Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kem tươi ốc quế.

Mấy ngày sau đó.

Nghiêm Bắc Vỹ như trốn biệt tích, nhưng hình như anh chỉ là đang đi công tác ở chỗ làm việc thôi.

Mẫn Ngân sau khi tạm thời khôi phục tâm trạng vẫn đang suy nghĩ về định lực cấp S của Quân Mặc và nhiệm vụ hệ thống đưa ra.

Công lược cậu ta liệu có đáng không?

Cũng được mà nhỉ, dù gì theo hệ thống thẩm định cậu ta cũng là người tốt...

Nhưng công lược bằng cách nào đây?

Thật sự thì cô khá dở khoản này, thiết nghĩ ngoài mặt dày ra thì có còn gì đâu?

Kế hoạch bài bản thì không hợp với cô, vì có bốn lý do. Một là những gì dự tính sẽ luôn khác với thực tế biến đổi khôn lường. Hai, cô là người thiếu sự kiên nhẫn, sợ rằng không chạy theo kế hoạch mà làm việc chệch đường ray dù sớm hay muộn. Ba, cô rất dễ đoán và lộ liễu, một số người chú ý quan sát cũng biết cô định làm gì, căn bản là khó giấu diếm mà trơn tru thực hiện vô cùng. Và bốn là, cũng không có nhiều ý tưởng thông minh lắm.

Nhưng vẫn phải làm thôi.

Hãy nghĩ tới hình phạt đi. Thật kinh khủng. Cô không muốn phải chịu thống khổ dày vò như vậy đâu!

[360 ngày đếm ngược...]

Chiều thứ tư. Một ngày nắng dịu nhẹ, trời trong xanh nhiều mây, trắng bóc, bông mịn màng. Thời tiết dễ chịu biết mấy.

Trước khi Mẫn Ngân muốn nổ bay não vì suy nghĩ chiến lược tiếp cận dụ dỗ Quân Mặc, thì ngạc nhiên thay, cậu ta lại đưa ra một lời đề nghị...

"Trời nóng quá. Các cậu lát tan học đi ăn kem không? Tớ bao."

"Quân Mặc bao á? Được đấy, cậu bao thì đi. Mẫn Ngân, Đình Thông đi không?" Mễ Yến quay xuống hồ hởi liền. Dạo này mối quan hệ giữa Quân Mặc với Mẫn Ngân không còn chí chóe nhau như trước nữa, Mễ Yến cũng dễ nói chuyện hơn. Chứ trước đây cô cũng hơi bài xích Quân Mặc vì tính cậu kì quá, không những vậy còn gây hấn với bạn cùng bàn của cô nên cô cũng sinh ra khó chịu.

"Đi." Đình Thông là người ngồi kế Quân Mặc, sau lưng Mễ Yến.

"Okay đi liền." Mẫn Ngân ra dấu "Ok". Khoái khoái trong lòng nhiều chút.

...Lời đề nghị quá mức ngon lành.

*

[Quán kem 365 gần trường Ánh Sao].

"Kem tươi ở đây khá là ngon, tớ từng ăn rồi." Nói đến đồ ăn, Mẫn Ngân nhanh nhạy và hào hứng nhất. "Mình ăn ở đây đi, các cậu thấy sao, hay ai có chỗ nào khác không?"

"Chỗ này có cả nước uống nữa, cũng tiện đó. Tớ thấy được." Mễ Yến đáp.

"Tớ không ý kiến." Quân Mặc xách cặp choàng qua sau lưng bằng một tay, ung dung đáp.

"Tớ sao cũng ok." Và đây là Đình Thông.

"Vậy tụi mình vào đó đi!"

Không gian ở quán trang nhã, giá cả kem và thức uống phù hợp học sinh, sinh viên. Cả bọn chọn đồ uống tại quầy. Và tất cả đều tâm ý tương thông để Quân Mặc chọn trước vì cậu là chủ xị, nhưng cu cậu không chịu, nhường Mẫn Ngân chọn trước.

Mẫn Ngân chọn cho mình một ly trà sữa truyền thống full thạch béo ngậy thơm nức mùi sữa vô cùng hấp dẫn. Kem thì chọn kem ốc quế vani.

Huệ Mễ Yến chọn ly trà xanh kèm nha đam. Có vẻ cô bạn uống nước có hơi hướng thanh đạm lành mạnh. Thật ra khi ngán Mẫn Ngân cũng chọn giống Mễ Yến, hoặc muốn trung hòa giữa kem ngọt với nước thì chọn như Mễ Yến cũng khá chuẩn, nhưng hôm nay Mẫn Ngân thèm đồ có vị sữa. Kem của Yến là kem ốc quế dâu.

Đình Thông chọn một ly ca cao kèm kem sô cô la. Đình Thông là kiểu người hiếm gặp - đeo mắt kính cận tính cách có phần nhàm chán khô khan (không biết cách ăn nói hay) nhưng chơi thể thao nhạy, đặc biệt là bóng đá. Thường mấy người chơi thể thao giỏi có tính cách khá năng nổ, nhiệt huyết. Trông Đình Thông thì có vẻ lầm lì lười nên không ai nghĩ cậu dân chuyên bóng đá đâu.

Quân Mặc cứ mải mê ngắm nhìn Mẫn Ngân từ phía sau, ngắm nhìn sườn mặt góc nghiêng của cô, mái tóc dài thướt tha mềm mại của cô, cậu bất giác hơi đỏ mặt.

Thật ra Quân Mặc rất để ý Mẫn Ngân, rất thích cô là đằng khác. Nhưng cậu không thể hiện ra, ai cũng không biết chỉ mình cậu biết. Cậu thích cô nên luôn tìm cách chọc ghẹo quá trớn khiến cô chú ý tới mình, đó cũng là cách cậu bắt chuyện và giao tiếp với cô. Cậu không giỏi nói lời ngon ngọt, không có kinh nghiệm cua gái, nên lựa chọn phương thức này, cậu cũng đỡ xấu hổ hơn. Theo như cậu nghĩ, lúc nói chuyện với cô mà cậu cứ xấu hổ thì thật không đáng mặt trai tráng, để bản thân lộ ra khuyết điểm trước mặt người mình thích, coi sao được, nên mới có sự xung đột tưởng chừng như ghét bỏ thù hằn gì nhau lắm. Nhưng cho đến tận mấy hôm trước, cậu đã nhìn thấy cô khóc. Cậu nhận ra rằng cách tiếp cận của cậu đã sai, nên đã dừng cái trò chọc ghẹo thô lỗ đó lại, và quyết định chinh phục trái tim nàng bằng phương thức làm một người bạn đáng tin cậy, và tấn công qua con đường ẩm thực, vì cậu để ý cô có sở thích ăn uống.

Quân Mặc cũng chọn y chang Mẫn Ngân khiến cô rất bất ngờ, hai bạn kia cũng có chút ngạc nhiên nhưng sở thích của mỗi người thì tôn trọng chứ thắc mắc làm gì. Ba người kia đều tưởng Quân Mặc thích sô cô la hoặc tương tự ai dè cậu cũng thích đồ béo ngậy làm từ sữa.

Nhưng mà họ đâu có biết, Quân Mặc cố tình chọn đồ uống giống cô. Cậu muốn gần cô thêm một chút.

Cả bọn sau đó chọn bàn nhấm nháp món ăn thức uống, trò chuyện vui vẻ. Mọi người càng thêm thân thiết, mới phát hiện hóa ra đối phương cũng không hề khó gần, sau này có thể trở thành bạn thân của nhau.

Cô uống ly trà sữa rột rột mà lòng vui khôn xiết, vị kem cũng ngọt ngào hơn bao giờ hết...

Mẫn Ngân lén nhìn Quân Mặc, lúc này trông cậu vô cùng tỏa sáng. Thật mong rằng cậu ta đối xử với mình thật lòng chứ không giở cái tật xấu tính nữa...

[Một tiếng sau].

Đình Thông chạy xe đạp về nhà, trong khi Huệ Mễ Yến nhờ người nhà đến đón.

Mẫn Ngân định gọi cho người nhà thì sực nhớ ra cô phải công lược Quân Mặc cơ mà. Giờ chỉ có hai người thôi, thời điểm vàng đó!

Lúc cô đang cầm điện thoại một cách bối rối thì bất chợt Quân Mặc nắm lấy cánh tay đang cầm điện thoại của cô, động tác này chính là cậu gọi cô, cậu muốn nói để cậu chở cô về cho tiện vì cậu đi xe đạp điện. Quân Mặc rất hồi hộp chờ đợi được cô đồng ý, may thay sau đó Mẫn Ngân đã nhỏ nhẹ gật đầu, lòng cậu sướng như điên.

Xe đạp điện của Quân Mặc là xe điện đời mới, có thể chở được 200kg nên chở hai người không thành vấn đề, còn có cả đèn nháy và chế độ lái tự động, hiện đại không kể xiết.

"Cậu ta là con nhà đại gia hả ta..." Mẫn Ngân nhìn chiếc xe, thầm nghĩ.

"Cậu lên đi!" Quân Mặc chỉ vào yên xe.

Nếu là bình thường, Mẫn Ngân đã từ chối vì cô ngại.

Nhưng mà, sau khi xác định Quân Mặc là mục tiêu công lược thì nó lại khác. Đương nhiên cậu chủ động thì cô không cần phải tốn công rồi, cứ thế leo lên để cậu chở, có nặng cũng ráng mà chịu đi he, không có ngại ngùng gì nữa hết á.

Mẫn Ngân ngồi lên xe, không do dự ôm lấy bụng cậu. Quân Mặc có chơi bóng rổ thường xuyên nên người cậu khá rắn chắn cũng có cơ bụng nữa. Chỉ là do trước đây cậu vô duyên quá nên cô mới trực tiếp làm lơ thôi chứ thật ra công nhận cậu rất đẹp trai.

Quân Mặc đỏ hết cả mặt. Được người mình thích ôm lấy là cảm giác màu nhiệm gì chứ? Ôi cậu cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất trong đời.

Lúc này Mẫn Ngân vẫn chưa biết Quân Mặc đã thích cô từ lâu. Nếu không cô đè cậu ra bảo cậu đưa cô đến chỗ nào đó cao cấp riêng tư rồi tận hưởng hoan lạc rồi chứ còn đợi dài dòng làm gì nữa.

"Quân Mặc, cậu chở mình đến một chỗ trước khi về nhà được không?"

"Hả? Cậu muốn đi đâu?"

[Mẫn Ngân: Hệ thống, giúp tôi tìm một chỗ nào đó chất lượng để thu thập tinh dịch của cậu ta được không?

Hệ thống: Đang tìm kiếm phạm vi rộng... Chủ nhân, đến biệt thự Asen của ông bà người đi. Ông bà ngoại của chủ nhân đã đi du lịch rồi.]

Mẫn Ngân sực nhớ ra. Đúng rồi. Ở trong nhà cô, gia đình cô có kinh tế đủ ăn đủ mặc, nhà ở là nhà lầu nhưng nhỏ thôi, so với biệt thự của ông bà thì không thấm thía bằng.

Ông bà cô là dạng có tiền tiết kiệm và lương hưu dưỡng già. Thời trẻ làm dành dụm giờ có tiền đi du lịch, mua hẳn biệt thự sống cho đã. Ngày ngày trồng rau nuôi tôm cá chăm sóc cây kiểng, căn nhà to lớn có nhiều không gian yên tĩnh. Cô thỉnh thoảng sang chơi nhà ông bà, ông bà rất vui. Ông bà cô cho cô hẳn một chiếc chìa khóa dự phòng, để cô có thể đến bất cứ khi nào, hoặc lúc ông bà đi vắng đến lấy đồ ăn mà ông bà nhắn tin kêu qua lấy rồi về cũng được.

Mẫn Ngân thầm khen hệ thống thông minh! Làm hệ thống nở "lỗ mũi."

"Cậu chạy theo chỉ dẫn của mình nhé!" Mẫn Ngân nắm áo Quân Mặc. Sao giờ cảm thấy ôm cậu ta thích thế. Hương vị được ôm trai có thân hình đẹp là đây sao? Say nắng mất thôi.

Thứ lỗi nhưng cô là người tham lam, trai đẹp đúng gu là khoái. Huống chi cô còn bị thất tình, cô cũng không nghĩ sẽ cứ như vậy mãi. Cô sẽ thử yêu đương cùng người khác, cùng họ trải qua ân ái triền miên, thỏa mãn bản tính dâm nữ, lên được trải nghiệm đỉnh cao sung sướng cuộc đời mà cô mơ ước từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com