Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Chào mừng đến Dị giới. (7)

Cậu biết cô đang nghĩ gì, đó cũng là suy nghĩ của cậu mỗi khi xem lại những nền văn minh này. Những nền văn minh này thật ra là gì, và vì sao lại vừa xuất hiện, vừa biến mất ở cả hai thế giới?

Chương 7

"Đi học vui vẻ nha con gái yêu của mẹ.", thơm vào chiếc má phúng phính.

Tô Kì cũng thơm lại một cái vào má bà nói: "Vâng ạ."

Em vừa chào tạm biệt hai người thì liền quay lưng, chạy đến chiếc xe đưa đón học sinh đang đợi rồi vẫy tay chào tạm biệt khi đã ngồi lên xe.

"Thế những điều này, liệu có ảnh hưởng quá nhiều đến việc Tô Kì ở thế giới này không?", Alika vô cùng lo lắng.

Thành Dụ đáp: "Chắc là sẽ không. Bởi vì cơ chế của em ấy là đoạt xá và hút năng lượng, sẽ không có thế lực nào vô duyên vô cớ đến làm phiền em ấy. Nên tính ra đến Dị giới, em ấy vẫn có vòng an toàn của riêng mình. Cô không cần quá lo lắng."

Để xua tan đi những nỗi lo của cô, cậu lại nói tiếp: "Tô Kì được sắp xếp vào một cuộc thí nghiệm biến con người thành vật hút năng lượng vô hạn, đây không khác nào biến linh hồn của em ấy thành một chiếc hố đen cả. Nếu có bất kì mối đe doạ nào, chỉ cần em ấy khởi động năng lực ấy, những thế lực kia hoàn toàn sẽ bị hút vào và trở thành một phần của em ấy. Cô nên hình dung về loại năng lực này một cách đáng sợ như vậy, bởi đây vốn là bản chất của cuộc thí nghiệm, họ vốn muốn biến em ấy thành một con quái vật đúng chất."

"Nếu như năng lực này mất kiểm soát thì sao?", cô nhìn cậu hỏi.

Cậu đáp: "Nếu thế thì cô chuẩn bị hậu táng cho em ấy đi là vừa."

Hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 9, em được tuyển thẳng lên bậc cấp 3 của một trường học cao cấp trong hệ thống trường học Dị giới quốc gia Trung Quốc.

Tô Kì hỏi Bảo Cát: "Chúng ta đến Trung Quốc bao lâu rồi?"

Bảo Cát đáp: "Khoảng 2 năm rồi ạ."

Tô Kì nhíu mày nghi hoặc: "Nếu thế sao ta.. chẳng thấy có sự việc gì kì lạ tự tìm đến? Ta thấy 2 năm này của mình trôi êm ấm quá rồi. Phía bên kia của mục tiêu thế nào rồi?"

"Hừm, hỗn loạn, gặp nhiều phiền toái, đây có lẽ là hai cụm từ dùng để miêu tả chính xác nhất những gì đang vây quanh mục tiêu của kí chủ."

Em nghe vậy liền có cảm giác như đồ của mình bị kẻ khác xâm phạm, khó chịu vô cùng đoạn nói: "Thế vậy bây giờ về đó được chưa?"

"Hừm...", Bảo Cát suy nghĩ một hồi mới đáp: "Chuyện này e là khó đấy chủ nhân."

"Sao lại vậy?"

Bảo Cát đáp: "Bởi vì hiện giờ chỉ có thân phận Nguyên Bảo An của người là hợp pháp nhờ bố mẹ của Nguyên Bảo An nói và đưa ra bằng chứng là con gái họ vẫn sống, nguyên thân An Tiên Tiên đã bị đánh dấu đỏ "tử" hai năm nay rồi, giờ bỗng xuất hiện để nhập học lại sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng thân phận Nguyên Bảo An của người thì gắn với gia đình ba người của nguyên thân. Nếu nhiệm vụ của người bất thành thì hai người họ phải làm thế nào?"

Em cắn móng tay cái của mình đoạn nghĩ - Quả thật như Bảo Cát nói, ở thế giới này vì muốn quản lý chặt chẽ an sinh của xã hội, tìm ra những thứ không bình thường để loại bỏ nên bắt buộc cấy những con chíp vào trong cổ tay của con người từ lúc chào đời để quản lý và lưu lại thông tin còn sống hay đã chết. Những người từ thế giới khác đến cũng bị quản lý nghiêm, và được quản lý bởi một thiết bị giống đồng hồ, tuy có thể tháo ra, nhưng một khi đã đeo vào thì sẽ có ngay một con bọ bò xuống hoà vào da thịt và đây cũng giống như một thiết bị theo dõi đặc biệt. Đặc biệt là hệ thống này khó để bị hack.

Nghĩ đến bản thân từng thử hack hệ thống quản lý dân sinh của thế giới này thì em lại thấy khó chịu đoạn chửi trong bụng - Đúng là hệ thống rách nát.

Em quay sang nói: "Không có cách nào để ta thực hiện hai thân phận một lúc sao?"

"Không thể đâu chủ nhân, người chỉ có một bản thể thôi, không thể nhập cùng lúc hai cái xác được. Với cả đã nói với người rồi mà, An Tiên Tiên là thân phận không hợp pháp, người có tìm ra cách để hoạt động trên cả hai cơ thể cũng sẽ không hành động được đâu.", Bảo Cát lo lắng nói.

Em cắn gãy móng tay của mình: "Ta không tin rằng trên đời này lại không có cách nào giúp ta được."

Nghe em nói vậy, Bảo Cát cảm thấy bất an liền khuyên ngăn: "Chủ nhân, người nên nhớ người chỉ có một cái mạng thôi, đừng làm bừa."

Em hạ tay xuống nói: "Người yên tâm, ta sẽ không làm bừa."

Đến nơi bảo quản thân xác của An Tiên Tiên, em nhìn một hồi lâu, lướt tay qua da thịt của cô gái ấy. Cảm giác rất thực, như cơ thể vẫn còn sống.

Bảo Cát không hiểu em tính làm gì liền hỏi: "Chủ nhân, cái xác này vẫn luôn được truyền dịch vào để các cơ quan bên trong hoạt động như bình thường, nhưng người tính làm gì với cái xác này?"

Em đáp: "Biến nó thành con rối của ta."

Biến thành con rối? Bảo Cát nghe không hiểu, đoạn hỏi: "Biến cái xác thành con rối liệu có ảnh hưởng đến người không, chủ nhân?"

"Sẽ không.", em khẳng định.

Bảo Cát lại tiếp tục hỏi: "Nhưng người biết cách tạo ra con rối từ xác chết sao? Khoa học chỉ có thể khiến con người thành con rối khi người đó mất ý thức trở thành người thực vật, nhưng đây là một cái xác, nó rất khác với một cơ thể thực vật."

Em nhẹ nhểnh mép môi: "Bảo Cát, ngươi quên đây là thế giới hỗn độn như thế nào rồi sao? Khoa học không làm được, vậy dùng ma thuật để làm."

Bảo Cát như không tin vào những gì mình nghe. Em lại nói: "Ngươi đừng lo, ta biết chừng mực, sẽ không để bản thân cuốn vào nguy hiểm."

"Nhưng người học đâu ra thủ thuật biến xác chết thành con rối?", Bảo Cát vội vã hỏi em.

"Từ trong xã hội này, chứ ở đâu. Ta tưởng ngươi phải biết điều đó, biết nên mới muốn đưa ta đến đất nước này. Không lẽ không phải?"

Bảo Cát không biết nên nói gì tiếp theo, Alika nói rằng cần phải nghĩ cách để tách chủ nhân ra khỏi mục tiêu nhiệm vụ trong một khoảng thời gian bởi thế giới này quá đỗi nguy hiểm, muốn chủ nhân đủ chín chắn và nhận thức, xong khi đó mới bắt đầu giúp đỡ chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ thuyết phục và tách Tô Kì khỏi mục tiêu đã hoàn thành, giúp Tô Kì học tập cũng coi như không có gì đáng ngại, còn vượt ngoài sức tưởng tượng, nghĩ đến đây Bảo Cát lại thấy có khi chủ nhân đã thật sự đủ chín chắn như lời của Alika nói rồi, nên hẳn là để chủ nhân thực hiện biến cái xác thành con rối sẽ không sao đâu.

Nghĩ vậy nên Bảo Cát liền nói với em: "Vậy chủ nhân cần Bảo Cát làm gì không ạ?"

"Ta cần ngươi chuẩn bị đồ cho ta là được."

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, em dùng mực xanh vẽ vòng tròn trên mặt sàn. Buộc chỉ vào các khớp tay chân của An Tiên Tiên. Xong sau vẽ mấy nét chữ nghệch ngoạc, giờ vòng tròn nhìn không khác nào trận đồ bát quái.

Đặt một chiếc gương tại đầu của An Tiên Tiên, gương còn lại đặt đối với chiếc gương kia.

Con rối bằng vải đã được Bảo Cát chuẩn bị từ trước được em đặt ở trước chiếc gương cuối giường.

Bảo Cát giúp em thắp mấy ngọn nến xung quanh vòng vẽ, em vẽ xong mấy lá bùa liền gắn nó khắp người An Tiên Tiên và quanh nơi mà An Tiên Tiên nằm. Xong gắn một lá bùa ghi hai chữ "Con rối" có nét chữ màu đỏ vào đầu con rối vải, lại gắn một lá bùa tương tự vào đầu An Tiên Tiên nhưng nét chữ màu xanh.

Em bắt đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng, tay cầm lá bùa bắt đầu phẩy vào lửa làm lá bùa cháy, xong khua khoắng xung quanh đấy cho đến khi lá bùa đó cháy hết.

Cũng làm tiếp như vậy, nhưng lần này em kẹp giữa mỗi kẽ tay là một lá bùa, rồi phẩy vào lửa bắt đầu khua khoắng như động tác múa lửa. Tay chân linh hoạt, xoay vòng quanh cái xác.

Sau khi làm xong, em cầm lên một con gà cùng một con dao cắt xẹt qua cổ con gà đó nhanh như chớp, rồi ném nó xuống vòng xanh em đã vẽ.

Em ném con dao qua một bên rồi bắt đầu nhắm mắt, khua tay niệm phép. Vòng xanh phát sáng, những lá bùa với nét chữ xanh và đỏ cùng phát sáng.

Bảo Cát bỗng có cảm giác rợn gáy, chỉ biết là bản thân nên đứng bên nhìn.

Em mở mắt ra, cầm kim có chỉ đã xâu sẵn phi vào các khớp của con rối vải xong kéo nó như cách di chuyển con rối. Con rối có động tác như nào, cái xác liền có động tác như vậy.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Bảo Cát không khỏi hoảng hốt cùng kinh ngạc.

Em cười thoả mãn nói: "Thành công rồi."

Em quay ra nhìn Bảo Cát: "Giờ chỉ còn cần sự hợp pháp cho thân rối này thôi. Bảo Cát nhất định giúp ta chứ?"

Ánh mắt Tô Kì nhìn Bảo Cát có phần kì dị, khiến Bảo Cát nghi ngờ đây không phải chủ nhân của nó, nó run rẩy không đáp, mà cứ nhìn em như thể em là một con quái vật.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com