Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Chào mừng đến Dị giới. (22)

Chương 22

Cảm nhận thấy sức mạnh của mộng cảnh suy yếu, em đã dễ dàng thoát ra khỏi mộng cảnh trong thầm lặng và phát hiện người gây ra những rắc rối này là Nguyễn Nã Cầu.

Bởi vì cô ta đang bận đối phó với Băng Kỳ nên không để ý rằng em đã thoát ra khỏi kết giới của cô ta.

Không rõ cô ta làm vậy với mục đích gì nên em đã để lại máy tình báo và rời đến một chỗ xa hơn.

Bảo Cát cũng vừa hay kết nối lại, em ngồi xem tình hình từ xa.

Trước đó Băng Kỳ với Nguyễn Nã Cầu đã nói gì đó với nhau, giờ mở màn hình lên em chỉ thấy hai người đang đánh qua lại.

Thấy Nguyễn Nã Cầu tung ra những con rối, đám rối nước lắc lư tấn công, Băng Kỳ gảy đàn - sóng âm đẩy lùi chúng. Đánh nhau quay cuồng đến mức em chẳng hiểu gì, nhưng có vẻ lợi thế thuộc về Băng Kỳ.

Bất ngờ có một con rối nước xuất hiện trước máy tình báo và gặm nát nó.

Em vội vàng ngắt tất cả các tín hiệu đi, tim đập thấp thỏm mà nghĩ - Cô ta phát hiện ra mình rồi?

Ngày hôm sau đến trường, em thăm dò trước mối quan hệ giữa Nguyễn Nã Cầu và bốn người kia.

Trông họ không có gì giống kẻ địch hết, như này là từ thù thành bạn?

Không rõ Nguyễn Nã Cầu biết gì về em chưa, nhưng em nghĩ vẫn nên đề phòng cô ta.

Em đến nhà cũ của An Tiên Tiên, căn nhà này hoang vu đổ nát hệt như những gì đã thấy trong mộng cảnh, nhìn và ngửi kĩ lại mùi của những bột màu ở góc tường, em lấy mỗi thứ một chút mẫu vật để phân tích.

Sau khi phân tích và cho ra kết quả, em xác thực thứ bột màu đen là than tre, bột đỏ là sỏi non, vàng là hoa hoè, xanh từ lá chàm, trắng từ vỏ sò điệp trộn với bột nếp.

Tra thử trên mạng thì em thấy đây là chất liệu để vẽ tranh Đông Hồ.

Không hiểu ý nghĩa của chúng có tác dụng gì cho việc cô ta vẽ tranh thờ cúng trên tường cho lắm, có lẽ chỉ muốn có nguyên liệu đặc biệt để tăng tấm lòng của cô ta dành cho thứ cô ta thờ, tạo nên năng lượng tín ngưỡng mạnh mẽ chăng?

Em nghĩ rồi quay sang nhìn bàn học của An Tiên Tiên và chiếc giường đơn của cô ta ở góc.

Số thiết kế trên bàn của cô ta nhìn vào thật khiến người xem bất ngờ. Cô ta trừ điểm bị điên, tam quan vặn vẹo ra thì hiển nhiên đây chính là một thiên tài hội họa và thiết kế.

Em cười mỉm cầm chúng lên cảm thán: "An Tiên Tiên ơi là An Tiên Tiên, cô mà không có tham vọng làm thần thì có thể thành một nhà thiết kế nổi tiếng đấy."

"Ài.. chậc chậc.", em lắc đầu cảm thán: "Ấy thế mà tiếc thật, những bản thiết kế này vậy mà bỏ bụi ở đây."

Tay em che lên miệng nhoẻn cười: "Hay là để ta ban phát từ bi lấy thân phận của ngươi công bố những tác phẩm này nhé."

Vừa hay em thấy ý tưởng em vừa nói ra không tồi, cha mẹ của Nguyên Bảo An đã vào ngục, số tài sản trước đó em kiếm ra đứng tên họ giờ đã không thể sử dụng được. Em lúc kiếm tiền cũng không mặn mà lắm, nên cũng không dự tính trước việc tất cả tài sản của tội nhân sẽ bị tịch thu, vả lại cũng kệ đi, tiền muốn kiếm bao nhiêu chẳng được.

Vừa hay giờ có cục vàng từ trên trời rơi xuống thế này, em cũng chẳng ngại đem ra bán lấy tiền.

Số thiết kế này đủ tiền cho em ăn chơi xa xỉ quá trớn cả năm đấy chứ.

Tô Kì tìm cách liên hệ với phân xưởng may lớn và uy tín nhất hiện nay, nói chuyện với bộ phận thiết kế của bên họ để bán ra những thiết kế này.

Những thiết kế này có giá trị trong dự đoán của em đã rất nhanh được tiếp nhận.

Có những thiết kế truyền thống thì được bên phía công ty kia đề xuất việc bản quyền, sản xuất, bày bán và chia lợi nhuận riêng. Còn các thiết kế hiện đại có tính ứng dụng đời sống cao thì được mua bản quyền hoàn toàn để sản xuất ra những loại mẫu mã như vậy.

Số tiền em thu về được em đem một phần đi đánh bóng tên tuổi của mình, rất nhanh lan rộng ra và khiến học sinh cùng lớp em bị sốc vì An Tiên Tiên mà họ biết thay đổi chóng mặt.

Em được mời thẳng vào bộ phận thiết kế của trường, tuy trong đây chẳng có mấy công việc, nhưng em dĩ nhiên đồng ý vì đây là một phần của đoàn thanh niên trường, điều này có lợi cho em tiếp cận với mục tiêu của mình.

Em ngồi trong văn phòng thiết kế dành riêng cho mình ung dung gác chân lên bàn lật mở các thiết kế của An Tiên Tiên, cô ta không chỉ có khối lượng thiết kế đồ sộ, mà còn có đầy đủ thể loại đi trước thời đại, em phân tách chúng và note lại để đem chúng đi bán dần dần.

Khi đã phân tách xong, em vươn người ngáp dài rồi bỏ chân xuống đứng dậy ra khỏi ghế.

Bộ phận thiết kế này của nhà trường cũng chỉ dùng để khai thác những tài năng trẻ trong trường, để sau này họ có đi học đại học hay đi làm luôn thì tự tin mà nói họ có kinh nghiệm 3 năm thiết kế tại trường học.

Nhưng không phải ai cũng được vào trong bộ phận này vì đặc quyền của bộ phận này rất nhiều, ví dụ như văn phòng riêng để tự do sáng tạo, và được tiếp cận với những tài nguyên lớn về ngành nghề thiết kế.

Ấy thế nên chẳng phải ai cũng được vào, giờ trong bộ phận này tính cả kẻ ăn không ngồi rồi như em là 5 người.

Những người khác em thật sự coi trọng tài năng của họ, vì cũng hơn là đứa không làm hưởng sẵn như em, nhưng hết cách rồi, cô ta cho em thân phận này thì em cũng phải làm cho chót đến cùng chứ.

Em miết nhẹ bản thiết kế trên bàn miệng nhoẻn cười: "An Tiên Tiên, ta nghĩ chúng ta sắp phải gặp nhau một chuyến rồi nhỉ?"

"Ta thật sự tò mò không biết bây giờ cô thành cái thứ gì rồi. Có thật sự là thần không đây?", ánh mắt em có phần thích thú.

Nữ nhân diện trang phục tân cương cười nhoẻn miệng khi nhìn thấy kết quả của quẻ bói.

Tô Kì lần theo các manh mối vụn vặt để đi tìm tung tích của An Tiên Tiên.

Nơi em đến thực hẻo lánh, vị trí này cách biệt hoàn toàn với khu đô thị và các khu dân cư sống tập trung.

Đường mòn sỏi đá của nơi đây trông thật hoang sơ, Tô Kì lần mò theo dấu vết đi sâu vào trong núi.

Phát hiện gần đây có rất nhiều kẻ đang cầm đèn lồng đi qua, em liền núp ở một vị trí gần đó quan sát xem họ đi đâu và tính làm gì.

Nhìn họ, em có những suy nghĩ phân tích.

Trang phục họ mặc thật giống như tín đồ của một giáo phái nào đó, họ đội khăn đỏ, mũ chóp lướt qua màn sương mờ ảo.

Họ có thể là các tín đồ của An Tiên Tiên vì cô ta nếu đã thành một thứ gì đó vượt ngoài nhân loại thì hiển nhiên chắc chắn cần thứ được gọi là lòng tín ngưỡng của con người.

Em lén đi theo họ.

Tới trước một ngôi đền hoang sơ.

Bọn họ bước đều vào trong, đám người nọ thắp đèn hai bên lối vào, ngôi đền hoang sơ dần kín cửa vang ra âm thanh ken két rồi đóng sập lại.

Em nhìn ngó xung quanh, chắc chắn rằng không có trở ngại mới tiến gần đến.

Nơi đây âm khí dày đặc, thật sự là nguồn tốt để em hấp thụ.

Nhưng làn sương này có vấn đề, em lập tức che mũi lại, vòng tay bỗng chốc biến thành mặt nạ lọc khí.

Bước từng bước cẩn thận đến gần ngôi đền, em suy nghĩ không biết thứ gì sẽ chờ đón mình bên trong, An Tiên Tiên nếu thật sự thành thần hay quỷ cũng được, vậy chắc cô ta sẽ biết em đang thâm nhập vào căn cứ của cô ta.

Tuy bước từng bước cẩn thận là thế nhưng em vẫn sập bẫy, thụt xuống lòng đất sâu, em ngã xuống muốn tê liệt toàn thân.

Nhớ khi nãy lúc dò nền đất, em đã cẩn thận dò trước từng bước phía trước nhưng ko ngờ có cái gì đó quấn lấy chân em rồi lôi em xuống.

Nơi đây âm khí càng ảm đạm, đốm xanh lấp ló phía xa xa phe phẩy đùa nghịch như những ma chơi.

Tiếng cười rúc rích của trẻ em cùng tiếng khóc pha lẫn.

Gáy tóc em dựng lên từng chân tơ.

Đây là ranh giới cõi âm sao?

Nơi đây âm khí cực nặng, không rõ đây có phải âm giới thật sự không.

Em thật sự bàng hoàng hoảng hốt.

Nếu thật là như vậy, thì giờ An Tiên Tiên giờ thành cái gì rồi?

Đám ma chơi phe phẩy đằng xa lại gần em. Chúng vừa cười vừa hát rồi bay vòng quanh em.

"Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Tam vương ngũ đế
Cấp kế đi tìm
Ù à ù ập
Đóng sập cửa vào."

Tiếng hí hí há há rợn người vang vảng bên tai em, phía trên đầu có tiếng đóng sập lại khiến em rợn gáy tóc, xong bất động đứng đó quan sát thêm tình hình.

Chúng hát:

"Vòng quanh socola
Bánh đa, bánh đúc
Sữa đậu nành
Dương khí nơi đâu
Đến đây làm phiền?
Đến đây chơi nào
Đến đây chơi nào!"

Bọn chúng cứ hát đi hát lại một bài đồng dao, rồi thêm câu.

"Dương khí đến đây để làm thức ăn cho bọn ta phải không? Há há há. Linh chủ nói rằng sẽ có một vị khách đến thăm, bọn ta sẽ được ăn uống thoả thích."

Tiếng cười lại càng rộn rã.

Bọn chúng nhắc đến linh chủ, là An Tiên Tiên sao?

Em vẫn đứng yên thăm dò tình hình một chút.

Một ma chơi trong số đó tiến sát mặt em thích thú nói: "Ủa? Ngươi là pho tượng à? Sao không trả lời câu hỏi nào của bọn ta vậy?"

Em vẫn im bặt.

Ma chơi kia hết kiên nhẫn: "Này?! Ngươi bị câm hả?"

Tô Kì vẫn bất động.

Ma chơi kia có phần thiếu kiên nhẫn mà chọc ngoáy: "Haha, ta ngửi thấy dương khí trên người ngươi, linh chủ nói bọn ta có thể tùy ý hút dương khí của con người. Ngươi nếu đã không thú vị đến vậy thì trực tiếp hút cạn dương khí của ngươi như những người khác đi."

Mặt những xác chết trắng bệch lộ ra đập thẳng mắt em, xương của những nạn nhân xấu số lộ thiên lênh đênh trên dòng sông ôi nhiễm, những khuôn mặt khốn khổ mới chết vì bị bọn chúng hút cạn dương khí dần mục rữa. Khi không mà người em cũng toát lạnh cùng nổi sởn gai ốc.

Tô Kì tự niệm bản thân phải bình tĩnh, bọn chúng là muốn em chơi cùng, bản thân em không nhất thiết phải chơi cùng bọn chúng, nhưng để lộ ra át chủ bài ngay ván đầu thì rất dễ khiến mục tiêu trở nên khó chinh phục hơn.

Em bất ngờ ngồi thụt xuống đất run rẩy sợ hãi nói: "Vậy... Vậy các ngươi muốn ta làm gì mới có thể tha cho ta....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com