Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Chào mừng đến Dị giới. (19)

Chương 19

Em giật mình bàng hoàng khi bản thân đứng giữa một làn sương mù trắng xoá, ở đây lại tối, chỉ có những đốm sáng nhỏ lất phất bay qua nơi đây.

Không nhìn thấy đường nên em mò mẫm đường đi để đi về phía trước.

Trong lúc đang mò đường thì vô tình có một cái bóng đen lướt qua khiến em giật mình, cái bóng lướt qua tuy nhanh nhưng em có thể kịp nhìn thấy đó là một người phụ nữ đội mấn lớn.

Bỗng cơ thể An Tiên Tiên tự chuyển động không theo ý muốn của em khiến em giật mình.

Cơ thể của An Tiên Tiên đang làm theo hành động thường ngày của An Tiên Tiên cho dù đã kí khế ước với mình rồi sao?

Cô ấy đang mò mẫm gì đó ở dưới.

Miệng An Tiên Tiên mấp máy mấy chữ: "Bút... bút..."

Hiện giờ em đang rất hoang mang vì em vẫn ở trong cơ thể của An Tiên Tiên nhưng mọi hành động và lời nói của An Tiên Tiên giống như một thói quen được cơ thể ghi nhớ lại vậy.

Em nghĩ vậy là bởi em không cảm nhận thấy linh hồn của An Tiên Tiên đang hiện diện cùng một cơ thể, mà cũng khó để chuyện đó có thể xảy ra, vì cô ấy vốn đã xuống cõi âm từ lâu, đến cả linh hồn của cô ấy khi kí khế ước với em cũng vội vã như thể muốn rời khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt.

Rốt cuộc thì đến giờ em vẫn chưa từng bỏ ra chút thời gian nào để tìm hiểu về cuộc sống của An Tiên Tiên lúc cô ấy còn sống, giờ như này cũng vừa hay, nếu phát hiện ra điều gì đó khiến An Tiên Tiên uất ức thì em sẽ giúp cô ấy trả thù những kẻ đã khiến cô ấy cảm thấy bị ủy khuất.

Em cảm thấy tay gầy guộc đang mò mẫm đồ của An Tiên Tiên trong làn sương đang phát run lên, yếu đuối mỏng manh như thể chẳng có sức.

Nghĩ lại thì An Tiên Tiên từng tự đi và bị một nhóm người chặn đường quấy rối nhỉ? Có lẽ là cô ấy đang làm lại hành động mỗi khi bị bắt nạt, họ có thể đã lấy đi thứ gì đó của cô ấy, và cô ấy rất cần nó.

Những suy nghĩ này của em vừa dứt thì làn sương khói cũng tản ra, một căn phòng tối mịt hiện diện trước mắt em, em tự hỏi đây là phòng ngủ của An Tiên Tiên trước đây sao? Trông thật ...

Em không biết nên dùng lời lẽ nào để miêu tả nữa, nó trông thật thảm hại, chỉ có một chiếc giường đơn với một chiếc bàn học nhỏ, trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ nhưng lại bị khoá chặt, trông cứ như phòng giam vậy.

Trong đây không có lấy một bóng đèn, em tự hỏi bình thường cô ấy làm sao học bài?

Hình như cuối cùng cô ấy cũng tự mò được cây bút đã đánh rơi.

An Tiên Tiên mò mẫm về phía bàn học rồi với lấy một tờ giấy từ trên mặt bàn, em không biết có phải cô ấy đã quá quen với bóng tối hay không mà trong không gian tối đen như mực này cô ấy vẫn có thể mò ra đồ vật.

Nhưng tại sao ở thời đại này mà cô ấy vẫn phải sống ở một cái nơi thiếu điện này chứ?

Không lẽ mất điện, nhưng khả năng này không có mà.

Cho dù là tầng lớp sinh viên nghèo thì nhà trường cũng chu cấp cho kí túc xá ở chung như bao người, tuy rằng là thế nhưng phòng ốc được mở rộng bằng các không gian đa chiều, rất thoải mái. Nhưng sao cô ấy lại ...

An Tiên Tiên ngồi xuống bàn rồi lọ mọ vẽ gì đó lên giấy, em tò mò không biết nó là gì nữa.

Em thật sự rất muốn hỏi tại sao cô ấy không mua mấy cái bóng đèn soi sáng hay kiếm gì đó rồi thắp lửa lên, không lẽ cô ấy vì thiếu tiền đến mức không có để mua nổi một chiếc bóng và đóng tiền điện hàng tháng hay sợ nếu dùng lửa thì sẽ cháy phòng nên mới ko làm vậy, quả thật căn phòng này quá bí bách.

Có cái bóng bất chợt lướt qua khiến em giật mình, nhưng có vẻ như An Tiên Tiên không nhận ra điều đó.

Cô ấy mất cảm giác rồi sao? Rốt cuộc An Tiên Tiên đã sống như này bao nhiêu lâu rồi?

Em nghĩ mình cần thoát khỏi thân xác của An Tiên Tiên và quan sát thật rõ mọi chuyện.

Vừa thoát ra thì em đã nhìn rõ hơn toàn cảnh, đến gần An Tiên Tiên hơn, em vẫn không hiểu cô ấy đang viết gì trên giấy. Đây là cách cô ấy học bài mỗi tối hả? Sao mà hay vậy?

Em nghĩ là mình nên thắp sáng cái nơi quái quỷ này, nếu không thật sự thì em mù mất.

Vòng tay của em hoá thành một đốm sáng nhỏ bay theo em để soi sáng những chỗ em bay tới.

Khi ánh sáng vừa chiếu lên tường em liền giật mình, đồng tử co thắt không thể tin được, nơi này là nơi mà An Tiên Tiên sống hằng ngày sao? Không phải tạo hoá quá bất công với cô ấy à?

Tự nhiên em hiểu lý do tại sao An Tiên Tiên không muốn thắp sáng đèn, có lẽ vì cô ấy không muốn nhìn thấy những thứ này.

Nhưng ai đã để lại những thứ đáng sợ này trên tường nhà của An Tiên Tiên vậy?

Em đến gần nhìn xem An Tiên Tiên đang viết gì thì kinh ngạc thay, trong bóng tối như này nhưng cô ấy lại đang vẽ một bộ váy thật tuyệt vời.

Chỉ là bố mẹ của An Tiên Tiên đâu? Cô ấy không có bố mẹ sao?

Cô ấy tự dưng dừng bút rồi đứng dậy lên giường đắp chăn.

Em bay theo nghĩ bụng - Đến giờ cô ấy ngủ rồi nhỉ?

Em thấy lúc này đúng vừa hay em có thể tự do tìm kiếm gì đó ở đây.

Em đến gần bàn học rồi nhìn ngắm lại những bản thiết kế của An Tiên Tiên, cô ấy dùng một nét để đi bản vẽ sao? Quả là thiên tài mà.

Nhưng mình vẫn không hiểu sao cô ấy lại sống ở đây chứ?

Cô ấy sống ở đây một mình mà không có ai sống cùng sao?

Nếu là mình thì cảm thấy hơi sợ ma nha. Mặc dù mình không tin vào ma quỷ lắm, nhưng thế giới này khác với thế giới mình từng ở nên không thể nói là không sợ được.

Vấn đề mình cần phải giải mã ở đây là những hình vẽ loằng ngoằng trên tường tại sao lại có và lý do khiến cánh cửa kia bị đóng đinh từ bên ngoài. Em cũng mới chỉ nhận ra khi đến gần xem thôi.

Có vẻ như nguyên thân của mình là một người có rất nhiều bí mật động trời ha.

Cô ấy lập dị và ít nói, bị bạn bè bắt nạt nhưng chưa từng phản kháng, thậm chí khi kí khế ước với mình thì không cần bất cứ điều kiện gì và chỉ muốn nhanh chóng đầu thai kiếp mới như thể thật sự được giải thoát.

Có vẻ như cuộc sống hằng ngày của cô ấy trông như này nên cô ấy đã muốn đi chết từ lâu rồi, nhưng sao phải đợi đến lúc mình xuất hiện rồi mới thật sự chết? Hay là trước đó có tự tử rồi nhưng không thành công, chỉ là vô tình lần thành công đó lại đúng lúc mình xuất hiện? Là trùng hợp thôi hay do mình nghĩ nhiều?

Thật sự có quá nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng mình tin rằng đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Vì cái chết của An Tiên Tiên là vào đêm trung thu - ngày xảy ra vụ việc chấn động đó. Nhìn thì có vẻ như đó là một vụ dẫm đạp hàng loạt gây chết người, nhưng số người chết và người chết lại như được định sẵn.

Khi vừa đến đây thông tin còn hạn hẹp nên việc nghe ngóng về nguyên nhân của vụ án là điều tất yếu mà em đã làm, các tổ chức bảo an về dị tượng và linh dị đều đứng ra giải thích, mới đầu họ đã công bố trước dư luận đang nóng như lửa rằng đây có thể là một cuộc đột kích đến từ những kẻ ngoại Lai ở những thế giới muốn xâm lược Dị giới, những kẻ tình nghi đã bị bắt, các nạn nhân tử nạn đang được xác định danh tính.

Còn về phía chính quyền thì đã tăng cường lực lượng có năng lực đứng ra giải quyết hậu quả và đưa ra những giải pháp mới để phòng tránh và bảo vệ người dân.

Tất cả đều đúng trình tự, họ điều tra đến tận ổ tà giáo và đắp mộ nó, chủ mưu đã bị bắt, nhưng khi đó gã đã bị điên và mất hết thần trí, vụ án đã kết lại ở đó với động cơ gây án của phạm nhân là muốn trở thành thần. Họ nói đa số nạn nhân trong số những người đã tử vong không hề liên quan đến vụ án ngay từ đầu mà chỉ vô tình bị cuốn theo trong vụ dẫm đạp.

Thời buổi này thật sự nhiều kẻ điên muốn làm thần vậy sao? Tại sao lại có thể u mê chấp ngộ đến mức tin rằng hãm hại người khác thì mình sẽ thành thần chứ?

Mình có từng nhìn qua số tài liệu trên bàn của Thảo Diệp, mình nghĩ rằng cô ấy vẫn nhớ về những nạn nhân đã mất trong đêm Trung Thu đó và tính kiểm tra mình, nhưng mà thật may là ngày sinh của An Tiên Tiên đã được đổi, nên cho dù là người giống người, giống tên thì cũng không thể bắt mình nhận rằng An Tiên Tiên thật sự đã tử nạn trong đêm hôm đó.

Dù chỉ là lướt qua, và vụ án đó bị ngưng điều tra, kết quả cũng được công bố từ lâu rồi, nhưng vẫn thấy kì.

Mới đầu mình nghĩ là thế giới mình đến hỗn loạn nên chuyện xảy ra những điều đó là bình thường thôi.

Nhưng thế giới này không hề hỗn loạn như mình đã nghĩ.

Nó có một hệ thống chặt chẽ đến mức không thể nào chặt chẽ hơn, đan xen và tự mình cân bằng. Một thế giới luôn thay đổi để thích nghi với tình huống mới. Là hỗn loạn nhất nhưng lại có hệ thống nhất bởi mọi quy luật đều có nhân quả báo ứng một cách chặt chẽ - điều mà chắc chắn thế giới nào cũng có, nếu không tính cân bằng tự nhiên không thể tồn tại.

Nhưng mọi nhân quả diễn ra trong thế giới này đến một cách chóng vánh, và thảm thiết hơn em tưởng, quả báo của những kẻ dính dáng đến tà đạo thường sẽ không kết thúc một cách nhẹ nhàng và từ từ, không những phải chết mà trước khi chết, họ bị những ác linh dày vò cắn xé đến mức đau đớn, tuyệt vọng, sinh hận ý, lại không thể đầu thai, luân hồi trong sáu cõi.

Em nhíu mày. Cũng thấy rùng mình trước kết cục của những kẻ như vậy. Em thiết nghĩ rằng cho dù bản thân có cướp đồ hôi của cũng không để hai bàn tay dính máu vì phạm phải hai chữ "nhân đạo" trong đời. Nếu là đồng loại lại có thể chém giết lẫn nhau thì đó chẳng phải là đồng loại, chỉ có khác giống loài mới có thể xuống tay thảm sát những gì được cho là đồng loại.

Nghĩ lại nghĩ.

Em không tin cái chết của An Tiên Tiên là trùng hợp ngẫu nhiên với nguyên nhân cô ấy vô tình bị cuốn theo và bị dẫm đạp nên tử vong, Nguyên Bảo An chết là vì bố mẹ của cậu ấy. Còn An Tiên Tiên chết vì điều gì?

Theo em được biết thì.

Mỗi lần có vụ án nào ngoài khả năng điều tra của những cảnh sát chỉ chuyên giải quyết những vụ án do con người gây ra thì chúng sẽ được chuyển cho các tổ chức bảo an về dị tượng và linh dị. Và đôi khi là cả hai bên cùng hợp tác phá án, vì có những vụ là do cả con người và thế lực siêu hình làm.

Từ khi thế giới này tìm ra sự tồn tại của đa vũ trụ và con người có một số siêu năng lực kì lạ thì nhân loại ở thế giới này cũng đã thay đổi cách nhìn và cách nghĩ.

Tuy rằng có nhiều quan điểm phiến diện và hướng tâm linh theo chiều hướng tiêu cực, thái quái dù cho quỷ thần vẫn là ẩn số, nhưng quả đúng rằng không phải quỷ thần không tồn tại nên chẳng thể bác bỏ, vì thế mà các vụ án cũng nhiều và trở nên khó phá hơn nếu có yếu tố siêu hình ngoại lai xuất hiện.

Chính vì thế mà các tổ chức bảo an linh dị cũng đã được thành lập công khai, thay vì ẩn mình như trước để đáp ứng phục vụ nhu cầu phá án cho những chuyên án như vậy.

Nhưng mà có tra ra là thế lực nào làm thì các tổ chức bảo an linh dị cũng không tiết lộ hoàn toàn sự thật về chúng, nhất là về thế lực siêu hình xuất hiện trong các vụ án.

Em nghĩ em hiểu lý do tại sao họ không tiết lộ hoàn toàn.

Vì nếu là các thế lực siêu hình nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ đã tiếp tay gây án thì họ sẽ không thể đem ra mà nói linh tinh được, và họ chỉ cần tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho những chuyện đó thôi. Nên rõ là để tránh rước hoạ vào thân thì họ không cần phải điều tra tới tận thế giới có liên quan.

Và nếu là ma quỷ tham gia thì họ có nguyên tắc riêng để trao đổi và thực hiện, họ sẽ không làm gì đó nếu không có kẻ nhờ vả và trả giá cho họ, các thế lực siêu hình cũng vậy, nên chỉ cần bắt kẻ nhờ vả và mượn sức mạnh của họ để làm việc ác là được.

Dù là thế giới này nhiều điều quỷ quái thật, nhưng các chính phủ vẫn tuyên truyền và giáo dục người dân của họ về chủ nghĩa duy vật và bác bỏ những gì liên quan đến tâm linh cực đoan để tránh thế giới bị xáo trộn vì những giáo phái nhân cơ hội lộng hành mê hoặc dân chúng.

Và họ luôn giải thích được những điều kì lạ đó là theo một cách khoa học và rời sự chú ý của người dân khỏi những vấn đề liên quan đến các thế lực siêu hình, và căn dặn dân chúng rằng không nên gia nhập vào các giáo phái tà đạo.

Họ đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền về những đạo giáo tốt đẹp, nhưng không phải tràn lan mà có chọn lọc và có tổ chức để người dân không bị lừa mà tiếp tay cho giặc, mất ăn mất ngủ ngày đêm lo ma lo quỷ để rồi trở thành nạn nhân của những đạo giáo, tín ngưỡng tà ác.

Chính những điều đó mà đa số người ở Địa Cầu không mê tín dị đoan, hay tham gia giáo phái lung tung.

Mà bản thân em khi theo học tại trường lớp của Dị giới cũng được giáo dục tư tưởng rất nghiêm trong những vấn đề này.

Các vụ án về tín giáo tà ác cũng giảm bớt quy mô so với hồi đầu thế giới chấn động vì đa vũ trụ tồn tại.

Nhưng mà chúng vẫn luôn âm thầm hoạt động, mỗi lần phá được án là đưa tin rầm rộ rằng thủ đoạn đã tinh vi, và xảo quyệt hơn khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, nên trước hết người dân cần phải biết cách tự bảo vệ mình, không nên tham gia vào những tổ chức tà giáo, không mê tín dị đoan, không làm những phép cúng kì quái không qua kiểm chứng. Tin vào tâm linh không có gì là sai, nhưng tin thế nào cho đúng là điều chúng ta cần phải tự hỏi lại chính mình, các giáo phái đều hướng con người đến những điều tốt đẹp, đẹp tâm, đẹp tính, đẹp cả nét sống. Vậy nên chúng ta chỉ cần sống đúng, sống trọn vẹn đức tin vào cuộc đời của chính mình.

Những suy đoán của em giờ chỉ dựa trên tình hình em thấy được và tìm hiểu khi ở đây một thời gian khá dài.

Và nếu những gì em nghĩ là đúng vậy thì vụ án đêm Trung Thu vẫn chưa kết thúc ở đây đâu nhỉ.

Kẻ ác vẫn chưa được đem ra ánh sáng.

Mình nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của An Tiên Tiên.

Vì tập trung nghĩ lâu quá mà em không để ý sau lưng mình đã có cái bóng từ lâu, em giật mình khi nhận ra điều đó và quay lại nhìn, một khuôn mặt ma quái nhìn em đầy kì thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com