Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kay Trần (2)

Theo kịch bản, Anh Khoa sẽ tìm một đứa đã cược với thằng Hưng lớp trưởng để ra giá, nhưng cậu không làm, cậu sẵn sàng tiếp thằng ranh đó. Sau đó, thằng này đến nhà đưa Khoa đi hẹn hò. Kay Trần thề cậu chưa bao giờ phải làm nhiều việc mất mặt như vậy. Ai đời đi chơi với trai mà đòi mua cua cho mẹ. Thằng kia thấy thế còn đưa đi ăn một bữa hải sản. Đói đến thế hả? Cậu nghĩ con mẹ nữ chính ngu quá thể, nên nếu cậu hạn chế hoặc đảo ngược mấy việc ngu ngốc thì sẽ qua ải.

Đoạn ôn thi học sinh giỏi, không thích, bỏ qua. Tiếp theo lại là tình tiết cũ rích, nam chính mua sữa cho nữ chính, chọc nam phụ ghen lên. Đến prom, lúc nam phụ định hôn, cậu thẳng tay cho nó một bạt tai hộc máu mồm rồi xin lỗi: "Mặt Hưng có con muỗi". Tên nhóc thấy cơ tay của cậu lấp ló cũng rén mà chuồn lẹ. Rồi cậu lại gặp mẹ nam chính, bà yêu cầu cậu tham gia prom để hoà đồng hơn. Khoa biết nếu làm vậy cậu sẽ bị nữ phụ ghen ghét rồi bỏ độc vào nước cam nên giả vờ đồng ý, rồi đẩy Khôi cho Chi bảo dẫn nó đi xa tý, còn mình chuồn mất. May thằng kia khờ thật, không bắt được cậu.

Nhưng không phải nữ phụ thì sẽ là người khác gây sự với cậu, nhưng chúng đâu biết Anh Khoa mới là người cầm trịch cuộc chơi. Người ta đổ keo lên ghế, cậu lén đổi ghế đó với ghế tên Hưng chủ mưu. Người ta tạt sơn lên bàn cậu, cậu nhanh tay chụp lại rồi đánh tráo bàn đó với thằng Hưng. Sao phải chụp lại à, để làm một file drive hoành tráng làm quà tốt nghiệp cho nhà trường và bọn ranh con láo lếu này chứ sao.

Đến bài thi toán, cậu lại muốn bỏ thì hệ thống nói đây là mốc quan trọng. Kay chép miệng, chép bài thằng Khôi là được, dù sao bọn NPC này cũng phải làm theo kịch bản. Quả nhiên sau đó Khôi đề nghị mua cho cậu cặp mới, còn đeo cho cậu, còn thằng Hưng vừa bị keo dính đít, sách vở dính đầy sơn rất đau khổ nhưng vẫn phải lau bàn ghế sạch sẽ cho Khoa. Nhưng Khoa chán ghét mấy cái đạo lý với làm nũng sáo rỗng trong kịch bản. Cậu thề nếu đối tượng là người khác (hoàng tử Sibun chẳng hạn), cậu thừa sức nghĩ ra những miếng thính giàu chất xám hơn. Đã vậy mẹ với dì thằng đó - cô y tế còn nhảy vô nghe trộm, vô duyên hết sức.

Có một nhân vật khiến Khoa băn khoăn là Chi, nữ phụ. Cô bé này có tên và vài nét giống mối tình đầu của cậu thời cấp ba: da trắng, môi đỏ, tóc đen dài, vóc dáng mảnh mai, giọng rất dễ thương, là hotgirl được nhiều người theo đuổi. Khoa hồi đó cũng thuộc dạng đẹp trai nên cô nàng mới theo đuổi cậu, đắm đuối y như cách nhỏ này nhìn nam chính. Tiếc là cả hai đường ai nấy đi sau một cuộc cãi vã lớn, và Khoa chính thức thất tình ngay trước khi sang Hàn thực tập. May là giờ mọi thứ đều tốt, Kay Trần đã thành công trong sự nghiệp, còn cô gái kia đã kết hôn với người khác, vừa hay chồng mới của ẻm trùng tên với thằng nam chính chết dẫm. Tốt thôi, chí ít anh ta vẫn tốt hơn thằng quỷ này ngàn lần.

Quay lại với Chi, đúng theo kịch bản, cô ta sẽ theo đuổi nam chính nồng nhiệt, từ lớp học xuống nhà ăn. Cậu mặc xác, để cho em vui bên tình mới. Cậu tin rằng chỉ cần Chi đạt được mục đích, cậu sẽ không bị nó hành như nữ chính.

Tiếp đến, trong cuộc thi rung chuông vàng, Khoa làm đúng kịch bản, để Khôi với Chi thi một cặp còn cậu và tên thần đồng một cặp. Con nhỏ kia láu táu giành bấm chuông rồi bỏ mặc đồng đội, cậu cũng làm y chang. Thêm thằng Hưng phiền phức trên khán đài kêu gào cổ vũ nhỏ Chi nên cậu bị phân tán mà thua. Khoa khó chịu rồi, cậu bỏ luôn phần thi tiếp, tua qua đoạn bị thương. Vết thương này muỗi thôi, nhưng cậu muốn hành tên nam chính, mặc nó khệ nệ cõng thằng đàn ông 70kg vào phòng y tế. Không ngoài dự đoán nhỏ Chi ghen ra mặt, còn lườm nguýt cậu. Kệ thôi, đại trượng phu không thèm chấp mấy nhỏ này, kiểu gì tao cũng chỉ mượn gần hết truyện rồi cho bây mà.

Sau khi bỏ qua đoạn thi học kỳ, Kay thấy Khôi ngồi cạnh mình. Có vẻ nó đang an ủi vì mình bị điểm kém. Nó không nói gì, chỉ đưa cho cậu một tờ giấy nói: "tớ muốn làm hoạ sĩ". Khoa nhấn nút trợ giúp thì nhận câu trả lời khiến cậu xịt keo: "Làm hoạ sĩ cũng được, sau nghèo cứ tìm Thu, Thu học giỏi sẽ nuôi cậu". Miếng của ba cái máy lạnh hiệu con ngựa vẫn còn ấm chán. May sao, một lúc sau Khôi đề nghị giúp cậu giao hàng. Tốt thôi, chí ít đây là việc có ích, cho đến khi đưa Khôi về nhà. Khoa lần đầu chứng kiến cảnh nhà dột từ nóc, ông bố ngoại tình còn lớn tiếng quát con để bảo vệ bé ba, còn con thì ném nguyên bịch sữa vào người họ. Kết quả là một màn kịch hay diễn ra: bé ba gào khóc giữa chợ, hai cha con đại gia xé nhau, thằng con bỏ đi làm mẹ nó gào khóc đi tìm cả đêm tới nỗi bị ốm phải ở nhờ nhà cậu. Khoa biết thừa nó chạy đến trường, liền ra khỏi nhà đi tìm, quả nhiên thấy thằng nhỏ thu lu một góc trường. Dùng hết lời đe doạ nịnh nọt không được, cậu cố nặn ra một câu làm nũng sởn da gà:

- Khôi về đi mà...

Nó về thật, thế có phải ngoan không. Sau khi lại bỏ qua phần trao một lô giải cho nam chính và nam phụ ghen tỵ, cuối cùng thằng Khôi cũng nói được một câu khiến cả lớp đều sốc, còn cậu chỉ muốn đấm bay nó ngay lập tức:

- Đấy, cho Thu hết. Giờ Thu có giải thưởng, có tiền, Thu sướng không?

Dạ có ạ! Khôi lại im bặt bỏ đi. Kay cũng chẳng buồn chấp, ít nhất tiếp theo cậu được nó khao một bữa. Cậu thản nhiên ăn uống, nhận tiền, chơi game một cách thành thục trước con mắt tròn xoe của thằng bé kia.

Rồi cái ngày cậu chờ đợi cũng đến. Chi bắt cậu ký một hợp đồng bắt cậu rời xa Khôi để đổi lấy tiền. Cậu không ngần ngừ ký luôn, đồng thời nói với:

- Chúc hai bạn hạnh phúc nha!

Nhưng thằng âm binh đó vẫn không buông tha cậu, dù nó đã biết hết mọi thứ, thế là Chi lại có cớ đì cậu. Con bé cố tình vứt một cục tiền ra giữa đường rồi hỏi:

- Có phải của Thu không?

Nhận thì nhục, mà không nhận thì mất. Khoa im lặng, bất chấp hàng chục cặp mắt đổ dồn về mình. Quả nhiên, Khôi vẫn cúi xuống nhặt nhạnh từng đồng trả cho cậu. Kế hoạch lần này bị phá khiến Chi cay lắm, nó quyết tâm phục thù. Hôm đó lớp đi du lịch cùng nhau, vốn cậu định trốn thì lại bị bà mẹ phiền phức của Khôi nài nỉ. Khi đốt pháo bông, Chi cố tình ném pháo về phía cậu. Nó đâu biết Kay tóc ngắn, thân thủ còn nhanh nhẹn, dễ dàng ném mảnh pháo bật lại, bén vào tóc Chi. Thế là mọi người được chứng kiến một màn đặc sắc: hotgirl của trường gào khóc ầm ĩ lăn xuống đất cố gắng dập lửa. Khoa biết mình gây hoạ rồi, nhanh tay cầm bình cứu hoả phun vào phần tóc bị cháy, rồi bế cô bé về phòng. Với hình thể của cậu, nhỏ này không khác gì một con mèo con. Cậu rủa thầm, mẹ kiếp lũ nít ranh rủ nhau đi du lịch mà không có người lớn đi cùng là thế đấy. Học phí đắt mà công tác học sinh chẳng ra gì. Tên Khôi định lao vào cắt trọc Chi để trả thù cho cậu thì bị nạt:

- Cút! Đừng hòng động vào một sợi tóc của nó.

Biểu cảm của cậu khiến tất cả đều ngạc nhiên. Sau đó đám con gái cô lập cậu, Khoa cũng kệ, cậu vốn đâu phải con gái xịn. Cậu nằm ở ghế sofa, vừa chợp mắt một lúc thì nam chính ra nằm cùng. Khoa mặc kệ, theo kịch bản thì nói gì nó cũng sẽ dỗi cậu thôi.

Sáng hôm sau, Khoa được mọi người rủ đi bắt cá. Theo kịch bản, Hưng và Chi sẽ gài cậu rơi xuống nước, rồi khi cậu thay quần áo thì nhốt cậu và nam chính chung phòng xong báo công an. Được thôi, tụi bay muốn chơi thì bố chiều. Cuối cùng người rơi xuống nước là nhỏ Chi, và tất nhiên phần tiếp theo của kế hoạch bị hủy. Cậu đắc thắng nghĩ, các bé còn non lắm. Đó, một lúc sau thằng Hưng bị vạch trần rối rít xin lỗi cậu, còn Chi sau một buổi cho mượn Khôi thì cũng xin lỗi. Được thôi, cậu chẳng mất gì, còn được ké một bữa cua rang me do nam chính bóc.

Đầu kỳ 2, Anh Khoa bắt đầu thấy lũ trẻ trâu này hết thú vị, vì cậu đã đoán hết đường đi nước bước của chúng nó rồi còn đâu. Sau khi nhận vé vào đội tuyển Toán, cậu bị 5 thằng nhóc chặn đường. Không kịp để chúng trở tay, cậu thẳng tay xáng cho mỗi đứa một cái bạt tai hộc máu mồm rồi mỉa mai bằng giọng thầy giám thị:

- Làm sao? Định đánh tao à? 5 thằng to khoẻ đánh một đứa con gái không biết nhục à?

Rồi cậu ung dung đi bộ đến đội tuyển. Cái xe đạp sớm muộn gì cũng bị lũ trẻ con kia đập thôi. Cậu kệ chúng, vì ngày mai Khôi sẽ lại đền cho cậu một con xe mới xịn hơn nhiều. Còn nữa, 5 thằng kia sẽ bị thêm môtj trận thừa sống thiếu chết. Sau khi bỏ qua kỳ thi, cậu được thưởng nóng 100k. Nhìn thằng nam chính đeo cái biển bán xe 99k lố lăng không chịu nổi, cậu vẫn nhịn cười mà diễn cho tròn vai.

Sau đó một nhân vật mới xuất hiện, một em trong tuyển học sinh giỏi, xinh xắn ngoan ngoãn, còn thường xuyên đi cùng Khôi. Hai đứa cứ tíu tít với nhau, thế mà thằng này nói nó đi mua sách cho cậu. Kay nghĩ, hoặc là tác giả đầu có điện, hoặc là hào quang nữ chính lớn quá, khiến thằng ngu này bỏ một em ngoan xinh yêu chạy theo nữ chính. Cũng may nhỏ này không phải phản diện, còn chủ động làm thân với cậu. Nhưng thằng Khôi mới đáng ghét, nó dùng con nhỏ này chọc điên nữ chính, mặt kia lại lén lút dúi tờ giấy tỏ tình cho cô y tế đưa cho cậu. Cậu tò mò về thân phận của cô này, nghe nói trong truyện gốc cổ có nhiều đất diễn hơn. Thế mẹ nào profile lại là hiện thân của tác giả? Cậu há hốc mồm, đoạn nhìn vào phòng y tế bằng ánh mắt kỳ thị. Có vẻ học thức của tác giả cũng không cao lắm, viết nhân vật thầy cô chỉ thấy đạo lý sáo rỗng, chẳng có gì bổ ích.

Bỗng cậu cảm thấy có ai đó nắm lấy eo mình định nhấc lên. Hoá ra thằng nhỏ Khôi muốn nhấc một người đàn ông 70 ký lên xe. Cậu gạt tay nó, ái ngại nói:

- Tui tự ngồi được.

Điểm an ủi nhất của Khoa ở thế giới này là bố mẹ nữ chính. Có vẻ họ là những người bình thường nhất ở đây, cũng mong muốn con làm ra tiền để không phải khổ như bố mẹ. Bảo sao nữ chính chấp niệm du học như vậy. Tại sao người bình thường không phải nhỏ Minh? Đó là chuyện của mấy hôm sau, khi nó đưa cậu và Khôi đi trượt băng. Theo kịch bản, con nhỏ này sẽ lùa cậu ra xa cho cậu ngã vào người Khôi. Rồi đó, lại là kịch bản cũ rích cả thế giới tỵ nạnh nữ chính. Nhưng thiết nghĩ cái thân cậu mà ngã chắc thằng nhỏ nằm viện, nên thay vì bám vào Khôi cậu bám sát nhỏ Minh, không cho nó cơ hội ra tay, đổi lại một cái lườm cháy máy.

Những tình tiết phía sau càng làm Khoa thấy nhức nhức cái đầu. Nam chính và nam phụ kèn cựa suýt lao vào đấm nhau giành nữ chính đã đành, bài thi Công dân còn là một câu hỏi trời ơi đất hỡi chỉ để tâng nam chính lên. Câu hỏi là ở Lyon, Pháp vừa qua có ba con chim bồ câu bị mắc kẹt, cảnh sát ở vùng đó đã được huy động tối đa để giải cứu mấy con chim. Nếu em là cục trưởng cục cảnh sát, em có ra lệnh cho họ làm điều ấy không? Mẹ kiếp, hỏi thế bố ai trả lời được ngoài nam chính bàn tay vàng. Quên mất, giờ Khôi chuyển qua ngồi giữa hai con quỷ cái, lộn, giữa Chi và một nhỏ nữa. Thằng bạn thân của Hưng, cái đứa lúc trước bị Khoa làm mất vai, cũng tên Khôi nhưng con nhà buôn than. Thằng này vừa xấu vừa vô duyên, mở mồm câu nào là muốn đấm. Nó hỏi cậu chia tay Khôi rồi à, khi cậu nói chưa thì bô bô mồm lên nói cậu xấu, còn đàn bà con gái biết đẻ là được rồi, còn flex về đại lý than nhà nó khiến cậu thật sự muốn đấm con mẹ nào đã tạo ra nó.

Tiếp theo, giờ thể dục là mục nhảy xa. Khoa không bị thương như trong kịch bản, nhưng thằng kia vẫn dứt khoát đưa cậu về. Từ giây phút này, Khoa thấy con mẹ nữ chính này xàm quá nên tự động bớt thoại, chỉ nói những gì mình cần để tránh nghe mấy lời dạy dỗ của ba mẹ. Cậu thầm chửi cái truyện treo đầu dê bán thịt chó, đầu truyện kêu nhân vật toàn thiên tài, ai dè là thiên tai. Đã vậy cậu phải thoát khỏi cái chốn này càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com