BB Trần (3)
Gần ngày Tết, thái hậu (bà nội Vô Ưu) băng. Đến mùng 2 Tết, sư phụ lại hoạnh hoẹ vụ Vô Ưu, BB nói ra sao cũng khiến gã giận dỗi mà từ mặt y. Ngay cả mấy sư huynh sư tỷ cũng theo phe gã, bỏ y lại một mình. BB không biết mình đã bỏ qua chi tiết nào. Rồi y nhớ lại một chi tiết mình đã bỏ qua, đó là cảnh giường chiếu. Theo kịch bản, nam nữ chính đã uốn lượn trong đêm thanh tịnh, nhưng BB đã skip. Nếu như vậy, giờ ả đã có thai... BB Trần bỗng nở nụ cười tà ác. Nói như vậy thì thời khắc nhập cung không còn xa nữa.
Vừa lúc đó đám đồ đệ ồn ào ùa vào, BB cố đáp mấy câu theo kịch bản lấy lệ. Y cũng nhớ đến câu của một tên nói cô hầu bên mình sân si, rồi nghĩ thêm câu nói của tên thị vệ. Có một kẻ trong nhà là tay trong của sư phụ biến thái. Hắn nhớ lại hôm giao thừa, nữ chính đã đến nhà sư phụ, thấy hắn đang đọc cuốn sách khùng điên của mình hồi nhỏ. Biết rõ tên này có ý với "mình", BB đã hạn chế tiếp xúc, chỉ nói chuyện với các sư huynh, sư tỷ. Qua miệng họ, y biết sư phụ đã nạp một con bé tên Niên Ý từ cô nhi viện làm đầy tớ nhưng con bé này lại có ý với sư phụ, tới nỗi hồi trước còn giãy đành đạch đòi ở đây. Đây là loại chuyện gì vậy? Quốc Bảo có cảm giác deja vu rờn rợn giống như thời trẻ bồng bột đọc trúng tiểu thuyết Lolita vậy.
Trong bữa ăn, sư phụ vẫn liên tục tỏ ra quan tâm tới y. Sau đó gã đuổi con đầy tớ đi, tỏ ý muốn nói chuyện riêng với y. BB cũng sẵn sàng nói. Nhưng tên này lại nổi khùng khi biết nữ chính đã ngủ với Vô Ưu. Hắn rầu rĩ nói:
- Vô Tư! Ta cứ ngỡ ngươi chỉ không yêu ta thôi. Ta quả thực không ngờ trong lòng ngươi ta chẳng là gì cả. Ta cứ ngỡ không là tình yêu thì cũng sẽ là tình thân... nhưng mà... ta... bây giờ... đến cả tư cách quản chuyện của ngươi cũng không có.
- Yêu ta? - BB mỉa mai. - Ngươi không thấy ghê tởm khi yêu chính học trò mình nuôi từ bé đến lớn sao? Giờ người còn bệnh tới muốn quản chuyện của ta?
Quay trở lại hiện tại, nữ chính bị sư phụ bắt uống thuốc phá thai. BB lập tức hỏi dò:
- Sư phụ? Tại sao con lại phải phá thai?
Chỉ có vậy thôi, con nhỏ Niên Ý đã nhảy như lên đồng:
- Tứ cô nương! Cô nương điên rồi! Cô nương chưa chồng đã chửa, gây ra chuyện bại hoại gia phong, cậu Tâm dẫu có cạo đầu cô nương thả trôi sông thì cô nương cũng không có quyền oán trách. Đằng này, rõ ràng cái thai trong bụng cô nương đã ngừng phát triển lâu rồi, cậu Tâm lo lắng cho sức khoẻ của cô nương nên mới cho cô nương uống thuốc bổ để cái thai được đẩy ra ngoài một cách thuận lợi nhất. Cô nương không cảm kích thì thôi lại còn nghi ngờ cậu, thực sự quá tủi cho cậu!
Ủa đã ai nói gì đâu? Nếu tin con nhỏ ồn ào này thì y là đồ ngu, nhưng y không có bằng chứng để buộc tội Bách Tâm, chỉ mặc cho gã đưa Niên Ý đi. Qua lời đầy tớ nói, y càng khẳng định Niên Ý đã bị sư phụ tẩy não, hoặc thực sự bị khùng. Con ở mà dám chê chủ nhân già rồi, không tính chuyện con cái sau già hối không kịp. Nếu hắn là sư phụ chắc đã vả cho nó mấy phát rồi mắng "Đời chụy chụy sống sao là quyền của chụy nha cưng". Con này to gan tới mức cầu xin Bách Tâm cho mình hầu giường, sinh con cho hắn. Ê nghiêm túc hả mẹ? BB bị sự cố chấp này doạ cho nổi da trâu, liền lập tức đóng cửa không nghe nữa.
Sau khi mất thai một thời gian, cận vệ gửi thư cho nữ chính, nói rằng Hoàng thượng có bệnh, thái tử vô năng nên nạn hạn hán, giặc cướp, thuốc phiện nhiều như rươi, tới nỗi nam chính phải ra tay xử lý, không xuất cung được nên muốn đưa nữ chính vào cung để tiện gần gũi. BB từ chối theo kịch bản, vì y biết rằng thái tử lúc này đang có hình ảnh xấu, chưa đủ giá trị lợi dụng. Trung thu, y nhận được lời cầu thân của Hải Triều và một lá thư giục vào cung nữa. Rằm tháng chạp, lại là một lá thư còn khoa trương hơn. Cận thần khoe khoang rằng nam chính nịnh vua cha dài như sớ, còn thái tử chỉ mong thằng em ra trận và tử trận luôn. BB nhìn quân số mà hoa mắt, Tần Thủy Hoàng đấu với liên quân 8 nước hay gì mà tới trăm vạn quân? Thằng nam chính ngu vậy mà cũng đánh trận được, đông quân thế sao không lật đổ luôn ông già kia mà tiếm ngôi đi? Với lại cận vệ kiểu đéo gì mà tuồn chuyện quốc gia đại sự ra ngoài zậy? Tên này thúc giục y gặp nam chính trước khi ra trận, y đồng ý, nhưng khinh bỉ trong lòng.
Ngay khi Vô Ưu ngỏ lời cầu thân, BB đồng ý ngay, còn nịnh nọt vài câu cho tên ngốc này vui vẻ. Lễ thành thân nhanh chóng được tổ chức sau vài nghi lễ. Đến đêm tân hôn, y không thể nhịn nổi nữa, liền skip luôn đến sáng hôm sau.
Một tháng sau, chiến sự có vẻ yên, nữ chính lại có bầu tập hai. Sư phụ bắt mạch xong liền nói rằng cái thai không bình thường. BB còn phát hiện thêm bí mật về cô hầu kia, có vẻ cô ta cũng có ý với sư phụ nên ganh ghét với nữ chính, còn cắt xén tiền chợ búa hằng ngày. Nhưng hắn biết đó chỉ là một trò vặt vãnh để tâng bốc sức hút của cốt truyện thiểu năng này nên tạm bỏ qua một bên. Quan trọng là bây giờ, nam chính mất tích trong ngày toàn thắng, dẫn đến việc người ta đồn đại hắn đã chết. Lúc này y đã biết chân tướng thực sự của Bách Tâm. Gã ta là con của tiên đế với kỹ nữ, tức chú của nam chính, nhưng cả đời không có danh phận. Mẹ gã thương con nên không muốn con làm vua mà bị Hoàng thượng sỉ vả tới ôm hận mà chết. BB cảm thán, đúng là sống càng lâu thì chuyện éo gì cũng có thể xảy ra. Sau khi rời đi, sư phụ gọi BB hỏi nên điều bao nhiêu quân đi tìm nam chính, hắn theo phản xạ nói:
- Không cần. Người nghĩ một kẻ thống lĩnh chục vạn quân tinh nhuệ sẽ dễ bỏ mạng vậy sao? Có thể hắn vẫn đang ở đâu đó chờ ngày trở về đoạt ngôi. Nếu ngài thực sự muốn ngôi báu thì đừng nên động thủ, chờ hắn thực sự gây hoạ thì ra tay...
Nghe đến đây Bách Tâm như bị trúng tim đen, gã vội giải thích là Hoàng thượng chỉ thử lòng mình thôi, Tứ hoàng tử còn sống, nhưng bị Thái tử sai người hãm hại mà bị thương. Thái tử đã bị tống giam. Đúng là hào quang nam chính, BB cảm thán, mưu lược phi thực đến nực cười. Bỏ qua vài tình tiết xàm xí khác thì cũng đến lúc nam chính lên ngôi, nhưng hắn lập người khác, cụ thể là Hoà Hợp làm Hoàng hậu. Y biết sẽ có ngày này, nên chẳng buồn quan tâm, vì hào quang nữ chính thì có sao vẫn về với nam chính.
Bỏ qua cảnh sinh nở, đứa con của nam chính chào đời, tên Uy Vũ. Miẹ tên gì quê xệ, đầy tên hay tên đẹp như Quốc Bảo, Anh Khoa, Minh Phúc, Bảo Trung, Trường Sơn thì không đặt, lại đặt cái tên kỳ cục, BB bĩu môi nghĩ. Sau một thời gian thằng nhỏ ở với nữ chính và sư phụ, y lại gặp tên cận vệ năm xưa. Gã ta tưởng nữ chính đã gửi trả ngọc bội và viết thư tuyệt tình với Hoàng thượng nên sỉ vả y. BB xịt keo cứng ngắc nghe gã thao thao bất tuyệt rằng Uy Vũ là con Bách Tâm. Này chắc chắn là thằng chả giở trò. BB vẫn bình tĩnh đáp:
- Thời gian qua tình hình chiến sự căng thẳng, ta không thể gửi thư được. Ngươi nói với Hoàng thượng, đó là giả mạo. Còn đứa trẻ này, nếu Hoàng thượng thực sự không tin nó là long thai, có thể chích máu nhận thân.
Cận vệ sững sờ một hồi, chỉ biết gật đầu rồi rời đi. Sau khi về nhà, Bảo liền hỏi sư phụ về chuyện đó, thì hắn thừa nhận làm mọi thứ vì muốn nam nữ chính không thể bên nhau, khăng khăng cung cấm không phải nơi y thuộc về. BB lúc này mới ghê tởm thế giới quan của tác giả, thật sự có thể tạo ra một nơi mà người nuôi dưỡng có quyền định đoạt mọi thứ của người dưới quyền sao? Nhất là phụ nữ luôn chỉ xoay quanh đàn ông, nam chính miệng nói yêu đương nhưng khi hiểu lầm nữ chính liền nạp năm thê bảy thiếp cho hả giận, Niên Ý thì mù quáng bênh tên sư phụ biến thái. Y kiềm lại cảm giác muốn nôn, cái gì mà ân nghĩa mà ép người ta ở lại. Y đã nói sự thật cho cận vệ, rồi cũng sẽ tới tai Vô Ưu thôi. Nhưng vấn đề là thằng bé con đã bị Bách Tâm tẩy não, phải làm sao đây?
Rồi cũng đến ngày Hoàng thượng đưa Hoàng hậu về quê ngoại. Qua lời đồn, y biết người trong lòng Vô Ưu luôn là nữ chính, nhưng y vẫn chưa nghĩ đây là cơ hội tốt để nhập cung. Chính thất còn ở đó, còn lâu mới để yên cho Bảo. Rồi tình tiết đó lại đến, mạng che mặt rơi xuống, lại là cảnh đàn ông mê mệt đàn bà ghen tỵ với nữ chính. Ngay cả Hoàng hậu cũng khó chịu, còn thái giám đi cùng thì móc mỉa nữ chính bạc tình.
Quả nhiên Hoàng hậu đã bắt đầu kiếm chuyện, nhờ vậy BB bóc được síc rịt to đùng. Cô hầu của nữ chính đã đưa áo phượng mặc hôm cưới cho hoàng hậu, khiến ả nổi xung đòi bắt nữ chính. BB đã biết trước, y không phải dạng vừa, đánh cả 3 tên lính rồi lập tức túm cô hầu, lôi xềnh xệch vào một góc khuất, mặc cho lũ hầu nháo nhác đi tìm. Đúng như y đoán, đây vẫn là logic quen thuộc của truyện não tàn: đàn bà phát rồ hãm hại nhau vì vài quả chuối. Nghe cô ả khóc lóc mắng chửi:
- Ta thanh thoát, dịu dàng, nhu thuận mà chẳng được thầy bu thương. Ngươi hỗn láo, ngang ngược, thậm chí còn bị thầy bu ruồng bỏ mà vẫn có người chăm lo cho ngươi từng tí một. Hoàng hậu có thể vì giữ thể diện nên không đem ngươi ra pháp trường xử công khai, nhưng nàng dẫu sao cũng là đàn bà, ngươi ở giữa chốn đông người trở thành tâm điểm, cướp đi sự chú ý của dân chúng dành cho Hoàng hậu, nàng không ngứa mắt mới là lạ đấy...
Tức thì ả nhận một cái tát lật mặt. BB tức điên, y nhẫn nhịn đến đây là quá đủ rồi, liền out char, bật mode rap dizz:
- Nè he quỷ cái ăn cháo đá bát! Mày nói là tao vả cái nữa đó! Tao biết thừa mày thích Bách Tâm ghen ghét với tao nhưng mày chưa lộ mặt nên tao vẫn nhượng bộ. Nhưng hôm nay thì vượt mức rồi! Đẻ một lứa rồi mà không khôn ra được hả? Nhớ lại đi, mày từng bị đàn ông hiếp đến có bầu, không nhờ tao cưu mang thì mày chết đói rồi. Đến vậy rồi mà mày vẫn còn không an phận à? Thèm thì nói một tiếng là tao dâng hai tay cho mày luôn, cần đéo gì phải đâm sau lưng tao như con chuột cống hèn hạ thế hả? Biết thế năm xưa tao bóp chết mày không cho đẻ trứng, cái nòi báo hại!
Cô ả bị dizz một hồi tức đến ngất đi. May lúc đó hoàng thượng đến, thấy Bảo không sao liền thở phào. BB thấy nam chính mừng như bắt được vàng. Sau khi được đưa về phủ, nam chính đưa bức thư hỏi rõ sự tình, y lập tức kể hết mọi chuyện, nào là chiến sự căng thẳng, mình không thể gửi thư được, Bách Tâm nhân cơ hội đó đã viết thư giả mạo mình để chia rẽ tình cảm hai người. Quả nhiên Vô Ưu nhũn như con chi chi, nhưng vẫn giận dữ và bắt nữ chính về cung. Về đến nơi, Bảo lại tâu:
- Bệ hạ anh minh, những kẻ làm sai luật thì xin hãy trừng trị thích đáng, nhưng đừng liên lụy tới những đứa trẻ vô tội. Còn kẻ lừa gạt người là thầy cũng là hoàng thúc của người, người nên minh xét.
- Hoàng thúc? - Vô Ưu xám mặt.
- Hoàng thượng đã từng vi hành tới trấn Sơn Nam gặp sư phụ, sư phụ kể rằng ngài là con của cố Hoàng đế với ca kỹ, ca kỹ đó từng được sủng tới nỗi con nàng suýt được lập làm vua, nhưng nàng không muốn, khiến người nổi giận không chuộc thân nữa, còn nàng ôm hận mà chết.
Vô Ưu nhất quyết không tin, lại quát:
- Hoang đường. Hoàng thúc không bao giờ tranh giành thê tử với ta! Hắn ta còn đang kéo 30 vạn quân vào cung đòi cướp người kìa!
Quốc Bảo thề rằng không phải vua ngu thì mình ngu, chứ sao lại giao quyền binh cho một thằng con hoang cho nó làm khùng làm điên? Rốt cục y vẫn là người ra giảng hoà, Bách Tâm nghe y nói mình đã tính toán hết, gã mới rời đi. Ai dè Vô Ưu giận mình tới nỗi bắt nữ chính đi làm cung nữ chẻ củi bê nước, phục vụ mấy ả phi tần mới nạp vào. Bảo nghe xong chỉ thầm than trời, y hối hận vì nghĩ rằng vào cung sẽ trở thành Đát Kỷ đảo lộn triều cương, cho cả hoàng cung choáy như stage Superstar, ai dè lại phải qua thêm mấy con boss phụ đào to não nhỏ nữa. Nhưng ưu điểm của phó bản là lũ NPC phản ứng cứng nhắc với những chi tiết không theo đúng cốt truyện. BB nghĩ tới mấy lá thư có bí mật quân sự chiến đấu mà tên cận thần gửi cho mình mà cười thầm. Việc của y bây giờ chỉ còn là hạn chế thiệt hại do boss phụ gây ra và xử boss chính từ bên trong thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com