Tiên hoạt động chẳng giống người thường.

Giờ đây thấy An Tiên Tiên ra khỏi cửa và nói chuyện với mình thì cô nàng có suy nghĩ - Vậy ra lời đồn dạo gần đây là thật. Cậu ta thật khác trước.

Em thấy người ta không đáp mình nên nghĩ chắc mình không được chào đón nên định rời đi và hỏi người khác.

Nhưng cô nàng ấy lại đáp: "Cậu xin đơn từ người trong phòng đoàn và phải học cảm tình đoàn, sau đó thì lao động tình nguyện để được xem xét vào đoàn chính thức. Tôi không nhớ thời gian là bao nhiêu lâu nên cậu hãy hỏi người ở đó. Còn tránh nên làm gì trong đóthì..., chính là đừng dây vào người tên Thảo Diệp."

Em ngạc nhiên hỏi với hình ảnh của một cô nàng trông nhỏ nhắn đáng yêu như tinh linh mùa xuân ấy của Thảo Diệp hiện trong đầu: "Cậu ta bình thường đáng sợ lắm hả?"

Cô ấy đáp: "Khó mà nói hết lắm."

Trước khi em vào lại phòng mình thì em hỏi cô nàng ấy tên gì.

Cô nàng đáp: "Tôi tên là Kim Thuỳ."

Kim Thùy, cái tên lạnh mà người cũng lạnh ha.

Em mỉm cười nói: "Trước đây tớ có chút lập dị. Nên mong cậu thông cảm nha. Và mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Kim Thùy hờ hững đáp một tiếng "ờ". Em cũng không còn gì để nói nữa nên liền vào lại phòng.

Căn phòng nhỏ chỉ đủ một người sinh hoạt, nhưng cũng đủ để em bày trí thêm những thứ cần.

Một phòng thí nghiệm ẩn trên kệ sách là đủ đối với em.

Em cũng xoá bỏ khế ước con rối và tiêu hủy búp bê điều khiển rối để tránh rắc rối cho mình nếu ai đó nắm lấy con rối này.

Ngày hôm sau, sau giờ học, em đến phòng đoàn xin giấy đăng ký, cũng tiện hỏi luôn những thông tin cần.

Đăng ký xong thì em nhận được một lịch thông báo cụ thể về lớp  học cảm tình đoàn.

Đúng là tháng ngày gian nan, tuy học chỉ hai hôm nhưng mà nó chán thật sự.

Sau đó em mấy tuần liền đều có lịch đi dọn vệ sinh trường như làm cỏ, quét sân, hay đi phân phát đồ tình nguyện. Mấy cái này đều được phân công xuống và làm việc theo tốp, theo nhóm nên không có mặt của những đổng sự cốt cán trong đoàn thanh niên, nhưng vẫn có ban thanh tra trong đoàn đi kiểm tra và đánh giá tình hình hoạt động của đoàn viên dự bị.

Trong lúc đang nhổ cỏ, em thấy Băng Kỳ, Thảo Diệp và một bạn nữ nhỏ nhắn khác, hình như không nhầm là Nguyễn Nã Cầu - trưởng câu lạc bộ kịch trong đoàn, cậu ta được viết trên bản tin trường khá nhiều.

Cùng với đó hình ảnh về phó ban câu lạc bộ múa nghệ thuật của đoàn cũng được săn đón không kém, mà cũng phải, Băng Kỳ đẹp tựa như những sinh vật biển lấp lánh cơ mà.

Em không rõ là họ nói gì với nhau hết, đang tính nghe lén thì họ đi mất rồi.

Em thiết nghĩ thôi kệ đi và lại tiếp tục làm cỏ vì thanh tra sẽ trừ điểm rèn luyện của em mất, em không muốn điều đó chút nào hết - Nô lệ điểm rèn luyện đang khóc ròng. (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Một ngày nọ...

Trong lúc em đang phân phát đồ từ thiện trong màu áo xanh đặc trưng của chiếc áo đoàn thì thấy nhóm bạn của Băng Kỳ và Nguyễn Nã Cầu, cùng một cô bạn nữa - không rõ là ai bước ngang qua, em tò mò nên thật sự muốn đi theo.

Không muốn mất điểm rèn luyện cũng không muốn bỏ lỡ xem họ đi đâu nên em liền giả vờ ngất đi.

May mà diễn xuất em tốt nên mọi người ở đó tưởng thật, thanh tra thấy thế liền cho phép em nằm ra một góc nghỉ ngơi, em kêu rằng mình đau bụng, hình như là đau ruột thừa nên muốn đến bệnh viện.

Cô nàng thanh tra nói: "Thế để tôi gọi xe đưa cậu đi."

Sắc mặt em xanh xao nói: "Không cần đâu. Mình gọi anh trai mình là được. Không cần phiền mọi người đâu."

Cô nàng đó nghe vậy cũng thôi, bảo em rằng cố gắng giữ gìn sức khỏe.

Bảo Cát thật sự đến và đưa em đi, em nói với Bảo Cát rằng: "Ta đã đánh dấu định vị lên một trong số bọn họ nên giờ chúng ta chỉ cần lần theo dấu vết thôi."

Hai người lần theo dấu vết đi đến một nhà hát kịch lớn - Nhà Hát Kịch Việt Nam.

Em ngỡ ngàng bật ngửa, và thiết nghĩ chắc chắn là mình không thể mặc cái áo xanh lét này vào trong đó rồi nên liền mở điện thoại ra đặt quần áo.

Trang phục vừa được thay, em cùng Bảo Cát vào trong cửa chính.

Họ phải mua vé trước để xem vở kịch, được biết rằng nhóm người nọ ở trong phòng chính, nên vở kịch nào đang diễn trong phòng chính thì họ sẽ mua.

Vào trong đây, em bị choáng ngợp bởi sự to lớn của sân khấu kịch, những hàng ghế dài dốc xuống dưới.

Hai người mua ghế ở những dãy ghế cuối, còn nhóm người nọ - họ mua ghế và ngồi ở trung tâm - nơi có thể nhìn được rõ ràng tiết mục nhất.

Trong đây ngoài em và Bảo Cát cùng năm người ở trung tâm khán đài ra, thì còn một vài người khác.

Sân khấu rộng lại ít người nên cảm giác thực trống trải.

Em nhìn tên của vở kịch trên tờ vé: "Vở kịch kí ức." thì cũng là lúc tiếng nhạc kịch vang lên, vở kịch bắt đầu và các nhân vật dần xuất hiện trên sân diễn.

[Đây là vở kịch kể lại những kí ức tươi đẹp của thời vàng son mà những thể loại nhạc kịch sân khấu trong những mốc vàng của lịch sử mang lại.]

[Nó khơi gợi những kí ức sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người và kéo về những cảm xúc bất tận, những cảm xúc mơ hồ không phân biệt giữa thật và giả.]

[Và chào mừng bạn đến với những hồi ức tốt đẹp. Chúc những người xem của buổi biểu diễn tối nay được hạnh phúc với những kí ức sống sâu trong tiềm thức của chính mình.]

Nghe xong những lời nói dẫn bằng giọng nam đầy ma mị ấy, chợt nghĩ - Bây giờ là 9 giờ sáng mà? Tại sao người dẫn lại nói là "tối nay"?

Tiếng vỗ tay rộn ràng vang khắp căn phòng như thể có rất nhiều người, nhưng thực tế là chẳng có mấy ai. Chắc là do hiệu ứng âm vang hoặc quanh đây có máy phát tiếng vỗ tay nhỉ?

Tuy nghĩ vậy, nhưng cảm giác có rất nhiều người ngồi quanh và họ đều đang vỗ tay hiện hữu rất rõ ràng. Em bỗng thấy sau lưng ớn lên một cơn lạnh đột ngột.

[Vở kịch kí ức bắt đầu.]
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com