Chương 5
Sáng sớm, trời âm u, mây xám giăng kín như báo trước một ngày chẳng mấy vui vẻ. Elena lê đôi chân nặng như đeo đá ra khỏi căn trọ nhỏ bé, túi sách quẳng lên vai, tóc búi lệch bên như ổ quạ rối, đôi mắt mệt mỏi nhìn đời bằng nửa con mắt.
Cô lẩm bẩm, giọng khàn khàn còn nguyên hơi ngủ:
"Cha nó, cái hệ thống. Nhiệm vụ cái chó gì mà bắt dậy lúc gà còn ngáy, chó còn ngáp thế này..."
Elena lê bước xuống cầu thang, đôi giày mòn đế phát ra tiếng cộp cộp khô khốc trên nền gạch loang lổ. Chưa kịp tỉnh ngủ, cô đã bị một giọng the thé vang lên xé toạc màn sương ẩm ướt buổi sớm.
Là mụ hàng xóm nhà bên — cả khu xóm gọi sau lưng là "mụ già lắm mồm", bởi cái loa phát thanh sinh học của bà độc hơn cả thuốc trừ sâu.
Mụ đứng đó, tay phe phẩy chiếc quạt nan, miệng liên thanh không nghỉ:
"Ái chà, Elena đó à cháu? Mấy nay bác không thấy cháu về. Gái mới lớn mà đi đêm về hôm riết, thiên hạ họ nói không hay đó nha... Ai lại để người ta tưởng cháu... làm nghề đấy..."
"Mà này, mê tín dị đoan thì bỏ đi nha con. Cứ như con trai cô đây này — sếp lớn, chuẩn bị ra nước ngoài dự hội nghị! Mai mốt làm giám đốc chi nhánh chứ chẳng chơi! Không như mấy đứa lông ba lông bông, mê tín mê tà, đi đâu mấy ngày không về, chẳng biết người có còn... sạch sẽ không."
Elena khựng chân. Mắt híp lại, môi mím thành đường chỉ mỏng. Cô hít sâu như đang dập tắt cơn khói vừa trào khỏi đầu.
Mụ hàng xóm vẫn đứng đó, cười toe toét nhưng mắt trừng như rọi đèn pha. Elena nặn ra nụ cười lễ phép, giọng ngọt như đường mà từng chữ lại bén như dao cạo:
"Dạ, cháu cảm ơn bác đã quan tâm ạ. Mà cháu đi đêm về hôm là do bên trường nhiều việc quá, chứ cũng không rảnh để làm mấy... chuyện thiên hạ đồn thổi đâu ạ."
"Còn anh Leo — con trai bác đó, thì bác nhớ dặn kỹ nha. Dạo này lừa đảo với buôn người nhiều lắm. Người ta cứ nghe mời đi nước ngoài làm sếp là khoái chí theo liền, chứ có ai biết được đi kiểu gì."
Elena dừng một nhịp, môi cong lên duyên dáng:
"Đặc biệt là... không có bằng cấp gì mà lại được cử đi, thì càng phải cẩn thận đó bác. Thời buổi giờ không đùa được đâu ạ."
"Cô..."
Mụ ta tức đến nghẹn họng, vung tay chỉ trỏ mãi mà không rặn ra thêm được câu nào. Cuối cùng chỉ đành giậm chân phừng phừng, quạt phẩy như muốn rách tay rồi hậm hực quay người, bước bịch bịch lên cầu thang gỗ ọp ẹp.
Elena nhún vai, quay người rảo bước khỏi khu nhà. Quai túi trượt khỏi vai như không còn sức để chống đỡ.
Trời vẫn âm u.
Gió lướt qua mái tóc rối, mang theo mùi xôi sáng từ hàng đầu ngõ, lẫn với mùi nước mưa cũ còn đọng lại từ đêm qua.
[Ting — Ký chủ, hiện cô còn 18 giờ để tìm kiếm nhiệm vụ. Gợi ý: Gần trường tư thục quốc tế VISC.]
Giọng nói máy móc của hệ thống đột ngột vang lên khiến Elena giật nảy mình.
"Chậc... Biết rồi. Nói lắm thế."
•—Trở lại buổi tối hôm qua—•
Elena ngồi phịch xuống giường trong căn trọ chật hẹp. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bộ bài Tarot mới, những vệt sáng mỏng manh trượt qua mặt bàn gỗ sứt mẻ. Lưng bài in hình một con mắt khép hờ, bao quanh là vòng rune vàng kim, ánh lên âm u dưới ánh đèn.
Cô lật từng lá, tay chậm rãi mà mắt thì dí sát như soi hàng giả. Càng xem, lại càng thấy khó hiểu. Không lời giải thích, không chỉ dẫn, chỉ có những hình ảnh vừa đẹp vừa rờn rợn, như thể có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm từ phía bên kia.
"Hệ thống... Mày đưa tao cái gì thế hả? Mấy cái bài này mà bói chắc khách chạy mất dép," Elena làu bàu.
[Ting! Nhiệm vụ đầu tiên được kích hoạt.]
[Trong vòng 24 tiếng, ký chủ phải đến đúng vị trí hệ thống chỉ định để gặp người đầu tiên cần được bói.]
[Gợi ý: Khu ăn uống phía đông trường tư thục quốc tế VISC. Hệ thống sẽ tự động chỉ định mục tiêu.]
"?"
•—Trở lại hiện tại—•
Elena bước vội ra ngõ, đầu óc vẫn còn quay mòng mòng vì vụ cãi nhau lúc nãy và nhiệm vụ quái đản tối qua. Con phố sáng sớm mờ hơi sương, hàng quán đã bắt đầu dậy mùi, hương đồ ăn len lỏi qua từng khe gió, khiến bụng cô réo ing ỏi như gọi hồn.
"Chậc... Đằng nào giờ cũng còn sớm, mà nay cũng chẳng phải học..."
Elena chép miệng, mắt dõi theo một xe bánh mì vừa mở bên góc đường.
"Làm ổ bánh mì cho tỉnh người rồi đi tiếp cũng chẳng muộn."
Elena dừng chân trước hàng bánh mì, tay lục túi tìm vài đồng lẻ, miệng lầm bầm:
"50 lumen một lượt bói mà tao chưa thấy có đồng nào. Bé Thống, mau đưa tiền đi rồi chị còn mua bánh mì!"
[Ting! Ký chủ hãy tập trung vào nhiệm vụ. Mục tiêu nhiệm vụ đang di chuyển đến gần quán cà phê.]
"Trời đánh cũng phải tránh miếng ăn chứ, chờ tao mua xong đã coi nào..." — cô thở dài, gọi nhanh một ổ bánh mì thịt rồi vừa nhai vừa lững thững bước về phía quán cà phê, cách trường VISC vài con ngõ.
Sương sớm dần tan, con phố bắt đầu đông đúc. Elena đẩy cửa bước vào, mùi cà phê rang xộc thẳng vào mũi, quyện cùng tiếng nhạc acoustic nhè nhẹ, nghe như thể ai đó đang cố dỗ dành một buổi sáng mệt mỏi.
Ở góc phòng, một cô gái tóc hồng — người từng bói lần trước — đang ngồi co ro bên chiếc bàn nhỏ. Đôi mắt đỏ hoe, tay ôm lấy cốc latte đã nguội lạnh, nhìn như vừa khóc cả đêm. Elena khựng lại, mày hơi nhíu. Dự cảm chẳng lành lặng lẽ len vào lòng.
[Ting! Mục tiêu số 1 xác nhận. Ký chủ hãy bắt đầu nhiệm vụ.]
"Chậc..." Elena chửi thề không thành tiếng, kéo ghế ngồi xuống bàn cô gái, nặn ra nụ cười chuyên nghiệp:
"Lâu rồi không gặp, em yêu. Tình yêu tình báo thế nào rồi? Hay hôm nay lại có gì mới? Kể chị nghe đi, chị tư vấn cho~"
Cô gái tóc hồng ngước lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại:
"Chị... em... em bị thằng đó lừa rồi. Lần trước chị bói đúng thiệt... Nó mật ngọt xong ghost em luôn. Biến mất tiêu, không một lời giải thích."
Elena khẽ nhíu mày, tay lặng lẽ chạm vào bộ bài Tarot trong túi. Lạnh buốt — như có luồng khí lành lạnh chạy dọc đầu ngón tay, len vào tận óc.
"À, cái tên đó à. Chị nhớ mà. Hôm đó chị nói rồi, bảo tránh ra, mà em vẫn cố dây dưa hả bé? Giờ thì sao, nói chị nghe đi, em muốn gì? Chị giúp tiếp."
[Ting! Mục tiêu số 1 liên quan đến tình cũ. Ký chủ hãy đào sâu để xác định mục tiêu thứ hai.]
"Nín đi để người ta làm việc, đừng chen ngang," Elena gằn trong đầu, mắt liếc nhẹ lên trần như đang rủa thầm hệ thống.
Cô gái cắn môi, giọng rụt rè, nhỏ như muỗi kêu:
"Em... chỉ muốn biết tại sao nó ghost em. Em thấy nó cứ lảng vảng ở trường VISC hoài, nhìn như đang qua lại với ai đó... giống kiểu có người mới vậy. Chị bói lại giúp em được không... Em cần biết thật."
Elena thở dài, nhưng môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:
"Rồi, rồi. Để chị bói lại, xem thử thằng này chơi bẩn tới cỡ nào."
Cô lấy bộ Tarot mới từ túi ra, những lá bài ánh lên sắc vàng kim mờ mờ. Trên lưng bài, con mắt khép hờ như vừa hé ra nửa phần, liếc nhìn vào thế giới.
"Em xáo đi, như cũ nha." Elena đưa bài qua.
"Ủa? Chị đổi bộ mới rồi hả?" — cô gái vừa cầm bài, vừa reo lên khe khẽ — "Woa, trông đẹp ghê luôn. Nhìn còn đẹp hơn bộ lần trước nữa á!"
Cô gái tóc hồng xáo bài, tay hơi run, mắt dán chặt vào lưng bài lấp lánh như có ánh trăng tan trong mực đêm. Elena quan sát kỹ, môi cong lên một nụ cười mỉa nhẹ:
"Xáo cho kỹ vào, em. Đừng để thằng đó ám vận em thêm một lần nữa."
Cô thu lại bộ bài. Cảm giác lạnh buốt quen thuộc tức thì lan dọc từ đầu ngón tay lên tận cánh tay — như thể từng lá bài đang... thì thầm.
Cô lật lá đầu tiên: The Five of Cups.
"Hừm, thấy chưa? Lá này nói em vẫn còn tiếc nuối, cứ ôm khư khư quá khứ. Cái bóng của thằng đó đang kéo em tụt lại phía sau."
Lá thứ hai được lật ra: The Knight of Cups — ngược.
"Đây rồi... Một gã lãng mạn nửa mùa. Ngọt như siro nhưng lòng thì rỗng tuếch. Kiểu người miệng nói thương, chân đã đặt sang bông hoa khác. Ghost là chuyện sớm muộn."
Cô gái tóc hồng cắn môi, mắt rưng rưng như sắp vỡ òa.
Elena rút lá cuối: The Star — xuôi.
"Nhưng mà này..." — cô ngẩng lên, mắt ánh một tia dịu nhẹ — "Em sẽ ổn thôi. Miễn là biết buông cái bóng đó xuống, đừng kéo theo cả mớ đau vào lòng nữa."
Elena tựa vào ghế, mắt híp lại đầy toan tính.
"Em nói nó hay lảng vảng gần trường VISC đúng không? Có thấy nó đi với ai không? Kể chị nghe thử. Chị 'bói' thêm coi, biết đâu lòi ra vụ gì hot không."
Cô gái tóc hồng ngập ngừng, giọng run:
"Em... em có thấy nó đi với một nhỏ tóc nâu. Hay đứng ở khu ăn uống gần trường. Nhìn thân thiết lắm... Em sợ nhỏ đó là lý do nó biến mất khỏi đời em."
[Ting! Nhiệm vụ bói cho khách hàng đầu tiên đã hoàn thành. Phần thưởng: 50 lumen và 50 xu từ hệ thống. Tiền sẽ tự động chuyển vào tài khoản của ký chủ. Gợi ý: Mục tiêu thứ hai ở gần khu ăn uống, căn tin trường VISC.]
Elena thoáng ngẩn người. "Nhỏ tóc nâu gì gì đó là mục tiêu thứ hai hả trời?"
Cô thở dài, thu lại bộ bài rồi đứng dậy. Nhưng thay vì rời khỏi quán ngay, cô đứng lại, mắt dõi về phía cô bé tóc hồng một lúc lâu.
Nhỏ vẫn ngồi im, ánh mắt trũng sâu, ngón tay miết nhè nhẹ theo thành cốc cà phê đã nguội. Elena gãi gãi đầu, khoác túi lại lên vai, rồi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống lần nữa.
"Bé này."
Cô gái ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác.
"Chị nói thật nhé. Bài bảo thằng đó tồi – đúng. Nhưng bài không bảo con bé tóc nâu kia là người xấu."
"Chị... ý chị là...?"
"Chị nghĩ chúng mày đều là nạn nhân. Chỉ là một đứa bị bỏ trước, một đứa bị thay sau thôi."
Cô gái khựng lại, mắt tròn xoe, hơi nước lăn tăn.
"Đàn ông như vậy không thiếu. Thả thính, nói lời đẹp, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng mà em không cần phải làm gì với con bé kia đâu. Đừng so đo với một con thuyền đang chìm cùng em."
"..."
"Đừng níu kéo con tàu cũ. Cũng đừng mong nó quay lại kéo mình lên. Phải tự bơi, vậy mới thoát được."
Elena cười nhếch môi, lần đầu không phải kiểu cười khinh khỉnh.
"Lần này miễn phí. Nhưng lần sau, nếu em vẫn quay lại chỉ để hỏi về thằng đó... chị sẽ không rút bài nữa đâu."
Cô gái cúi đầu, giọng run run: "Cảm ơn chị... Em... em sẽ nghĩ lại."
Elena đứng dậy lần nữa, lần này không quay đầu.
Ngoài cửa, nắng bắt đầu rón rén rọi qua kẽ lá.
Còn ở khu nhà ăn trường VISC, một mái tóc nâu lấp ló giữa đám đông, tay cầm cốc trà sữa, ánh mắt vô tư, chưa hay biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com