Chapter 2
Có phải muốn diệt khẩu không..? Tôi lo lắng đi phía sau cô ấy hỏi.
Ta sắp phải nhảy việc rồi sao. Hệ thống thở dài nói.
Sao lại nói vậy hả. Tôi gõ vào trán hệ thống nói.
Nữ nhân xinh đẹp đều vô cùng đáng sợ.. tôi lo lắng nói.
Không lâu sau chúng tôi đứng trước một căn phòng lớn, cô ta dừng lại nói.
Ngươi tạm thời ở đây, sau này sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Dứt lời cô ta cũng quay người rời đi.
Chưa đi được bao lâu thì tôi quỳ xuống dập đầu nói.
Trưởng lão nói phải tu tiên chính là nghịch thiên mà đi sinh mạng bản thân mới là quan trọng nhất, nhưng đối với đệ tử đó chẳng qua chỉ là ý nghĩ khi bản thân mình không đủ mạnh, nếu bản thân đủ mạnh thì suy nghĩ không còn dừng lại ở sinh mạng bản thân nữa mà là vì ham muốn của bản thân mình, việc ngày đó xảy ra đệ tử không hối hận vì bỏ chạy nhưng chỉ hối hận vì bản thân đã không đủ mạnh.. chỉ cần đủ mạnh thì cho dù sinh mạng hay ước muốn của bản thân đều có thể bảo vệ, lần này gia nhập Uyên Liên Phòng đệ tử chỉ mong muốn một lòng mạnh lên để một ngày nếu thực sự gặp cường địch đệ tử cũng có thể bảo vệ sư huynh sư tỷ mình.!
Diễn văn thế này ngài thực sự khiến ta động lòng rồi. Hệ thống lau mồ hôi cho tôi nói.
Thế nào rất cảm động đúng không? Tôi lên tiếng nói.
Như nhớ lại gì đó gương mặt ngưng uyên lúc này không giữ được bình tĩnh cô dừng lại lẩm bẩm nói.
Bởi vì bản thân không đủ mạnh.. phải rồi nếu ta cũng đủ mạnh thì lúc đó cũng không vô lực như vậy..
Quay người lại đi đến chỗ tôi Ngưng Uyên dịu dàng nói.
Đây là con đường ngươi chọn?
Khẽ ngẩn đầu lên tôi lên tiếng nói.
Đây là đạo của đệ tử.
Gương mặt dù đã che qua lớp khăn nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy nụ cười của ngưng uyên, trái tim như rơi xuống một nhịp tôi sửng sờ ngước nhìn cô ấy không rời mắt đến khi hệ thống đánh mạnh vào bụng tôi.
Cái gì mà Huyền Anh ta nhất định sẽ gặp lại em đều là dối trá ngài vừa đến đây liền bị hớp hồn rồi. Hệ thống không giấu được tức giận lên tiếng nói.
Là mị hoặc nhất định là mị hoặc. Tôi cúi đầu nói.
Muốn tu luyện cũng không thể chỉ dựa vào nỗ lực là có thể làm được, ta đã xem qua công pháp của con hẳn là [ Hoả Ngọc ] công pháp hỗ trợ thứ cấp này cho dù con có nỗ lực cách mấy cũng khó bước vào hậu thiên được đây là [ Dục Tiên Pháp ] con có thể từ từ học nếu không hiểu thì cứ gọi ta.. sau này cứ ở đây đi. Ngưng uyên nhìn căn phòng trước mắt rồi đưa một cuốn công pháp cho tôi nói.
Gương mặt vui vẻ không giấu được nụ cười tôi nhận lấy rồi lên tiếng nói.
Đa tạ trưởng lão_ đa tạ sư phụ.!
Khẽ mĩm cười nâng gương mặt tôi lên quan sát sau đó ngưng uyên cũng rời đi.
Chúc mừng túc chủ đã công lược thành công nữ nhân đầu tiên cho hậu cung của mình_ hệ thống chưa dứt lời tôi đã búng mạnh vào trán cô ấy nói.
Cái gì mà công lược cô mau kiểm tra xem bên trong có phải công pháp luyện thi một khi tu luyện sẽ tùy cô ta điều khiển không.
Xoa trán mình cô ấy giơ tay lấy quyển sách nói.
Ngài thật là bạo lực..
Sau khi hệ thống quan sát sơ qua lên tiếng nói.
Sư phụ này của người ra tay cũng thật là hào phóng, đây là công pháp công kích phàm giai cao cấp, tu luyện chăm chỉ có thể vượt cấp giết địch so với tiên giai công pháp không thua kém quá nhiều.
LợI hại như vậy? Xem ra những giọt nước mắt đó của ta có tác dụng rồi.! Tôi vui vẻ nói.
Khẽ gật đầu hệ thống tiếp tục nói.
Đây là bản viết tay đã chỉnh sửa một số nội dung giúp tối ưu khi tu luyện, cô ta xem ra rất quan tâm các đệ tử của mình, chỉ là quyển này chỉ ghi có 8 phần, 2 phần cuối không có ghi chép, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của công pháp xem ra người sư phụ này cũng không hiền lành. Hệ thống phân tích nói.
Quả nhiên nữ nhân ở tu tiên giới ai cũng có tâm tư riêng của mình rõ ràng nét mặt lúc đó hiền dịu đến vậy vậy mà vẫn một chân đề phòng ta.. tôi nhớ lại gương mặt hiền từ của Ngưng Uyên lúc đó nói.
Những kẻ đầu óc ngây thơ sớm đã bị loại bỏ rồi giống như nguyên chủ của cơ thể này vậy nữ nhân đó có thể bước vào tiên thiên chắc hẳn cũng đạp lên không ít người, đừng vì vẻ ngoài mà phán đoán họ, may là ta có thể thôi diễn lại công pháp này, quay về trước chúng ta từ từ học ta sẽ hướng dẫn cho ngài. Hệ thống bước vào phòng nói.
Còn có chức năng như vậy? Tôi vui mừng nói.
Khả năng của hệ thống là vô tận chỉ cần ngài đủ mạnh cho dù lật trời hệ thống cũng có thể. Hệ thống vui vẻ nói.
Vậy để quay về trái đất ta phải mạnh đến bao nhiêu? Tôi nhìn hệ thống hỏi.
Bước vào căn phòng hệ thống trả lời.
Ngài cần bước vào tiên thiên trước ta mới có thể xem khả năng của hệ thống, tóm lại rất lâu ngài đừng nghĩ nữa. Hệ thống búng nhẹ vào trán tôi nói.
Hiểu rồi.. tôi lẩm bẩm nói.
Bước vào căn phòng tôi ngạc nhiên khi nó rộng rãi và không bụi bặm như tôi nghĩ, những căn phòng xung quanh đều không có người ở nhưng đều được dọn dẹp thế này à. Tôi ngồi xuống giường nói.
Hình như là phòng của người đệ tử nào đó, xem vết tích có lẽ là của kiếm tu hệ thống quan sát nói.
Cái này cũng nhìn ra được? Tôi ngạc nhiên nói.
Vết tích kiếm khí vẫn còn lưu lại trên tường, chăn gối ngược lại còn rất mới xem ra là sau khi rời đi toàn bộ vật dụng cũng mang đi hoặc vứt đi rồi. Hệ thống ngồi xuống bên cạnh tôi nói.
Trước đây cô cũng từng làm hệ thống cho người khác à. Tôi ngã lưng xuống giường hỏi.
Ngạc nhiên một chút trước khi hệ thống lên tiếng nói.
Ngài là người đầu tiên, và là duy nhất, hệ thống này không phải loại chợ ở đâu cũng có, ngài là người duy nhất sở hữu.
Ừm ta cũng cảm thấy cô hoàn toàn không có kinh nghiệm làm người hướng dẫn như trẻ con vậy, nhưng nét mặt ánh mắt hay biểu cảm đều cho thấy cô trải qua rất nhiều chuyện. Tôi ôm cô ấy vào lòng nói.
Cô ấy không phản kháng nhưng ánh mắt ngạc nhiên cúi mặt nói.
Ta đã được huấn luyện đặc biệt để hỗ trợ cho ngài, chỉ là khi gặp mặt nó không giống với khi ta học.. hệ thống lắp bắp nói.
Vậy ngày mai bắt đầu làm quen với nhau, ta mệt rồi ngủ thôi. Tôi liếc nhìn trời đã tối ngoài kia rồi nhắm mắt lại nói.
Túc chủ ngủ ngon.. hệ thống nhỏ giọng dần nói.
Mọi thứ ngày hôm nay giống như giấc mơ của tôi vậy, tôi đã thực sự chết rồi đây chỉ là chút ảo tưởng cuối cùng của tôi hay thực sự tôi đã có cơ hội thứ 2 rồi..? Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của người con gái tôi thương yêu nhất cuộc đời này.
Cô ấy vẫn không phản kháng mà nằm yên trong lòng tôi giống như một con gấu bông vậy, gương mặt mùi hương hay giọng nói đều giống với Huyền Anh, người đã mang đến ánh sáng để tôi tiếp tục sống ở cái thế giới tồi tàn đó..
Không có người thân không có gia đình bạn bè sống trong căn phòng tồi tàn còn không có giường tôi ngủ trên các tấm bìa carton lạnh lẽo và sợ hãi màn đêm khiến mỗi đêm của tôi đều là ác mộng kinh hoàng.. đến khi tôi gặp được cô ấy, người con gái dịu dàng mang đến hơi ấm cho cuộc đời bất hạnh của tôi.
Việc thức dậy mỗi ngày để gặp cô ấy dường như là động lực để tôi tiếp tục bước đi trên cuộc đời mình, mỗi đêm nhắm mắt lại tôi đều cố gắng thuyết phục bản thân thì cần ngủ thôi sau đêm nay thức dậy là tôi có thể gặp lại cô ấy..
Thế nhưng bất giác từ lúc nào tôi và cô ấy ngày càng xa cách.. tôi không biết từ bao giờ tôi bắt đầu chìm đắm trong tiền tài và quyền lực việc gặp cô ấy mỗi ngày giống như một điều xa sỉ đối với tôi, thế nhưng thâm tâm tôi lại luôn thuyết phục bản thân mình chỉ cần tôi có đủ tiền, có thể diện thì tôi có thể đường đường chính chính làm quen với cô ấy.. nhưng dường như đó không phải con đường cô ấy muốn tôi đi.
Rốt cuộc tôi cũng nhận ra bản thân mình đã đi xa cô ấy như thế nào, để khi quay đầu lại lần nữa thứ chờ đợi tôi không phải là cô gái nhỏ bé năm nào mà là một thiếu nữ trong tuổi yêu đương.
Khi tôi muốn quay đầu đến bên cô ấy thì đã muộn màng, dù chỉ bước đến một bước nhỏ.. chỉ một bước nhỏ thôi nhưng tôi đã mãi mãi không thể quay lại, thậm chí khi tôi cố gắng nhấc bước chân đầu tiên để quay lại tiến về phía cô ấy tôi càng cảm nhận được cô ấy đi xa tôi hơn.. đến mức hình bóng cô ấy mờ nhạt dần còn tôi mãi mãi chỉ là kẻ thấp hèn ngã xuống dưới chân của cô ấy.
Nếu ngày đó tôi lựa chọn cô ấy thay vì tiền tài hay danh vọng liệu mọi chuyện có khác không..? Tôi tự hỏi lòng mình trong cơn suy nghĩ trải dài như vô tận khi cố gắng thuyết phục bản thân rằng chỉ cần tôi bên cạnh cô ấy sẽ không ai chia cắt được chúng tôi..
Nhưng một cô gái xinh đẹp và rực rỡ giữa trời như cô ấy có chấp nhận một kẻ vô dụng như tôi bên cạnh cô ấy hay không? Có thể lúc đó tiền tài đối với cô ấy chỉ thứ bên ngoài nhưng sau này khi lớn lên tiền tài là thứ quyết định chất lượng cuộc sống của mỗi người, dù vậy tôi biết rằng cô ấy chắc hẳn vẫn sẽ vui vẻ sống cuộc sống mà cô ấy cho là hạnh phúc, dù không tiền bạc nhưng chỉ cần cả 2 cùng nhau cố gắng không từ bỏ nhau là tất cả những gì cô ấy muốn trong cuộc đời mình.
Nhưng tôi thực sự không thể nhìn đoá hoa xinh đẹp nhất lại vì tôi mà héo úa không được ai biết đến.. tôi cố gắng từng ngày chỉ để đoá hoa ấy được rực rỡ giữa trời nhưng cuối cùng lại tự đẩy mình ra xa khỏi cuộc đời của cô ấy, rốt cuộc đâu mới là con đường mà tôi nên lựa chọn..
Dòng suy nghĩ cứ mãi trôi kéo tôi vào cơn buồn ngủ miên mang của mình.
Lần nữa mở mắt, hệ thống đã tỉnh dậy thì bao giờ nhìn tôi nói.
Ngài dậy rồi.
Dụi mắt mình lần nữa đảm bảo mọi thứ trước mắt hoàn toàn là thật, tôi mĩm cười nhìn cô ấy nói.
Ừm ta dậy rồi.
Cô dậy sớm vậy? Tôi nhìn cô ấy hỏi.
Lắc đầu hệ thống trả lời nói.
Ta không ngủ đêm qua đã sắp xếp lại căn phòng, công pháp cũng được ta đổi thành ngôn ngữ của ngài rồi. Hệ thống đưa lại quyển công pháp cho tôi nói.
Không mệt sao? Tôi lo lắng hỏi.
Ta được tạo ra để giúp ngài trở thành thần, việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến ta. Hệ thống cúi đầu nói.
Vẫn nên nghỉ ngơi một chút thì hơn.. tôi vừa giơ tay về phía cô ấy thì dường như đầu óc tôi mơ hồ.
Công pháp có dễ hiểu không? Hệ thống nhìn tôi hỏi.
À ừm để ta xem thử. Tôi thu tay lại nói.
Công pháp này là công pháp công kích có thể ngưng tụ kiếm khí khi chiến đấu.
Với sự hướng dẫn của hệ thống, tôi bắt đầu quá trình tu luyện của mình, ngay khi hấp thụ lượng chân khí đầu tiên hơi ấm chạy vào cơ thể tôi nhưng ngay lập tức cảm giác nôn mửa khiến tôi ói mọi thứ tôi vừa ăn ra ngoài..
Ngài không sao chứ. Hệ thống lo lắng hỏi.
Chuyện gì vậy.. tôi nghi hoặc hỏi.
Lần nữa thử hấp thụ chân khí nhưng lần này chỉ còn cảm giác khó chịu hệ thống đã ngăn chặn mọi hiệu ứng xấu từ quá trình tu luyện của tôi, theo tìm hiểu được từ ký ức của nguyên chủ thì đây là áp đặt của thiên đạo đối với tu luyện giả , nhằm giảm khả năng tu hành của các tu luyện giả , thì ra tu luyện cũng có nhiều khắc nhiệt như vậy..
Sau thời gian dài dần quen cuối cùng tôi cũng có thể từ từ hấp thụ chân khí một cách bình thường dù chậm nhưng tôi cuối cùng cũng có thể thu thập chân khí vào người.
Thông qua tu luyện tôi nhận ra công pháp rất quan trọng với thế giới này, để có thể thăng cấp cần rót chân khí vào công pháp trong quá trình tu luyện mới thu được tu vi để thăng cấp, giống như nước ép trái cây vậy.
Công pháp là trái cây chân khí là lực để ép nước trái cây ra tu vi, chính vì vậy công pháp vô cùng quan trọng khi tu luyện, việc tu luyện mà không có công pháp gần như việc lấy tay không ép ra nước trái cây vậy, đương nhiên đây là thế giới tu tiên việc này hoàn toàn có khả năng nhưng hoàn toàn không hiệu quả nguyên chủ của cơ thể này tu luyện hơn 4 năm mới lên được 1 cấp của ngự khí có thể thấy nó khắc nghiệt như thế nào..
Sau 6 tiếng đầu tiên cuối cùng tôi cũng cảm nhận được chân khí của [ Dục Tiên Pháp ] bên trong mình.
Như vậy có thể thi triển công pháp rồi? Tôi vui vẻ thử.
Gõ nhẹ vào đầu tôi hệ thống mĩm cười nói.
Bước đầu nhập môn mà thôi vẫn chưa thể ngưng tụ ra kiếm khí, trước tiên cứ nghỉ ngơi trước ăn một chút rồi tiếp tục tu luyện.
Được rồi. Tôi vươn vai nói.
Hệ thống tu luyện ở thế giới này chỉ cần như vậy thôi à. Tôi vừa ăn vừa hỏi.
Ngồi trên ghế hệ thống trả lời nói.
Đương nhiên có cách biệt giữa ngự khí hậu thiên và tiên thiên, ngự khí là quá trình làm quen với chân khí, hơn 70% tu sĩ khi bước vào tu luyện không thể vượt qua bước này để bước vào hậu thiên. Nói đến đây tôi cắt lời hỏi.
Sao lại như vậy.. ta cảm thấy rất dễ dàng mà?
Là vì ngài có ta hướng dẫn, phương pháp dẫn khí khác nhau hấp thụ chân khí khác nhau đặc tính công pháp khác nhau rất nhiều yếu tố khác nhau đến cả thiên phú cũng khác nhau ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tu luyện, tu tiên giới ngày nào cũng có người chết kẻ có thể kiên trì trên con đường tu hành không dễ dàng này rất ít một số kẻ chỉ cần biết một ít phép thuật đã gây ra kiêu ngạo dẫn đến hoạ sát thân là bình thường, chính vì vậy các tông môn dần dần được lập ra để thu nhận và rèn luyện các tu luyện giả trên lục địa này, dù vậy chuyện diệt tông cũng thường xuyên xảy ra, chỉ cần xuất hiện lợi ích cho dù một nhánh linh dược họ cũng sẽ tranh dành nhau dù sao thế đạo vô tình cường giả mới là mạnh nhất nói lý lẽ ở thế giới này chỉ là hành động ngu muội mà thôi, vì vậy ngự khí là cảnh giới dễ dàng nhất nhưng cũng là cảnh giới nhiều người mắc kẹt nhất, sau khi ngự khí thành công bước vào hậu thiên lúc này ngài mới được xem là tu luyện giả chân chính có thể tu luyện pháp môn của các tông môn, lúc này là giai đoạn phát triển lối đi dành cho các luyện giả,có rất nhiều lối đi dành cho họ, trở thành tu sĩ kiếm tu hoặc gia nhập ma môn làm quỷ tu, đương nhiên mỗi lối đi đều có con đường riêng nhưng chung quy đều hướng đến sức mạnh quy tôn không phân chia tà môn hay danh môn chánh phái, chỉ cần đủ mạnh cho dù ngài mỗi ngày đều thái âm bổ dưỡng cũng không ai ý kiến.
Thái âm bổ dưỡng là gì vậy? Tôi nhìn cô ấy hỏi.
Khụ là dùng cơ thể của nữ nhân tạo ra chân khí thuần khiết trong quá trình tu luyện chuyển hoá thành tu vi là vật dẫn mang lại lợi ích vô cùng tốt so với tu luyện thông thường. Hệ thống ho vài tiếng nói.
Hiểu rồi.. tôi xoa cằm nói.
Như ta đã nói hậu thiên là nơi phát triển con đường của bản thân mình vì vậy việc lựa chọn con đường để đi sẽ xác định tương lai có thể bước vào tiên thiên của họ hay không, bắt đầu với việc lựa chọn một công pháp làm nền tảng dựa vào đó để tu luyện tập trung thăng cấp ngài có thể dùng chân khí cường hoá cơ thể, ngự vật bằng tay, dùng chân khí ngự không duy chuyển, rất nhiều hạn chế ở ngự khí nhưng khi bước vào hậu thiên đều sẽ như một con người mới rất nhiều thần thông được mở khoá, có 10 tầng của hậu thiên lúc này thay vì tu luyện như bình thường thì đã có nhiều cách tu luyện hơn như cảm ngộ đại đạo để đột phá, dùng ý chí chiến đấu để đột phá, trải nghiệm nhân sinh để đột phá, rất nhiều cách để giúp bản thân trở nên mạnh hơn, 10 tầng hậu thiên sẽ giúp bản thân gia tăng lượng lớn chân khí trong cơ thể cường hoá nhục thân mạnh mẽ để có thể bước vào tiên thiên.
Tiên thiên rất khó vào sao. Tôi ăn xong chống cằm nhìn cô ấy hỏi.
Khẽ gật đầu hệ thống trả lời.
Rất khó đây có thể xem là cảnh giới thử thách nhất đối với luyện phải đối mặt, 100 năm trước việc bước vào tiên thiên có thể xem là anh tài của cửu đại tông môn một bước trở thành cường giả của thế giới ngàn người tu luyện giả mới có 1 người bước tiên thiên, cách biệt sức mạnh lúc này so với hậu thiên như trời với đất 1 tiên thiên nhất trọng có thể giết sạch một tông môn không có tiên thiên toạ trấn cho dù 100 hậu thiên tầng 9 cũng hoàn toàn vô lực nếu không có pháp trận hay công pháp đặc thù kết hợp ngăn lại.
Gương mặt không giấu được ngạc nhiên tôi lên tiếng hỏi.
Cách biệt lại lớn như vậy à..
Nói rồi tôi nhớ đến người sư phụ hôm qua còn nở nụ cười bây giờ có hơi đáng sợ rồi..
Khẽ gật đầu hệ thống tiếp tục nói.
Rất khác biệt chính vì vậy trước khi bước vào tiên thiên ngài vẫn nên thu liễm một chút nếu không người ta đến một kích giết ngài ta không thể bảo vệ được, để có thể bước vào tiên thiên công pháp nhánh chính của bản thân phải đạt được thành tựu nhất định để có thể mở khoá thần thông của công pháp khi bước vào tiên thiên, như ta đã nói sức mạnh của tiên thiên là hoàn toàn vô lý không thể dùng sức mạnh pháp tắc bình thường để diễn ra , các công pháp lúc này cũng biến hoá phù hợp với con đường tu hành của bản thân , công pháp nhánh chính thường là công pháp công kích để bảo vệ bản thân và các công pháp hỗ trợ, dù vậy đặc tính vẫn không thay đổi 2 cấp đầu tiên nhất trọng và nhị trọng giúp cường hãn quyền năng của các công pháp phóng đại sức mạnh của chúng lên góp phần nâng cao thực lực cho bản thân người tu luyện, tiên thiên tam trọng thì không thể dựa vào tu luyện bằng chân khí nữa nữa mà phải bắt đầu tu luyện nhục thân, nhục thân mạnh mẽ phá vỡ rào cản giúp bản thân bước vào tiên thiên tam trọng, cách biệt lúc này giữa tiên thiên tam trọng và nhị trọng càng lớn hơn khi chân khí đơn thuần của nhị trọng không thể đả thương được tam trọng với nhục thân mạnh mẽ, chưa kể với mỗi lần tầng cách biệt cảnh giới đều như đại dương mênh mong nếu không có công pháp đặc thù mạnh mẽ hay thần thông cách biệt thì so với hậu thiên tiên thiên nhị trọng chỉ khác ở chỗ bay không tốn chân khí mà thôi, sau khi bước vào tiên thiên tam trọng tu luyện sẽ bắt đầu chậm hơn vì vậy nhiều người lựa chọn bế quan tu luyện để có cơ hội bước vào tiên thiên tứ trọng trước khi cạn thọ nguyên mà chết, khi đã chạm đến tiên thiên tam trọng rồi cho dù ở cửu đại tông môn cũng xem là trưởng lão có mặt mũi bế quan tu luyện dùng tài vật của tông môn cũng không ai ý kiến gì lại còn vô cùng cung phụng, sau khi bước vào tiên thiên tứ trọng đây có thể xem là cực hạn đối với người thường, tu luyện cả đời cảm nhận được sức mạnh thiên địa chân khí mở rộng gấp 10 lần chân khí không còn là vấn đề đối với họ nữa, mỗi đòn thi triển công pháp đều có sức hủy diệt tông môn, hoàn toàn không có đối thủ dưới cảnh giới của bản thân mình.
Chính là thần tiên đánh nhau.. tôi cảm thán nói.
Dù là tiên thiên nhất trọng cảnh giới cũng vô cùng khác biệt thần tiên đánh nhau hoàn toàn là bình thường. Hệ thống mĩm cười nói.
Vậy còn tiên thiên ngũ trọng thì sao ta nhớ hình như tiên thiên có 7 trọng đúng không? Tôi nhìn cô ấy hỏi.
Khẽ gật đầu hệ thống trả lời nói.
Ngũ trọng nằm ngoài khả năng pháp tắc mà thiên đạo quản lý, khi ngài bước vào tiên thiên ta sẽ nói cho ngài, tránh ảnh hưởng đến tâm tính tu hành.
Chỉ cần nghe đến tiên thiên tam trọng là đã ảnh hưởng đến mong muốn tu hành của ta rồi.. họ mạnh như vậy ta ra ngoài e là liền bị một quyền đánh chết thôi.. tôi thở dài nói.
Cũng không đến mức như vậy. Hệ thống dọn dẹp nói.
Dù thế giới này cường giả vi tôn nhưng vẫn có thế lực cân bằng với cửu đại tông môn. Hệ thống bước đi nói.
Còn có thế lực như vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi.
Khẽ gật đầu hệ thống trả lời nói.
Đương nhiên, Đại Ngô cũng có hoàng đế, hoàng thất là lực lượng quản lý toàn bộ đất nước này, các thế lực đều quy phụng họ dù là cửu đại tông môn cũng phải xưng thần với hoàng thất.
Nếu vậy những kẻ mạnh ngoài kia cũng phải tiết chế một chút nhỉ. Tôi ngã lưng xuống giường nói.
Đương nhiên phải tiết chế nhưng dù vậy sinh linh so với tu sĩ vẫn chỉ là kiến hôi, đặc biệt với ma môn cho dù giết cả thành hoàng thất cũng sẽ xem xét tình hình mà nhắm mắt bỏ qua, dù sao nếu gây ra chiến tranh hay tàn sát sẽ khiến bọn chúng phẫn nộ làm liều giết đến người khác, vì vậy dù vẫn luôn nghiêm khắc nhưng không xuống tay hoàn toàn. Hệ thống đi đến bóp chân cho tôi trả lời.
Vẫn là nên chăm chỉ tu luyện một chút, nếu không ra ngoài bị một tên điên giết cũng không biết lý do. Tôi ngồi dậy bắt đầu tu luyện nói.
Cứ như vậy sau 2 tuần đầu tiên, mối quan hệ của chúng tôi cũng thư giãn hơn, ít nhất tôi biết cô ấy hoàn toàn không có ý xấu hay là một hệ thống tàn ác nào đó.., toàn tâm toàn ý giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của tôi như một người phụ nữ thực sự, cô ấy nói rằng bản thân đã học thêm những thứ này trước đây làm tôi tò mò không biết trước đây cô ấy sống như thế nào, nhưng tôi tôn trọng bí mật của cô ấy, dù sao nhìn nét mặt gượm buồn khi tôi thử hỏi làm tôi hơi khó chịu.
Kiếm khí cũng được hình thành mặc dù tôi đã xem qua miêu tả trong sách nhưng nó vẫn hơi khác với tôi nghĩ đến, một thanh kiếm khí tôi hoàn toàn có thể cầm nắm được thử vung vài đòn cảm giác không thuận tay hiện rõ tay ra ngoài.
.. Dù kiếp này hay kiếp trước tôi đều quen dùng nấm đấm để giết quyết mọi việc, một thanh kiếm không có trọng lượng rõ ràng khiến tôi vô lực khi sử dụng.
Ngài thực sự không có chút thiên phú nào trong kiếm đạo cả.. hệ thống nhìn tư thế vụng về của tôi vung kiếm nói.
Khụ chỉ là ta không quen dùng mà thôi. Tôi ho vài tiếng nói.
Cô ấy nói đúng lần đầu tiên dùng kiếm rõ ràng khác biệt so với suy nghĩ của tôi về kiếm đạo, rõ ràng trên phim ảnh họ cầm rất dễ dàng mà.. hơn nữa một số người còn cầm lên vung vài lần liền có thể một kích giết người chẳng lẽ tôi là loại nhân vật lính lác làm đá lót đường cho nhân vật chính của thế giới này.. tôi lẩm bẩm cố vùng kiếm lần nữa nghĩ.
Dễ dàng chân khí trong người tôi hoàn toàn bốc hơi sau 5 phút thử vung lung tung của mình.
Chân khí của mình ít ỏi quá.. tôi nằm xuống sàn mệt mỏi nói.
Ngự khí đều có lượng chân khí khiêm tốn như vậy ngài không cần lo lắng. Hệ thống tiến đến đỡ tôi dậy nói.
Cơ thể này chưa từng tu luyện kiếm đạo thử một lần à. Tôi nằm xuống giường hỏi.
Khẽ gật đầu hệ thống trả lời nói.
Hoàn toàn là loại nhân vật phụ chăm chỉ tu luyện nấm đấm.
Ta cũng quen với nắm đấm rồi nhưng công pháp này đặc thù lại xuất ra kiếm khí chẳng lẽ lại ném về phía kẻ địch rồi đấm tay. Tôi thở dài nói.
Kiếm đạo cũng tốt mà ta có thể dạy ngài, dáng vốc này tu luyện võ lực thực sự lãng phí. Hệ thống nhìn cơ thể tôi nói.
Ta đã là hoa đã có chủ rồi cô đừng có nghĩ như vậy. Tôi che người mình lại nói.
Nghĩ gì vậy. Hệ thống đang ấn nguyệt giảm áp lực chân khí cho tôi thì nhấn mạnh xuống nói.
Aa đau_đau.! Tôi đau đớn nói.
Ta biết một chút kiếm đạo, thuận thế có thể dạy ngài. Hệ thống mở bảng hệ thống ra nói.
Lấy một thanh kiếm ảo ra hệ thống đặt lên bàn bên cạnh rồi nói.
Sau khi nghỉ ngơi ngài dùng thứ này đi.
Oh là đồ dùng tân thủ à sao bây giờ cô mới lấy ra vậy. Tôi vui mừng nói.
Còn không phải vì túc chủ ngài chân khí quá yếu ớt còn tiền thì không đủ ăn nói gì đến mua thanh kiếm để luyện tập, chỉ trách ta đáng thương túc chủ của ta lại là ngài. Hệ thống ấn mạnh hơn nói.
Đau_đau ta cảm thấy cô gái lúc đầu tiên rõ ràng rất dễ nói chuyện mà sao bây giờ lại khác nhau như vậy rồi.! Tôi ngồi dậy kéo cô ấy về phía mình nói.
Ngày đó còn nghĩ bản thân gặp được một túc chủ tốt bây giờ thì không giống nữa.! Hệ thống cự quậy nói.
Càng ngày càng hư rồi. Tôi cắn mạnh vào cổ cô ấy nói.
Vật lộn một hồi cuối cùng cô ấy cũng nhượng bộ nằm yên trên giường.
Ấn xong nguyệt đạo cuối cùng những mệt mỏi của tôi dần tan hết cô ấy đứng dậy bắt đầu hướng dẫn cách dùng kiếm đạo cho tôi.
Quả nhiên rất khó cho dù tư thế cầm kiếm hay vung kiếm đều phải học từng bước cơ bản, thu kiếm về tiếp tục vung liên tục lập đi lập lại giữ vững tư thế cầm kiếm khiến cơ thể tôi mệt mỏi rã rời.
Hôm nay học đến đây thôi với thiên phú của ngài cho dù có học thêm cũng không thấm được vẫn là tu luyện thì hơn. Hệ thống lấy khăn lau mồ hôi cho tôi nói.
Sao cô độc miệng vậy ta muốn nghe lời ngoan ngoãn. Tôi thả thanh kiếm xuống đất nó dần tan biến nói.
Lời ngoan ngoãn đều là những lời không thật lòng, ta muốn thật lòng với ngài. Hệ thống thản nhiên nói.
Ta thấy vẫn là lời giả dối dễ nghe hơn. Tôi nhìn cô ấy nói.
Quay mặt sang chỗ khác cô ấy hạ tay xuống nói.
Hiểu rồi..
Bước về giường của mình tôi cũng tiếp tục tu luyện,chân khí của [ Dục Tiên Pháp ] đậm đặc hơn hẳn so với [ Hoả Ngọc ] quả nhiên sự khác biệt giữa những công pháp với nhau là rất lớn, không lâu sau tôi cũng dễ dàng bước vào ngự khí tầng 7.
Chúc mừng túc chủ đã bước vào ngự khí tầng 7. Hệ thống bắn pháo giấy nói.
Có hơi lố rồi.. tôi mở mắt ra nói.
Cô lấy nó ở đâu ra vậy..
Dù sao cũng phải chúc mừng đây là lần thăng cấp đầu tiên của ngài ở thế giới này, một số chức năng cũng được mở khoá rồi.! Hệ thống vui vẻ nói.
Thật sao là gì vậy ta muốn xem.!
[ Điểm ] được mở khoá.
[ Dung Hợp Công Pháp ] được mở khoá.
[ Thành Tựu ] được mở khoá.
[ Nâng cấp bản đồ ] mới.
[ Tóm tắt thân phận của nhân vật ] mới.
Wow nhiều thật chỉ một cấp mà đã mở khoá nhiều như vậy.! Tôi vui mừng nói.
[ Điểm ] là gì vậy? Tôi nhìn hệ thống hỏi.
Ấn vào chi tiết bảng hệ thống hiện lên màn hình.
[ [ Điểm ] : vật phẩm dùng để trao đổi thông qua hệ thống , có thể thu thập thông qua việc giết cường giả ở thế giới này. ]
Giết người..? Tôi ngạc nhiên nhìn màn hình nói.
Là một thứ tốt. Hệ thống vui mừng nói.
Nhìn sang nét mặt của tôi rõ ràng hoàn toàn trái ngược với nét mặt vui vẻ của cô ấy.
Nhìn thấy được sự lo lắng trong gương mặt của tôi hệ thống thở dài tiến đến trước mặt tôi giơ 2 tay choàng qua cổ tôi nói.
Túc chủ ngài đừng như vậy nữa, đây không phải trái đất mà là tu tiên giới, những tu sĩ ở thế giới này ai cũng dẫm lên nhau để bước đi, ngài đã quên mất tại sao bản thân lại đến đây rồi sao? Ngài phải đạp đổ thiên đạo ở thế giới này, quay về trái đất với người con gái ngày yêu thương, mỗi ngày ở tu tiên giới người thường chết không đếm xuể, ngài đến đây không phải làm thánh mẫu mà là đạp đổ thiên đạo đến lúc đó toàn bộ sinh linh đều chết dưới chân ngài, trở thành đá lót đường giúp ngài trở thành vị thần đứng trên mọi thực thể.
Nhìn ánh mắt lo lắng đó tôi hoàn toàn mềm lòng xoa đầu cô ấy nói.
Đừng lo lắng đương nhiên ta hiểu, ta không còn là Quốc Huy yếu đuối năm đó nữa, nếu còn tiếp tục yếu đuối thì lần nữa ta sẽ lặp lại chuyện ngày đó.. ta sẽ không lãng phí cơ hội ở kiếp này.
Nhìn thấy nét mặt tự tin của tôi hệ thống cũng thở phào mĩm cười nói.
Ừm túc chủ vẫn luôn sáng suốt như vậy.
Nếu cần giết cường giả vậy ra ngoài làm nhiệm vụ thôi, ta cảm thấy bản thân sau chừng ấy thời gian tu hành cũng có được một chút thực lực rồi.! Tôi nắm chặt tay trước mặt mình nói.
Vẫn là thôi ở nhà đi ta cảm giác ngài ra ngoài thế nào cũng có chuyện. Hệ thống nhìn tôi nói.
Nhưng cũng không thể cứ tiếp tục thế này được thứ đáng tiền từ xác mấy sư huynh sư tỷ đó của ta cũng bị hủy hết rồi chút tiền còn lại e là không cầm cự được sang tháng sau đâu.. tôi nhìn túi tiền nói.
Haiz ta không ngờ có ngày bản thân lại lưu lạc vì tiền bạc thế này. Hệ thống thở dài nói.
Không sao đâu mà hay ta xuống núi làm cướp nhé. Tôi cởi y phục trên người ra nói.
Vẫn là nhanh lên chọn một nhiệm vụ dễ dàng đáng tiền chút rồi quay về tu luyện. Hệ thống bắt đầu thay y phục cho tôi lên tiếng trả lời.
Không lâu sau chúng tôi cũng đi đến trước bảng nhiệm vụ ngoại môn của diễm tước tông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com