Chap 64: Q3: Bàn tay vàng cuối cùng(1)
Thái Thái giả bộ ngất cũng thấy mệt, bèn dùng một bộ dáng yếu đuối mông lung ngơ ngác mà tỉnh dậy, còn yếu ớt gọi:
- Vũ......... -Gọi đến cả người Hàn Vũ đều nhũn ra, ngay lập tức tiến đến, nắm tay cậu.
- Cục cưng, em thấy thế nào?
- Cả người vô cùng mệt mỏi!
Hàn Vũ càng thêm thương tiếc, ôm cậu vào lòng. Sau đó Thái Thái phát huy chuẩn xác bản tính của một ngạo kiều thụ, đẩy hắn ra. Lực đẩy vẫn vô cùng yếu ớt, đẩy cho tim Hàn Vũ đều rung rinh, lại càng quyết đoán lao đến...........
===============
Hai người chơi trò mèo vờn chuột nguyên một buổi chiều, sau đó dưới ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của bác sĩ, Hàn Tổng Tài bế Thái Thái về. Đúng, chính là kiểu bế công chúa bạn đang tưởng tượng trong đầu đó~
Cũng chính bởi vì chơi mèo vờn chuột lâu quá, Thái Thái mệt mỏi nhắm mắt ngủ, mới giúp cho Hàn Vũ làm được cái hành động yêu thương này. Cậu mà thanh tỉnh, Hàn Vũ ăn một cái dép vào mặt vẫn còn nhẹ.
Lái con xe hàng tỉ về đến nhà, Hàn Vũ tiếp tục bế Thái Thái vào, đặt cậu xuống giường. Sau đó Thái Thái cũng "trùng hợp" tỉnh dậy, nhìn đến Hàn Vũ đang âu yếm đứng bên cạnh. Cậu ném cho hắn một cái mặt tức giận:
- A! Phải rồi!!!!! Tất cả là tại anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Cục cưng...........bình tĩnh~~~~~
Cả buổi chiều chơi với nhau như vậy, cậu cũng tự dưng quên mất cái của nợ kia~
- Được rồi! Tốt nhất anh hảo hảo giải thích cho tôi về sự xuất hiện của con hàng kia!!!!!!
- Hàng?
- 6 tháng chửa đẻ.
- Cục cưng, anh không phải đã giải thích rất nhiều lần rồi sao?! Tên đó chỉ là người dưng, đứa con trong bụng cũng không phải của anh!
- Anh nói thì hay rồi!!!!!!!
..............
Hàn Vũ âm thầm kêu khổ, dành cả buổi tối còn lại dỗ dành cục cưng nhà hắn, cuối cùng vẫn chỉ nhận được một cái dép!
Liluty: =_= Nhảm nhí v~
Đêm về, muỗi từng đàn nô nức kéo về chỗ thư phòng, thi nhau hút máu một người đàn ông bất hạnh nào đó. Hút đến hăng say, hút a hút~~
Hàn Vũ lần này bị chọc giận không nhỏ, 12 giờ đêm một tay đập muỗi một tay gọi thư kí Trần:
- Cái hàng kia đang ở đâu????
- Bệnh viện số 5, chưa chết, đã được chữa trị, cái thai bị sảy, tinh thần xuống dốc! - Thư kí Trần ngắn gọn báo cáo, phát huy tinh thần chuyên nghiệp, 12 giờ đêm bị gọi dậy cũng rất bình tĩnh.l
- Tôi mặc kệ! Tên chó má đó chết cũng được. Sáng mai vác cậu ta sang Bệnh viện số 8 cho tôi!!!
- ....... Đã rõ!
Liluty: Đừng tưởng đây không biết Bệnh Viện số 8 là nhà xác!!! NHÀ XÁC!!!!! Nam chính cũ bị đối xử như vậy thật sự ổn sao???
******
Sáng hôm sau, Tam Thanh đang lơ mơ ngủ liền bị vác sang ở cùng một đống xác chết!
Tam Thanh: Còn khủng bố hơn ở cùng với đống tâm thần kia có được không????? Ít ra đấy còn là người, mẹ nó ở đây có cảm giác gần gũi với ông bà tổ tiên ghê gớm!!!!!!! Thật đáng sợ!!!!!!
Chuỗi ngày đau khổ của Tam Thanh không kéo dài lâu, tùy tiện bắt cóc người mẫu có tiếng cũng vô cùng nguy hiểm. 3 ngày sau, hắn được thả.
Vác bộ mặt như quỷ về đến nhà, Tam Thanh cắn răng, thầm thề độc, hắn vẫn chưa lôi ra chiêu cuối đâu.......
Thái Thái, mi chết chắc.....
======/End í a/========
Sắp hết một bộ nữa í a~
Hóng đi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com