Neko Lê (2)
- Một là mày ăn, hai là tao đổ vào mồm mày.
Neko Lê một tay cầm bát mì, một tay bóp mồm thằng bé kia, hung dữ đe doạ. Thằng quỷ này tuyệt thực, khiến cả nhà nháo nhào lên nấu mì cho nó, thế mà còn chê ỏng chê eo. Mỗi khi Hiển chê một thứ trong bát, anh lại ăn thứ đó, đến cuối chỉ còn một tẹo mì, nên anh đành dùng biện pháp mạnh. Thằng này cũng khoẻ, nó vốn không còn là đứa bé nữa, còn định gào mồm lên gọi mẹ thì Neko đã bóp mồm nó, nhét mì vào mồm làm thằng này sặc sụa. Cuối cùng Hoàng Thế Hiển nhận thua, đành vùi đầu ăn hết mì. Ăn xong, anh hỏi nó:
- Hôm nay sao lại bỏ ăn?
- Liên quan gì tới mày? Chỉ có mày là vui thôi. Hay mày thôi chức lớp trưởng đi? Mày nói có ai nghe đâu.
- Không, vui mà. Thế rốt cục cậu giận vì mấy câu tui nói ở lớp hả?
Thằng kia im lặng, nhưng nhìn thái độ của nó, anh biết thừa là đúng. Trường Sơn bái phục tác giả nào đó về trình độ xây dựng nhân vật thiểu năng ngu ngốc đạt tới cảnh giới thượng thừa, con mẹ nữ chính nguyên tác nhu nhược một cách khó chịu, làm anh cảm thấy hối hận khi chọn phó bản này, nhưng cũng an ủi khi mình được quyền phá banh plot. Đoạn giải bài toán, Trường Sơn được đặc cách bỏ qua, vì anh quá giỏi rồi. Ngay cả hôm sau lên bảng, cô giáo gọi Trương Ngọc Uyển Nhi lên làm bài Địa, anh đều làm băng băng như thể chuyện trẻ con. Thằng Hiển kinh ngạc lắm, nó còn nghĩ Nhi bị ma nhập. Anh ngựa ngựa giơ tờ note của nó lên hỏi:
- Nhi is so cute? Cậu thấy tui dễ thương hả?
- Mày vừa béo vừa lùn, mang cái nét đáng yêu của một con lợn!
Lại một câu nói khiến Trường Sơn muốn vả thằng quỷ này. Anh cười gằn nắm đầu nó nói:
- Tao ký mỏ mày giờ, mở mồm không nói được câu gì tử tế thì câm nha con!
Tiếp theo, bọn con gái trong lớp nghi ngờ Nhi và Hiển có gian tình nên đã chặn đường Nhi hỏi chuyện. Không kịp để thằng Hiển thốt ra câu gì đó ngu ngốc, anh lập tức đáp:
- Đây là em họ của mẹ tôi nên tôi gọi là cậu. Rất vui được làm quen với mọi người.
Thế là từ đó đám con nít này hở ra là tìm anh hỏi về sở thích của thằng này. Anh không phiền mà truyền thông bẩn thêm cho bọn nhóc này nữa. Rồi đến kỳ thi Rung chuông vàng, mỗi lớp cử một nam một nữ đi thi, thằng Hiển đòi Trường Sơn đi thi cùng, để rồi khi ôn, anh ung dung ngồi nhìn thằng kia, thi thoảng còn chêm thêm vài câu:
- Đề cương thông minh á? Cái này sai rồi, thiếu nữa...
Nhưng tất nhiên theo cốt truyện, nữ chính không được đi thi, còn nam chính được đi thi. Thằng này lại cáu chửi anh ngu và lại bị độp lại:
- Mày bảo ai ngu hơn chó hả thằng kia? Nếu không có tao thì mày không thi nổi đâu, còn tao thì không muốn thi, được chưa?
Rồi anh ung dung giả vờ ốm theo kịch bản để cả nhà lo lắng rồi vừa ăn gà vừa nhìn Hiển hất hàm hỏi:
- Nhìn gì? Không phục hả?
Sau đó nam chính và nhỏ kia ôn thi cùng. Nhỏ kia dựa sát rạt vào người Hiển, nhìn là biết có gian tình. Anh không nỡ diễn tiếp cảnh tiếp theo vì lo cái cột sống của em bé kia sẽ gãy nếu cõng anh, rốt cục tự giác ra xe của bác giúp việc ngủ.
Sau cuộc thi, lớp Hiển được giải nhất, nó hồ hởi đưa anh đi mua vòng, xem phim 3D. Neko không chú tâm tới trò trẻ con này, chỉ thi thoảng đáp trả mấy câu vô tri của Hiển, còn tận dụng thời gian để đọc kịch bản theo thói quen của một đạo diễn kính nghiệp. Tác giả này xây dựng nhân vật ngu thật nhưng cách dựng cảnh không tồi, còn biết dùng phương pháp foreshadowing* dù hơi vụng. Anh hiểu được đại khái mẹ ruột con bé này ăn chơi ra sản phẩm rồi bỏ, sau khi biết nhỏ được nhà giàu nhận nuôi nên đang ủ mưu kiện nhà họ Hoàng để lấy tiền trả nợ cho ai đó.
Lại một ngày lên lớp, Neko giải mấy bài toán trẻ con nhàm chán, rồi lại suy nghĩ. Tiếp theo nữ chính đụng độ bà mẹ khốn nạn, với bộ óc của con nhỏ này chắc chắn sẽ làm ra việc gì đó ngu ngốc. Quả là vậy, mẹ nữ chính vừa thấy anh đã ôm ấp khóc lóc tỏ ra thân thiết lắm. Bà vén bụng, để lộ vết mổ khiến Neko xác nhận chính là kẻ đó. Bà ta khóc lóc xổ một tràng đầy thương tâm:
- Bà chủ ác lắm…hồi ấy cha con làm ăn thua lỗ, nợ nhà họ nhiều tiền, rồi họ bắt con đi…con nghĩ mà xem, nếu họ thương con, họ phải nhận con làm con gái mới đúng chứ…đằng này…sau vụ đó, cha con vì uất ức rồi lâm bệnh mà chết, mẹ thì ốm lên ốm xuống, mãi sau mới tìm được tung tích nhà họ, mà tới chỉ dám nhìn trộm con thôi….
Trường Sơn cười khẩy hỏi:
- Mẹ cần bao nhiêu tiền?
- Con...
- Tôi hỏi mẹ cần bao nhiêu mà bịa ra câu chuyện đó? - Anh nhắc lại. - Bà chủ ác thật, nhưng bà ta còn nhân tính để không vứt tôi chết ở bãi rác. Mẹ muốn về đòi tiền thì cứ nói.
- Ai dạy con như vậy? - Bà ta tức thì trở nên hung ác. - Bà chủ đúng không? Được, mẹ sẽ chứng minh cho con thấy bà ta ác thế nào.
Không ngoài dự đoán, con mụ đó bị bà chủ tát lật mặt. Trường Sơn đang hả hê ngồi xem thì thằng Hiển lóc cóc chạy tới. Thấy anh vô tư ăn cơm thì nó hỏi:
- Mày còn ăn hả?
- Ừ, cậu cũng ăn đi.
Sau hôm đó, Neko lại gặp lại "mẹ ruột". Bà ta lại tiếp tục bịa chuyện kể khổ, còn nói mình bị ung thư để dụ anh đưa tiền. Theo kịch bản, nữ chính ngu đần sẽ moi tiền đưa cho mụ, nhưng Neko thì khác. Anh làm bộ khóc oà lên nói:
- Bà chủ ác lắm, bả không cho con tiền, sợ con tiêu hoang. Con thương má lắm, con cũng muốn giúp má, nhưng con sợ xin thì họ đánh chết.
Rồi anh oà khóc chạy đi, bỏ mặc con mẹ kia ngồi như phỗng. Lần sau con mụ này lại quá đáng hơn, mụ đòi anh trộm đồ của chủ. May con nhỏ nữ chính nguyên tác không ngu tới tuân theo trò ngu này, và cha mẹ nam chính cũng đã biết. Anh nghĩ nếu mình làm mấy trò lấy lòng thằng Hiển để kiếm tiền cho mụ này thì tên mình sẽ viết ngược, nhưng anh vẫn thích moi một chút tiền của Hiển nên vẫn làm tốt bổn phận của mình. Thế mà thằng này tưởng anh hẹn hò với thằng khác, lại bắt anh từ chức. Anh điên lắm mắng:
- Tao mệt mày quá, muốn làm lớp trưởng thì làm đi!
Rồi một ngày Neko lại gặp lại mẹ nữ chính, bà ta đòi tiền để mua một căn hộ hai mẹ con sống chung. May lúc này thằng Hiển tới kịp, nó tưởng anh đưa tiền cho bà ta. Anh nhếch mép:
- Mày nghĩ tao ngu tới vậy hả?
Về nhà, cả nhà đều biết tin, ai nấy đều xúm lại hỏi han. Anh nói rõ rằng mẹ ruột bỏ rơi mình, nay hết tiền mới quay về đòi con nhưng anh không muốn về, tất cả mới thở phào. May Trường Sơn có kịch bản, anh biết con nhỏ ngu ngốc này bị nhà kia đối xử tệ hại ra sao, anh sẽ không đi vào vết xe đổ đó. Hiển và nhỏ Tuyết, người học chung với nó trước kia lại gần nhau hơn. Cặp đôi kia vẫn chưa từ bỏ, vẫn muốn bắt nữ chính về. Neko biết dù mình có thay đổi cốt truyện đến đâu cũng không thể thay đổi cái nết hãm của mấy con NPC, nên đã chuẩn bị tinh thần. "Nhi" cao 1m75 nặng 65kg tung một cú đấm khiến lão bồ của "mẹ" hộc máu mồm rồi chạy, còn mụ kia trơ mắt ếch không hiểu sao "con gái" có nhiều sức như vậy. Không hiểu sao sau trận var trực diện đó Neko có nhiều sức hơn, ở trường anh chạy 10 vòng ngon ơ. Thằng Hiển còn kêu anh gầy như con mắm, Neko cũng mặc.
Sau đó, Sơn lại kiến tạo một pha thoát phạt với con 10 trước sự kinh ngạc của cả lớp. Nhưng nếu anh không dính thì thằng Hiển cũng bị phạt. Anh còn cướp thoại nam chính một cách trắng trợn:
- Mày tin tao nhét cán chổi vào mồm mày không? Quét nhà không xong, bụi mù lên.
- Mày thì giỏi rồi. - Nó cãi. - Giỏi phân tán tư tưởng tao... Giỏi ăn, giỏi ngủ, giỏi quên...
- Mày nói ai vậy?
Nói vậy nhưng thằng kia vẫn hùng hục làm. Nó còn vui vẻ đưa anh đi mua đồ. Nhưng xui là anh đụng độ với lão cha dượng biến thái. Theo kịch bản, lão ta kéo nữ chính định giở trò đồi bại. Anh cười khẩy nhìn tên béo thấp hơn mình nửa cái đầu, lên gối một cái. Thế là khi thằng Hiển tới, tên biến thái nằm giãy đành đạch, còn Sơn dùng chân đạp liên tục xuống bụng và thằng em của lão. Hiển xông vào, mặc cho cha kia đấm đá. Nó quát:
- Đừng đánh, để tao đưa mày về.
- Đi trước đi, hôm nay tao không thiến nó thì... Nè, khùng hả, cậu muốn chết à?
Cuối cùng thay vì xử tên kia, lái xe phải lôi Trường Sơn lại để cứu mạng tên biến thái. May sau vụ này, cha đó vào tù, bà chủ đã đập tiền đuổi con mẹ kia, còn anh lại được cả nhà nâng niu. Còn thằng nhỏ kia lại dỗi, anh đoán vì mình đã chiếm hết spotlight nam chính nên nó giận. Nó còn đòi nói chuyện như hai người lớn thì lại bị cướp thoại:
- Nói chuyện như người thông minh với con lợn à? Mày xem lại đi, cái gì cũng đến tay tao, mày chỉ biết lao đầu vào nguy hiểm thì mày hay tao là con lợn hả?
Dĩ nhiên Sơn biết đến giờ thì Hoàng Thế Hiển cơ bản là tốt, chỉ là cái mỏ hơi láo và cái nết ngang ngược. Theo kịch bản, thằng này sẽ lợi dụng nhỏ Tuyết để trêu nữ chính ghen. Sơn không quan tâm, chỉ phiền một nỗi rằng truyện dài dòng, con Mary Sue nguyên tác thiểu năng quá đỗi, nếu không phải anh thì không ai phá đảo nổi. Mẹ nó, có kinh lần đầu thôi mà làm như sắp chết vậy mẹ? Cái nhà họ Hoàng cũng dở hơi, tự dưng đẩy thuyền cả hai mà lại muốn nhận Nhi làm con gái cho thằng con mình nổi khùng?
- Mày có tư cách gì mà làm em gái tao? Học hành thì lúc nào cũng bét lớp, so về độ ngu thì không ai bằng, mặt thì xấu như mặt quỷ, cái miệng thì lúc nào cũng leo lẻo. Ba mẹ muốn kiếm em gái cho con thì đề nghị ba mẹ kiếm đứa nào thông minh, xinh đẹp một tý. Còn con này, con không chấp nhận được!
- Ê, ăn nói cho cẩn thận. - Neko lườm cháy máy, rồi lại cất giọng nũng nịu nổi da gà. - Ba, mẹ nhìn ảnh kìa!
Nửa đêm anh đột nhiên thức giấc, thấy một bàn tay lạnh lẽo kéo anh đi. Hiển? Anh mơ hồ được đưa tới phòng lớn, nơi có mấy cái nến được xếp chữ "Sen". Sơn chỉ thấy lạnh, miếng thính trẻ con này còn lạnh hơn cả máy lạnh hai ngựa nhà mình. Lúc anh nhìn sang thì Thạch đã chọn một phó bản cuộc sống hôn nhân hãm không kém. Anh niệm cho Thạch không đập thằng nam chính nào đó ra bã vì ngoại tình.
Theo kịch bản, Nhi sinh trước Hiển một tháng, vào sinh nhật, nó đã đòi anh hôn để được gọi là chị. Nhưng Neko từ chối diễn cái cảnh sặc mùi ấm dâu đó. Nhưng cái hãm hơn là lũ trẻ con giàu có trong lớp cứ nhè nữ chính mà giấu đồ, rồi đổ cho anh ăn cắp vặt. Đỉnh điểm là con Tuyết dám gài Nhi ăn cắp tiền. Lúc con này bảo là anh trai nó mới đi du lịch về, mua quà cho nó, nó chỉ muốn cho mình Nhi, anh đã từ chối thì con này vẫn dúi vào cặp anh. Neko không ngu, anh lại nhét lại vào cặp của nhỏ, còn cẩn thận kéo khoá. Kết cục nhỏ Tuyết bị một phen ê chề trước cả lớp, còn Nhi thoát án ăn cắp. Nhưng thằng Hiển ngu ngốc vẫn cứ dính lấy con kia, còn Tuyết vẫn không buông tha nữ chính. Nó lại giấu ví của Hiển, nhưng xui cho nó, Hiển đã báo cô giáo, thế là em Tuyết lại bị quê lần hai. Cuối cùng nhỏ phải chuyển trường, trước khi đi vẫn không quên cà khịa Nhi vài câu.
Mùa hè, ba má nuôi đi nước ngoài, để hai đứa ở nhà vì nữ chính nguyên tác say máy bay. Hiển đưa nữ chính đi đầm hái sen, còn được ăn củ sen. Nhưng anh quên mất Hiển là thằng tâm thần phân liệt, đang vui có thể giận ngay. Nó kêu anh nặng gấp đôi con chó, anh liền phang một câu:
- Thì sao?
- Mày không giảm cân à?
- Kệ chứ.
Nói vậy nhưng Trường Sơn nhìn xuống cái bụng núng nính của mình có chút tủi thân. Giờ anh hiểu cảm giác của Nhi nguyên tác rồi, nha đầu ngốc này suốt ngày bị bodyshaming chắc cũng tức nhưng vì nó quá lành để phản kháng mới bị vầy. Nhưng nói chung là cái truyện này vừa dài vừa có nhân vật ngu đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, xứng đáng nhận của Neko một vid reaction ném đá..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com