Chapter 06
Sư tỷ quả nhiên là yêu thương đệ nhất.!
Gương mặt đỏ ửng Tô Lục Hạ giọng điệu lắp bắp nói.
Đệ chạm lung tung rồi..
Đệ thích là được. Tô lục hạ nhìn tôi vui vẻ nói.
Haha tình cảm của 2 tỷ muội thật tốt người ngoài nhìn vào thực sự là một đôi phu thê. Tô Ngọc Anh mĩm cười nói.
Huynh_Huynh đừng nói lung tung. Tô lục hạ ấp úng nói.
Haha chỉ đùa sư muội mà thôi nếu đã gặp mặt xem như là duyên tô cô nương đã tặng đệ 3 lá bảo vệ vậy ta sẽ tặng đệ một lá công kích nhé. Nói rồi Tô Ngọc Anh lấy ra một lá bùa nói.
Vậy mà lại là một lá bùa nữa.!? Lại còn là tấn công.! Phù văn rất khó kiếm được đặc biệt là phù văn công kích để có thể viết ra một phù văn tấn công vô cùng vất vả vì vậy càng quý hiếm hơn so với phòng ngự hay chữa thương rất nhiều.
Như vậy sao được lần đầu gặp mặt vẫn là không lên lấy đồ tốt như vậy tùy tiện tặng người khác.! Tô lục hạ che cho tôi nói.
Haha đều là duyên phận ta xem tô cô nương như muội muội của mình đương nhiên đối với sư đệ cũng có vài phần hảo cảm, huống hồ chỉ là một lá bùa Phù An Tông Ta nổi danh luyện chú nếu không viết ra được một lá bùa thì có hơi vô dụng rồi, sau này nếu ta có gặp khó khăn sư đệ ra tay giúp đỡ xem như một ân tình là được. Tô Ngọc Anh vẫy quạt đặt vào tay tôi lá bùa nói.
Hừ ngươi đã là hậu thiên tầng 9 động được vào ngươi chỉ có tiên thiên mới làm được cái ân tình này ta không nhận được không.. tôi thầm suy nghĩ sau đó cúi đầu nói.
Nếu vậy đa tạ sư huynh đã giúp đỡ sau này có chuyện đệ nhất định sẽ dốc lòng cảm tạ.!
Cảm ơn huynh. Tô lục hạ mĩm cười dịu dàng nói.
Ta quả thật vẫn quen với nét lạnh lùng thường ngày của tô cô nương hơn. Tô ngọc Anh dùng quạt che mặt lên tiếng lên nói.
Sao vậy. Tô Lục Hạ khó hiểu lên tiếng hỏi.
Là vì sư tỷ quá xinh đẹp khi cười lên nam nhân đều khó có thể cưỡng lại. Tôi trêu chọc cô ấy nói.
Đệ đừng nói lung tung.! Tô lục hạ nhéo má tôi giận dỗi nói.
Hay là tỷ giữ lại vài lá bùa đi ta chăm chỉ tu luyện có lẽ không cần dùng đến những lá này. Tôi nắm lấy tay cô ấy nói.
Rút tay lại giọng ấp úng Tô Lục Hạ đỏ mặt nói.
Ta_Ta đã có chuẩn bị rồi.
Ngài xem người ta trước khi thi đấu đều có chuẩn bị hết rồi còn ngài thì.. haiz hệ thống thở dài nói.
Bây giờ không phải có chuẩn bị rồi sao. Tôi gõ nhẹ trán cô ấy nói.
Dù nói vậy nhưng thi đấu sinh tử cũng có đôi phần nguy hiểm không biết đệ đã có chuẩn bị gì chưa. Tô Ngọc Anh vẫy quạt nhìn tôi hỏi.
Ừm tỷ nghe nói vì chuyện lần này ngự thú tông đã rất nhiều yêu thú giúp gia tăng chiến lực bọn họ là ma môn thủ đoạn tàn độc nhiều vô số kể đệ vẫn là cẩn thận một chút thì hơn Tô Lục Hạ lo lắng nhìn tôi nói.
Thi đấu ngoại môn mà thôi cùng lắm ném vài 3 chiêu rồi lao vào đánh nhau. Tôi nhìn về phía một võ đài sau đó tiếp tục nói.
Đệ đã là hậu thiên rồi nếu so thủ đoạn đệ còn nhiều hơn chúng, nếu thực sự gặp phải kẻ không biết xấu hổ giả heo ăn thịt hổ thì đệ mới đầu hàng.
Hừ chỉ biết kiêu ngạo ta thực sự muốn đối phương là một ma tu hậu thiên tam trọng đánh cho đệ một trận Tô Lục Hạ dùng 2 tay nhéo má tôi nói.
Lượt 12 đệ tử ngoại môn diễm tước tông Dục Tinh Thần và đệ tử ngoại môn ngự thú tông Ấn Gia Khang lên tham gia thi đấu.! Giọng trọng tay vang lên từ một sân thi đấu vọng đến.
Đệ phải tham gia thi đấu rồi tỷ xem đệ đánh hắn lăn dưới sàn nhé.! Tôi vừa chạy vừa vẫy tay về phía cô ấy nói.
Đệ cũng phải cẩn thận.! Tô Lục Hạ lo lắng nói vọng theo.
Tô cô nương xem ra rất quan tâm sư đệ này. Tô Ngọc Anh bước đi phía sau cô nói.
À ừm đều là huynh đệ đồng môn đương nhiên ta phải lo lắng. Tô Lục Hạ khẽ bất ngờ sau đó lên tiếng đáp.
Thực sự là tình cảm tỷ muội sao.. Tô Ngọc Anh mĩm cười bước đi nói.
Bước đến sân thi đấu tiếng hò reo từ khán đài vọng xuống từ 2 phía tiếng chửi rủa cãi vả liên tục vang lên nhưng dù vậy giữa chiến chiến vết thương không quá nhiều xem ra vẫn chưa có ai chết. Tôi đứng nhìn về phía trước suy nghĩ nói.
Đối phương cũng bước lên ánh mắt thể hiện sự khinh thường cười dữ tợn lên tiếng nói.
[ Ấn Gia Khang tuổi 20 tu vi hậu thiên tầng 1 đệ tử thân truyền của Tác Bất Phàm ]
Vậy mà thực sự là đồ đệ thân truyền, cái miệng này của ta cũng quá xui xẻo rồi.? Tôi thầm suy nghĩ nhìn hắn ta.
Thi đấu bình thường không có gì thú vị, hay là bây giờ như vậy đi kẻ thua sẽ làm con chó cho kẻ thắng tùy ý sai bảo, thế nào? Hắn ta nhìn tôi lớn tiếng nói.
Tiếng hò reo liên tục vang lên từ sân thi đấu bên phía ngự thú tông tiếng mọi người bàn tán cãi nhau cũng vang lên không ngừng.
Hừ vừa nghe qua là biết đối phương có hậu chiêu sư đệ đừng để bị lừa. Tô lục hạ tức giận nói.
Lòng tự tôn của nam nhân đâu dễ bỏ xuống như vậy.. Tô Ngọc Anh nghĩ rồi lên tiếng nói.
Đừng lo lắng đối phương không mạnh hơn sư đệ nếu giao thủ sư đệ có lẽ vẫn có hậu chiêu.
Tô Lục Hạ nghe rồi nhớ lại lúc gặp yêu thú cấp 5 cũng thầm nghĩ.
Hy vọng là vậy..
Nét mặt không giấu được lo lắng cô nhìn xuống sân thi đấu.
Nét mặt lúc này của tô cô nương so với lúc chúng ta gặp nhau thực sự có sự khác biệt, đối với những người xung quanh cũng vậy rốt cuộc là đối với dục sư đệ đặc biệt hay đối với thế nhân vô tình đây. Tô ngọc anh tiến đến bên cạnh tô lục hạ nói.
Lời này của sư huynh là có ý gì.? Tô Lục Hạ lúc này gương mặt vô cảm nhìn Tô Ngọc Anh nói.
Gương mặt này của sư muội thực sự khiến ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng so với người lúc nãy hoàn toàn khác nhau, mặc dù quen biết không lâu nhưng ta nhận thấy tô cô nương đối với người khác đều lạnh nhạt như vậy.
Ta không hiểu ý huynh nói, tính cách ta từ trước đến nay luôn như vậy. Tô lục hạ ngắt lời Tô Ngọc Anh nói.
Ta không biết là tô cô nương đã thật với lòng mình chưa hay vẫn giữ suy nghĩ rằng đó là sư đệ của mình nên quan tâm đặc biệt một chút.
Tiến lại gần hàng ràu đấu trường hơn Tô Ngọc An tiếp tục nói.
Hôm qua lúc mua phù văn tôi nhìn thấy cô mua 3 lá bùa tặng Dục sư đệ cô đã hỏi mua 4 lá nhưng vì không đủ tiền nên cô chỉ mua 3 lá thôi , cửa hàng đó luôn khuyến mãi cho những người mua qua sản phẩm của họ nhưng với cô nương thì giá không thay đổi nên ta nghĩ đó là lần đầu cô đến đó mua phù văn . Tiếp tục tiến lại sát đến tô lục hạ ghé sát tai cô nói.
Nên không giống như tô cô nương đã chuẩn bị trước phù văn cho mình, e là khi thi đấu nếu thực sự rơi vào nguy hiểm cô còn có hậu chiêu khác chứ không phải phù văn.
Cho đến sáng nay cô tặng cậu ấy những lá phù văn này ta mới nhận ra.
Với những gì ta nói cùng những thứ ta quan sát được chắc hẳn tô cô nương cũng hiểu ý ta muốn nói là gì, Tô cô nương đã thật với lòng mình chưa hay vẫn giữ suy nghĩ tình tỷ muội đơn thuần?
Giọng Tô Ngọc Anh vừa dứt Tô Lục Hạ liền tiến sát người anh ta khiến anh ta sững sờ.
Chỉ quan sát nửa ngày hắn ta đã nhận ra nhiều chuyện như vậy người này quả nhiên không đơn giản, nếu hắn ta không thừa nhận mình thực sự sẽ không cảnh giác mà tiếp tục để lộ nhiều chuyện hơn trước mặt hắn..,Không nếu hắn đã dám tiết lộ những chuyện này có lẽ đã biết nhiều hơn rồi . Mình quả thực đã quá chủ quan.! Tô Lục Hạ liếc mắt nhìn Tô Ngọc Anh nghĩ.
Tô cô nương đừng kích động ta vừa rồi là thật lòng với cô chưa từng gian dối, kết giao một bằng hữu thật tâm khó vô cùng vì vậy ta nói những lời này là hy vọng Tô Cô Nương nếu vẫn chưa nhận ra có thể thật tâm với lòng mình. Tô Ngọc Anh dùng quạt hạ thanh kiếm của Tô Lục Hạ xuống.
Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở ta đã từng suy nghĩ về việc này chỉ là ta muốn sự đệ thật lòng với ta. Tô lục hạ nhìn xuống sân thi đấu nói.
Xem ra giữa 2 người có tâm sự là ta mạo muội rồi. Tô ngọc anh nhìn xuống theo ánh mắt tô lục hạ nói.
Không.. đa tạ huynh đã nhắc nhở ta. Tô lục hạ nhìn sư đệ mình bất giác nở nụ cười nói.
Gương mặt của tô ngọc anh có chút sững sờ nhưng nhanh chóng gắp quạt lên thầm nghĩ.
Quả nhiên là hoa độc chỉ cần xuất hiện liền khiến người ta dễ chịu nhưng lại đau lòng.
Đánh gãy chân hắn cho hắn đem hắn làm đồ bổ cho yêu thú của ta.!! Tiếng hò vang lên sân khấu liên tục dồn dập hơn.
Nói hay như vậy hay là ngươi đấu với ta kẻ thua phải làm chó quỳ theo ta cả đời đi.!! Giọng điệu không thua kém từ khán đài của diễm tước tông cổ vũ nói.
Ngươi đã nghe thấy chưa kẻ thua làm chó phải giống chó quỳ theo đối phương cả đời thế nào.? Tôi chỉ ngón cái về phía âm thanh vừa phát ra lên tiếng nói.
Được.!! Giọng thanh niên kia 10 phần thích thú lên tiếng nói.
Nếu cả 2 tuyển thủ đã sẵn sàng vậy thi đấu bắt đầu đi. Giọng trọng tài vừa dứt lấy túc thanh niên kia lao nhanh đến chỗ tôi khiến tôi ngạc nhiên.
Thực lực này không phải hậu thiên nhất trọng có thể phát ra. Hệ thống đánh giá nói.
Có lẽ đã dùng đan dược trong thời gian ngắn gia tăng cảnh giới vừa rồi phát lực mới để lộ ra ngoài, ta còn cảm nhận được bên cạnh hắn ta có mang theo cổ trùng, túc chủ cẩn thận đừng để dính phải. Hệ thống quan sát nói.
Né đòn của hắn ta lao đến tôi lập tức giữ khoảng cách nhưng chỉ thoáng chóc 2 khối đá từ 2 phía lão nhanh đến chỗ tôi.
Cúi người xuống. Hệ thống cảnh giác lên tiếng nói.
Ngã xuống đất né đòn đánh lao đến hắn ta lập tức đến chỗ tôi đánh mạnh vào hông khiến tôi lăn vài vòng trên đất mới dừng lại.
Chết tiệt trên lệch lại lớn đến vậy dù cho hệ thống đã giảm thiểu tối đa cơn đau mang lại nhưng vẫn khiến tôi nhói lên.
Bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp hắn ta nở nụ cười nói.
Chém hụt sau đó dùng [ Tiên Pháp ] ghim vào ngực hắn.
Ta còn chưa rút kiếm ngươi gấp cái gì. Nói rồi tôi lập tức lao nhanh đến chém về phía hắn ta nhưng hắn dễ dàng né được.
Thực lực chỉ có vài phần mà đòi giết ta.!! Hắn ta hét lên cánh tay được cường hoá với một lớp chân khí dày đặc đánh mạnh về phía tôi.
Đòn này là tất sát không thể đỡ.! Hệ thống lo lắng nói.
Ngươi nghĩ nhiều rồi.. [ Băng Long Chi Kiếm lập tức lan ra chân khí ngay khi đến gần hắn ta khiến hắn ngạc nhiên, chân khí lan nhanh đến đóng bắn cánh tay lại gần như ngay lập tức tôi giơ tay về phía ngực hắn hét.
[ TIÊN PHÁP ] một thanh kiếm khí hiện hình bao quanh là hoả khí từ [ Hoả Ngọc ] gần như chạm đến người hắn thì hắn ta lùi lại ra sau.
Máu chảy nhể nhải dưới đất.
Đủ tàn nhẫn. Hệ thống nhìn cánh tay đứt lìa của hắn ta còn dính lại bởi lớp băng từ [ Băng Ngọc Chi Kiếm ] thầm cảm ngán nói.
Lập tức một áp lực đè lên người tôi quay đầu lại nhìn theo hướng lực phát ra là của một người ngồi ở vị trí trưởng lão.
Một lão già tức giận ánh mắt dữ tợn nhìn tôi nhưng lập tức một áp lực biến mất người ngồi cạnh ông ta chính là Ngưng Uyên trưởng lão.!
Ngươi muốn chết à. Ngưng Uyên tức giận nhìn lão ta nói.
Gương mặt dù tức giận nhưng lão ta vẫn nuốt cơn nhịn ngồi lại xuống ghế.
Chỉ là một cánh tay thôi không cần tức giận như vậy đâu. Tôi nhìn lão ta đắc ý nghĩ.
Suy nghĩ vừa dứt hàng loạt tia đá ghim vào người tôi khiến tôi khụy cụp xuống đau đớn toàn thân.
Gì vậy.. tôi lập tức vận khí đẩy toàn bộ tia đá ghim vào người mình thầm nghĩ.
Hắn ta ánh mắt 10 phần phẫn nộ nhìn tôi lập tức lao đến nói.
Tiểu tử chết đi.!!
Vận chân khí vào cơ thể tôi đá mạnh hắn ta văng ra ngay khi đến gần dù vậy chân khí của tôi vẫn cạn kiệt nhanh chóng.
Chiêu vừa rồi có vài phần thủ đoạn. Hệ thống lo lắng nhìn cơ thể tôi nói.
Ừm chân khí hình như đã tiêu tán không ít xem ra không thể đối cứng được.
Nghĩ rồi tôi lập tức lao đến chỗ hắn ta nói.
Phải kết thúc nhanh thôi.
Thanh kiếm vừa chém xuống hắn ta lập tức giống như dịch chuyển đến sau lưng tôi một quyển đánh mạnh giống như lần đầu tiên hắn ta thi triển.
Ngài không sao chứ.. hệ thống lo lắng đỡ tôi dậy nói.
Không sao ta quên mất lời cô dạy đừng lơ là cảnh giác khi nghĩ mình sắp thắng rồi. Tôi lau đi vết máu trên mặt nói.
Còn rơi vài cái răng nữa.. đòn vừa rồi không phải là thể chất đơn thuần.
Giơ thanh kiếm chỉ về phía hắn khiến càng tức giận hơn lao nhanh đến chỗ tôi.
[ Cảnh Báo ]
Túc chủ đối phương đã sử dụng cổ trùng rồi. Hệ thống lo lắng nói.
Khi nào vậy ta không nhìn thấy tôi nhìn phía trước hỏi.
Cổ trùng này không thể nhìn bằng mắt thường khi vừa vào cơ thể lập tức tấn công vào tim khiến đối phương chết ngay lập tức, ngài vẫn chưa đủ khả năng ngăn chặn nó.
Dù vậy nắm đấm của đối phương đang lao đến tôi hoàn toàn không có khả năng né tránh. Ngay khi tôi đang tìm cách khống chế tình hình thì hệ thống lên tiếng nói.
Dùng phù văn đi, chưa biết lão già đó có xuất thủ hay không, nếu đánh tiêu hao thêm nữa e là ngài không chống đỡ nổi.
... Nhanh như vậy đã dùng đến rồi sao. Tôi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói.
Ta cảm thấy bản thân vẫn đỡ được một quyền đó của hắn.
Nhìn ánh mắt kiên định của tôi, hệ thống thở dài nói.
Được rồi cùng lắm ngài không chịu nổi ta thay ngài đứng vững.
Khẽ gật đầu hệ thống bắt đầu xác định vị trí cổ trùng.
Vị sư huynh này của con gặp khó rồi. Giọng nói bí ẩn bị che khuất bóng lên tiếng nói.
Sao vậy? Con thấy đối phương không có bao nhiêu phần lực nữa, sư huynh chỉ cần cẩn thận nhất định có thể chiến thắng. Giọng quen thuộc vang lên hình bóng Á Liên dần hiện ra lên tiếng nói.
Khẽ lắc đầu hình bóng bí ẩn lúc này xuất hiện một cô gái mặt đã 7 phần rách nát lên lên tiếng nói.
Đối phương vẫn còn hậu chiêu cổ trùng yêu thú cấp 2 Giáp tính ký sinh trong cơ thể yêu thú cấp 5 ở vạn thú sơn, nó không mạnh nhưng nếu đối phương tiêu hao quá nhiều chân khí không đủ để phòng vệ quanh bản thân nữa nó có thể xâm nhập vào cơ thể, trực tiếp cắn đến tim khiến đối phương đột tử mà chết.
Thật ạ sao con lại không nhìn thấy vậy. Á Liên lo lắng hỏi.
Hậu thiên bình thường đều không nhận ra cổ vật này vì nên nó rất nguy hiểm, nhưng đối với tiên thiên thân thể cứng cáp hoàn toàn vô dụng, chỉ là ta luôn có cảm giác bên cạnh tên nhóc này có ai đó tồn tại. Máu từ miệng cô gái chảy xuống cùng nước mắt lên tiếng nói.
Đến người cũng không nhìn ra sao ạ? Á Liên nhìn cô gái trước mặt mình nói.
Cô gái khẽ gật đầu xác nhận lời Á Liên nói.
Hừ vậy mà các trưởng bối đều nói phụ thân vô cùng mạnh.! Á Liên quay mặt đi nói.
Haha ta đương nhiên rất mạnh rồi chỉ là sự tồn tại bên cạnh tên nhóc này đến ta cũng không nhìn ra, phải nói là không cảm nhận được tồn tại, nếu không phải cử chỉ có đôi chút kì lạ của tiểu tử đó ta thực sự nhìn không ra, có lẽ đã bước vào cảnh giới đó rồi..? Ánh mắt nguy hiểm cô gái nhìn tôi trên sân đấu nói.
Nhát kiếm chém xuống cắt đôi cổ trùng các khiến người phụ nữ tự tin hơn về suy nghĩ của mình nét mặt cũng bất giác nở nụ cười.
Sư đệ bị sao vậy.. sao lại chém vào không khí rồi.. Tô Lục Hạ lo lắng nói.
Là cổ trùng. Tô Ngọc Anh ngạc nhiên lên tiếng trả lời.
Ánh mắt Ngưng Uyên cũng thể hiện sự tức giận nhìn lão già bên cạnh mình.
Nhát kiếm vừa vung xuống đối phương đã đến ngay bên cạnh đấm mạnh vào đầu tôi lần này mạnh đến mức tôi gần như cảm nhận được cái chết đang đến gần vùng tác động dù không gần nhưng lại khiến răng của tôi rơi ra vài chiếc vùng đầu tựa hồ nứt ra.
Túc chủ.!! Hệ thống lo lắng nói.
Đối phương là thực sự toàn lực giết chết. Tôi thầm suy nghĩ trước khi đập mạnh vào thành tường tạo nên một lỗ lớn trước khi ngã xuống đất bất động.
Cơ thể cứng đờ dường như máu liên tục chảy che đi tầm nhìn của tôi.
Chết tiệt vẫn còn một chút nữa.. ánh mắt tôi nặng dần theo dòng suy nghĩ.
Nước mắt của hệ thống liên tục rơi xuống nhìn cơ thể tàn tạ cùng vết thương chí mạng trên đầu tôi nức nở gọi túc chủ..
Ấn Gia Khang cũng ngã xuống ngay khi cạn kiệt chân khí dù vậy ánh mắt vẫn mở hắn ta bất giác nở nụ cười.
Vẫn chưa được..! tôi gắng gượng dậy chỉ bằng ý chí bước từng bước đi nặng nề đến chỗ Ấn Gia Khang thanh kiếm ghim mạnh xuống đứng trước mặt hắn ta.
Ngươi vậy mà vẫn chưa chết.!? Hắn ta bất ngờ kèm vài phần sợ hãi ngước mắt lên nhìn tôi.
Ta thắng rồi. Gương mặt hoàn toàn vô cảm tôi nhìn hắn ta nói.
Ngay khi hắn ta định tiếp tục dùng quyền muốn đánh tay đôi với tôi thì một giọng nói từ xa cất lên.
Được rồi. Lão già ngồi ở ghế trưởng lão không kiên nhẫn được nữa đứng dậy lên tiếng nói.
Gương mặt không giấu được sự không cam tâm hắn ta ôm cánh tay mình nhìn thanh kiếm toả ra hàn băng trước mặt rồi nhìn lại vị sư phụ cắn răng lắp bắp từng chữ nói.
Ta đầu_ giọng hắn ta chưa dứt lập tức tôi một kiếm chém đầu hắn đứt lìa.
Cái đầu lăn vài vòng dưới đất trước khi dừng lại cơ thể hắn cũng ngã xuống tiếng chửi của mọi người cũng dừng lại thay vào đó nét thất kinh sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Gương mặt bất giác không giấu được bình tĩnh Ngưng Uyên lập tức đứng dậy nhưng đã muộn.
Cô gái ngồi cùng Á Liên ánh mắt càng điên cuồng hơn nhìn cảnh tượng trước mặt mình vui vẻ không giấu được nụ cười toả ra ma khí ra xung quanh mình.
TIỂU TỬ ĐẾN MẠNG CHO ĐỒ ĐỆ LÃO PHU.!!! Giọng không kìm được tức giận lão ta lập tức phóng nhanh đến chỗ tôi.
[ Giết chết hậu thiên tầng 1 + 200 [ điểm ] ]
[ Chúc mừng túc chủ giết người đầu tiên + 210 [ điểm ] ]
[ Chúc mừng túc chủ thành công giết được cường giả đầu tiên + một điểm công pháp ]
[ Chúc mừng túc chủ nhận được [ điểm ] đầu tiên mở khoá chức năng [ cửa hàng ] ]
[ Chúc mừng túc chủ nhận được [ điểm ] đầu tiên mở khoá chức năng [ hợp nhất công pháp ] ]
[ Chúc mừng túc chủ mở khoá chức năng cửa hàng [ Túi Đồ ] [ Không Gian Hệ Thống ] đã được mở khoá. ]
Những bảng thông báo xuất hiện tràn ngập màn hình ánh mắt mơ hồ của tôi cố gắng chạm vào chúng thì giọng nói đang đỡ tôi đứng vững vang lên.
Không Gian Hệ Thống.
Tôi được đưa vào không gian nơi hệ thống hoạt động.
Phù may mà ở đây thời gian gần như ngừng lại nếu không thì thực sự bị lão già đó giết rồi. Tôi thở dài nói. Vết thương quả nhiên cũng không còn nữa cảm giác đau đơn vừa rồi tôi thực sự không muốn trải qua..
Ngài vừa rồi thực sự khiến ta lo chết rồi. Hệ thống búng nhẹ vào trán tôi nói.
Thế nào rất ngầu đúng không. Tôi nhìn cô ấy nở nụ cười nói.
Cũng có vài phần.! Hệ thống che mặt tôi nói.
Nhìn cánh tay vẫn còn bất giác run rẩy của tôi hệ thống ôm tôi vào lòng nói.
Được rồi đều không sao cả ngài không giết hắn thì hắn sẽ giết ngài, nơi này là tu tiên giới không phải trái đất nơi sinh mạng bình đẳng, hàng ngày có hàng ngàn người chết vì lợi ích mà không màng đến tính mạng của bản thân đến cả phàm nhân mỗi ngày cũng đều bị bắt đi làm nô dịch hay lô đỉnh đến chết, sinh mạng ở tu tiên giới chính là nhỏ bé như vậy cho dù ngài giết một người một trăm người cũng không ảnh hưởng đến cách thế giới này vận hành, ngài không phải đến đây làm thánh nhân hay vị thần ban phát sự cứu rỗi, ngài đến đây để đánh vỡ thế giới này.
Cơ thể khẽ run lên khi nghe cô ấy nói lời này mặc dù tôi hiểu những lời cô ấy nói nhưng lần đầu tiên giết người vẫn khiến tôi khó chịu vô cùng, thậm chí dưới sự bảo vệ của hệ thống màu máu còn không phải màu đỏ vết cắt cũng được làm mờ cực hạn mùi máu giống như mùi khói nhưng dù vậy suy nghĩ đó là một con người và tôi là kẻ giết người cứ mãi chạy trong đầu tôi.., cô ấy nói phải tôi không phải đến đây làm thánh nhân hay chúa cứu thế, tôi đến đây để hủy diệt thế giới này.! Nghĩ rồi tôi xoa đầu cô ấy an ủi nói.
Ta hiểu chỉ là lần đầu không quen sau này sẽ không để cô thấy bộ dạng này nữa.
Ừm. Hệ thống buông tôi ra nói.
Chân khí cạn kiệt rồi phía trước còn có lão già đó đang lao đến sư phụ nhìn qua có lẽ không kịp đến cứu rồi. Tôi thở dài nói.
Chúng ta có thể rồi có thể xem có chức năng nào trong trường hợp này hữu ích không. Hệ thống bắt đầu sắp xếp lại nói.
Hiện tại chúng ta có 410 [ Điểm ] dung hợp công pháp vẫn chưa cần thiết chúng ta có thể kiểm tra cửa hàng. Hệ thống đưa đến trước mặt tôi nói.
[ Hồi Nguyên Đan : 220 điểm ]
[ Hồi Nguyên Đan : 220 điểm ]
[ Hồi Nguyên Đan : 220 điểm ]
[ Công pháp Kiếm Kỹ Cơ bản : 200 điểm ]
[ Cung Diễm hoả : 1000 điểm ]
[ Phù Văn sơ cấp lôi : 200 điểm ]
[ Công pháp Kiếm Thế Trảm Thiên nhập môn giảm giá 80% : 200 điểm ]
[ Hồi Nguyên Đan giảm giá 80% : 44 điểm ]
?? Giá lại đắt như vậy? Còn hồi nguyên đan có tác dụng gì thế. Tôi ngạc nhiên nói.
Khẽ gật đầu hệ thống lên tiếng trả lời.
Ừm vật phẩm của hệ thống đều không rẻ, Hồi Nguyên Đan giúp ngài hồi phục 50% lượng chân khí trong cơ thể ngay lập tức, không có tác dụng phụ nào.
Giá 220 điểm à.. Ta nhớ [ Máu Xanh ] cũng có tác dụng tương tự cái nào giá tốt hơn.? Tôi nhìn bảng hệ thống nói.
[ Máu Xanh ] phục hồi chân khí mỗi 2 điểm được 1%. Hệ thống trả lời nói.
200 điểm phục hồi 100% chân khí? Tôi nhìn cô ấy hỏi.
Khẽ cúi đầu hệ thống không trả lời.
Hồi Nguyên Đan giá 220 [ Điểm ] phục hồi 50%? Tôi so sánh với bảng hệ thống nói.
Gương mặt không biến sắc hệ thống tiếp tục gật đầu.
Con mẹ nó đây chính là gian thương.! Tôi đập mạnh vào bảng hệ thống nói.
Cố gắng xoa dịu cơn giận của tôi hệ thống nhẹ nhàng nói.
Đều có giá của nó, đan dược có thể đem ra ngoài sử dụng cho người khác còn [ Băng Ngọc Chi Kiếm ] chỉ có tác dụng đối với một mình ngài, chưa kể nếu ngài không may mắn có được [ Băng Ngọc Chi Kiếm ] thì dù có đắt hơn ngài vẫn phải mua.
Khẽ suy nghĩ một chút tôi cũng gật đầu nói.
Ừm không sai cô nói phải.. chỉ là ta cảm thấy cô và hệ thống này đang lừa lấy nguyên điểm của ta.? Tôi ghé sát mặt cô ấy hỏi.
Khụ ngài hiểu lầm rồi ta chỉ là một hệ thống đáng thương hướng dẫn bên cạch ngài mà thôi hoàn toàn không có tâm ý khác. Hệ thống né mặt đi nói.
Ta đương nhiên tin cô. Tôi kéo cô ấy đến gần mình nói.
[ Kiếm Thế Trảm Thiên ] này là gì vậy?, đồ giảm giá sao lại được để phía dưới. Tôi nhìn cô ấy hỏi.
Vì cửa hàng không muốn ngài mua đồ giảm giá. Hệ thống lướt xuống vị trí cuối cùng nói.
[ Kiếm Thế Trảm Thiên ] là do một kiếm tu ở thế giới đỉnh cấp sáng tạo ra trên con đường lĩnh ngộ kiếm đạo, hình như tên gì đó Hi Tuyền, còn chi tiết hơn ngài phải mua mới biết được. Hệ thống giải thích nói.
Ra vậy.. cửa hàng sau khi mua sẽ làm mới hay sẽ làm mới theo thời gian? Tôi nhìn cô ấy hỏi.
Sẽ làm mới mỗi tuần, theo sức mạnh của ngài tăng lên mà cửa hàng sẽ cho vật phẩm có giá trị tốt và nhiều hơn. Hệ thống đáp lời nói.
Vậy mua thôi đồ giảm giá đều tốt cả. Tôi ấn vào nút mua nói.
[ Kiếm Thế Trảm Thiên Mô Tả.
Lấy oán niệm chúng sinh cường hoá cho sức mạnh, nỗi sợ càng lớn uy lực càng cao lấy Thần Lực làm gốc niệm hỏa làm vật dẫn đem sinh mạng ta khởi kiếm phạt thiên.! ]
[ Mỗi nhát kiếm chém xuống đều khởi động uy áp thiên đạo. ]
[ Xác Nhận Túc Chủ không có niệm hỏa trên người. Phản phệ đòn đánh trực tiếp lên nhục thân. ]
Mô tả cũng quá đáng sợ rồi. Tôi nhìn bảng hệ thống nói.
Chúng ta có 2 tin buồn và vui ngài muốn nghe tin nào trước đây túc chủ yêu dấu của ta. Hệ thống sau khi đọc mô tả chi tiết thì thở dài nói.
Nghe không giống chuyện tốt.. tôi nhìn hệ thống lắp bắp nói.
Được rồi không đùa ngài nữa, tin tốt là đây là công pháp Thần Giai đầu tiên ngài sở hữu, so với công pháp hiện tại ngài sở hữu có cách biệt rất lớn. Hệ thống lên tiếng nói.
Hể vậy mà lại may mắn như vậy? Tôi vui mừng nói.
Kiếp trước không biết ngài đã đỡ bao nhiêu thiên thạch mới được vận may này. Hệ thống ngồi vào lòng tôi rồi ngước lên nhìn tôi tiếp tục nói.
Tin xấu là đây là công pháp sử dụng thần lực chứ không phải chân khí, ở tu chân giới nơi chân khí làm nguồn gốc cho mọi năng lượng hoàn toàn bài trừ năng lượng khác điều đó có nghĩa ngài không thể sử dụng hay tu luyện công pháp này.
Vậy công pháp này chẳng phải vô dụng rồi à.?? Tôi ôm cô ấy ngã người xuống nói.
Đương nhiên không hẳn nó vẫn cung cấp cho ngài 100% Thần Lực , ngài có thể lựa chọn tu luyện hoặc mặc kệ, nhưng 100% này không đủ 1 cấp đâu, lúc nãy chúng ta nhận được 1 [ Điểm Công pháp ] ngài nhớ chứ. Hệ thống mở bảng hệ thống hình ảnh [ Điểm Công Pháp ] hiện ra trước mắt tôi.
Phải rồi thứ này có tác dụng gì vậy? Tôi nhìn bảng hệ thống hỏi.
Có thể dùng cho một công pháp bất kì + thêm một điểm, ngài có thể sử dụng cho [ Kiếm Thế Trảm Thiên ] như vậy có thể + 1 điểm công pháp không cần tu luyện, [ điểm ] này ngài có thể nhận được trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ ẩn của hệ thống. Hệ thống giải thích nói.
Dùng cho nó có đáng giá không..? Tôi nhìn cô ấy hỏi.
Đương nhiên thần giai công pháp không phải thứ mà hành tinh này có thể sở hữu, e là hoàng thất cũng không có được thần kỹ thế này. Hệ thống vui vẻ nói.
Được ta đều nghe theo cô. Tôi xoa má cô ấy nói.
[ Kiếm Thế Trảm Thiên cấp hiện tại 1/3 hiệu quả hiện tại:
Lấy Thần Lực làm năng lượng khởi động sức mạnh thảo phạt chúng sinh, nổi sợ hãi của chúng sinh càng lớn uy lực càng cao tiêu hao Thần Lực xuất ra kiếm thế, hiệu quả hiện tại 100% thần lực gia tăng 1.7 × nổi sợ hãi ]
Căn cứ theo linh khí sử dụng có thể phát lực ra khác nhau với đòn toàn lực 100% linh khí sát thương sẽ nhân theo hệ thống 13.82 ]
Hể sao chỉ có 1/3 vậy.. miêu tả cũng không giống lợi hại gì. Tôi nghi hoặc hỏi.
Đây chỉ là bảng sơ cấp đương nhiên không có nhiều hiệu quả, ngài có thể mua nhiều hơn từ cửa hàng giúp công pháp mở rộng sức mạnh hơn. Hệ thống giải thích nói.
Ra vậy.. tôi gật đầu nói.
Ngài có muốn đổi điểm thành chân khí không? Lão ta đang đến gần rồi ta không nghĩ ngài kịp thi triển đòn đánh với cơ thể bị thương tàn tạ như vậy đâu. Hệ thống nhìn qua màn hình lão ta đang lao đến nói.
Quên mất bên ngoài còn có một lão già đang chờ giết ta nữa. Tôi đứng dậy nhìn bảng hệ thống nói.
Quy đổi điểm thành chân khí đi trước hết phải cầm máu trước rồi mới có cơ hội đánh bại lão ta. Tôi bắt đầu sắp xếp kế hoạch nói.
Đều nghe theo ngài. Hệ thống cúi đầu nói.
Sau khi sắp xếp xong từng bước tôi gật đầu với hệ thống.
Nghĩ lại thì tôi đã từng thấy qua tiên thiên giao thủ nên tôi cảm thấy bản thân điên rồ thế nào khi muốn trốn thoát khỏi lão ta, nhưng dù vậy tôi vẫn muốn thử.. ít nhất tôi muốn sống.
Ngay khi quay lại cơ thể nổi đau lập tức sọc thẳng lên não khiến tôi choáng váng, dù chân khí đã phong bế vết thương nhưng nổi đau nó mang lại rất rõ ràng chân thật.
Túc chủ cẩn thận. Giọng hệ thống vang lên bên cạnh tôi nhắc nhở rằng phía trước vẫn còn một lão già muốn lấy mạng tôi.
Lập tức ném ra 2 lá bùa phòng ngự trước mặt mình tôi phóng Hoả Diễm Tước về phía lão ánh mắt ngạc nhiên của lão ta hiện lên khi nhìn thấy chân khí tôi vẫn còn có thể thi triển nhiều thao tác như vậy chỉ trong một khoảng khắc.
Dù vậy đứng trước tiên thiên mọi nổ lực hoàn toàn là vô nghĩa thậm chí Diễm Tước còn chưa chạm đến lão đã bị chân khí của lão đánh tan 2 lá bùa phòng ngự hoàn toàn vô hình trước thực lực tuyệt đối đang lao đến chỗ tôi.
Lập tức dùng số lượng chân khí ít ỏi của mình tôi phóng nhanh đi trước khi lão ta kịp chạm vào mình nhưng đứng trước tiên thiên tốc độ này giống như thước phim tua chậm vậy.
Nhóc con ngươi thực sự nghĩ ngươi nhanh hơn ta? Lão ta gần như ngay lập tức đến sau lưng tôi vung quyền đến ngay bên cạnh hông dù chưa chạm vào nhưng áp lực chân khí cơ thể lão ta mang lại vẫn khiến cơ thể tôi cứng đờ.
Không giấu được nụ cười tôi giơ ngón giữa về phía lão ta nói.
Đồ ngu tao thắng rồi. Tôi lập tức dịch chuyển đến vị trí diễm tước khiến lão ta bất ngờ quay đầu lại nhìn cảm nhận vị trí của tôi.
[ Kiếm Thế Trảm Thiên ]
Tôi giơ thanh kiếm lên trời hướng về phía lão ta gương mặt vẫn không giấu được nụ cười hét lớn.
TRẢM CHÚNG SINH.!!!
Một áp lực vô hình tựa hồ đè xuống toàn bộ đấu trường dưới tiên thiên hoàn toàn cảm nhận được cảm giác cái chết ngay lập tức cho dù hậu thiên tầng 9 cũng không ngoại lệ cơ thể không tự chủ mà run rẩy không thể ngẩng đầu lên, bầu trời chuyển dần theo màu đen đậm dần từ trung tâm của thanh kiếm giơ lên trời.
Tô Lục Hạ cùng Tô Ngọc Anh cũng không ngoại lệ đôi chân không tự chủ mà khụy xuống nổi sợ hãi bao trùm lấy cả 2 đến ánh mắt cũng không thể ngước lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com