Phần 5: Vũ trụ thần cổ Hy Lạp. (6)
Chương 6
Sau ngày hôm ấy, em ngày nào cũng gặp cậu bé xinh đẹp ấy.
Quyển sách có vẻ thích cậu ta lắm, nó bình thường còn chẳng để em động vào mặc dù cứ lẽo đẽo đi theo em, nhưng cứ hễ cậu ấy tới là nó ngoan như thể cún vậy.
Em nhìn cậu bé ấy mở quyển sách đó ra đọc thì mới ngạc nhiên hỏi: "Cậu đọc hiểu những gì viết trong đó sao?"
Lâm Triệt nhìn em đoạn cười: "Không hiểu lắm, nhưng mình nghĩ quyển sách này không muốn cậu đọc những thứ trong này nên mới không cho cậu đụng vào."
Em nghiên đầu nói: "Nhưng sao cậu biết, cậu bảo cậu đọc không hiểu lắm mà."
Cậu bé chỉ cười sau đó gập quyển sách lại rồi trả nó cho em, xong chìa tay ra với em: "Cậu có muốn cùng chơi cầu trượt không?"
Em ngây ngô mỉm cười nắm lấy tay cậu ấy nói: "Ừm, nhưng cậu phải đỡ tớ đấy."
Quyển sách có vẻ như đang bối rối gì đó, nó muốn làm gì nhưng lại bối rối vì không biết nên làm không?
Hôm nay là sinh nhật của mình, em vẫn nhớ, vậy nên em ôm theo Cát Cát tung tăng đến trường vì muốn mời bạn bè đến dự sinh nhật của mình.
Lúc tất cả mọi người đang ngồi trong lớp em đứng giữa lớp đưa tay chỉ lên trời nói: "Hôm nay là sinh nhật của mình nên mình muốn các bạn đến dự. Sẽ có bánh sinh nhật lớn lắm nha. Các cậu sẽ đến chứ?"
Vẻ mặt em tự tin nói làm các bạn ngỡ ngàng, xong mấy bạn nói.
"Mình sẽ đi."
"Tô Kì giống công chúa vậy nên tối nay mình sẽ làm hoàng tử."
"Công chúa Tô Kì phải là của tiên nữ Sam Sam."
Mấy đứa nhỏ bắt đầu cuộc cãi vã, em nghe ngượng muốn chớt.
Mẹ nói là phải phát thiệp mời cho các bạn nữa nên em lục lọi túi quần của mình để lấy mấy tấm thiệp, em đưa thiệp mời đến tay mấy bạn đang tranh cãi, mỉm cười nói: "Cảm ơn vì đã nhận lời đến dự tiệc sinh nhật của mình nha."
Cậu nam thì đỏ mặt quay đi, bé gái tên Sam Sam thì vui vẻ nhận lấy rồi nói: "Tiên nữ Sam Sam quý công chúa cục bông lắm."
Em cười rạng rỡ nói: "Mình cũng quý cậu lắm Sam Sam."
Em phát hết thiệp rồi, nhưng mà em nhớ vẫn còn một người nữa chưa có nên liền lấy giấy bút ra vẽ rồi viết vào tờ giấy.
Giờ ra chơi cùng lớp em lẻn đến lớp của Lâm Triệt, Lâm Triệt nhìn thấy em ngó đầu vào cửa kính liền tới mở cửa hỏi: "Cậu đến tìm mình có chuyện gì vậy?"
Em đưa tờ giấy gấp ngay ngắn đưa cho Lâm Triệt: "Đây, tối nay cậu đến dự sinh nhật của mình nha."
Lâm Triệt ngạc nhiên nhận lấy tờ giấy mở ra rồi mỉm cười.
Em gãi đầu ngượng ngùng nói: "Tớ phát hết thiệp mẹ tớ chuẩn bị rồi, nên mới tự vẽ đấy, đừng cười nha."
Lâm Triệt nắm chặt lấy mảnh giấy nói: "Mình chưa nói chê mà. Cảm ơn cậu nha."
Đến tối, tiệc sinh nhật được tổ chức linh đình, trên phông lịch là ngày 03/05.
Em mở cửa đẩy bánh sinh nhật cùng cha và mẹ, bạn bè cùng ba mẹ của các bạn ấy cũng có mặt đông đủ.
Họ cùng hát chúc mừng sinh nhật, sau bài hát ấy em được nhận rất nhiều quà, cảm giác hạnh phúc khiến em thấy ấm áp rồi cười rạng rỡ nói với tất cả mọi người: "Cảm ơn các cậu."
Lại có tiếng tranh cãi lảng vảng ở đâu đó nói là quà mình sẽ được Tô Kì thích hơn.
Tô Kì đã quá quen với cảnh tượng này, đây là chiếc thuyền em đẩy đầu đời á.
Khi các bạn đang ăn bánh kẹo thì Lâm Triệt đến gần rồi đưa em một món quà, cậu ấy tới nhưng đến mặt em cũng không nhìn thẳng, em mới hỏi: "Tớ trông xấu lắm hả mà sao cậu quay đi vậy?"
Lâm Triệt quay mặt lại, sợ em thấy hai cái má đang đỏ nên cúi mặt xuống nói: "Không phải, cậu giống tinh linh hạ phàm vậy."
Em vui vẻ ôm lấy quà nói: "Tớ cũng cảm thấy tớ giống tinh linh hạ phàm trong bộ váy mẹ tớ chuẩn bị. Nhưng vẫn cảm ơn lời khen và món quà của cậu nha."
Cậu bé đỏ mặt tía tai lẩm bẩm: "Đúng là đồ kì cục."
Nhưng nhớ lại những gì đã đọc trong quyển sách đó, điều đó thật sự là thật sao?
Quyển sách đó vẫn đang lúng túng, nó chắc hẳn rất muốn Tô Kì biết sự thật, nhưng lại không nỡ đánh thức cái gì đó bên trong cậu ấy. Kì lạ thật..
Những dòng văn tự ấy cứ lướt mãi trong đầu cậu bé, nhưng rồi cậu không làm gì cả, cậu nghĩ rằng nếu đây là định mệnh thì cứ để nó tiếp diễn như vậy đi.
Giờ đến quà của Tô Viễn và Viên Mạn Mạn.
Tô Viễn đưa hộp quà cho em, em vui vẻ nhận lấy rồi mở ra, đó là một cuốn sách tranh cực kỳ đẹp, em thích nó lắm nên rối rít cảm ơn ba.
Viên Mạn Mạn nắm lấy tay của bé con rồi đeo chiếc vòng đã hoàn thiện vào, chiếc vòng vừa được đeo vào liền thoáng phát sáng, bà chạm nhẹ vào vòng, chiếc vòng lại thoáng sáng thêm lần nữa, nhưng như một quá trình hoàn tất ghi nhớ.
Em ngỡ ngàng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, đây là gì vậy ạ?"
Bà mỉm cười nói: "Vòng vạn năng đó con. Nếu không có mẹ thì con hãy tưởng tượng cái gì đó rồi lắc tay hai cái nha. Nó sẽ biến ra thứ đó cho con."
Mắt em sáng lấp lánh nói: "Tuyệt vời quá." rồi ôm trầm lấy cổ bà: "Con thích món quà này lắm, cảm ơn mẹ."
Quyển sách tự lật những trang sách trong mình như thể hiện sự lo lắng vô cùng.
Đến khi tiệc tàn là lúc đi ngủ, mẹ và cha hôn em chúc ngủ ngon. Em cũng chúc lại họ và rồi ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Khi chìm sâu vào giấc ngủ, em thấy mình ở nơi thật tối, lại không có ai hết, điều đó làm em cảm thấy sợ.
Em chạy đi khắp nơi nhưng lại có ánh sáng toả ra trước mắt em, một vị nữ thần xuất hiện. Cô ấy trông thật xinh đẹp.
"Tô Kì. Ngươi bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Song Tử rồi sao? Ta cũng đoán là vậy mà."
Em ngỡ ngàng nhìn ngắm nữ thần đoạn nói: "Nàng tiên xinh đẹp ơi, cô đến cho con kẹo đúng không? Mẹ con nói là nếu cục bông ngoan thì sẽ mơ thấy cô tiên cho kẹo đó. Nhưng Song Tử là gì vậy? Nhưng mà cô đẹp quá, đẹp hơn cả mắt của Tô Kì nữa."
Nữ thần nghe vậy úp tay lên trán bất lực, nàng nói: "Ta không ngờ ngươi khi còn bé lại là bé ngốc mê người đẹp đấy."
Em thật sự không hiểu nữ thần nói gì thật nên ngây ngốc mà nghệt mặt ra.
Nữ thần nói: "Ta là Thiên Bình. Ngươi mau mau tỉnh lại đi. Ngươi còn có trọng trách để làm nếu còn tiếp tục sống trong tiềm thức thời gian của quá khứ thì ngươi thật sự sẽ chết đấy."
Vẻ mặt nữ thần xinh đẹp ấy thật nghiêm trọng khiến em thấy sợ.
Thiên Bình thật sự cạn lời không biết nên khuyên một đứa trẻ mới 5 tuổi như thế nào nữa, mặc dù Tô Kì đang sống ở quá khứ, nhưng đứa trẻ này không phải Tô Kì ở hiện tại.
Nói trắng ra là: Tô Kì ở hiện tại đang ngủ trong tiềm thức của Tô Kì trong quá khứ. Đây chính là sức mạnh của Song Tử. Sức mạnh phản chiếu của quá khứ và hiện tại.
Nàng thật sự muốn nói cho cục bông nhỏ trước mắt biết về sức mạnh của Song Tử, nhưng Song Tử có quyền kiểm soát hoàn toàn ý thức của con mồi, ngay cả vào tiềm thức để giúp đỡ thì cũng bị hạn chế cả về thời gian và lời nói.
Thiên Bình gấp gáp nói với Tô Kì: "Nghe này, ngươi không phải cục bông nhỏ này. Đừng ngủ bên trong nữa, nếu còn không tỉnh thì ngươi thật sự sẽ chết."
Tô Kì vẫn không hiểu, em mếu máo nói: "Nàng tiên nói gì Tô Kì không hiểu. Thật sự không hiểu gì hết. Tại sao Tô Kì lại chết chứ, chết đáng sợ lắm. Tô Kì không muốn chết."
Thiên Bình cạn lời, nàng chỉ tay vào người em rồi nói: "Quyển sách theo ngươi đến đây sẽ nói cho ngươi biết ngươi nên làm gì. Đừng khiến ta thất vọng."
Tô Kì thấy nữ thần dần biến mất, em gọi với theo: "Nàng tiên!? Quyển sách gì chứ? Đừng đi mà? Ở đây tối lắm, đừng bỏ Tô Kì lại một mình mà."
Em vừa gọi vừa khóc nức nở đến khi tỉnh giấc luôn. Thấy quyển sách nọ cứ nhảy lên nhảy xuống trên người em, em mới cảm thấy đau mà trách: "Ngươi làm gì vậy?"
Quyển sách lúng túng không biết nên làm gì, nó chỉ biết nhảy nhảy như thể muốn nói gì đó, em bắt lấy nó xem rốt cuộc là nó muốn gì thì nó lại kháng cự không muốn em cầm lấy nó.
Em cố gắng mở quyển sách đó ra, nhưng khó khăn làm sao, em thật sự bực dọc nói: "Tại sao Lâm Triệt mở ra dễ dàng nhưng ta thì lại không chứ? Mở ra ngay!"
Em thật sự cáu đến mức muốn nổ tung đầu, nghĩ ngay đến cái máy cắt giấy rồi chiếc vòng tay hoá thành một chiếc máy nghiền giấy cho em ngay.
Em cười nham hiểm rồi đe doạ nó bằng cách dần nhét nó vào máy nghiền giấy.
Nó lúc này hoảng loạn vì em làm thật nên liền ngoan ngoãn mở ra cho em đọc.
Những dòng văn tự uốn éo khiến em chẳng hiểu gì cả.
Nhưng mà nhìn vậy lại cảm thấy đầu đau quá, như thể bản thân đã quên mất chuyện gì quan trọng.
Hình như có gì đó không ổn, tim thật sự rất đau, đau như muốn nổ tung. Em khóc lớn tiếng làm Tô Viễn và Viên Mạn Mạn tỉnh giấc, họ chạy vội vào phòng con gái mình.
Cuốn sách tự đóng mình lại rồi nhảy qua một góc thở dài.
Tô Viễn với Viên Mạn Mạn tới ôm em hỏi han rất nhiều.
Nhưng em chỉ nức nở gào khóc một lúc lâu trong vòng tay bố mẹ rồi ngủ thiếp đi mà không nói gì với họ hết.
Tô Viễn khám người cho em thì phát hiện nhịp tim của em bất thường.
Viên Mạn Mạn lo lắng nói: "Không phải con bé bị mắc bệnh gì liên quan đến tim đấy chứ?"
Ông trấn an vợ mình: "Không có đâu. Chắc là con bé bị sốc bởi một điều gì đó."
Bà nắm chặt tay trước ngực mình lo lắng nói: "Em chỉ có mỗi đứa con gái này thôi, nếu con bé có mệnh hệ gì thì em sẽ không sống nổi mất."
Giờ nhìn vợ mình buồn lòng như vậy ông chỉ còn biết ôm lấy cô ấy rồi vỗ về, thật sự thì ông cũng không biết nên nói gì nữa, sự thật việc suy tim của bé con rất kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com