Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: nhiệm vụ mới

Thiên Tứ trở về con hẻm nhỏ của mình, vẫn là công việc làm thêm tại quán của chị Mã, đồng thời hắn cũng thông báo cho chị, ngày mai hắn sẽ tiến vào phó bản với cả lớp. Lên sẽ không thể đi làm vào ngày mai được.

Chị Mã nghe xong thì cũng không có ý kiến gì. Dù sao đối với người ở thế giới này mà nói, trong đời nhất định phải tiến vào phó bản 1 lần. Dù là phó bản an toàn hay là nguy hiểm, cũng là cơ hội để họ thức tỉnh được thiên phú của mình, hoặc nâng cao nó lên.

Gọi là phó bản an toàn, bởi nơi đó chỉ có ma thú cấp thấp, đồng dạng với ma thú cá mà hắn bắt được ngày hôm qua. Nhưng thứ này ngay cả người bình thường cũng có thể đối phó được. Chỉ cần không để cho ma khí lúc ma thú chết toát ra dính vào người là được. Đây là khoá huấn luyện sinh tồn đầu cho các học sinh mới. Vừa là cơ hội để họ nâng cấp bản thân lên.

- Ừm, ngày mai đi vào phó bản nhớ cẩn thận một chút. Tránh xa những chỗ tối tăm, đừng tò mò quá nhiều sẽ không có vấn đề gì.

Chị Mã nhẹ nhàng cho hắn lời khuyên, dù sao chị cũng tham gia nhiều phó bản rồi. Tuy không đăng kí làm thức tỉnh giả nhưng cũng là người đi trước, có kinh nghiệm. Thiên Tứ gật đầu nghe theo. Nếu thật chỉ có ma thú cấp thấp, hắn có thể dễ dàng hạ gục. Ngay cả ma khí của chúng cũng không làm gì được hắn cả. Bởi tinh thần của hắn đã là hơn 400 điểm rồi.

Buổi tối khi hắn về đến nhà, điện thoại của hăn đổ chuông. Người gọi điện tới là cha mẹ của hắn. Nói chuyện một lúc, cha hắn nói nhà hắn mới bán được một số lương thực, ngày mai ông ấy sẽ gửi tiền lên cho hắn chi trả sinh hoạt.

Thiên Tứ vội vàng nói không cần, cuộc sống ở quê cũng không dễ dàng gì. Cha mẹ vất vả làm lụng cũng không kiếm được bao nhiêu, gửi tiền cho hắn thì họ cũng không còn giữ lại bao nhiêu cho mình cả.

- cha, con ở trên này cũng có việc làm thêm rồi, vẫn đủ cho con sinh hoạt. Cha mẹ ở nhà dùng tiền đó mua gì đó ăn bồi bổ cơ thể đi. Đợi sau này con thi đỗ vào trường đại học, lúc đó sẽ trở thành thức tỉnh giả, mọi người sẽ không cần phải vất vả nữa.

Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của mẹ hắn vang lên

- đứa bé ngốc này, hai vợ chồng chúng ta ở nhà không thiếu thứ gì cả. Mà con đấy, sang năm là thi đại học rồi. Còn phải giành thời gian học tập nhiều hơn, cha mẹ còn khoẻ, còn chu cấp cho con được. Sau này về già, sẽ đến lượt con chăm sóc cho chúng ta.

Thiên Tứ không biết phải nói như thế nào nữa, hắn cảm giác được cha mẹ của chủ thân thể này rất yêu thương cậu ta. Luôn giành cho hắn những thứ tốt nhất của họ. Họ có thể sống trong khó khăn, nghèo khó, nhưng vẫn cố gắng lo cho hắn ăn học. Đây không phải điều mà ai cũng làm được.

Trong lòng hắn rất nhiều cảm xúc dâng lên, bất quá lại không biết phải nói ra như thế nào.

Chờ hồi lâu, không thấy hắn trả lời, cha hắn mới cười lớn nói sang chuyện khác.

- a phải rồi, con còn nhớ con gái của bác Lưu không?

Thiên Tứ hơi giật mình, hắn không biết sao bố mình lại nhắc đến chuyện này. Nghe cha mẹ hắn nói, bác Lưu là bạn thân của bố làm quan to trong cục quân đội. Lúc hắn còn nhỏ đã từng đến thăm nhà hắn 1 lần, khi đó còn mang theo cả con gái của ông nữa.

- Năm đó cha cùng bác Lưu đã nói chuyện với nhau, cho con và con gái bác Lưu hứa hôn với nhau. Bây giờ hai đứa đều đã lớn, cũng đến lúc con đi tìm bác Lưu nói về chuyện hôn sự đi.

Mặt Thiên Tứ bất giác đỏ lên, hắn không ngờ là câu chuyện 2 người lúc trước nói đùa kia vậy mà thành sự thật. Cha hắn và bác Lưu thật đã hứa hẹn hôn sự của hai người với nhau rồi. Tuy nói thế giới này cùng thế giới của hắn có nhiều điểm tương đồng. Nhưng chuyện hứa hôn thì vẫn có, bởi vì một vài lý do, mà tục lệ này vãn còn giữ đến tận hôm nay.

Gã còn đang suy nghĩ muốn nói mình và cô bé kia còn không quen biết gì, nếu là chuyện hôn sự thì thôi đi. Gia đình bên kia là quan chức cấp cao của nhà nước, còn gia đình mình chỉ là nông dân, đến tìm họ nói chuyện hôn nhân, không bị người ta đuổi ra khỏi nhà, đánh gãy tay chân đã là may mắn rồi.

Nhưng không để hắn kịp phản ứng thì cha hắn lại cho hắn một tin tức nặng kí

- Chuyện này là do bác Lưu chủ động đề nghị, đồng thời mấy hôm trước bác Luu nói ông ấy sắp đến thành phố Hoa Nam công tác. Con gái bác cũng đang học tập ở đây. Con bé tên là.... là gì ấy nhỉ

Cha hắn đang cố gắng nhớ tên con gái của ông bạn mình, nhưng nhất thời không nghĩ ra liền quay sang hỏi vợ mình. Mẹ của Thiên Tứ lắc đầu thở dài, lấy điện thoại từ trong tay cha hắn, nói

- Con bé tên là Mộng Cơ, học cùng trường với con đó. Con thử nghĩ xem, trong khối có ai cùng tên không, xem thử con bé có xinh hay không. Nếu thấy đẹp thì quyết luôn, còn không thì thôi, mẹ sẽ nói với bác Lưu cho.

Nghe đến hai từ Mộng Cơ, Thiên Tứ như chết lặng. Đây chẳng phải là hoa khôi của trường, lớp trưởng của cậu đây sao. Gì mà đã thành vị hôn thê của cậu rồi.

Mà mẹ hắn nói chuyện, giọng điệu cứ như Mộng Cơ có muốn làm con dâu của bà ấy hay không còn phải xem thái độ của hắn mới được nha. Hắn không khỏi cười khổ trong lòng. Mộng Cơ không chỉ xinh đẹp mà còn là nữ sinh trẻ tuổi có tư chất rất cao, có tiềm năng trở thành thức tỉnh giả cao cấp. Còn hắn thì sao? Chỉ là thức tỉnh giả hệ nông dân, ngay cả tiền ăn còn phải lo từng bữa. Lấy gì so sánh với người ta đây.

- Mẹ à, chuyện này không được đâu. Gia đình mình với gia đình Bác Lưu cách xa nhau quá rồi. Hơn nữa, bây giờ là thời đại nào rồi còn có thể dựa vào người lớn can dự chuyện hôn nhân của con cái nữa đâu. Con muốn trở thành thức tỉnh giả mạnh mẽ, trước lúc đó con sẽ không quan tâm chuyện trai gái gì đâu.

Mẹ hắn nghe hắn nói xong thì tắt máy. Bà cười khổ nhìn sang chồng mình, trên khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu nói.

- Ông thấy giờ tốt chưa, con trai chúng ta sinh ra tự ti về bản thân rồi đấy.

Cha hắn gãi gãi đầu ra vẻ hết sức vô tội giải thích nói.

- Tôi cũng đâu thể làm khác đâu. Bà cũng biết chuyện chúng ta ở đây là bắt buộc mà.

- Tôi không cần biết, tóm lại chuyện hôn nhân này mà làm thằng bé thấy mặc cảm về thân phận lần nào nữa, ông sẽ thấy gia tộc đứng đầu thế gian mang tên họ Triệu.

Mẹ của Thiên Tứ nói xong, lườm cha hắn một cái rồi bỏ quay đi. Cha hắn nở ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, ông cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó.

Trở lại với Thiên Tứ, sau khi nói chuyện với bố mẹ xong. Hắn có cảm giác thật sự kì lạ, không nghĩ tới Mộng Cơ chính là cô bé ngày xưa, nhút nhát luôn chỉ dám đứng sau lưng hắn nhìn, mà không dám chủ động làm việc gì cả. Giờ lại trở thành nữ thần vạn người hâm mộ. Thần thái lạnh lùng, không để cho ai tiếp cận.

- Không biết nàng ta còn sợ chuột không nhỉ.

Hắn nhớ cô bé rất sợ chuột, có lần hắn đưa cô nhóc đi chơi ngoài đồng, có con chuột đồng chạy qua chân cô bé đã làm cô bé hét toáng lên rổi ngất xỉu tại chỗ. Hại hắn phải cõng cô bé về cho người lớn xem xét, còn mình không thể tiếp tục bắt chuột nướng nữa.

Bỏ qua chuyện đó, Thiên tứ thu xếp một ít đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai đi vào phó bản.

Sáng sớm hôm sau, hắn dậy sớm hơn mọi khi, để đến trường sớm hơn. Dù sao đây cũng là lần đầu hắn đi vào phó bản. Tâm trạng có chút háo hức, mong chờ nhiều lắm.

Lần này đi tới phó bản không chỉ có mình lớp của hắn mà còn 2 lớp khác. Căn bản phó bản không lớn lắm, không thể đủ chỗ cho tất cả học sinh năm cuối cùng tiến vào đuợc.

Thiên Tứ đứng nói chuyện với mấy người bạn của mình. Không bao lâu sau, một chiếc xe sang trọng đi tới trước cổng trường, từ bên trong một dáng người quen thuộc bước ra. Chính là Mộng Cơ. Cô vẫn như thường lệ đi học bằng xe riêng của nhà. Mọi người nhìn nhiều lần như vậy rồi, nhưng nhất thời cũng có chút cảm xúc hâm mộ nha.

Thiên Tứ hôm nay dự định sẽ tiến hành cướp đoạt thiên phú tinh linh ánh sáng của Mộng Cơ. Cái thiên phú này được đánh giá là cấp 3 S, rất mạnh mẽ. Hắn cũng muốn sở hữu được a.

Chỉ là thời gian cần để cướp đoạt lâu hơn hắn nghĩ, trôi qua gần nửa tiếng đồng hồ mà hệ thống cũng chưa thấy thông báo thành công gì cả. Điều này làm cho hắn lo lắng, không biết hệ thống có bị lỗi gì không a

Đúng lúc này, Mộng Cơ chủ động đi tới trước mặt hắn. chứng kiến cảnh này, mọi người ở đây đều là khó hiểu nhìn qua. Thông thường nếu không phải việc của lớp, cô nàng sẽ không chủ động tìm ai nói chuyện cả.

Ngay cả Thiên Tứ có chút giật mình, nhớ tới chuyện cô nàng là hôn thê của mình khuôn mặt hắn có chút nóng lên.

- Thiên Tứ, cậu có muốn lập đội với tôi không?

Câu hỏi này của cô đã khiến mọi người được 1 phen sửng sốt. Ai mà không biết Mộng Cơ là thiên tài số 1 của trường. Không chỉ xinh đẹp còn tài giỏi. Mà Thiên Tứ chỉ là thức tỉnh một cái thiên phú nông dân, yếu đến mức không khác gì người bình thường. Thế nhưng cô nàng lại chủ động mời hắn nhập đội của mình, đây là cái chuyện gì.

Thiên Tứ giật mình, ngơ ngác chỉ tay vào mình hỏi.

- Cậu hỏi tôi đấy à?

Mộng Cơ mặt vẫn lạnh lùng như cũ gật đầu xác nhận. Bất quá câu nói sau của cô như dội gáo nước lạnh lên đầu hắn

- Đừng hiểu nhầm, trong lần thám hiểm bí cảnh này sẽ dựa vào thành tích đánh giết ma thú của các lớp mà chia ra xếp hạng. Cậu là thành viên yếu nhất trong lớp, lại mới đi học thôi. Tôi không muốn cậu làm người kéo chân sau của cả lớp. Vì vậy cậu hiểu chứ

Mọi người xung quanh được 1 trânh cười bò, vốn cho rằng là việc động trời nhưng không nghĩ tới chỉ là Mộng Cơ lo lắng Thiên Tứ sẽ làm giảm thành tích của cả lớp lên mới cho cậu ta gia nhập đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hud